Nam thiên môn, không khí nặng nề, các tiên nhân tề tựu đồng loạt quỳ xuống, Hành Chỉ cũng chưa lên tiếng bảo họ đứng dậy, chỉ ôm Thẩm Ly cười nói:
“Ta biết Tam giới khổ nạn, ta cũng biết chúng sinh lầm than, nhưng nay
Hành Chỉ vẫn chưa làm chuyện gì nguy hại đến chúng sinh, chúng tiên gia
lấy
chuyện chưa xảy ra để luận tội Hành Chỉ, thật sự không nên.”
Có tiên nhân nóng lòng ngẩng đầu, hơi giận nói: “Truớc đó Thần quân ở Hạ
giới dùng Chỉ thủy thuật băng Đông Hải mười ngày mười đêm, nghịch hành
Thiên đạo, tổn hại đến thần thể. Thiên ngoại thiên đã bị lung lay, ngói
sụp xuống xuyên qua Cửu Trùng Thiên rơi xuống Hạ giới, tuy chưa khiến ai bị thương nhưng cũng làm cho rừng núi bên dưới bị hủy; lửa trên núi ở
Nhân giới cháy tròn nửa tháng! Mấy trăm Sơn thần Thổ địa ngày đêm thi
pháp dập
lửa, dám hỏi Thần quân, chuyện này có thể luận tội chăng?”
Băng phong Đông Hải mười ngày mười đêm!
Thẩm Ly ngạc nhiên, hắn thật sự mất hết lý trí rồi sao!
Hành Chỉ im lặng một lúc: “Chuyện này là lỗi của ta, theo lý phải luận tội.”
Tiên nhân kia lại nói: “Thiết nghĩ Thần quân không phải lúc nào cũng có thể
khống chế cảm xúc của mình, lần này thôi cũng đành, dù sao cũng có người
khuyên được. Nhưng lần sau liệu có còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa không? Nay Thần quân tìm được Bích Thương vương, lại còn đưa cô ấy về,
há chẳng phải treo họa trên đầu Tam giới sao, dám hỏi Thần quân sao
chúng sinh
có thể yên ổn được?”
Ánh mắt Hành Chỉ khẽ lạnh đi, Thiên đế thấy vậy vội vàng nói: “Thần quân
đừng trách, Vật Nguyên tiên quân xưa nay luôn nóng nảy, lời nói có hơi
kích động, mong Thần quân bớt giận, nhưng mà Thần quân… Lời Vật Nguyên quân không phải vô lý, vẫn mong Thần quân suy xét.” Thiên đế vừa lên
tiếng, bá
quan đang quỳ cũng nói theo: “Mong Thần quân suy xét!”
Thẩm Ly cũng theo bọn họ nhìn Hành Chỉ, Hành Chỉ nhìn chúng nhân,
giọng lạnh lùng: “Chuyện này là lỗi của ta, không hề liên quan gì đến Bích
thương vương. Vẫn mong chúng tiên gia đừng chỉ trích bừa bãi. Hơn nữa,
Hành Chỉ có sai nhưng cũng chỉ sai ở chỗ lạm dụng thần lực nghịch hành
thiên
đạo, chứ không phải sai ở chỗ lòng này có chủ.”
Vừa dứt lời, chúng tiên nhân lập tức ồn ào, Hành Chỉ nói vậy nghĩa là hắn
định quyết làm theo ý mình sao!
Quả nhiên Hành Chỉ giống như không nghe thấy những lời nghị luận của họ,
ánh mắt dời sang Thiên đế, giọng điệu quả quyết: “Lần này Thiên ngoại
thiên lung lay, sau này ta sẽ tự có cách tu sửa. Rừng ở Nhân giới bị
thiêu hủy ta cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm. Chỉ mỗi Thẩm Ly, một bước ta cũng không lùi.” Hắn cụp mắt, nhìn Thẩm Ly trong lòng cũng đang ngây
ngốc nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
“Đừng nói là họ, cho dù là nàng cũng không thể nói Không.”
Đúng là là bá đạo không nói lý lẽ mà.
“Nếu có ai không phục.” Hành Chỉ ngẩng đầu, môi cong lên một nụ cười,
“Mượn lời của Bích Thương vương, cứ đến đây giao chiến.”
Thanh âm lặng hết, hoàn toàn yên tĩnh.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của chúng nhân. Hành Chỉ đưa Thẩm Ly về
Thiên ngoại thiên, không ai dám cản.
Thiên ngoại thiên, tinh tú đầy trời, nơi ở của thần minh vẫn trấn định uy nghiêm ngàn năm không giảm.
Hành Chỉ đặt Thẩm Ly lên giường mình, sau khi đắp chăn cho nàng, Hành Chỉ
nhìn Thẩm Ly, cười khổ, than thở một cách hiếm thấy: “Hở một chút là lấy chúng sinh Tam giới ra ép ta, chúng sinh Tam giới này có ai bị trói
buộc như ta
c h ứ .”
Ánh mắt Thẩm Ly nhìn thẳng vào hắn, Hành Chỉ hiểu ý, ngón tay khẽ động,
cổ họng Thẩm Ly nhẹ đi, nàng lên tiếng: “Chàng đứng ở nơi tối cao, được
chúng sinh yêu kính, nhận được đại lực của trời, Tam giới này có ai được cung
phụng như chàng.” Thẩm Ly nói, “Làm sao dễ dàng cho chàng vậy được.”
Hành Chi bật cười: “Chẳng qua ta chỉ than thở vài câu thôi mà đã bị nàng
giáo huấn rồi.”
Thẩm Ly nhìn hắn một lúc, nghiêm túc nói: “Ở Ma giới ta chưa từng làm những
việc nặng nhọc, cơm ăn áo mặc đều có người cung phụng, ta không có bản
lĩnh gì khác, chỉ có vũ lực mạnh mẽ, đó là lý do để người ta tiếp tục
cung phụng ta, giống như chỉ có nhờ vào việc dốc hết vũ lực này bảo vệ
Ma giới bình an, thì những người làm việc nặng nhọc cam tâm tình nguyện
hầu hạ ta mới được sống yên ổn.” Thẩm Ly dừng lại, “Hành Chỉ thần quân,
mỗi người đều có những chuyện đời này phải làm. Đây là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh.”
Hành Chỉ nhìn nàng, độ cong trên khóe môi vẫn như trước, nhưng màu sắc
trong mắt khẽ tối đi: “Nàng nghĩ ta không biết đạo lý này sao?”
Thẩm Ly nhắm mắt, loại bỏ tất cả cảm xúc trong đáy mắt: “Ta yêu chàng, ta
khát vọng ở bên chàng hơn ai hết, giống như lúc ở trong tiểu viện, ngồi
dưới giàn nho phơi nắng hóng gió. Ta yêu chàng như vậy đó, hận không thể đem máu thịt mình hòa vào thân thể chàng, hận không thể mỗi giờ mỗi
khắc đều có thể giao hòa cùng hơi thở chàng. Hành Chỉ, chàng không biết
là có những lúc Thẩm Ly vì yêu chàng nên sắp biến thành bộ dạng mà ngay
cả ta cũng không nhận ra nữa.” Từng chữ của nàng đều vô cùng nghiêm túc, nhưng mỗi chữ đều bị nàng cố tình tước hết căm xúc: “Ta biết đời này
của ta sẽ không thể yêu ai sâu đậm đến thế này, nhưng ta càng hiểu hơn,
tình cảm
không phải là tất cả lý do để ta sống.”
“Ta còn có những chuyện không thể không làm, chàng cũng có những
trách nhiệm không thể không gánh. Bởi vậy, Hành Chỉ… ”
“Không phải toàn bộ lý do nhưng ít ra nàng cũng là một trong những lý do để ta sống.” Hành Chỉ ngắt lời Thẩm Ly, hắn cười xoa đầu Thẩm Ly, “Đối với ta
như vậy là đủ rồi.”
Hắn đứng dậy rời đi, không muốn nghe Thẩm Ly nói tiếp, ngang ngạnh nói:
“Trách nhiệm của ta tự ta sẽ gánh, còn chuyện nàng không thể không làm ta
cũng sẽ thay nàng hoàn thành. Bởi vậy nàng không cần suy nghĩ về sứ mệnh
trách nhiệm nữa, những gì nàng muốn ta đều sẽ giúp nàng…”
“Nếu chuyện gì chàng cũng giúp ta vậy còn cần ta làm gì.” Thẩm Ly có hơi tức giận, thanh âm Hành Chỉ cũng lạnh đi: “Pháp lực của nàng vẫn chưa hồi
phục, không thể làm được gì, ngoan ngoãn nằm ở đây trước đã, dưỡng
thương cho tốt rồi tính đến chuyện khác.”
“Pháp lực của ta hồi phục rồi thì chàng sẽ trả ngân thương cho ta, sau đó
thả ta về Ma giới sao?”
Hành Chỉ im lặng: “Không thả.”
“Lý nào là vậy!” Thẩm Ly xưa nay chỉ chịu mềm không chịu cứng, thấy
Hành Chỉ độc đoán như vậy, nàng lập tức nổi giận, “Ta làm gì tại sao phải cần
chàng đồng ý, ta…”
“Ta sẽ đau lòng.” Hành Chỉ như buột miệng nói ra, ‘Ta sẽ thương xót”. Thẩm
Ly sững sờ, bộ lông xù lên dường như bị vuốt xuống, Hành Chỉ nói tiếp
“Bởi vậy, những chuyện nguy hiểm hãy để ta làm, nàng chỉ cần ở đây là ta có
thể yên lòng.”
Sắc mặt Thẩm Ly hóa mềm, khẽ thở dài: “Hành Chỉ… Thẩm Ly không phải
là chim để người ta chơi đùa, không thể nhốt mãi trong lồng.”
Bước chân rời đi của Hành Chỉ chợt ngừng, hắn quay đầu nhìn Thẩm Ly: “Nàng
đã nói vậy…” Hắn vung tay, mấy chục cột băng mọc lên từ dưới đất, cắm
thẳng lên nóc nhà, vây giường hắn thành một chiếc lòng nhốt Thẩm Ly bên
trong. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Ly, Hành Chỉ bật cười, “Trước
sau gì nàng cũng giận, như thế này có thể khiến ta yên tâm hơn một
chút.” Ngón tay hắn khẽ động, khiến cho Thẩm Ly khôi phục lại như
thường. “Chút
nữa ta sẽ mang cơm đến.”
Thật… thật là một tên khốn kiếp!
Hành Chỉ kiên quyết làm theo ý mình đến cùng. Thẩm Ly bị giam ba ngày,
mỗi ngày Hành Chỉ đều đưa cơm đến, thời gian còn lại hắn đều rất bận, không
nói với Thẩm Ly được mấy câu đã quay người đi ngay, Thẩm Ly biết hắn muốn
tuần tra một vòng hết Thiên ngoại thiên, xem thử còn chỗ nào lung lay
không, không có Hành Chỉ bên cạnh, Thẩm Ly cũng có thể yên tâm ngồi
thiền điều dưỡng nội tức. Thiên ngoại thiên linh khí dạt dào, giúp ích
cho Thẩm Ly một cách bất ngờ, chỉ có ba ngày mà pháp lực của Thẩm Ly đã
hồi phục được sáu bảy thành. Hơn nữa sáu bảy thành pháp lực này còn tinh thuần hơn trước không ít, điều này khiến Thẩm Ly vô cùng vui mừng,
nhưng bị nhốt mãi trong lồng khiến một thân võ công pháp lực của nàng
không có chỗ thi triển.
Nghĩ đến tình trạng Ma giới lúc nàng đi, Thẩm Ly lại thở dài, cũng không
biết bây giờ họ thế nào rồi, vết thương của Ma quân có khỏi chưa, thành
lũy bị hư của Đô thành có tu sửa lại chưa, Suỵt Suỵt và Nhục Nha ở Vương phủ sống thế nào, trước đó biết tin nàng “chết” họ nhất định đau lòng
lắm, nay tin nàng được Hành Chỉ tìm thấy chắc cũng đã truyền về Ma giới, chắc họ cũng được yên lòng, nhưng không gặp được dù sao cũng nhớ lắm…
Thẩm Ly lại thở dài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân hơi vội vã tiến về phía này.
Không phải Hành Chỉ, bước chân Hành Chỉ xưa nay không nhanh không chậm, Thẩm Ly nhíu mày, lập tức đề phòng.
Thân hình uyển chuyển của nữ nhân đập vào mắt Thẩm Ly, U Lan vừa đi vừa thở
dốc, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Ly, nàng ta cả mừng, nhưng thấy trước mặt
Thẩm Ly là vô số cột băng, sắc mặt lại tái đi. Thẩm Ly nhíu mày nhìn
nàng ta: “Cô đến đây làm gì?”
U Lan bước tới vài bước, nói với nàng: “Đế quân muốn ra tay với cô, ta đến
đưa cô đi.”
Thẩm Ly không hiểu, cau mày bất động, U Lan thấy vậy lại bước tới mấy bước:
“Hôm qua ta vô tình đi ngang Tẩm điện Đế quân, nghe thấy người và mấy võ tướng thương nghị, hôm nay bày kế dụ Hành Chỉ thần quân hạ giới,
sau đó cho người đến Thiên ngoại thiên cho cô ăn Phúc tâm đơn.”
“Đó là thứ gì?”
“Thuốc này khiến người uống vào hồn phi phách tán, nhưng thân thể vẫn
còn nguyên vẹn, hơn nữa sau khi người đó chết nó sẽ chiếm lấy thân thể này, hành động theo chỉ thị của chủ nhân, Đế quân muốn giết cô, sau đó biến
thân thể cô thành con rối.” U Lan vội vã nói, “Tính thời gian chắc họ
cũng đã sắp
đến, nhưng mà… mấy… mấy cột băng này phải làm sao đây!”
Thẩm Ly im lặng: “Có hai nghi vấn, thứ nhất, Thiên ngoại thiên chẳng phải có kết giới sao, làm sao các người lên đây được? Thứ hai, tại sao ta phải
tin
cô?”
“Dòng dõi Đế vương của Thiên giới từ thời Thượng cổ đã được thần minh cho
phép đến Thiên ngoại thiên. Mấy vị Tướng quân đó đều là thúc phụ của ta, cũng có huyết thống Đế vương như ta, vì thế có thể lên được Thiên ngoại thiên. Còn về việc tin ta” U Lan ngưng lại, tiếp đó cụp mắt, “Vương
gia, nếu cô từng nhìn thấy bộ dạng đó của Thần quân, cô sẽ không nghĩ
đến chuyện nếu cô không còn ngài ấy sẽ từ từ hồi phục. Ta chỉ… không
muốn để tình hình
càng tệ hại thêm.”
Thẩm Ly im lặng: “Người khuyên được chàng là cô sao?”
Ánh mắt U Lan bi ai: “Là Thần quân, lòng đã chết.” Nàng ta khẽ thở dài
nhắm mắt lại, như có điều không nỡ, “Nhưng cho dù là vậy, ngài ấy vẫn không
ngừng quanh quẩn ở Đông Hải, trên thế gian này người gần với trời nhất
cũng giống như người bị ông trời vứt bỏ vậy. Chỉ biết vô vọng tìm kiếm
đợi chờ, nhưng cũng may…” Nàng ta ngước mắt nhìn Thẩm Ly, đáy mắt ẩn
chứa vài
cảm xúc khác, “Cũng may Vuơng gia bình an.”
Thẩm Ly cụp mắt, nhớ lại hôm đó gặp nhau bên bờ biển, tâm trạng của Hành Chỉ e là cả đời này nàng cũng khó lòng hiểu được…
Thẩm Ly hít thật sâu nói: “Cô lui ra.”
U Lan y lời lui ra, thấy Thẩm Ly đưa tay đặt lên một trong những cột băng,
lòng bàn tay nàng bừng lên một ngọn lửa vây lấy cột băng, nhưng sau khi ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, cột băng chỉ rơi xuống vài giọt nước, không hề tan chảy. Thẩm Ly nhíu mày, U Lan nói: “Đây nhất định là Thần quân dùng Chỉ
thủy thuật ngưng tụ thành, lửa bình thường vốn không làm gì được nó.”
Thẩm Ly hừ một tiếng: “Ai nói lửa của ta là lửa bình thường!” Nói xong,
nàng nắm lấy cột băng, lòng bàn tay đỏ rực, trầm giọng hét lên một tiếng,
cột băng bị nàng nắm lấy lập tức bốc lên khói trắng, trong chốc lát cột
băng hóa mềm, Thẩm Ly một cước đạp gãy nó, xuyên qua khe hở lách ra
ngoài.
Nhìn luồng khí băng lạnh bốc lên trong lòng bàn tay, Thẩm Ly lắc lắc tay:
“Chỉ thủy thuật này đúng là có chỗ ghê gớm.” Thứ Hành Chỉ chỉ tùy tiện
vung tay tạo thành đã khó hóa giải như vậy, nếu hắn nghiêm túc một chút, vậy chẳng phải nàng sẽ bị nhốt ở đây mãi sao.
“Đi thôi.” Thẩm Ly nói, “Tướng quân của Thiên giới tìm đến chỉ là chuyện
nhỏ, nếu Hành Chỉ trở về thì thật sự không chạy nổi đâu.”