*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồ Già đã khỏi bệnh hẳn rồi, giờ phải đi học, cô lại có chút lưu luyến.
“Ốm một trận mà như được nghỉ ấy,” Hồ Già nói với Điền Tư, “Mấy ngày nay em ngủ nướng nhiều quá, ngày mai chắc chắn sẽ không dậy nổi.”
Điền Tư vỗ về cô, rất tự tin mà nói: “Yên tâm, ngày mai em chắc chắn sẽ thức dậy sớm.”
Hồ Già không tin, Điền Tư lại cười, anh tắt đèn, giục cô mau đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hồ Già bị đánh thức bởi một mùi thơm.
Cô bước ra ngoài, Điền Tư đang ép nước trái cây rau củ cho cô, chiếc máy xay siêu mịn nhìn mới tinh, đây rõ ràng là đồ mới được mua.
Hồ Già liếc nhìn bữa sáng trên bàn, vừa mở miệng đã phải cảm thán: “Anh lại lén chạy đi học nghiệp nấu ăn ở đâu vậy?”
Điền Tư cười nói, “Học ở trên Xiaohongshu, anh tìm bữa sáng cho lớp 12 rồi làm theo hướng dẫn, trông cũng tạm được chứ?”
Hồ Già gật gật đầu, cô dùng nĩa nhẹ nhàng chọc vỡ miếng trứng, lòng đỏ trứng sền sệt chảy xuống, cô xiên miếng giăm bông rán vàng thơm phức rồi chấm lòng đỏ trứng ăn, Điền Tư rót cho cô một ly nước ép cà rốt táo cô cũng uống, miệng còn lẩm bẩm: “Học sinh lớp 12 nào mà sáng nào cũng được ăn ngon như vậy chứ?”
Điền Tư vừa cười vừa hỏi: “Chẳng phải là em sao?”
Hồ Già sững người.
Cô luôn cảm thấy loại bữa sáng phong phú này không liên quan gì đến mình.
Cô biết sẽ có những người ăn như vậy, cô cũng thường thấy bạn bè cùng trang lứa làm nũng với cha mẹ, thấy họ vô lo vô nghĩ kết bạn, yêu đương, lên lớp, cảm giác ấy giống như cô cầm một chiếc điện thoại cũ, từ xa quan sát cuộc sống của những người khác trên Xiaohongshu, cô nhanh chóng lướt qua những tấm ảnh rực rỡ đó, đồng thời, cô cũng ý thức được rõ ràng rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có thể nằm trong số đó.
Cho đến hôm nay, Hồ Già mới phát hiện ra cô cũng là một người ở trong những tấm ảnh.
“Hôm nay nắng đẹp ghê.”
Khi ra cửa, Hồ Già lẩm bẩm nói một câu như vậy.
Điền Tư ngẩng mắt nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay nhiều mây, trời lúc sáng lúc râm.
Anh thu tầm mắt lại rồi nhìn về phía Hồ Già, “Nhìn cũng khá đẹp, thích hợp để nắm tay.”
Mặc dù toàn là lời nói vô lý nhưng cả hai đều không cảm thấy vớ vẩn, họ thực sự nắm tay nhau bước đi.
Vào giờ ra chơi dài, Hồ Già chạy đến khu chính tìm Chu Lai.
“Lần trước người muốn tìm chị quay còn ý định không… Chị muốn quay.” Hồ Già vừa chạy tới nơi, lúc nói chuyện còn thở dốc.
Chu Lai nghe xong mắt cũng sáng lên theo, cô vừa mừng vừa gấp gáp: “Sao chị không nói sớm! Tiếc là hôm nay em không mang theo điện thoại, đợi em tan học về sẽ giúp chị hỏi ngay! Lần trước họ muốn tìm chị thử vai, nhưng mà đã hơn một tuần rồi, em không biết họ đã tìm người khác chưa…”
“Không sao.” Hồ Già vẫy tay, “Chị chỉ muốn thử xem, có được hay không thì cứ để sau tính vậy.”
“Không được, chị nhất định phải được!” Chu Lai hăng hái phản bác rồi lại hỏi cô, “Nhưng sao đột nhiên chị lại đồng ý quay vậy?”
Hồ Già im lặng một lúc, cô đứng trên hành lang như đang đứng trên lối đi trong suy nghĩ của chính mình, cô nghĩ đến Lý Huệ Quân, rồi lại nghĩ đến Điền Tư, người trước khiến cô phải can đảm, người sau giúp cô trở nên can đảm. Hồ Già từ từ nói, “Chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt thôi, đúng rồi, đó là nhãn hàng nào vậy?”
Chu Lai chỉ đợi Hồ Già hỏi câu này.
Cô ghé sát Hồ Già, bí hiểm nhướn mày rồi báo tên nhãn hàng. Đó là một loại đồ uống rất được ưa chuộng.
“Ồ, sáng nay chị còn uống nó.” Hồ Già vừa nhớ ra liền nói, “Nhà họ cứ hay quay giống như trong phim truyền hình Nhật ấy.”
“Đúng vậy đó!” Chu Lai vỗ mạnh tay, “Nếu chị thực sự thử được, sau này còn có thể nhận rất nhiều việc, biết đâu mỗi năm họ đều tìm chị quay , để em tính cho chị nhé, cát-xê , cát-xê đại diện, biết đâu còn quay được phim thần tượng, kiếm tiền sẽ dễ như hít thở vậy, sau này giàu sang chớ quên nhau…”
Hồ Già cười: “Chị nghi là em đang vẽ bánh cho chị đấy.”
Chu Lai hừ một tiếng: “Em muốn vẽ cho chị cũng không có khả năng đâu!”
Nói cười một hồi, tiếng chuông reo lên, vừa lúc Điền Dục Mẫn đi qua.
Cô là hiệu phó, nhiệm vụ giảng dạy không nhiều, cô chỉ dạy tiếng Anh cho lớp của Chu Lai.
“Chu Lai…” Điền Dục Mẫn vừa cười vừa nói, “Nói chuyện gì mà vui thế, còn không mau vào lớp học đi.”
“Dạ dạ!” Chu Lai đáp lời, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ Hồ Già, “Dù sao thì có cơ hội vẫn phải biểu hiện thật tốt! Em chờ chị nổi tiếng!”
Mười giờ sáng là lúc ánh sáng mặt trời sáng nhất, gạch men phát sáng, cửa kính phát sáng, ngay cả đuôi ngựa của Chu Lai cũng được mặt trời chiếu đến lấp lánh, Hồ Già nhìn cô chạy vào lớp, lòng cô cũng như bị cô gái nhỏ kéo theo, tựa như có quả bóng bay, từ từ được bơm căng rồi bay lên bầu trời, sắp trôi đến một nơi rất xa.
Điền Dục Mẫn lặng lẽ liếc nhìn Hồ Già một cái rồi bước vào lớp.
Đến tối, Chu Lai đẩy WeChat của đạo diễn tuyển vai qua cho cô.
ID WeChat của đạo diễn là Vicky, rõ ràng đây là nữ, Hồ Già thầm thở phào nhẹ nhõm rồi gửi yêu cầu kết bạn.
Đối phương gần như lập tức chấp nhận yêu cầu của cô, trước đây Hồ Già chỉ nhận một số chụp ảnh của người mẫu, đây là lần đầu cô quay , nên cũng không mấy quen thuộc với quá trình vận hành ở đây.
Vicky: Xin chào
Vicky: Hãy gửi cho tôi hồ sơ người mẫu và video giới thiệu bản thân bằng mặt mộc để sàng lọc sơ bộ, nếu có tác phẩm điện ảnh khác cũng có thể gửi link.
Hồ sơ người mẫu tương đương với sơ yếu lý lịch của người mẫu, trong đó bao gồm thông tin cơ bản và ảnh hình tượng cá nhân của người mẫu, Hồ Già gửi qua hồ sơ người mẫu mà cô đã dùng để nhận việc trước đây, còn về phần giới thiệu bản thân, cô thay một chiếc áo phông trắng thoáng mát, để Điền Tư cầm điện thoại quay video cho cô. Cô nói tên, tuổi và sở thích, rồi quay sang trái bốn mươi lăm độ, quay sang phải bốn mươi lăm độ, video cũng coi như đã quay xong.
Cuối cùng là tác phẩm điện ảnh, Hồ Già thực sự không có nên cô không gửi.
Video và hồ sơ người mẫu đều đã được gửi xong.
Cô và Điền Tư nằm trên giường, nhìn điện thoại, đợi đối phương trả lời tin nhắn.
Vicky: Đã nhận
Vicky: Khi qua sàng lọc sơ bộ thì sẽ liên hệ lại với bạn, còn nếu không liên hệ tức là không phù hợp nhé
Hồ Già: Ok ạ
Hồ Già trả lời xong tin nhắn, cô nằm ngửa trên giường, trong lòng không có cảm giác gì nhiều.
Điền Tư lại nắm tay Hồ Già, anh nghiêng đầu hỏi cô: “Đến lúc đó phải đi đâu quay? Để anh xách đồ cho em.”
Hồ Già hừ một tiếng: “Chuyện còn chưa chắc đã xảy ra mà anh đã lên kế hoạch rồi, nghề này có nhiều chuyện chìm nghỉm lắm, biết đâu sau này họ chẳng liên lạc gì với em nữa.”
Điền Tư cười nói: “Đây là lời bi quan thôi, anh không tin mấy lời đồn, cũng không tin mấy lời truyền miệng.”
Ngày hôm sau, Vicky không liên lạc lại với Hồ Già, Hồ Già cho Điền Tư xem lịch sử cuộc trò chuyện, anh an ủi cô rồi bảo đợi thêm chút nữa.
Lại qua một ngày, khi Hồ Già đang học trên trường, điện thoại trong túi rung liên tục lên ba lần, cô lén vào nhà vệ sinh bấm mở WeChat lên, quả nhiên là Vicky gửi đến.
Vicky: Bên này đã qua sàng lọc sơ bộ rồi nhé
Vicky: Thời gian thử vai vòng hai là sáng thứ Sáu tuần này lúc 9 giờ, địa điểm là nơi tôi gửi cho bạn.
Vicky gửi đến một vị trí.
Hồ Già nhìn qua, địa điểm thử vai là ở Thượng Hải.
Cô chụp ảnh màn hình trò chuyện rồi gửi cho Điền Tư, đối phương trả lời cô bằng một biểu tượng chú cún con xách túi.
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko