Phòng khách hình tròn thật lớn đang dần dần bị hoàng hôn bao phủ, không khí trở nên oi bức ngột ngạt, một âm thanh rất nhỏ phá tan không khí nhẹ nhưng nhanh chóng tiến đến, La Rochelle nhẹ nhàng hất tóc ra phía sau, “Sống và chết chỉ cách một sợi chỉ, cửa sống, thường thì…cùng chính là cửa chết!”
Lời nói còn chưa dứt, Ôn Trạch đã nhảy dựng lên đánh về một bên, viên đạn bắn vào một cánh cửa thủy tinh cực lớn, trong nháy mắt thủy tinh vỡ vụn, tại chỗ Thủy tinh rớt xuống, bắn về phía Ôn Trạch, Ôn Trạch túm lấy nắp đậy đàn dương cầm, xoay tròn thành một cái khiên che, dường như cùng lúc, một bóng đen bổ nhào vào bên cạnh, cẳng chân hỗn loạn của Ôn Trạch đá mạnh về bóng đen đang cầm khẩu súng trên tay, tiếng vỡ xương vang lên trong không gian, súng rơi lên mặt đất, bóng đen phản ứng cũng nhanh, hắn đổ về bên trái, tránh nắm đấm đang hướng về mặt mình của Ôn Trạch, chân hắn quét ngang qua bắp chân Ôn Trạch, sức lực như chìm vào biển lớn, bóng đen kinh hãi thở dốc, chân hắn thế mà lại bị quặp ngược lại, vặn vẹo thành đường cong kỳ dị, lưng hắn đập mạnh lên sàn, ngất ngay tại chỗ.
“Đừng nhúc nhích.” Tiếng nói réo rắt của La Rochelle vang lên sau lưng hắn, kề sát đầu Ôn Trạch là nòng súng lạnh như băng.
Ôn Trạch giật mình, “La Rochelle tiểu thư, mời sát thủ không phải việc mà việc thục nữ sẽ làm, huống chi là cầm súng giết người?”
Tay La Rochelle mở chốt, “Ân ân oán oán, thù mới hận cũ cứ theo chúng ta đi thôi, tôi cho anh được chôn cùng, cũng không xem là bôi nhọ anh phải không?” Giọn nói của La Rochelle khá bình tĩnh, thuần thục như trải qua vô số thăng trầm.
“Nước thuốc thôi miên, chính là một âm mưu dắt tôi mắc câu, cô cố ý cho tôi một biểu hiện giả dối là yêu Phí Như Phong đến không từ thủ đoạn,” Ôn Trạch tò mò “Từ khi nào mà thiên chi kiêu nữ như cô lại không muốn sống vậy? Cô ngốc đến mức muốn ngọc đá cùng tan với tôi?”
Từ khi bàn tay A Phong vuốt ve con báo bằng đồng kia, ánh mắt hắn xa xăm bất định, tôi đã biết kiếp này tôi không còn cơ hội bên hắn nữa, khoảng cách không thể vượt qua nhất trên đời này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, Liễu Đình, cái chết của cô thật hạnh phúc! Nhưng mà tôi cũng chẳng thể để hắn đổ máu mãi như vậy, tôi không thể trơ mắt nhìn hắn đau đến phát điên, A Phong, mọi khi em có thể cùng anh vuốt ve vết thương của anh, nhưng lần này em thật sự bất lực, A Phong, em chỉ có thể dùng bản thân để mang thương tổn rời khỏi anh.
La Rochelle mỉm cười xinh đẹp, trong óc cô vang lên câu nói Phí Như Phong đã nhẹ nhàng nói bên tai: “Em là, vĩnh viễn là em gái Lộ Tây yêu quý của anh!” , anh sai rồi, A Phong, kiếp này, kiếp sau em cũng đều quyết sẽ không làm em gái Lộ Tây của anh.
“Đến chỗ tử thân, tôi sẽ cho anh biết đáp án vì sao tôi không muốn sống nữa!” La Rochelle mỉm cười bóp cò súng.
Phí Như Phong mở cửa vào văn phòng, Từ Thiếu Phổ, Thiệu Phong và các thành viên ban giám đốc đã chờ lâu, trên mặt Từ Thiếu Phổ thoáng hiện vẻ mỏi mệt, hắn đã ngồi máy bay liên tục 12 giờ.
“Kế hoạch hợp tác với tập đoàn Hưu Sĩ Đốn bây giờ ra sao rồi?” Vừa ngồi vào ghế Phí Như Phong lập tức vào thẳng chủ để.
“Tôi đã ký hợp đồng với họ, hợp tác cùng Phí thị là nguyện vọng nhiều năm của họ, lần họp bàn này thật sự là nhịp nhàng vui vẻ.”
“Tính đến chiều nay, công ty ta đã có được quyền không chế 35% cổ phần của Giang thị.” Đàm Định Tây mở miệng.
“Tôi muốn là 100% quyền khống chế!” Phí Như Phong lạnh lùng cắt ngang.
“Tôi nhất định sẽ mau chóng, mau chóng…” sắc mặt Đàm Định Tây trở nên xấu hổ.
“Tổng tài! Tôi mới nhận được tin tức, buổi chiều nay báo chí sẽ tuyên bố — tập đoàn bách hóa Giang thị sẽ cùng Ôn thị hợp tác.” Giọng điệu Thiệu Phong thận trọng.
“Đây thật sự là một tin tức không tốt đẹp lắm!” giọng điệu mềm nhẹ của Phí Như Phong mang theo hứng thú ác liệt.
“Tổng tài.” Thư ký mới nhận chức sắc mặt tái nhợt gõ cửa đi vào, hắn cúi đầu tới gần Phí Như Phong, giọng nói nhỏ gần như thì thầm: “Phí lão tiên sinh điện thoại tới, nói hắn có việc tìm ngài, rất gấp!”
Môi Phí Như Phong mím lại, “Nói cho ông tôi biết, tôi bây giờ đang họp, sau khi xong tôi sẽ gọi lại.”
“Nhưng mà…” Thư ký chần chừ nói “Tôi đã nói với Phí lão tiên sinh như vậy, nhưng mà… nhưng mà… ông ấy nói…” Thư ký hiển nhiên không biết nên làm thế nào.
Phí Như Phong tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm hai mắt, hiển nhiên, khiển trách của ông còn đến nhanh hơn dự đoán của hắn! Hắn rời khỏi ghế dựa, đi vào văn phòng bên trong, nghe điện thoại,
Tiếng rống lớn của Phí Thanh Xa truyền ra từ điện thoại “Lộ Tây từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà, ông mặc kệ mày đã nói gì với nó, bây giờ! Lập tức! Tìm nó về đây!” Phí Thanh Xa dừng lại một chút “Lộ Tây chưa bao giờ không nói tiếng nào mà rời đi!”
Phí Như Phong buông điện thoại, tuy mới là buổi chiều nhưng ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, mây đen cuồn cuộn nổi lên, mây đen đầy trời che khuất mặt trời. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái mà sợ hãi, giống như… lâm vào biển máu.
Hắn đi ngược lại phòng họp “Cuộc họp hôm nay hủy bỏ.” Sắc mặt hắn làm mọi người câm như hến. Phí Như Phong ngồi trở lại bên bàn, ánh mắt hắn sâu thẳm như giếng sâu không đáy, hạ lệnh cho Từ Thiếu Phổ và Thiệu Phong.
“Thiệu Phong, cậu lập tức đi sân bay, khách sạn, mọi nơi Lộ Tây có thể đi kiểm tra một lần, xem hôm nay cô ấy có liên hệ với ai hay để lại câu gì không.”
“Thiếu Phổ, cậu lập tức đi gặp Bạch cục trưởng, để hắn điều tra khu vực một chút, tôi muốn biết Lộ Tây đang ở nơi nào!”
“Vâng!” Thiệu Phong, Từ Thiếu Phổ lập tức nhận lệnh mà đi.
“Từ từ,” Phí Như Phong gọi họ lại, nhìn nhìn đồng hồ, “bây giờ là 5 giờ chiều, tôi cho các cậu hai tiếng để tìm ra cô ấy!”
6h40’ chiều, điện thoại Phí Như Phong vang lên, hắn bắt máy, giọng nói dồn dập của Từ Thiếu Phổ truyền đến “Cục cảnh sát điều tra gia được, số 206 ranh giới phía Đông có một phòng ở dưới danh nghĩa của La Rochelle tiểu thư, theo tư liệu cho biết, phòng này vừa mới mua hôm qua!”
Thiệu Phong đẩy cửa đi vào, “Tổng tài, sân bay…”
Phí Như Phong gác điện thoại “Lập tức lái xe đến ranh giới khu phía đông số 206.”
“Đến chỗ của tử thần tôi sẽ cho anh đáp án vì sao không muốn sống nữa.” La Rochelle mỉm cười bóp cò. Tạch, âm thanh trống rỗng, không có đạn? La Rochelle duy trì tư thế cầm súng, vẻ mặt và suy nghĩ đều trống rỗng. Ôn Trạch xoay người lại, theo động tác của hắn, thân thể La Rochelle không kiềm được mà run rẩy, cánh tay cầm súng cứng ngắc, theo sự chuyển động của hắn, vẫn như trước chỉ thẳng đầu hắn.
“Trước mắt cô thật sự đã hết hy vọng.” Đôi môi duyên dáng cong lên của Ôn Trạch phun ra trào phúng vô tận.
La Rochelle kinh sợ hung hăng ném súng về phía hăn, Ôn Trạch tao nhã nghiêng đầu, súng bay qua má hắn, hắn khom lưng, nhặt khẩu súng lục tinh xảo lên, cầm trên tay thưởng thức: “Súng lục R4, tốc độ đạn 270 thước/ giây, trên súng có trang bị thiết bị hãm thanh, có thể liên tiếp phát ra 20 viên đạn, tầm sát thương đạt 400 thước, trong 30 thước có thể bất chấp mọi loại áo chống đạn, toàn thế giới chỉ có 3 khẩu bên ngoài.” Đôi mắt Ôn Trạch nghiền ngẫm hơi hơi nheo lại, “La Rochelle tiểu thư, cô thật sự là có tồn tại ý định phải giết được tôi!” Hắn nghênh tiếp đôi mắt tóe lửa của La Rochelle “Cô hận tôi thế sao?”
“Nếu anh còn tiếp tục sống, sớm hay muộn sẽ có một ngày anh sẽ hủy hoại A Phong.” La Rochelle chậm rãi trả lời từng chữ một.
Ông Trạch nhướn mi, bên môi xẹt qua nụ cười cực nhạt “Không cần sớm hay muộn, giờ phút này cô đã đưa Phí Như Phong vào tay tôi rồi.”
La Rochelle khẽ kêu một tiếng, một trận thay đổi trời đất, thân thể không khống chế được mà ngã ra sau, tay Ôn Trạch nâng cô, lục phủ ngũ tạng La Rochelle cuộn lên, cô không hít thở nổi, giữa đôi môi tràn ra thở dốc thống khổ “Không—–!” Máu tràn ra đầy răng, cô đã phạm phải một sai lầm không thể bù đắp, cô chỉ hận bản thân không thể lập tức chết đi! Bàn tay Ôn Trạch hướng về phía cô, chậm rãi tách ra khớp hàm đang bị cô cắn chặt “ Nhưng mà, cô vẫn làm tôi phải kinh hãi đến lắp bắp, tôi thừa nhận, một ván này cô gần như đã lừa được tôi.” Có lẽ vẻ mặt của La Rochelle đã làm hắn “không đành lòng”, lời nói của hắn như an ủi cô.
La Rochelle vô cùng mờ mịt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt cô là một mảnh trống rỗng.
“La Rochelle, cô không biết tôi là ai.” Ôn Trạch đưa cô để lên ghế “Đối phó vớii một người mà cô hoàn toàn không hiểu, cho dù sắp đặt có tỉ mỉ hơn thì cũng sẽ thua.”
Đầu óc mơ hồ của La Rochelle dần đàn trở nên sáng suốt, nhớ lại động tác của Ôn Trạch, đối phó với sát thủ một cách lưu loát, khi hắn nói về lai lịch một khẩu súng quen thuộc như lòng bàn tay. La Rochelle cúi đầu cười rộ lên, “Một người bắt lấy một con rùa biển, hắn ta nói với con rùa biển rằng, tao muốn dùng phương pháp tàn khốc nhất để làm mày chết, hắn đem rùa biển ném vào biển lớn.” Trong tiếng cười lớn của La Rochelle ẩn chứa trào phúng vô tận, sắc mặt cô xanh trắng, cô nhìn chằm chằm Ôn Trạch, “Khi anh sửa lại quần áo tôi, đã dỡ xuống đạn trong súng của tôi, anh đối với súng đạn quen thuộc đến mức có thể rành mạch nhận ra tiếng viên đạn xé gió mà đến, cuối cùng thì anh là ai, Ôn Trạch?”
A Phong, chúng ta đã phạm vào tối kỵ của nhà binh, không rõ kẻ địch, không thể hành động, tiên cơ vừa mất, đã là thất bại!
“Tôi thật sự có chút thích cô, La Rochelle” Ngón tay thon dài của Ôn Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm cô “ Đầu óc đúng là giống nhau đến vậy.” Giọng điệu của Ôn Trạch nhẹ đến mức giống như một tiếng thở dài.
La Rochelle không hề động đậy, cô mặt hắn vuốt ve, “Cô nói bao giờ Phí Như Phong mới đến?” Ôn Trạch thu hồi bàn tay, mỉm cười thong thả rời đi.
“ Ranh giới phía Đông” Cằm dưới Thiệu Phong cứng ngắc, trên mặt nổi lên sự lo lắng, hắn luôn là người trầm ổn như núi “Tổng tài, tôi đã điều tra hành tung của Ôn Trạch hôm nay, có người thấy xe hắn chạy về hướng ranh giới phía Đông!”
Thời tiết có vẻ khẩn trương, không khí buồn bã, trái tim đều bị sự oi bức này nướng chín, Phí Như Phong hơi hơi nhíu mắt, có chút mơ hồ.
“Tổng tài, để tôi mang vài người đi, tôi cam đoan sẽ đưa La Rochelle tiểu thư trở về bình an.”
“Đừng để tôi nói lần thứ hai!” Đồng tử Phí Như Phong mở ra nhiếp hồn đoạt phách vô cùng thô bạo.
“Tổng tài!” Thiệu Phong chặn lại, che ở cửa, liều lĩnh khuyên ngăn “Đây căn bản chính là một âm mưu!”
“Nếu trong âm mưu này là Lộ Tây, thì mạng tôi chính là lợi thế nhỏ tới mức không đáng kể!” Phí Như Phong trả lời ngắn gọn mà rõ ràng.
Thiệu Phong lùi lại, sự không buông tha, kiên định cuồng dã rõ ràng từ lời nói của Phí Như Phong truyền đến, hắn không có sự lựa chọn khác, điều duy nhất có thể làm, chính là chuẩn bị an toàn mọi mặt, đem hệ số nguy hiểm hạ xuống thấp nhất.
19h10’ Phí Như Phong đi theo hơn 10 chiếc xe hơi màu đen tiến về phía quốc lộ ngoài thành, chỉ thấy xe xếp hàng dài, tắc đường nghiêm trọng!
“Đến phía trước xem có chuyện gì xảy ra.” Thiệu Phong ra lệnh cho người bên dưới.
“Phía trước có một chiếc xe vận chuyển chất hóa học bị chặn lại trên đường quốc lộ, trên xe không có giấy thông hành.” Thuộc hạ báo lại.
“Vận chuyển xe đó qua một bên, sau đó đi qua!” Phí Như Phong ra lệnh cho Thiệu Phogn.
“Phí tiên sinh, phía trước đều là xe cảnh sát.”
“Tìm người phụ trách phía trước tới đây, nói với hắn, tôi muốn nói chuyện với hắn.”
“Vâng!” Thuộc hạ vội vàng đi đến chỗ xe cảnh sát, một lát sau liền dẫn đến vài người, trong đó rõ ràng có người phụ trách, đứng xa xa nhìn Phí Như Phong trên xe, đôi mắt đầy ý cười, “Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi đã đến muộn, không biết Phí tiên sinh có gì dặn dò?”
Phí Như Phong mở cửa kính xe, “Tôi có việc gấp, cần đi qua” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ.
10’ sao, hai chiếc xe cảnh sát gào thét mở đường, đến tận đoạn đường phía sau, cảnh sát đi ra khỏi xe “Phí tiên sinh, có cần chúng tôi hộ tống ngài tới nơi nào nữa sao?”
“Không cần, cám ơn.” Xe nhanh chóng vọt đi!
Trên trời mây đen càng ép xuống thấp, cuối cùng một tiếng sét nổ ra, mưa to rơi xuống, hạt mưa lạnh lẽo đập vào cửa thủy tinh, rào rào rào như nhịp trống điên cuồng!
Xe đi qua một rừng cây, phía trước mơ hồ nhìn thấy một bức tường bao màu trắng, “Sắp đến rồi, Phí tiên sinh.” Thiệu Phong vừa quay đầu lại nói, một tiếng nổ mạnh cực lớn truyền đến, hai chiếc xe phía trước nhào khỏi quốc lộ, tia lửa bắn ra bốn phía. Mấy chục chiếc xe máy màu đen như từ trên trời rơi xuống, đem họ bao vây, cắt đứt đường đi, đây là một hồi phục kích hoàn mỹ.