*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồ Già xin nghỉ với Vương Phú Xuân.
“Thứ Sáu? Đi Thượng Hải? Quay ?” Vương Phú Xuân liên tục đặt ra ba câu hỏi.
Văn phòng không tính là lớn, bên này Vương Phú Xuân vừa nói chuyện, bên kia các giáo viên liền nhìn sang.
Hồ Già đứng đó một cách vô cùng tự nhiên, cô không sợ người ta nhìn, khi nói chuyện vẫn bình thản như thường: “Chỉ là đi thử vai thôi, nếu không được thì về.”
“Thử vai à..” Vương Phú Xuân nhìn cô, ông vặn mở bình giữ nhiệt rồi uống một ngụm trà đặc, “Cũng được, đi đi, cứ đi thử xem…”
Vương Phú Xuân vừa tươi cười vừa gõ bàn, “Có câu nói như nào ấy nhỉ? Mọi con đường đều dẫn tới La Mã, này, lão Triệu!” Vương Phú Xuân xoay đầu lại, kê cánh tay lên vách ngăn bàn làm việc, tán gẫu với giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh, “Ông có học sinh thi đỗ Trung Truyền phải không? Còn học gì ấy nhỉ, dẫn chương trình à?”
“Ồ! Ông nói thằng nhóc đó à!”
Lão Triệu lúc nhắc đến học trò rất đắc ý, mặt mang nụ cười: “Nó dám phấn đấu, dám vươn lên, lên lớp 12 còn dám chạy tới Bắc Kinh tập huấn.”
Vương Phú Xuân quay đầu lại rồi nói với Hồ Già: “Em xem, đây cũng là một con đường, tôi thấy em theo nghệ thuật cũng khá tốt, sau này có ra ngoài quay phim truyền hình, này này này, làm minh tinh rồi thì đừng có đánh nhau, cũng đừng có trốn thuế lậu, phải nghiêm khắc với bản thân, rõ chưa? Phạm tội thì đừng có nói là môn toán của em là do tôi dạy đấy!”
Hồ Già nghe Vương Phú Xuân nói mà không biết nên khóc hay nên cười.
Tối thứ Năm, Điền Tư giục Hồ Già đi ngủ sớm.
Anh giúp cô đắp chăn gọn gàng rồi tắt đèn, “Ngủ sớm đẹp da.”
“Anh không ngủ à?” Hồ Già hỏi anh, Điền Tư hất đầu về phía phòng đọc sách, “Anh sửa chương trình một lúc nữa rồi sẽ ngủ.”
Hồ Già dịch về phía anh, Điền Tư hiểu ý, anh cúi đầu hôn lên trán cô, cô lại chê: “Hôn toàn nước miếng.”
Điền Tư cười rồi cùng cô trêu đùa một lúc, đặt cánh tay cô thò ra ngoài vào trong chăn rồi mới đi ra ngoài. Trong phòng đọc sách tĩnh lặng, game của Điền Tư vẫn đang mở, chú robot nhỏ nằm trong một bãi cỏ cao, tay chân chìm trong đám cỏ xuân mềm mại, khớp vai nó bị xé rách, bờ vai trật khớp, dây điện lộ ra lộn xộn và kêu tạch tạch.
Điền Tư điều khiển chú robot nhỏ tiến lên.
Mỗi bước đi của nó đều mệt mỏi, sau khi chạy nhanh liền cúi đầu thở hổn hển, từ từ bước đi.
Những con chim quái dạng giống kền kền suốt ngày lượn vòng trên bầu trời của cánh đồng cỏ hoang, dưới những chiếc bóng đen khổng lồ, chú robot nhỏ khom lưng nấp trong bụi cỏ, đợi khi chim đen bay qua rồi, nó mới từ từ bò về phía trước. Điền Tư buông phím, lật cuốn truyện tranh bên tay, trang sách đã bị anh lật đến mềm nhũn, nhăn nheo, trên đó dán đầy nhãn ghi chú đủ màu, Điền Tư từ từ lật đến trang giữa.
Trong khung truyện đen trắng, chú robot nhỏ bò ra từ bụi cỏ cao hoang dã, phía trước là hồ nước sâu tối đen.
Nó chui vào chiếc thuyền chật hẹp, hết sức khua hai mái chèo hướng về phía thành phố thép ngày đêm không ngủ ở phía xa, mặt hồ âm u, chú robot nhỏ dường như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Năm giờ, Hồ Già đã bị Điền Tư gọi dậy.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh, lúc cả người còn đang ngơ ngác, Điền Tư đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Sao anh cứ nhìn em hoài vậy.” Hồ Già vẫn buồn ngủ, khi cắn miếng sandwich, nếm thấy vị tương mù tạt vàng bên trong, cô liền tỉnh táo lại.
Điền Tư xoay tách cà phê: “Anh xem trên mạng nói dậy sớm sẽ bị phù nề, sao em lại không bị nhỉ? Vốn còn muốn pha cho em một cốc Americano đá.”
Hồ Già cười nói: “Ống kính sẽ làm mặt người ta to ra, cốc Americano đá này của anh dù gì em cũng phải uống.”
Nói xong, cô nuốt hết chiếc sandwich như uống thuốc bắc vậy rồi uống cạn cốc cà phê này.
“Đắng thật đấy.” Hồ Già cảm nhận dư vị sau cùng, không nhịn được mà chửi một tiếng.
Điền Tư cười: “Biết ngay là em sẽ nói thế mà.”
Anh cho cô ăn một viên kẹo trái cây.
Đến Thượng Hải, hai người bắt taxi đến công viên sáng tạo văn hóa.
Trong khu công viên toàn là những nhà máy cao lớn xếp thành những hàng vuông vắn, tạo thành một mê cung.
Hồ Già đi theo định vị rồi tìm được trường quay mà Vicky nói. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà bụi bặm này, chỉ thấy nó to lớn, không hào nhoáng như cô tưởng tượng, ngược lại còn hơi giống một nhà máy sản xuất linh kiện. Đã chín giờ rưỡi, hai người vội vàng bước vào, sau khi tìm được phòng phỏng vấn, Hồ Già vừa bước vào đã bị đẩy ra ngoài. Trong phòng toàn là các cô gái trẻ đến thử vai.
“Vào đây ký tên trước.” Nhân viên ở cửa nói với Hồ Già.
Hồ Già nhận tờ đơn từ tay cô ấy.
Cô lật mấy trang mới tìm thấy tên mình, nó trông nhỏ xíu vậy.
Khi ký tên, độ dày của tờ giấy dưới tay đã cho cô biết, ít nhất có hơn hai trăm người đang cạnh tranh cơ hội này với cô.
Hồ Già đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đứng giữa đám đông có cảm giác mất trọng lượng, không biết có ai nhìn thấy mình không.
Trong phòng không còn chỗ ngồi.
Hồ Già dựa vào tường, Điền Tư đứng ở bên cạnh.
Anh ngước mắt nhìn xung quanh, cảm thán một câu: “Đông người thật đấy.”
“Coi như là đi chơi đi.” Hồ Già chuyển chủ đề, “Phỏng vấn xong cũng đã chiều rồi, anh mau nghĩ xem nên ăn gì đi?”
Điền Tư sợ cô căng thẳng nên cũng cố tình nói giọng nhẹ nhàng: “Anh dẫn em đi ăn món ăn gia đình mà mẹ anh thích nhất, trong tiệm có cá hun khói, sườn chua ngọt, mùa này còn có bạch tuộc nhồi tôm, sau bữa ăn gọi chút kem sữa chua men rượu, nếu em thích ăn lươn, chúng ta lại gọi thêm một suất miến lươn dầu nóng.”
“Còn có canh nữa chứ? Anh ăn cơm mà không húp canh à.”
Điền Tư cười nói: “Vậy thêm một tô canh Borscht được không?”
Hồ Già gật đầu nói: “Đủ rồi, đủ rồi, bây giờ đã thấy ăn không hết rồi.”
Khoảng một tiếng qua đi, người trong phòng cũng không giảm đi mấy.
Một đợt người phía trước vừa phỏng vấn xong, có người khóc lóc chạy ra ngoài, cũng có người tươi cười bước ra.
Người đến thử vai quá đông, trong phòng vừa nhích ra một chỗ trống là lập tức lại có người mới vào chiếm đi khoảng trống ấy.
Những cô gái này ai cũng xinh đẹp vô cùng, họ âm thầm quan sát lẫn nhau, ai cũng như mang một cái giá leo lên.
Hồ Già nhìn họ, trong đầu không nhịn được mà sinh ra vài câu so sánh chua loét, cô cảm thấy họ giống như cỏ xuân thơm nồng, sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi loại mỗi khác. Hồ Già chen giữa đám đông ấy, cô không biết mình thuộc loại gì, có lẽ cô còn chưa được các nhà thực vật học phát hiện ra.
Mọi người đợi lâu rồi cũng có người bắt đầu giao lưu.
Ví dụ như cô gái xinh đẹp trước mặt Hồ Già đã bị người ta xin WeChat mấy lần.
Cô ấy có khuôn mặt tinh tế, mặt mày rạng rỡ, dáng người thẳng tắp, chỉ ngồi đó thôi mà như đang chụp tạp chí thiếu nữ. Một cô gái như vậy, xinh đẹp mà cũng giàu có, cô ấy dùng ốp điện thoại của CASETiFY, áo sơ mi và váy trên người là của MIUMIU, túi xách Chanel 22 bạch kim được cô ấy tùy tiện đặt bên cạnh làm đệm ngồi, như thể nó chỉ là một chiếc túi vải bố.
Người bên cạnh hỏi cô ấy có thể chụp ảnh chung được không, cô ấy mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
Hồ Già liếc nhìn cô ấy vài lần rồi nhận ra cô ấy là một hot girl mà mình từng lướt qua.
Hồ Già bấm vào trang chủ của cô ấy trên điện thoại, trên đó hiển thị cô ấy có hơn hai triệu fan.
Nhân viên gọi đến cô ấy, cô ấy ung dung đứng dậy rồi bước vào trong, một chốc lát sau, cô ấy vui vẻ bước ra, có lẽ là đã chắc suất.
“Hồ Già.”
Nhân viên gọi cả một buổi sáng, giọng nói cũng đã khàn đi, anh ta đứng đối diện với ánh mắt của Hồ Già rồi vẫy tay.
“Chúc em chơi vui vẻ đi.” Hồ Già bóp tay Điền Tư rồi nói với anh.
Điền Tư nói: “Anh chúc em vui vẻ, cũng chúc em chiến thắng.”
Hồ Già được nhân viên dẫn vào studio.
Giây phút bước vào, cô cảm thấy mình như bị nuốt vào bụng cá voi.
Studio quá cao, quá lớn và quá sâu, phông nền màu xanh lá, ở giữa đặt một tấm đệm mềm lớn dùng để nhảy cao, bên cạnh tấm đệm dựng mấy cái đèn, dưới là dây cáp dài và cong, chân đèn ma thuật cao vài mét giơ chiếc cờ đen trắng và tấm phản sáng phân tán ánh sáng chói chang. Chỉ những thứ này vẫn chưa đủ, bên cạnh tấm đệm còn lót hàng trăm nêm gỗ tạo thành đường trượt, trên đầu là chiếc máy quay phim khổng lồ, người quay phim ngồi phía sau, bên cạnh còn có một nhân viên lấy nét. Hai người họ đều nhìn Hồ Già.
Hồ Già nhìn chằm chằm vào đèn vài giây đã thấy lóa mắt.
Nhân viên dẫn Hồ Già đến trước mặt ban giám khảo, bảy vị thầy cô ngồi thành một hàng, già trẻ gái trai đều đủ cả.
Hồ Già không nhìn ra ai là đạo diễn tuyển vai, ai là đạo diễn, ai là phía nhãn hàng. Cô chỉ có thể đoán mức độ quan trọng của họ dựa vào vị trí.
Người ngồi vị trí giữa là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm túc, có lẽ là nhà sản xuất. Ngồi bên cạnh người đàn ông là hai người phụ nữ ngoài ba mươi, một người tóc ngắn, một người đội mũ lưỡi trai, bọn họ đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái, không trang điểm. Hồ Già nhìn lại còn phát hiện người đàn ông ở ngoài cùng thậm chí còn đang ăn sô-cô-la.
Hồ Già nhận ra, hôm nay đối với cô là một ngày quan trọng, nhưng đối với họ chỉ là một ngày làm việc bình thường.
Người đàn ông ngồi giữa liếc nhìn Hồ Già rồi nghiêng đầu nói với người phụ nữ đội mũ lưỡi trai bên cạnh: “Người cô thích đến rồi kìa.”
Người phụ nữ đội mũ lưỡi trai cười với Hồ Già. Trực giác mách bảo với Hồ Già rằng có lẽ cô ấy là một nhân vật quan trọng.
Nhân viên bên cạnh bật máy quay phim cầm tay.
“Trước hết hãy giới thiệu về bản thân em đi.”
Người đàn ông ngồi giữa nói.
Hồ Già có chút muốn cười.
Cô có tính cách kỳ quặc, khi nhìn thấy người đối diện đều nhìn chằm chằm vào cô, cô lại muốn cười.
Hồ Già báo xong chiều cao cân nặng rồi nói: “Sở thích của em là bơi lội, chạy bộ, ăn cơm.”
Cô vừa nói xong, hai người đối diện đã cười, Hồ Già cũng thầm cười, cô nói như vậy là muốn để lại ấn tượng với họ, cô muốn họ nhớ đến cô.
Biểu cảm trên khuôn mặt Hồ Già không thay đổi, cô giữ vẻ thư giãn, xoay bốn mươi lăm độ sang trái rồi lại xoay bốn mươi lăm độ sang phải, chụp lại mặt sau rồi quay trở lại. Phần tự giới thiệu vậy là kết thúc.
Nhân viên bên cạnh đưa cho cô một chai nước uống.
Đây là phần bắt buộc phải thử, người đàn ông ngồi giữa nói với Hồ Già: “Em phải thể hiện rằng chai nước này uống rất ngon.”
Người phụ nữ đội mũ lưỡi trai ôn hòa nói: “Em có thể suy nghĩ trước, không cần diễn ngay, có thể dành một đến hai phút để suy nghĩ.”
Hồ Già không có kinh nghiệm diễn trước ống kính.
Cô chỉ cảm thấy nóng bức, chín cái đèn phía sau đều chiếu đến mức làm cô ra cả mồ hôi.
Trong studio này như mùa hè vậy, Hồ Già nghĩ. Đúng, là mùa hè, cô chỉ đơn giản là tưởng tượng mình đang ở giữa ngày nắng nóng gay gắt.
Xung quanh đều là hơi nóng bốc lên, cô nheo mắt nhìn mặt trời, hàng lông mi dày tạo thành một bóng râm, cô vặn mở chai nước điện giải, cổ họng cũng khô khốc theo, Hồ Già quay về phía đèn như nhìn về phía mặt trời, ngửa đầu, sảng khoái uống vài ngụm nước, nước này cũng thực sự rất mát, khi uống xong, biểu cảm trên gương mặt Hồ Già cũng dịu lại theo.
Người đàn ông ngồi giữa nói: “Diễn cũng khá tự nhiên.”
Người phụ nữ đội mũ lưỡi trai cười hỏi Hồ Già: “Nước cũng uống hết nửa chai rồi, em khát thật à?”
Hồ Già nhìn lại, mấy ngụm vừa rồi của cô thực sự đã uống hết nửa chai nước.
Cô gật đầu thừa nhận: “Em cũng khá khát, chỗ các anh chị nắng quá.”
Mấy người bọn họ đều cười, họ chưa từng gặp người nào như Hồ Già.
Khi thử vai đến phần cuối cùng, Hồ Già còn phải chạy nhảy tại chỗ.
Đây là thương hiệu đồ uống lâu đời của Nhật Bản, luôn thích quay một cảnh duy nhất, diễn viên còn phải chạy thật nhanh.
Người phụ nữ tóc ngắn nghiêng người về phía cô, nửa như dặn dò: “Đây là đồ uống năng lượng, em phải thể hiện được sự trẻ trung và năng động.”
Hồ Già cố gắng chuyển hóa những tính từ này trong đầu thành một cảm xúc lớn lao và cụ thể, trẻ trung và năng động – cô chỉ nghĩ đến ký ức tham gia hội thể thao trường khi còn học tiểu học, Lý Huệ Quân ngồi trên khán đài chụp ảnh cho cô, bà hét to cổ vũ, Hồ Già cố gắng chạy về phía trước, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió, con đường nhựa chạy thu ngắn lại nhanh chóng, cô lao đến đích, dùng cơ thể để xé toạc sợi chỉ đỏ ở vạch đích.
Ngày hôm đó cô phá kỷ lục, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay hoan hô Hồ Già.
Khi lên nhận giải, có người còn bật pháo hoa, Hồ Già bị bắn đầy những mảnh giấy lấp lánh, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Trong studio, ánh đèn sáng rọi như mặt trời ngày hôm đó.
“1, 2, 3, bắt đầu.” Người quay phim vừa hô xong, Hồ Già liền bắt đầu lấy đà chạy.
Trong tầm nhìn lúc chạy, ánh đèn cũng lung lay theo, Hồ Già như trở về ngày hôm đó.
Cô dùng hết sức nhảy về phía trước, trong mấy giây cơ thể lơ lửng ở trên không, cô như thoát khỏi sự khống chế của trọng lực, mái tóc dày cũng tung bay theo.
Người quay phim cầm máy quay, người đẩy ray nhanh chóng đẩy về phía trước, họ đuổi theo quay Hồ Già, người lấy nét cũng khóa chặt vào thân ảnh Hồ Già, cả trường quay hoàn toàn lấy cô làm trung tâm.
Cô như thực sự biến thành một quả bóng bay bị gió thổi đi xa.
Trọng lực quay trở lại.
Hồ Già ngã xuống tấm đệm mềm như ngã vào mây.
Mấy giây nằm trên tấm đệm, Hồ Già nhìn về phía ánh đèn sáng, trong lòng sinh ra một cảm giác thỏa mãn.
Cô nói thầm trong lòng, con đã trở lại ngày hôm đó rồi, mẹ ơi.
Một buổi thử vai kết thúc như vậy, Hồ Già còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã có một cô gái xinh đẹp tiếp theo bước vào.
Người phụ nữ tóc ngắn bảo Hồ Già về đợi tin, cô gật đầu nói được rồi lại nhặt chai nước cô vừa uống dưới đất, “Chai nước này em có thể mang đi được không? Em thực sự khá khát.” Mấy người họ không ngờ cô lại nói vậy nên đều sững sờ, chỉ có người phụ nữ đội mũ lưỡi trai gật đầu nói, “Được.”
Hồ Già liền cầm chai nước bước ra ngoài, đám người kia sau đó mới chậm chạp phản ứng lại rồi cười lên.
Hồ Già không để ý đến họ, cô chỉ cảm thấy ánh đèn thật ấm áp.
Điền Tư hỏi cô: “Chơi có vui không?”
Cô nói: “Vui lắm.”
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko