Nhà dột gặp mưa rào, Đỗ Nhược lấy điện thoại ra, cả bàn tay đều phát run. Cô gọi điện cho Tần Nguyệt Linh, nhờ cậy hàng xóm để ý đến bà, còn cô tới bệnh viện trước.
Kiều Cận Nam đang định đưa cô về, cuối cùng lại đến bệnh viện, anh chỉ hỏi một câu: “Thế nào?”
Đỗ Nhược tỉnh táo trả lời: “Tiểu Phong bị người đánh.”
Kiều Cận Nam không hỏi thêm gì nữa.
Đỗ Nhược chạy tới phòng khám, hỏi rõ tình huống của em trai sau đó ký tên đồng ý phẫu thuật.
Tình tình thực tế tốt hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng, Đỗ Hiểu Phong bị đánh nhưng phần lớn là bị thương ngoài da, vì cánh tay phải của Tiểu Phong bị trật khớp quá rất nhiều lần do chơi bóng rổ, lần này đánh nhau lại trật khớp, mấy bác sĩ muốn có sự đồng ý của người nhà
Lúc này Đỗ Nhược mới thấy nhẹ nhõm hơn, khi nhận được điện thoại của bệnh viện cô còn tưởng nội tạng bị tổn thương mới cần phẫu thuật…
“Đưa tôi về nhà được không?” Đỗ Nhược nhẹ giọng hỏi.
Kiều Cận Nam nhìn phòng phẫu phẩu: “Không đợi cậu ta ra ngoài?”
Đỗ Nhược lắc đầu, rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Trong nhà bị cháy, tôi về nhà xem thế nào.”
Đột Nhiên Kiều cận nam hỏi cô: “Cô đã đắc tội người nào?”
Lúc rạng sáng, trên đưỡng xe cô thưa thớt, Đỗ Nhược nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Không biết.”
Lại đắc tội ai?
Giết người phóng hỏa là thủ đoạn được dùng nhiều nhất, cũng hiệu quả nhất. Nếu nói là trùng hợp, thì đúng là trò cười, nhưng nói cô đắc tội người nào, thì cô không dám chắc.
Các mối quan hệ của cô rất đơn giản, gần đây cô mới liên lạc lại với Trình Hi Vi, không còn liên hệ với bạn học cũ. Cô biết những người cô không thể đắc tội nên cô đều giữ một khoảng cách nhất định với người ta, vì đối phương muốn ép cô vào đường cùng là chuyện đơn giản.
Không phải Kiều Cận Nam, thì chính là Hà Khâm Sinh.
Vì cô phá vỡ lễ đính hôn của Hà Khâm Sinh nên mẹ anh ta trả thù?
Tống Như Nhược phát hiện thân phận bạn gái cũ, Hà Khâm Sinh lại gọi điện cho cô, nên Tống Như Nhược tức giận? Nhưng nhìn Tống Như Nhược không giống phụ nữ tâm tư độc địa.
Đỗ Nhược day day trán, cô chỉ nghĩ ra hai người này.
Kiều Cận Nam gõ tay lái, một lúc sau mới lên tiếng: “Đỗ Nhược, không thể coi thường bản lĩnh của mẹ Hà Khâm Sinh.”
Đỗ Nhược nhếch môi: “Bà ta đang cảnh cáo tôi không được dây dưa với Hà Khâm Sinh?”
Kiều Cận Nam nhướng mày: “Rất có thể.”
Đỗ Nhược lườm anh một cái, nói cũng như không.
Tần Nguyệt Linh ở nhà hàng xóm, sắc mặt trắng bệch, vừa thấy Đỗ Nhược liền lôi kéo cô ngồi bên cạnh: “Nhược Nhược, con có sao không? Có ai tìm con không?”
Đỗ Nhược an ủi bà: “Con không sao, hôm nay có chút việc nên mới về trễ, chắc mẹ lo lắng lắm? Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Đỗ Nhược nhẹ nhàng trấn an Tần Nguyệt Linh, giấu bà chuyện Đỗ Hiểu phong nằm viện.
Lửa cháy từ phòng bếp, vì phát hiện sớm nên khống chế kịp thời, không cháy sang nhà bên cạnh. Đỗ Nhược nghĩ chắc chắn là có người muốn cảnh cáo cô, nếu không ngọn lửa có thể cháy to hơn, Đỗ Hiểu Phong có thể bị thương nặng hơn.
Nếu là Lạc Tang Tang, chẳng lẽ nguyên nhân vì mấy ngày trước Hà Khâm Sinh tới tìm cô, nói chuyện với anh ta?
Đỗ Nhược cảm thấy nực cười, may mà cô đã từ chức, xem ra không thể sống ở đây, số điện thoại cũng phải đổi.
Tâm trạng Tần Nguyệt Linh đã ổn định, Đỗ Nhược liền gọi điện cho Kiều Cận Nam đang ở dưới lầu: “Kiều tiên sinh, hôm nay đã làm phiền anh nhiều, bây giờ khuya rồi, anh mau về đi.”
Đỗ Nhược nghĩ đã muộn rồi không nên làm phiền anh, Kiều Cận Nam im lặng thật lâu, mới nói: “Đỗ Nhược, đây là qua cầu rút ván.”
Hình như anh đang tức giận.
Cô nhớ khi anh cố gắng lấy lòng cô nhưng bị cô cự tuyệt làm anh mắt mặt, vì vậy nói: “Vậy làm phiền anh đưa chúng tôi đến khách sạn được không?”
Trong phòng đã cháy rụi nên không thể ngủ được.
Kiều Cận Nam ngắt điện thoại.
Đỗ Nhược đang nghĩ cách giới thiệu Kiều Cận Nam với Tần Nguyệt Linh, kết quả Tần Nguyệt linh vẫn trong trạng thái hoảng sợ nên không chú ý tới kiều cận nam, im lặng ngồi trên xe.
Kiều Cận Nam không đưa đến khách sạn, mà tới một ngôi nhà cũ.
Trịnh kỳ đã chờ sẵn ở đó, Đỗ Nhược nhìn anh đầy áy náy, anh khách sáo đặt chìa khóa đóng vào tay cô: “Đỗ tiểu thư yên tâm, an ninh khu vựa này rất tốt, người bình thường không vào được, tôi ở tầng dưới, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi.”
Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam làm như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cám ơn.” Đỗ Nhược nhận lấy chìa khóa.
Tiễn Kiều Cận Nam và Trịnh kỳ, bố trí ổn thỏa cho Tần Nguyệt Linh, một mình Đỗ Nhược vào bệnh viện, để mình Đỗ Hiểu Phong ở bện viện thì cô không yên tâm.
Đỗ Hiểu Phong không biết bị ai đánh, trí nhớ mơ hồ, Đỗ Nhược hỏi người đánh có nói gì không, Đỗ Hiểu Phong chỉ lắc đầu: “Chị yên tâm, không phải bọn lưu manh, có thể bọn chúng uống quá nhiều rượu. Đầu em trai chị rất cứng! Không có chuyện gì đâu!”
Đỗ Hiểu Phong vừa nói vừa vỗ ngực, đau đớn mặt nhăn lại.
Đỗ Nhược cười rộ lên: “Đừng cậy mạnh, mấy ngày nay cứ yên tâm nằm viện, đừng đi lung tung, biết không?”
Cô cũng giấu Đỗ Hiểu Phong chuyện cháy nhà, dù sao cô cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Kiều Cận Nam sắp xếp hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh của Đỗ Hiểu Phong.
Đỗ Nhược không hiểu tại sao Kiều Cận Nam cứ chuyện bé xé ra to nên cô mặc kệ anh. Cho dù như thế nào, mọi việc anh làm, cô rất biết ơn.
Từ trước tới nay Mạnh Thiểu Trạch luôn luôn biết tin nhanh nhất, ngay lập tức anh gọi cho Kiều Cận Nam, không còn giọng điệu cà lơ phất phơ như mọi ngày, hiếm khi giọng nói nghiêm chỉnh như lúc này.
“Bố Dĩ Mac, từ trước tới nay cậu không can thiệp vào chuyện của Hà gia, lần này cậu định làm thật?”
Kiều Cận Nam im lặng, một lúc sau mới hỏi ngược lại một câu: “Tôi làm cái gì?”
Mạnh Thiểu Trạch mắng thầm một tiếng, để lộ tin tức ra ngoài, không được động chạm tới Đỗ Hoa nhỏ là người nhà của cậu, vậy mà dám nói không làm gì?
Đều do anh chủ quan, nghĩ bạn trai cũ không cần đề phòng, dù sao số bạn gái cũ của Hà Khâm Sinh nhiều không đếm xuể, không ngờ Đỗ Hoa nhỏ vẫn dây dưa không dứt với hắn ta.
“Cậu chắc chắn mọi việc liên quan tới Lạc Tang Tang?”
Gần đây Hà gia đang ồn ào đồn đại Hà Khâm Sinh với Hà Nhất Minh, liên kết với Tống Như Nhược muốn đẩy Lạc Tang Tang ra khỏi Thiên Hồng.
Nhưng Hà Khâm Sinh muốn đoạt quyền từ Lạc Tang Tang, Lạc Tang Tang không lay chuyển được Tống Như Nhược, liền trút giận lên Đỗ Nhược? Thật kỳ quái.
“Cậu không thấy vô lý sao? Bạn giái Hà Khâm Sinh nhiều như vậy, tại sao chỉ nhằm vào Đỗ Nhược? Bạn gái cũ sáu bảy năm trước.” Mạnh Thiểu Trạch thấy hứng thú.
Mấu chốt chuyện này là thật sự do Lạc Tang Tang đứng sau thì mục đích dùng Đỗ Nhược uy hiếp Hà Khâm Sinh, nếu Đỗ Nhược và Hà Khâm Sinh chỉ là quan hệ đơn thuần, thì Lạc Tang Tang sẽ không vô cớ nhằm vào Đỗ Nhược?
“Không liên quan tới tôi.” Kiều Cận Nam lạnh lùng trả lời.
“Nếu đã nói nghiêm túc như thế thì chắc không liên quan tới cậu, đến giờ còn không thừa nhận cậu thật sự nghiêm túc với Đỗ Hoa nhỏ?”
Kiều Cận Nam thấp giọng: “Mạnh Tử, cậu quản nhiều quá rồi.”
“Tôi chỉ…” Còn chưa nói xong, Kiều Cận Nam đã ngắt điện thoại.
Mạnh Thiểu Trạch lại mắng một tiếng “Shit!”, trong lòng khó chịu.
Bình thường anh hay cười nói, thích nhất nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Cận Nam, khi cậu ta không thích anh càng muốn trêu chọc, nhưng anh coi Kiều Cận Nam là anh em, nhìn cậu ta có dấu hiệu lún sâu, anh lại thấy lo lắng.
Nếu Kiều Cận Nam chỉ chơi bời qua đường thì không nói, nếu Đỗ Nhược đơn thuần thì không sao, nhưng dính líu đến Hà gia thì?
Mạnh Thiểu Trạch mở điện thoại: “Điều tra một người giúp tôi, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin người đó. Sáu năm trước từng đi du học ở Pháp, tra cặn kẽ cô ấy đã làm gì ở Pháp.”
***
Đỗ Hiểu Phong nằm bệnh viện hai ngày, dù Đỗ Nhược can ngăn thế nào vẫn kiên trì ra viện, Đỗ Nhược đành phải làm thủ tục xuất viện, dặn dò cậu phải cẩn thận nhiều hơn.
Đỗ Nhược nói cho em trai biết chuyện cháy nhà, vì đầu óc còn mơ hồ nên Đỗ Hiểu Phong không nghĩ nhiều, vết thương trên mặt và trên người còn chưa lành hẳn nên cạu không về thăm Tần Nguyệt Linh.
Đỗ Nhược nghĩ có thể hôm đó Tần Nguyệt Linh rất sợ hãi nên tinh thần luôn bất an. Lúc cô làm cơm xong, đột nhiên Tần Nguyệt Linh nhớ tới Đỗ Hiểu Phong, nắm chặt tay cô: “Nhược Nhược, Tiểu Phong đâu? Tiểu Phong có sao không? Sao lâu rồi không thấy Tiểu Phong về nhà?”
Đỗ Nhược muốn giấu giếm, nét mặt không được tự nhiên đều bị Tần Nguyệt Linh nhìn ra.
“Nhược Nhược, có phải con giấu mẹ chuyện gì không?” Bà đã rưng rưng nước mắt.
Đỗ Nhược lo lắng: “Mẹ thấy thế nào? Có chỗ nào thấy khó chịu không? Để con đưa mẹ tới bệnh viện.”
Mắt Tần Nguyệt Linh đỏ hoe, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nói: “Nhược Nhược, chúng ta đi thôi, mẹ không muốn sống ở thành phố này.”
Cô từng đề nghị chuyển tới nơi khác sống, lúc ấy bà không đồng ý, tại sao bây giờ lại thay đổi?
“Nhược Nhược, con lại đây.” Tần Nguyệt Linh nắm tay cô, ánh mắt né tránh, đắn đo một lúc cuối cùng bà hít sâu một hơi: “Nhược Nhược, có một chuyện mẹ đã giấu giếm con nhiều năm, đáng lẽ ra mẹ nên nói cho con biết.”