Cùng U Lan bước ra khỏi đại điện của Thiên ngoại thiên, mũi Thẩm Ly khẽ nhếch, nàng lập tức quay đầu, bước chân chợt ngừng lại.
U Lan đang vội vã dẫn đường phía trước nghe tiếng bước chân Thẩm Ly xa
dần nàng ta quay lại, thấy Thẩm Ly thất thần nhìn vào trong đại điện,
bên trong có một ngọn Hồng anh thương đang cắm phía trước. U Lan đã từng thấy, đó là thương của Bích Thương vương, nhưng mà… ngân thương này
chẳng phải gãy rồi sao, lúc đầu tuy nghe nói Hành Chỉ thần quân ép buộc
Ma quân đòi lấy thương, nhưng không thể ngờ rằng hắn đã sửa thương lại,
còn đặt trong đại điện của Thiên ngoại thiên.
Ngân thương và Thẩm Ly dường như liền tâm, Thẩm Ly tiến lại gần thêm một
bước, toàn thân ngọn thương phát ra tiếng ong ong kích động, giống như
đang chào đón chủ nhân của mình.
Thẩm Ly đứng trước ngân thương, tỉ mỉ xem xét nó hồi lâu rồi bật cười, đưa
tay nắm lấy thân thương, giống như vạn lần cùng nó xông pha giết địch,
ngân thương trong tay xoay chuyển, sát khí khuấy động bầu trời yên tĩnh
của Thiên ngoại thiên, đuôi thương “keng” một tiếng cắm xuồng nền đá
cứng cáp, khí
lưu bị kích động nổi lên cuồn cuộn, thổi tung tóc và y bào U Lan.
U Lan ngẩn người nhìn nữ nhân trong đại điện, thấy khóe môi nàng nở nụ
cười, ngân thương trong tay ong ong, lóe hàn quang sắc bén như đang ngâm khúc hoan ca, Vuơng khí chói mắt toàn thân Thẩm Ly khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng cũng vì vậy mới tráng lệ vô cùng.
Đây mới là Thẩm Ly.
Nắm ngân thương, lưng thẳng đứng, một Bích Thương vương tựa như trời
có sập xuống cũng có thể dùng sức mình chống lên dựng lại.
“Hảo bằng hữu, ta còn tưởng không bao giờ được sánh vai tác chiến cùng ngươi nữa.” Thẩm Ly vuốt nhẹ Hồng anh thương, nhưng cảm khái chỉ xuất hiện
trên mặt nàng một khắc, nàng thu lại biểu hiện, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Sau
này còn phải phiền đến ngươi.” Nói xong, ngân thương trong tay hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, nàng bước về phía U Lan, buớc chân mỗi lúc càng thêm kiên định: “Mau đi thôi. Ta không muốn ra tay với người của
Thiên
giới các người vào lúc này.”
U Lan ngẩn ra, vội vã dẫn đường, đi được một đoạn, bỗng cảm thấy trong
không khí có mấy luồng khí tức đang chuyển động, xem ra là người của
Thiên giới đã tìm đến. U Lan quay đầu nhìn Thẩm Ly, có mấy phần hoang
mang, là ảo giác của mình sao? Tại sao nàng ta cảm thấy Thẩm Ly bây giờ
dường như nhạy bén hơn trước đây.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Thẩm Ly và U Lan bế khí tránh được mấy Tướng quân đó, bước khỏi lối ra tiến vào Thiên giới.
Từ sau lần bị tập kích, phòng bị của Thiên giới nghiêm ngặt hơn nhiều
nhưng những cảnh vệ này vẫn không đủ phát giác hành tung của U Lan và
Thẩm Ly, họ đi thẳng về Nam thiên môn, ngang qua một nơi, Thẩm Ly nhìn
lại,
bất giác hỏi: “Sau hôm đó, Thiên giới lại bị tập kích nữa sao?”
U Lan nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức hiểu ra: “Vương gia không nhớ sao,
đây là nơi ở của Phất Dung quân.”
Thẩm Ly khẽ ngẩn người: “Phất Dung quân? Nơi ở của hắn sao lại biến thành
thế này?” Chỉ thấy tiểu viện không biết bị vật gì làm nổ, trên mặt đất
có một cái hố, hoa đỏ lá xanh trong sân đều mất màu, trắng xám giống như bị vật gì tẩy rửa.
U Lan hận sắt không thành thép thở dài, nhưng trong lời nói có vài phần
cảm khái: “Đệ đệ không ra gì của ta từ nhỏ đã không làm được chuyện gì
để người nhà kiêu ngạo, lần này biết Mặc Phương tướng quân của Ma
giới… à, bây giờ không thể gọi là Tướng quân nữa. Sau khi biết người
đó chết, đệ đệ ta như phát điên vậy, linh khí trong người bộc phát,
khiến cả tòa tiểu viện này nổ tung. Linh khí của nó cực thuần, thanh tẩy hết tất cả hoa cỏ. Sau đó nó hôn mê rất lâu, rồi sau lại biết tin Mặc
Phương phản bội, con người trầm mặc đi
nhiều, cũng không cho ai dọn đẹp, bởi vậy mới có bộ dạng mà cô thấy đấy.”
Tên Phất Dung quân lăng nhăng kia thật sự đau lòng sao? Hơn nữa… pháp lực của hắn lại thuần khiết như vậy sao, thì ra trước đó hắn huênh hoang về năng lực của mình, thật sự không phải là khoác lác.
Thẩm Ly cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn một lần rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đến Nam thiên môn, U Lan và Thẩm Ly trốn vào một chỗ tối, U Lan nói: “Thần
quân bây giờ đang bận rộn ở Nhân giới, nếu cô muốn đi tìm ngài ấy thì
hãy đi về phía Đông.”
Thẩm Ly lắc đầu: “Ta muốn về Ma giới.”
U Lan ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý Thẩm Ly, ánh mắt nàng ta khẽ tối đi:
“Tuy ta không rõ cô kiên trì điều gì, nhưng nếu có thể, U Lan hi vọng các
người có thể cùng nhau đối diện.” Thẩm Ly im lặng, U Lan hành lễ với
nàng, ”Ta dẫn dụ các thị vệ canh cửa đi trước, khi tìm được cơ hội,
Vương gia hãy tự
mình rời đi.”
Nói xong nàng ta bước ra, không biết nói gì với hai thị vệ, dụ họ đi về một hướng khác, trong chớp mắt, thân hình Thẩm Ly như một cơn gió, tung
mình
nhảy xuống khỏi Nam thiên môn, biến mất trong biển mây trùng trùng.
U Lan biết nàng đã rời đi, nhưng vẫn chưa quay đầu, ánh mắt cao xa: “Động tĩnh vừa rồi ở hướng kia hình như là ta nhìn nhầm.” Nàng ta nói. “Giống
như một giấc mơ.”
Xuyên qua hai giới, bước vào Ma giới, Thẩm Ly vừa ngửi được không khí của Ma giới lập tức nhíu mày.
Từ sau khi Hành Chỉ vá lại phong ấn, Khư Thiên Uyên không còn bốc lên
chướng khí, không khí của Ma giới ngày một sạch hơn, nhưng hôm nay vừạ
ngửi đã thấy không khí này còn ô trọc hơn trước nhiều. Nghĩ cũng phải,
trước đó Hành Chỉ bị Thiên đạo phản phệ, ngói ở Thiên ngoại thiên do
thần lực của hắn duy trì bị rơi xuống, Khư Thiên Uyên do hắn tạo thành
đương nhiên cũng không thể thoát khỏi, chắc phong ấn cũng lung lay.
Lúc này nhất định Ma quân đang đau đầu lắm.
Thẩm Ly lại nghĩ đến mục đích của Phù Sinh mà Hành Chỉ đề cập với nàng
trước đó, tên đó có ý đồ với Khư Thiên Uyên, nếu hắn muốn phá phong ấn thả
yêu thú ra ngoài thì đây chẳng phải là thời cơ tốt sao!
Nghĩ vậy, Thẩm Ly lập tức cảm thấy không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa, nàng cưỡi mây bay thẳng đến Ma cung, nhưng chưa vào Ma cung, thân hình
Thẩm Ly bỗng chợt dừng lại.
Trong đầu bất giác hiện lên lời Hành Chỉ nói trước đó, Bích Hải Thương Châu
Ma quân đưa cho nàng, năng lực mà Ma quân dạy nàng tương xung với Bích
Hải Thương Châu, Ma quân còn có chuyện giấu nàng… Dù cho lòng Thẩm Ly
kiên định đến đâu, nhưng những chuyện này cũng không khỏi khiến nàng
nghi ngờ.
Trong lúc phân vân bất định, bỗng nghe một tiếng kinh hô: “Vương gia!”
Tính cảnh giác của binh sĩ Ma giới luôn cao hơn binh sĩ Thiên giới rất nhiều,
làm sao có chuyện có người đứng bên trên lâu như vậy mà không phát giác
được. Thẩm Ly nhìn xuống dưới, là Nghĩa Thịnh tướng quân, vì tiếng gọi
của
hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Ly, chúng nhân lập
tức huyên náo, cuối cùng, không biết là ai dẫn đầu, tất cả đều quỳ một gối
cúi đầu khấu bái, hành nghi lễ cao nhất trong quân của Ma giới, chúng
binh sĩ cũng đặt binh khí xuống cúi đầu bái lạy: “Cung nghênh Vương gia
khải hoàn!”
“Cung nghênh Vương gia khải hoàn!”
Thẩm Ly không hề thắng lợi, trong trận chiến với Phù Sinh trước đó, có thể
nói nàng đã thảm bại, mất đại tướng, bản thân bị bắt, nếu không được Mặc
Phương phản bội tương cứu, nếu không gặp Hành Chỉ quanh quẩn ở Đông Hải, e là nàng đã chết từ lâu. Nhưng nàng lý giải được “khải hoàn” mà các
tướng sĩ nói, “khải hoàn” này không phải dành cho nàng mà các tướng sĩ
dành cho đại quân của Ma giới. Không biết đối với bao nhiêu binh sĩ,
Vương gia chưa từng bại trận này là tín ngưỡng trong lòng họ, sự tồn tại của Thẩm Ly đối với họ là một lá cờ không bao giờ rủ xuống. Nếu Thẩm Ly chết, không chỉ thực lực của Ma giới thiệt hại mà sĩ khí của quân đội
cũng tổn thương.
Nhưng nay nàng đã về, đối với Ma giới là đại hỉ, nàng bình an, đó chính là thắng lợi.
Mọi người đều kỳ vọng vào nàng biết bao, kỳ vọng này chính là lý do để nàng bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cương thổ của Ma giới.
“Tất cả đứng dậy!” Nàng cao giọng hét lên, “Mau chóng về vị trí, ai vào việc
nấy, không được chậm trễ!”
Chúng tướng tuân lệnh, trầm giọng đáp một tiếng “Dạ” vút lên tận mây xanh,
Thẩm Ly bất giác cong môi, lại quay đầu dìu Nghĩa Thịnh vẫn đang quỳ,
nhìn hắn mấy lần: “Trong quân vẫn ổn chứ?” Nghĩa Thịnh được Thẩm Ly dìu
đứng lên, gương mặt xưa nay chưa bao giờ có biểu hiện gì lại có vài phần kích động khó nén: “Hồi vương gia, tất cả vẫn ổn, chỉ là mợi người đều
đang chờ
cô về.”
Thẩm Ly gật đầu cười nói: “Ta về rồi!”
Nghĩa Thịnh lại quỳ sụp xuống đất. Thẩm Ly hơi ngẩn ra: “Sao vậy?” Nghĩa
Thịnh im lặng rất lâu mới nói “Lúc trước có tin Vương gia chiến tử, thuộc hạ là
người báo lên Thiên giới, lúc đó vừa hay có Hành Chỉ thần quân ở đấy, trước
mặt ngài ấy thuộc hạ đã thề là Vương gia chiến tử, nếu không sẽ bị sét
đánh ” Thân hình hắn nhũn ra ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu lên nhìn Thẩm Ly dở
khóc dở cười nói, “Vương gia, cô hại chết thuộc hạ rồi!”
Thẩm Ly nghe vậy bật cười lớn: “Nếu Hành Chỉ thật sự giáng sét đánh
ngươi thì ta sẽ chịu thay!”
Nghĩa Thịnh vội nói: “Vương gia vừa trở về, cần phải tịnh dưỡng, sét này để
thuộc hạ gánh, thuộc hạ gánh là được! Nếu có thể bị vài đạo sét đánh mà
đổi được Bích Thương vương của Ma giới ta, Nghĩa Thịnh cam nguyện ngày
ngày
bị sét đánh!”
Thẩm Ly thôi không cười nữa, vỗ mạnh vai hắn: “Đi làm việc đi, ta có
chuyện thương nghị với Ma quân, ta đi trước đây.”
Không biết Ma quân dự tính thế nào, bất kể bao nhiêu năm nay Ma quân có tâm
tư gì với nàng, Thẩm Ly nghĩ, người có thể trị vì được một quân đội cam
tâm tình nguyện dốc sức vì Ma giới như thế này, sao có thể bất lợi với
Ma giới được, sao có thể tàn hại đứa con mình chính tay nuôi lớn được.
Gõ cửa Tẩm điện của Ma quân, Thẩm Ly yên lặng chờ bên ngoài, bỗng
nhiên bên trong truyền ra mấy tiếng ho, sau đó vọng ra: “Chuyện gì?”
Giọng nói này Thẩm Ly đa nghe từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay trong thanh âm
trầm khàn này lộ ra sự mệt mỏi không thể nào che giấu, khoảnh khắc này
âm mưu nghi kị gì cũng bị Thẩm Ly vứt sang một bên, nàng đẩy cửa bước
vào, vòng qua bình phong quen thuộc bước tới bên giường, nhìn thấy Ma
quân vẫn còn đang nằm, sắc mặt Thẩm Ly đau nhói: “Sao vết thương
người vẫn chưa khỏi?”
Nhìn thấy Thẩm Ly, Ma quân lập tức đứng bật dậy, vì quá kích động nên lại ho vài tiếng nặng nề.
Thẩm Ly ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vai Ma quân, Ma quân đưa tay nắm lấy
cổ tay Thẩm Ly, siết thật chặt như sợ nàng sẽ chạy mất: “A Ly, ta biết
là con không dễ chết như vậy.” Ma quân vừa ho vừa nói, ”Sư phụ luôn tin con
vẫn còn sống.”
Thẩm Ly bỗng đỏ mắt: “Sư phụ… Đồ nhi bất hiếu”
Ma quân lắc đầu: “Về rồi… Khụ! Về rồi là tốt.”