Còn hai ngày nữa là đến hẹn. Ngay khi giao dịch xong phải ngay lập tức về
hải Phòng, sau đó vào Sào Gòn phân phối. Nhưng vẫn chưa tìm thấy Thái
Vy, Long ca thực sự bực tức. Do vây cánh của anh ở đây không nhiều, lại
không thể để lộ ra. Nên việc tìm kiếm vì thế vô cùng khó khăn. Nhưng
những nơi có thể đều kiếm cả. Không lẽ đã qua địa phương khác rồi? Thấy
Chính ruồi đi vào, Long ca sốt sắng:
– Sao rồi?
Chính ruồi lắc đầu:
– Hai tên đó lặn kĩ thật.
“Rầm!!!” Long ca đập mạnh tay lên bàn, sau tiếng rầm có tiếng rắc vang
lên khe khẽ. Ba sẹo nuốt nước bọt. Long ca đang giận dữ, chẳng lẽ thích
cái cô xinh xinh kia rồi. Bình thường cũng không thấy Long ca khẩn
trương như vậy. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chính ruồi như bắt
được bài của ba sẹo, tát vào má nó bộp bộp, nói:
– Mày đừng có thừ mặt suy diễn. Là em Bảy, là em tụi mình. Biết chưa?
Ba sẹo ôm mặt, tức tối định ăn miếng trả miếng thì Long ca trừng mắt.
Hắn lập tức ngồi lại chỗ cũ. Đúng lúc đó Thạch sầu diện vest đen lịch
lãm đi ngang qua, sự thay đổi về ngoại hình khiến Chính ruối cùng Ba sẹo há hốc miệng. Long ca cũng ngạc nhiên hỏi:
– Mày mặc đồ gì kì vậy?
Thạnh sầu tỉnh bơ:
– Sao kì? Bây giờ ai chả mặc vậy!
Chính ruồi kéo kéo cái áo, đi vòng quanh Thạch sầu xem xét rồi hỏi:
– Cũng hợp đó, nhưng tự nhiên mặc bộ này chi. Mày có phải quan chức hay công tử gì đâu?
Thạch sầu thở dài:
– Em đi xem hát.
– Xem hát mắc chi diện dữ?
– Không lẽ em nói em là côn đồ, người ta sao cho vào, thế là em phải vẽ vời một chút. Là người làm ăn lớn. Em cũng bỏ tiền nhiều lắm
đó. Thôi mệt, em đi đây.
Long ca ngoắc tay:
– Khoan đã! Mày kiếm bộ này ở đâu?
– Dạ tiệm may âu phục cách đây ba con đường! Thạch sầu trả lời đầy nghi hoặc.
Long ca gật gù, rút ra một xấp tiền nói:
– Mua mấy bộ nữa về đây!
– Chi vậy đại ca? Ba người đồng thanh la lên.
Long ca một tay chống cằm, một tay gõ bàn nói:
– Hoặc là mày thay đồ rồi ở nhà.
Nghe vậy Thạch sầu lao tới cầm xấp tiền rồi vọt đi nhanh như cắt. Chính
ruồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Long ca, rồi nhìn cái mặt đang đơ ra của Ba sẹo. Nhất thời không biết nói gì.
Thái Vy lâu rồi không hát, tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Vấn đề là
giờ cô không biết sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào. Tờ giấy bán thân tuy
không quan trọng, nhưng cô còn luẩn quẩn ở đây, thì nó có giá trị rất
lớn. Nó chỉ bị hủy khi cô làm vợ quan lớn. Nhưng làm vợ quan lớn rồi
thì…Biết vậy cứ ở đồn điền cao su cho xong. Cái gì mà kinh doanh, tự
lập. Thái Vy tự chửi mình hồi lâu cũng mệt. Cô nằm bò ra bàn, chán nản.
– Chị, bà lớn cho mời chị qua phòng kìa! Cái Tủn chạy vào, vừa thở vừa nói.
Thái Vy chậm chạp đứng dậy đi theo cái Tủn. Thấy điệu bộ của Thái Vy, nó làu bàu:
– Chị làm gì đi như thiếu cơm vậy! Trông kì cục quá!
Đi qua khoảng sân để đến phòng bà lớn thì gặp một đám đào đang tám
chuyện, cũ có mới có. Thấy Thái Vy đi qua thì khinh khỉnh bĩu môi. Thái
Vy nghĩ bụng “ta chả rỗi hơi với đám các người”, đi ngnag qua không thèm liếc một cái, khiến đám đó tức tối nói những câu khó nghe. Cái Tủn
không độ lượng như Thái Vy, nó quay lại chỉ mặt một loạt chửi. Bà lớn
thấy ồn ào trước cửa thì đậy nắp cơi trầu, xốc lại áo xống rồi thò chân
vào guốc, lộc cộc đi ra.
– Tụi bay làm cái gì mà nháo nhào ngoài này thế! Loạn hết rồi phải không?
Tụi kia nghe bà lớn quát thì im phăng phắc. Cái Tủn hậm hực chạy lại méc:
– Tụi nó dám nói hỗn với chị Bích Nguyệt.
Bà lớn nhìn nét mặt điềm nhiêm như không của Thái Vy, quay lại quở nhẹ cái Tủn:
– Kiều Hoa, con bớt lo chuyện bao đồng đi. Bích Nguyệt còn không chấp nhắt, con ồn ào làm gì.
Rồi nghiêm mặt, quát đám đào kia:
– Trừ lương hết cái đám này, lần sau cư xử cho phải phép. Gia có gia quy, phường có phường quy, không có loạn được.
Thái Vy vẫn giữ bộ mặt lạnh như nước đá. Vốn dĩ không mặn mà rồi thì dù
được trọng vọng cũng chẳng có nghĩa lí gì. Đám đào bực tức ra mặt,nhưng
cũng chỉ ở mức trừng mắt mà dòm Thái Vy, không dám ho he gì. Nghĩ một
chút, nếu ở đây lâu dài, nhất định sẽ vì cuộc sống trước mắt mà ra sức
củng cố địa vị. Thái Vy chạm nhẹ vào cánh tay cái Tủn, nó xoay lại nhìn
Thái Vy, cô lắc đầu ngụ ý bỏ đi. Sau đó theo bà lớn vào trong. Bà lớn
cẩn thận đóng cửa phòng. Thái Vy chọn đại một chỗ mà ngồi xuống. Bà lớn
mở tủ, lôi ra một hộp gỗ to. Chùm chìa khóa lủng lẳng bên hông được tháo xuống, chiếc chìa to nhất được tra vào ổ khóa. Tạch một tiếng. Lại lôi
từ trong ra một cái hộp nhỏ hơn. Lại mở khóa. Tạch…một hộp nhỏ hơn nữa
được lôi ra. Lúc này ánh mắt Thái Vy nhìn bà lớn đầy quái đản. “Bà ta
không định mở cái hộp đến sáng đó chứ” Thái Vy lẩm bẩm.
– Đây là của con!
Bà lớn đưa cái hộp gỗ được trạm khắc tỉ mỉ trước mặt Thái Vy, cô thuận tay đỡ lấy.
– Con mở ra xem!
Thái Vy từ từ mở nắp hộp. Ánh sáng của ngọc trai ánh lên khuôn mặt thanh tú. Thái Vy chớp chớp mắt. Bộ trang sức gồm một vòng cổ, một xuyến và
một đôi bông tai. Thái Vy nâng vòng cổ lên ngắm ngía, cảm thấy đặc biệt
sang trọng, đặc biệt quý phái, dường như cùng những thứ còn lại không
phải một bộ. Bà lớn cảm thán:
– Quan lớn quả là tinh mắt, nhìn đâu trúng đó.
Thái Vy đóng nắp hộp lại. Bà lớn cũng kịp thu hồi ánh mắt thèm thuồng, cười nói:
– Quan lớn tặng con lâu rồi, nhưng con không có mặt ở đây, nên ta thay con bảo quản.
Thái Vy nhẹ nhàng đáp:
– Quan lớn quả thật chu đáo. Bà lớn cũng vất vả vì con quá! Thái Vy không biết sau này đền đáp ra sao nữa!
Bà lớn phẩy tay, nhăn mặt:
– Ây dà, sao con nói năng khách khí quá vậy. Người trong nhà cả, không phải sao.
Thái Vy cúi đầu lĩnh ý. Máu tham tiền nổi lên khiến cô thầm chửi rủa. Bà ta chắc đã bớt xén không ít. Nếu quan lớn đã tặng há chỉ tặng một bộ
trang sức. Lại còn không có gấm lụa, hài, khăn, và cả tiền mặt nữa. Chắc chắn vào túi bà ta cả rồi. Cô không quay lại đây, bà ta vớ bở rồi. Thái Vy ngẩng lên, lễ phép thưa:
– Con xin phép về phòng chuẩn bị cho buổi diễn tối nay!
Bà lớn vui vẻ:
– Ừ, con lui đi!
Thái Vy cúi đầu kính cẩn chào rồi đi ra ngoài. Hai gã mặt sẹo nhanh
chóng theo sau cô. Thái Vy đi thật chậm. Nhìn trăng trên cao, thở dài
một tiếng. Có cái gì đó đã trở nên xa vời vợi. Chợt nhận ra ở đời có
nhiều thứ không thể thay đổi được mà chỉ có thể đón nhận hay không…