Đỗ Nhược cảm thấy Kiều tiên sinh dần dần thay đổi, không còn lạnh lùng như trước.
Mặc dù anh vẫn ít nói cười nhưng giọng nói đã hòa nhã hơn rất nhiều, quan trọng là anh không còn ngồi trong nhà buồn bực cả ngày nữa mà cùng cô ra ngoài di dạo nhiều hơn.
Giữa hai người dần dần có sự ăn ý, từ hành động của anh cô có thể đoán được anh muốn làm gì.
Tháng năm, Đỗ Nhược được tăng lương.
Cô chỉ thấy buồn cười. Vốn dĩ cô không mấy để tâm vào công việc này, thậm chí còn có chút hời hợt. Nhưng từ chuyện tăng lương cô biết anh không ghét cô như biểu hiện bên ngoài.
Cô không định cầm tiền cho nên cô muốn dùng số tiền này cho anh. Ngoại trừ lần sửa sang lại cửa sổ tốn mất một khoản, cô thấy anh không có sở thích đặc biệt nào cả.
Chỉ có một lần duy nhất anh hỏi cô: “Cô hay dùng dầu gội nào?”
Ngày hôm sau cô mua một chai dầu gội mới, vẫn còn thừa một khoản, cô giữ lại dự định khi kết thúc công việc sẽ trả lại.
Chẳng mấy chốc đã gần hết tháng năm, sau khi tâm trạng ổn định lại, Đỗ Nhược bắt đầu xem lại bài vở. Cô không phải không muốn đi học, chỉ là cô dám đối mặt với thực tại, không chịu nổi ánh mắt soi mói những lời bàn luận sau lưng cô.
Cô thường đọc sách khi có thời gian rảnh rỗi.
Cho nên ấn tượng đầu tiên của Kiều Cận Nam đối với cô vẫn là lặng lẽ. Yên tĩnh lại ít nói, không nhiều chuyện, ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên cạnh anh.
Cửa sổ mới cách âm rất hiệu quả nên trong phòng vô cùng yên tĩnh, cảm giác về sự tồn tại của đối phương vô cùng rõ ràng. Hơi thở nhẹ nhàng, ngay cả tiếng lật sách cũng êm tai.
Có một ngày, sau khi kết thúc buổi họp qua điện thoại Kiều Cận Nam bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cô, thì ra còn đang ngủ.
Kiều Cận Nam ngồi ngẩn người một lúc, đột nhiên có chút tò mò: “Không biết cô ấy nhìn thế nào.”
Anh là người quyết đoán, lập tức hành động ngay.
Anh đã quen với bóng tối nên dễ dàng tìm được chiếc ghế Đỗ Nhược hay ngồi. Anh ngồi xổm xuống, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, anh vươn tay ra chầm chậm đặt xuống.
Cảm nhận đầu tiên chính là mái tóc dài của cô.
Thì ra cô buộc tóc đuôi ngựa.
Bàn tay tiếp tục đi xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, ngón tay cái lướt qua hàng chân mày giãn ra, chiếc mũi cao thẳng, không khác lắm với tưởng tượng của anh, đôi tay đi xuống chút nữa, đôi môi…
Cổ họng đột nhiên khát khô.
Anh vội thu tay lại, một lúc sau anh chạm vào vành tai cô, không ngờ cô đang đeo tai nghe, anh có chút tò mò muốn biết cô đang nghe cái gì.
Thì ra là một tác phẩm dương cầm anh yêu thích.
Thảo nào anh nói chuyện điện thoại mà cô vẫn ngủ ngon được.
Anh bất giác mỉm cười. Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên.
Đỗ Nhược sợ mình ngủ quên nên cô đặt báo thức, vì sợ ảnh hưởng đến anh cho nên cô không để chuông, chỉ để ở chế độ rung.
Kiều Cận Nam nhanh tay cầm chiếc điện thoại vội vàng tắt máy.
Lúc Đỗ Nhược tỉnh lại trời đã tối rồi.
“Tôi xin lỗi…” Đỗ Nhược xấu hổ liên tục nói xin lỗi: “Tôi xin cam đoan không có lần sau nữa.”
Cho dù cô không định nhận lương, nhưng cô cứ nằm ngủ như thế thì không được hay cho lắm.
Không ngờ Kiều Cận Nam lại không tức giận: “Không sao.” Giọng nói vô cùng hòa nhã.
Điều này làm Đỗ Nhược càng xấu hổ hơn, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.
***
Đỗ Nhược biết rõ chỉ cần rời khỏi căn nhà cô và Hà Khâm Sinh từng sống ở đó, cô không phải đau lòng vì mỗi lần nhìn vật nhớ người, nhưng cô không thể làm được bởi vì cô vẫn nuôi hi vọng.
Hi vọng có một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý.
Hôm sau cô bắt đầu đi tìm nhà mới. Cô muốn tìm một căn phòng giống như nơi này, không có có bóng dáng của Hà Khâm Sinh, không ai quen biết cô.
Thời tiết trở nên ấm áp, chuyện phòng ở đã giải quyết xong, cô nghe trợ lý của Kiều Cận Nam nói đã tìm được giác mạc thích hợp, chẳng trách gần đây tâm tình của anh ngày một tốt hơn, số lần nói chuyện với cô cũng nhiều hơn. Cô dự định sau khi Kiều Cận Nam làm phẫu thuật xong thì chuyển nhà, cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Cô dọn dẹp lại đồ đạc của mình, nhưng tâm trạng mới bình ổn lại bắt đầu dao động.
Đến bây giờ cô quen biết Hà Khâm Sinh được gần hai năm, mỗi đồ vật trong nhà đều liên quan tới anh. Cô đóng gói tất cả vào những chiếc hộp giấy, ngồi vuốt ve chúng vừa khóc, không phải vì bị Hà Khâm Sinh bỏ rơi, mà vì chính bản thân cô. Cô không thể khống chế tình cảm của mình, không biết sẽ phải mất bao lâu cô mới có thể quên đi cuộc tình này, không còn tổn thương vì Hà Khâm Sinh nữa.
Cô phát hiện một két bia giấu dưới gầm giường. Cô đem vài lon lên sân thượng, dựa vào lan can uống một mình.
Căn hộ này rất gần tháp Eiffel, đứng sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố. Có lần Trình Hi Vi tới chơi còn trêu ghẹo chuyện tình của hai người có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, nên đặt tên là “Chuyện tình Paris” .
Đỗ Nhược lau nước mắt, chỉ cần về tới đây, cho dù cô làm gì cũng nghĩ tới Hà Khâm Sinh.
Có tiếng mở cửa rất khẽ, Đỗ Nhược còn nghĩ có lẽ cô đã uống say nên bắt đầu tự huyễn hoặc nhưng rõ ràng cô nhìn thấy Hà Khâm Sinh.
Anh đã trở lại.
Anh đi về phía cô: “Nhược Nhược, mưa rồi sao em không vào nhà?”
Lời nói thân mật giống những tháng ngày hai người còn ở bên nhau.
Anh giật lon bia trong tay cô ném xuống mặt đất: “Đi, đi vào nhà.”
Đỗ Nhược bám chặt lan can không chịu buông tay.
“Đỗ Nhược!” Anh quát khẽ, mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt anh nhưng cô biết đôi mắt anh đã đỏ lên.
Đỗ Nhược dùng sức hất tay anh ra, hét ầm lên: “Tôi dính mưa thì liên quan gì tới anh? Anh về đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Sắc mặt Hà Khâm Sinh trắng bệch: “Em muốn chuyển đi?”
“Đúng.” Đỗ Nhược không nhìn anh.
Hai người đều im lặng.
Rất lâu Hà Khâm Sinh mới lên tiếng: “Nhược Nhược.”
Đỗ Nhược theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Giữ gìn sức khỏe.” Hà Khâm Sinh thấp giọng nói: “Tạm biệt.” Sau đó anh xoay người rời đi.
Trong phút chốc trong đầu Đỗ Nhược xẹt qua một suy nghĩ.
Hà Khâm Sinh trở về tìm cô. Anh vẫn quan tâm tới cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế. Anh không muốn cô chuyển đi. Anh nói “Tạm biệt” mà không phải “Đừng bao giờ gặp lại”?
Giống như người chết đuối cố gắng giãy dụa tìm đường sống. Hoặc do cô uống quá nhiều, cung với tâm trạng bị đè nén đã lâu, trước khi Hà Khâm Sinh xoay người cô giữ chặt cánh tay anh: “Hà Khâm Sinh, anh đừng đi.”
Cô nắm thật chặt giống như người chết đuối vớ được tấm gỗ: “Anh vẫn còn yêu em đúng không? Tại sao anh luôn phủ nhận điều đó? Em biết là em không tốt, sau này em không quản nhiều chuyện nữa, anh thích làm gì em cũng ủng hộ anh? Nếu còn chỗ nào chưa tốt, anh nói cho em biết, em sẽ thay đổi được không?”
Hà Khâm Sinh không quay đầu lại.
“Hà Khâm Sinh, anh đừng đi, em sợ…” Đỗ Nhược khóc lớn.
Hà Khâm Sinh gỡ từng ngón tay cô ra.
Chút lý trí cuối cùng cũng không còn, lúc này trong đầu cô chỉ có một ý niệm nhất định phải níu kéo anh trở lại, cô quỳ xuống đi cầu xin anh: “Hà Khâm Sinh, đừng bỏ rơi em.”
Cho dù chỉ là ký ức đã qua, nhưng nỗi đau vẫn không thay đổi, nước mắt chảy không ngừng, cô nghe thấy có người ngồi bên cạnh an ủi: “Đỗ Nhược, đừng đau khổ, tất cả đều là chuyện đã qua. An tâm ngủ đi, nhớ lại xem tiếp theo xảy ra chuyện gì…”
Cô giãy giụa muốn từ bỏ nhưng cuối cùng lại bị một sức mạnh kéo trở về sáu năm trước.
Hà Khâm Sinh ôm chặt cô vào lòng: “Được, Nhược Nhược, anh không đi nữa”
“Nhược Nhược, anh yêu em.”
Ngày hôm sau, cô vẫn qua chỗ Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam không thể nhìn thấy đôi mắt của cô đã sưng đỏ vì khóc nhiều nhưng từ hành động của cô, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi, hình như cô rất vui vẻ.
Từ sau khi tới đây làm việc, hôm nay là ngày Đỗ Nhược thấy vui vẻ nhất.
Cô và Hà Khâm Sinh đã làm lành trở lại.
Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì cô và anh vẫn về bên nhau, không còn giận dỗi, không phải đối mặt với căn phòng trống rỗng, không phải đau khổ tổn thương.
Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, trân trọng đoạn tình cảm này.
“Tâm trạng không tệ?” Kiều Cận Nam hỏi cô.
“Tạm được.” Đỗ Nhược mỉm cười.
“Lại đây.” Kiều Cận Nam đột nhiên muốn biết khi cô cười sẽ như thế nào.
Đỗ Nhược lại gần: “Kiều tiên sinh cần tôi giúp đỡ?”
Kiều Cận Nam kiềm chế ham muốn chạm vào gương mặt cô, anh vội vàng tìm một lý do khác: “Pha cho tôi một ly cà phê.”
Rất hiếm khi Đỗ Nhược từ chối anh: “Kiều tiên sinh, hai ngày nữa là làm phẫu thuật, bác sĩ đã dặn dò đồ ăn không được có chất kích thích. Để tôi pha cho anh ly nước ép trái cây? Đang vào mùa dâu tây, nước ép dâu tây được không?”
Hiếm khi cô nói nhiều như vậy, giọng nói còn rất dịu dàng.
Kiều Cận Nam không tìm được lý do để cự tuyệt: “Được.”
Đỗ Nhược làm một ly nước ép trái cây đặt vào tận tay anh: “Kiều tiên sinh, chiều nay tôi xin nghỉ sớm được không?”
Kiều Cận Nam khẽ nhíu mày lại: “Có chuyện gì?”
Giọng nói của Đỗ Nhược không giấu được hạnh phúc: “Tôi đến khu phố 13 mua vịt nướng. Đó là phố người Hoa bán rất nhiều đặc sản trong nước. Ngài muốn ăn gì không tôi mua giúp?”
Dường như Kiều Cận Nam đã quên mất một Đỗ Nhược luôn lặng lẽ, đối mặt với một Đỗ Nhược nhiệt tình hoạt bát anh không có cách nào từ chối cô được.
Xin nghỉ thuận lợi, Đỗ Nhược lại càng vui vẻ.
Niềm vui có thể lan tỏa, Kiều Cận Nam bất giác mỉm cười theo.
Trước khi ra về Đỗ Nhược không quên tạm biệt anh: “Kiều tiên sinh, ngày mai gặp lại.”
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với Kiều Cận Nam vì đây lần đầu tiên anh “Gặp” một Đỗ Nhược hoạt bát sôi nổi. Lúc cô yên tĩnh rất hợp ý anh, ngay cả khi cô vui vẻ cũng không làm anh chán ghét. Thậm chí anhh còn có chút mong chờ đến “Ngày mai” .
Đỗ Nhược hào hứng đi mua vịt nướng, chắc chắn Hà Khâm Sinh sẽ rất vui.
Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Cô mang đồ ăn về nhà thì nghe thấy âm thanh mập mờ từ phòng của cô truyền ra. Cô muốn mở cánh cửa ấy ra, muốn nhìn xem Hà Khâm Sinh khốn nạn như thế nào, chất vấn anh ta tại sao phải tổn thương cô chết lần này tới lần khác.
Nhưng cô không dám.
Cô chỉ biết chạy trốn, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, cô muốn tránh thật xa Hà Khâm Sinh.
Cô không hiểu. Tại sao ngày hôm qua anh ta còn nói yêu cô nhưng hôm nay lại có thể cùng người phụ nữ khác lên giường. Anh ta vẫn ích kỷ như thế, chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của cô.
Cô thấy bản thân mình thật hèn nhát, cô muốn chạy trốn nhưng Paris rộng lớn lại không có nơi nào cho cô ẩn náu.
Đêm nay Kiều Cận Nam thao thức không ngủ được.
Anh phát hiện ra bản thân ngày càng hứng thú với Đỗ Nhược. Anh tò mò tại sao hôm nay cô lại vui vẻ như vậy, tò mò không biết cô mua vịt nướng chia xẻ cùng ai.
Hôm nay không được đi dạo cùng cô làm anh thấy thiếu cái gì đó.
Anh lấy điện thoại ra.
Anh thành thạo nhấn số điện thoại của trợ lý, anh muốn xin số điện thoại của Đỗ Nhược, anh rất muốn nghe giọng nói của cô.
Anh nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cửa.
Đỗ Nhược không có chỗ nào có thể đi, ngoại trừ điện thoại thì trên người cô không có một thứ gì hết. Đây là nơi duy nhất cô có thể ẩn náu.
Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo. Cô biết lúc này đã là nửa đêm không nên làm phiền người khác, cô đành cuộn người ngồi trước cửa.
Ít ra ở đây còn cho cô cảm giác an toàn.
Đột nhiên điện thoại vang lên, cánh cửa bật mở.
Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Kiều Cận Nam, thật may mắn vì anh không nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô.
“Vào nhà đi.” Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Đỗ Nhược vào nhà.
“Tại sao lại ngồi trước cửa?” Kiều Cận Nam hỏi cô.
Cô không trả lời.
“Buổi chiều vẫn còn rất vui vẻ mà?” Kiều Cận Nam không nhìn thấy nên anh chỉ còn cách lắng nghe hơi thở để xác định vị trí của cô.
Cô vẫn im lặng như cũ.
Kiều Cận Nam muốn gọi tên cô để nhắc nhở không được lơ là anh, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra anh không biết tên cô.
Anh không còn cách nào khác đành bước lại gần cô, anh vươn tay vừa đúng chạm vào má cô, trên đầu ngón tay là những giọt nước mắt lạnh như băng.
Cô đang khóc.
Kiều Cận Nam nhíu mày: “Sao lại khóc?”
Một câu này Đỗ Nhược không kìm được khóc thành tiếng.
Kiều Cận Nam không biết phải làm thế nào.
Anh rất ghét phụ nữ khóc lóc, nhưng khi cô khóc anh lại không thấy đáng ghét, mỗi một tiếng khóc nấc làm trái tim anh nhói lên.
Cô khóc rất thương tâm như xé gan xé ruột, từ trước tới nay anh không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, anh đành cúi xuống hôn từng giọt nước mắt lạnh băng, bất tri bất giác hôn lên môi cô.
Một phần vì muốn giải tỏa bức bối, một phần là ôm hận trả thù, Đỗ Nhược cũng không rõ rốt cuộc cô muốn điều gì. Cô không phản kháng lại thậm chí còn chủ động đáp lại anh, cô nam quả nữ, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Cho đến khi thân thể bị dị vật tiến vào cô mới tỉnh táo trở lại, nhìn gương mặt xa lạ trước mắt không thể nói là quen thuộc, cô không biết nên khóc hay nên cười.
Đỗ Nhược tỉnh dậy rất sớm, cô mò mẫm bò dậy chuẩn bị rời đi.
Kiều Cận Nam ngủ không sâu, cô vừa mới động đậy anh liền tỉnh dậy.
“Làm bữa sáng?”
Anh không tìm được quần áo, Đỗ Nhược đưa cho anh nhưng anh lại nắm tay cô, Đỗ Nhược theo bản năng rụt tay lại.
“Tôi không đói.” Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô, hiếm khi giọng nói của anh dịu dàng như lúc này: “Lại đây.”
Đỗ Nhược vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Kiều Cận Nam bắt đầu mặc quần áo.
Đỗ Nhược ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, thấp giọng nói: “Kiều tiên sinh, tôi xin lỗi.”
Hôm qua cô khóc rất nhiều rồi làm chuyện hoang đường cùng anh nên giọng nói khàn khàn.
Kiều Cận Nam vẫn thản nhiên mặc quần áo: “Cô tên là gì? Du học sinh?”
Đỗ Nhược không trả lời, anh nói tiếp: “Chuẩn bị cùng tôi về nước.”
“Kiều tiên sinh, tôi xin lỗi.” Đỗ Nhược sợ anh không nghe thấy liền nói to hơn: “Tôi xin lỗi, do tối hôm qua nhất thời bị kích động. Tôi không cố ý… Chúng ta đều là người trưởng thành…”
Lúc này Đỗ Nhược còn chưa biết lúc Kiều Cận Nam tức giận đáng sợ như thế nào, cô chỉ thấy bầu không khí nặng nề lạnh lẽo.
“Tôi hiểu ý của cô.” Anh cười nhẹ.
Đỗ Nhược dắn đo rất lâu mới nói: “Tôi không về nước cùng anh. Tối hôm qua là lỗi của tôi, nếu để anh hiểu lầm… thì tôi xin lỗi.”
“Tôi xin lỗi.” Đỗ Nhược tiếp tục giải thích: “Tôi không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với anh.”
Kiều Cận Nam không nói gì.
Đỗ Nhược không đoán được tâm trạng của anh.
Bầu không khí vô cùng nặng nề làm cô không thể thở nổi. Cô xoay người định rời đi.
Nhưng vừa mới mở cửa thì một bóng dáng cao lớn bao phủ cả người cô, cánh cửa đóng sầm lại.