Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh, Thế Có Được Không

Chương 47



Thái Vy dùng phấn nụ lăn trên
má. Mở tráp, dùng chút bột đỏ thoa nhẹ lên môi. Vừa thoa vừa suy nghĩ
khiến môi đỏ choét. Nhìn vào gương mà giật mình. Vội vàng lấy khăn chùi
bớt. Luống cuống tự tay đập mạnh vào sống mũi. Đau không thể tả. Bất
giác nhớ đến Sebstian, nhớ lồng ngực săn chắc khiến mũi cô đau, khiến má đỏ nhừ. Thái Vy chống khuỷu tay lên bàn, dựa đầu lên, nghĩ ngợi. Nghiêm túc một chút, Sebstian thích cô nhiều không? Cả James nữa, hai người đó lúc nào cũng lấy cô ra để bông đùa. Bây giờ cô ở đây, chắc họ cũng
không thể ngờ được. Chắc họ cũng sẽ mau chóng quên cô thôi. Thái Vy nhắm mắt, lòng nặng trĩu. Đột nhiên nhớ đến cái vòng ngọc trai. Thái Vy cẩn
thận lấy ra, nâng ngang mặt mà quan sát. Rồi lấy thêm một chiếc bông tai lên xem xét. Ngọc trai của hai thứ này khác nhau trời vực. Vòng cổ một
sắc đen bóng huyền diệu, vòng tay và bông tai khi soi dưới ánh nến thì
nhạt hơn và không bóng bằng. Thái Vy nâng niu chiếc vòng cổ trên tay, tỉ mẩn nhìn từng hạt một. Đột nhiên phát hiện ra điểm kì lạ. Hạt ngọc trai cận khuy dường như được khắc chữ nổi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra. Ánh sáng loáng qua khiến chữ quá chói không thể đọc được, còn tối một
chút thì…Thái Vy nghĩ ngợi một lúc rồi lấy hộp son bôi lên bề mặt viên
ngọc trai, sau đó nhẹ nhàng lau nhẹ. Cách này thật hiệu quả. Thái Vy giơ chiếc khăn lên, chậm rãi đọc…nhíu mày đọc…căng mắt đọc…Hừm, không ra gì cả, Thái Vy bắt đầu nghĩ đây có thể là hình gì đó. Thái Vy lau sạch sẽ
viên ngọc, trả lại vẻ sáng loáng ban đầu. Rồi không cất vào hộp mà đeo
luôn vào cổ. Sau đó thay bộ áo dài khác, khoác thêm áo chẽn bên ngoài.
Rồi choàng thêm khăn gấm. Tóc búi gọn bằng trâm ngọc bích. Ngắm ngía
trước gương một hồi, nghĩ sao lại lấy luôn bộ đeo vào. Dù thua kém vòng
cổ một chút, nhưng chung qui vẫn đẹp lắm. Với lại đằng nào cũng tiếp ông lớn. Đeo cho phải đạo. Cái Tủn ục ịch chạy vào giục cô đi ra, đã đến
giờ hẹn. Thái Vy không nhanh không chậm cầm bộ phách đi theo cái Tủn.
Hai gã đàn ông lẽo đẽo theo sau.

Long ca hết nhìn lên lại nhìn xuống, tròng mắt đảo liên hồi. Chính ruồi thấy không thuận mắt liền bảo:

– Đại ca, đừng hồi hộp.

Ba sẹo phụ họa:

– Đúng đó đại ca, nhìn đại ca ghê quá.

Ba sẹo vừa nói vừa chỉ vào mắt mình đầy ngụ ý. Long ca liếc nhìn Thạch
sầu thấy nó cũng gật gật. anh hừ một tiếng rồi lừ lừ nhìn ra cửa.

– Nãy đưa mụ béo nhìu tiền không?

Thạch sầu gật gật. Nghĩ thế nào lại đính chính:

– Bà ta không phải mụ béo, là bà chủ ở đây.

Nhớ lại thái độ lạnh lùng một mực đòi đuổi bà chủ phường ra khỏi phòng
của Long ca, Thạch sùng vội im bặt, trong lòng nghĩ chắc đại ca không
thích người béo.

– Bích Nguyệt đến rồi.

Cái Tủn vào trước, đặt đàn xuống phản, sắp xếp lại một chút rồi ra ngoài báo với Thái Vy. Cô nhẹ nhàng đi vào. Cúi đầu:

– Bích Nguyệt xin ra mắt. Thầy kép có chút việc nên sẽ qua trễ. Phiền các vị bỏ qua cho Bích Nguyệt mà…

Thái Vy chưa nói hết câu thì Ba sẹo đã la lên:

– Em Bảy, phải em Bảy không?

Thái Vy giật mình ngẩng đầu. Thấy Long ca, Ba sẹo, Thạch sầu đều đang
trố mắt nhìn mình, trong lòng mừng rỡ, đưa tay bịt miệng, thiếu chút nữa hét lên sung sướng. Chính ruồi trên ghế liền bật dậy chạy làm định ôm
Thái Vy thì Long ca với tay kéo giật lại. Thái Vy nhìn mọi người rồi
nhìn Long ca, nghẹn ngào:

– Long ca! Mọi người! Sao biết em ở đây?

Chính ruồi, Ba sẹo, Thạch sầu đồng thanh:

– Tụi anh tình cờ thôi em Bảy, không ngờ em ở đây. Tụi anh lo cho em muốn chết.

Thái Vy đưa tay quệt nước mắt chuẩn bị chảy xuống, cười nói:

– Gặp tụi anh em mừng quá.

Long ca nhẹ nhàng vỗ về Thái Vy:

– Đừng lo, biết em ở đây rồi, tụi anh sẽ dẫn em đi theo.

Thái Vy cảm động, nhìn Long ca giây lát rồi ôm chầm lấy anh, khẽ nói
‘Long ca, cảm ơn anh”. Long ca bị cái ôm của Thái Vy làm cho đơ người.
Nhất thời không biets xử lí sao thì Chính ruồi cũng lao tới ôm lấy anh
và Thái Vy. Sau đó đến Ba sẹo, Thạch sầu. Thái Vy nhỏ giọng:

– Long ca, em sắp không thở nổi.

Ngay lập tức mọi người tản ra, ngượng ngùng nhìn Thái Vy. Ba sẹo lên tiếng trước tiên:

– Em tên Bích Nguyệt hả? Tên đẹp như người vậy đó.

Thạch sầu gật đầu tán thành, còn nói thêm:

– Bữa đi tìm em mới phát hiện không biết tên em là gì mà hỏi. Chứ Bích
Nguyệt cả thành này ai không biết. Anh chính là vì vậy mới lôi mọi người đi nghe hát đó.

Thái Vy đã lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới hừ một tiếng:

– Kêu lo lắng cho em, mà còn có tâm trạng xem hát.

Thạch sầu á khẩu. Ba người kia hùng hổ chỉ vào Thạch sầu, đồng thanh:

– Tại nó! Chứ tụi anh rầu thúi ruột.

Thạch sầu ngơ ngác. Rồi lẩm bẩm:

– Mấy người thiệt là, đòi đi bằng được giờ lại nói ngược!

Long ca ra hiệu mọi người im lặng. Anh kéo Thái Vy ngồi xuống, nhỏ giọng:

– Em vì sao lại vào đây? Kể cho bọn anh nghe.

Đúng lúc đó thầy kép tới, Thái Vy sau khi đưa một bao đỏ rồi nói khéo
với thầy kép không cần diễn nữa thì mới vào trong. Sau đó Thái Vy mới
nói sơ qua về mình, kể cả việc bỏ trốn rồi lại bị bắt lại đây. Ước chừng kể xong cũng gần hết giờ. Long ca trầm ngâm suy nghĩ. Ba gã kia sốt
ruột nhìn Long ca. Cuối cùng anh nói:

– Em tạm thời cứ ở đây hai ngày nữa. Bọn anh làm xong việc rời khỏi đây sẽ dẫn em theo.

Thái Vy ngoan ngoãn:

– Dạ, nhưng mà bằng cách nào.

Long ca thản nhiên trả lời:

– Vào dẫn em ra.

Chính ruồi cười hì hì. Thái Vy mới nghe mắt tròn xoe, sau đó thấy mọi
người cười nhẹ nhàng thì tự hiểu. Họ là ai. Dĩ nhiên cứ cách đơn giản
nhất mà làm.

Sau khi tạm biết với các anh kết nghĩa xong, Thái Vy cảm giác thoải mái
hẳn. Về phòng thay một bộ đồ khác rồi ra tiếp quan lớn. Trăng dõi theo
từng bước uyển chuyển của cô, Thái Vy giơ tay lên trời, hé mắt nhìn qua
kẽ tay. Ánh trăng lọt qua đậu lên bầu má hồng xinh đẹp. Cô bất giác mỉm
cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.