Bong Bóng

Chương 23



Tin tức lễ đính hôn giữa hai nhà Hà, Tống có thể nói là chấn động toàn bộ giới thượng lưu.

Dù sao người trẻ tuổi luôn tôn thờ tình yêu hôn nhân tự do, không còn ‘Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’, cho nên hai từ “Liên hợp” xuất hiện rất ít. Hơn nữa những thiếu gia, tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, cho dù được tự do yêu đương thì đối tượng cũng có gia thế, địa vị tương xứng, không còn ai sẵn lòng viết nên câu chuyện đôi chim uyên ương.

Hà Khâm Sinh và Tống Như Nhược đính hôn, đột ngột và kỳ lạ làm mọi người liên tưởng tới hai từ “Liên hợp”.

Hà Nhất Minh có hai người con trai, con lớn là Hà Khâm Húc tài năng hơn người, cũng là nhân vật xuất chúng trong giới tài chính, không hề thua kém Kiều Cận Nam, đáng tiếc sáu năm trước bị bệnh nặng mất sớm, từ đó gia nghiệp do con thứ hai là Hà Khâm Sinh tiếp quản, nhưng từ nhỏ Hà Khâm Sinh vốn ham chơi, khi Hà Khâm Húc qua đời để lại Hà thị bị tổn hại nghiêm trọng, để người nửa đời quen an nhàn tiếp nhận nên một thời gian dài Hà thị không thể khôi phục lại như xưa.

Hà thị yếu thế, nhiều người nhân cơ hội giành miếng thịt béo, thời kỳ hoàng kim của Hà thị đã không còn.

Tống Minh Viễn chỉ có một con gái bảo bối, nâng niu như viên minh châu, khi con gái trưởng thành, tất nhiên phải tìm một người con rể giúp ông quản lý gia nghiệp. Tống Như Nhược vừa tốt nghiệp năm nay, về nước liền vội vã đính hôn ngay, rốt cuộc là vừa gặp đã yêu hay hai nhà ra sức tác hợp, vấn đề này rất đáng giá để bàn luận.

Cho dù thế nào, thông tin hai nhà thông gia với nhau, cổ phiếu hai tập đoàn tiên tiếp tăng mạnh, mấy năm gần đây người ngoài đều đánh giá cao năng lực Hà Khâm Sinh, hai ngọn núi cao là Hà Nhất Minh và Tống Minh Viễn bắt tay nhau, cùng nâng nhau lên.

Cho nên yến tiệc rất náo nhiệt, các doanh nghiệp có chút danh tiếng đều nhận được thiệp mời, phóng viên tụ tập bên ngoài biệt thự.

Đỗ Nhược im lặng khoác tay Kiều Cận Nam, cô muốn tìm cơ hội chạy đi, làm ” bạn gái Kiều Cận Nam” còn bị chú ý hơn so với anh ta, dường như ai gặp hai người đều liếc nhanh qua Kiều Cận Nam, sau đó bắt đầu quan sát cô.

Những ánh mắt đó rất khó hình dung, có chút tìm tòi nghiên cứu, có chút mê hoặc, còn mang theo mỉa mai.

Lúc đầu Đỗ Nhược còn trốn tránh, nhưng càng ngày càng thấy phiền, ai cũng nhìn chằm chằm cô, cô liền cười tươi nhìn thẳng bọn họ, hai mắt nhìn nhau làm đối phương phải nhìn đi chỗ khác.

Cho nên khí thế rất quan trọng, người mạnh ta yếu, ta mạnh người yếu.

Cũng có không ít người qua chào hỏi, cô chỉ cười cười coi như đáp lại, không chú ý Kiều Cận Nam nói chuyện gì, hai mắt đảo quanh hội trường.

Quần áo bóng bẩy, tiệc rượu linh đình, đây là sân khấu cho người lớn, không hề có bóng dáng của trẻ nhỏ.

Đỗ Nhược nhìn một vòng, có chút thất vọng.

Kiều Cận Nam ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi: “Tìm Hà Khâm Sinh?”

“Không phải.” Đỗ Nhược dứt khoát phủ nhận.

Kiều Cận Nam không để ý, nhìn đồng hồ: “Vẫn còn sớm.”

Đỗ Nhược buồn bực: “Tôi ra ngoài hóng gió một chút.”

Vừa nói xong cô lướt qua Kiều Cận Nam, ra vườn sau. Kiều Cận Nam cầm ly rượu, nhìn cô quen thuộc đường đi lối lại, nheo mắt lại.

Đỗ Nhược cũng không quen thuộc nơi đây, năm ấy Hà Khâm Sinh đưa cô về nước ra mắt cha mẹ anh, cũng chỉ ở lại vài ngày.

Khi đó cô vô tư cho nên có ấn tượng đặc biệt với nơi này.

Cô vẫn nhớ mùa hè năm ấy, trong vườn trồng toàn Dạ hương, tỏa hương thơm ngát, hôm nay vườn hoa ấy đã không còn, còn lại đình nghỉ mát trơ chọi trên bãi đất trống .

Cô ngồi nghỉ trong đình.

Vườn sau bố trí rất đẹp, nhưng trời quá lạnh nên không người tới đây.

Lễ phục không có tay, áo khoác được phục vụ cất đi, chỉ ngồi một lất đã thấy lạnh nhưng cô không muốn vào trong, không muốn đối mặt với những khuôn mặt giả dối tươi cười.

Đỗ Nhược lấy điện thoại ra, liền thấy tin nhắn của Kiều Dĩ Mạc: “Chị Hoa nhỏ, Giáng Sinh vui vẻ!”

Cô bật cười.

“Tại sao dạo này không để ý tới thằng bé?”

Đỗ Nhược giật mình, không biết Kiều Cận Nam tới từ lúc nào, đang híp mắt nhìn điện thoại của cô.

Đỗ Nhược tắt màn hình: “Tôi không muốn để anh hiểu lầm.”

Kiều Cận Nam nhướng mày, im lặng một lúc mới nói: “Thằng bé rất thích cô.”

“Chẳng qua là thằng bé quá cô đơn, nếu đổi lại một người khác gần gũi thằng bé, chắc chắn thàng bé sẽ thích.”

“Thằng bé không thích các bạn gái trước của tôi.”

Đỗ Nhược cười khúc khích: “Kiều tiên sinh, trước kia Dĩ Mạc còn nhỏ, biết cái gì là thích hay không. Thằng bé nói, hai năm trước thằng bé mới tới sống với anh đúng không? Chắc chỉ gặp bạn gái của anh được một hai lần. Muốn gần gũi đứa trẻ cần có thời gian…”

“Dường như cô rất hiểu tâm lý trẻ con.” Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu sa.

Đỗ Nhược rũ mắt xuống, cô có am hiểu gì đâu.

“Dù sao cũng từng làm giáo viên dạy trẻ nên có chút kinh nghiệm.” Đỗ Nhược không muốn tiếp tục chủ đề này, lạnh nhạt trả lời.

Kiều Cận Nam cũng không nói gì, im lặng một lúc mới lại hỏi: “Không vào?”

“Không.”

Kiều Cận Nam thấy cô ôm cánh tay liền cởi áo khoác vứt cho cô, trước khi đi còn chế nhạo: “Hôm nay cô tới đây có phải định phá tan lễ đính hôn của Hà Khâm Sinh và Tống Như Nhược?”

Đỗ Nhược cười cười: “Nếu đúng thì Kiều tiên sinh thật sơ xuất khi mang tôi đi cùng.”

Kiều Cận Nam liếc cô, không trả lời lại, để cô lại một mình.

Đỗ Nhược cầm áo khoác của anh, do dự một chút, trời rất lạnh, cô đành mặc áo vào. Cô ngồi quan sát bên trong càng ngày càng náo nhiệt, nhìn thời gian chắc buổi lễ đã bắt đầu, trao nhẫn kim cương, uống rượu giao bôi gì đó.

Cô do dự một lát, đang định đi vào, nếu đã tới đây thì không nên trốn tránh.

Cô vừa đứng dậy liền thấy một bóng hình nho nhỏ trên cửa sổ tầng hai.

Chỉ lộ ra cái đầu, thấy cô đang nhìn liền vẫy vẫy tay với cô.

Đột nhiên tim Đỗ Nhược đập nhanh, khoảng cách hơi xa nên cô không thấy rõ mặt, nhưng nhất định là một đứa bé đang vẫy tay với cô.

Đỗ Nhược bước lại gần, thấy một bóng người lại gần ôm đứa bé đi.

Cô vội vã chạy vào đại sảnh.

Trong phòng đang náo nhiệt, tắt đèn, thắp rất nhiều nến, Đỗ Nhược không có tâm trạng để ý xung quanh, cô vòng qua đám người, theo trí nhớ tìm cầu thang lên lầu.

Cô muốn nhìn đứa bé kia, nói vài câu chỉ vài câu là được.

Bởi vì sốt ruột nên cô đi rất vội vàng, cầu thang không có đèn nên cô đụng phải một người.

Lạc Tang Tang không ngờ gặp lại Đỗ Nhược trong tình huống này. Đỗ Nhược cũng không ngờ cô luôn chạm mặt mẹ Hà Khâm Sinh. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt, hai người đều nhận ra đối phương.

“Cô tới đây làm gì?” Lạc Tang Tang lên tiếng trước, nắm tay Đỗ Nhược lôi cô xuống lầu.

Đỗ Nhược sắp đạt được mục đích nên không dễ dàng từ bỏ, thấp giọng nói: “Bác gái, cháu vừa thấy… một đứa bé?”

“Đứa bé nào? Ở đâu?” Lạc Tang Tang gằn giọng: “Đỗ tiểu thư, hôm nay là ngày trọng đại của Hà Khâm Sinh, tốt nhất cô nên biết điều một chút, trêu trọc tới Hà gia là không xong đâu.”

“Bác gái, cháu chỉ muốn gặp đứa bé kia…” Đỗ Nhược nghẹn ngào: “Chỉ thấy mặt cũng được, xin bác cho cháu gặp một lần.”

Sắc mặt Lạc Tang Tang tối lại, nắm tay Đỗ Nhược chặt hơn, lôi xuống dưới: “Cho dù trước đây cô có quan hệ gì với Hà Khâm Sinh, nhưng hai người đã chia tay nên cô không còn quan hệ với Hà gia nữa, đây không phải nơi cô có thể tùy tiện ra vào!”

Đỗ Nhược đi giày cao gót, lại đứng dưới Lạc Tang Tang, nên bị bà đầy về phía sau.

Buổi lễ đính hôn đang tới giai đoạn cao trào, hai nhân vật chính đứng trên sân khấu, phía dưới mọi người hưng phấn đồng thanh: “Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn” .

Đỗ Nhược lui về sau, đối diện cầu thang đặt dãy đồ ngọt, Lạc Tang Tang vẫn chưa buông tha cho Đỗ Nhược, nắm tay cô lôi ra ngoài.

Trong phòng ánh nến mờ ảo, mọi người đều chú ý vào đôi nhân vật chính, không ai chú ý động tĩnh bất thường bên này.

Đỗ Nhược vừa bị đẩy xuống cầu thang, lại bị lôi đi, chân đứng không vững, theo bản năng túm lấy đồ vật trước mặt, nhưng không ngờ lại nắm tấm khăn trải bàn.

Tiếng động lớn vang lên.

Đồ ăn, bát đĩa, khăn trải bàn văng tung tóe trên sàn.

Mọi người đều quay lại, dưới ánh sáng mờ ảo nên mọi thứ không rõ ràng, ngay lập tức đèn được bật lên.

Đỗ Nhược ngã xuống đất, bên cạnh bánh ngọt rơi vãi xung quanh, trên váy dính đầy mứt hoa quả, đột nhiên ánh đèn bừng sáng, cô lúng túng ngẩng đầu lên.

Không khí vốn náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng Đỗ Nhược vẫn nghe thấy những lời thì thầm bàn tán vang lên.

Sắc mặt cô tái nhợt, mọi người dùng ánh mắt chờ xem kịch vui, cô muốn đứng lên, nhưng mắt cá chân đau nhức nên ngã xuống lần nữa.

Mấy lần như thế, đứng lên lại ngã xuống, đứng lên lại ngã xuống, Đỗ Nhược ngã ngồi dưới đất, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Cô có con nhưng không biết nó ở nơi nào.

Cô không biết con ở nơi nào, không biết cha đứa bé ở đâu.

Vì cô thấy một đứa bé có thể là con cô, cô tới tham dự lễ đính hôn của cha đứa bé có thể là con cô, sau đó bị đẩy ngã, bị mọi người vây xem, ngay mặt đứa trẻ vẫn chưa thấy.

Đúng là trò cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.