*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Màn hình điện thoại vỡ vẫn có thể thay mới.
Hồ Già tìm một tiệm sửa điện thoại gần đó, ông chủ nhìn mặt cô rồi lại nhìn điện thoại, mở miệng đòi hai nghìn rưỡi.
Cô cười khẩy, “Ông đừng nói với tôi là màn hình zin, tôi chỉ cần loại hàng nội địa giá rẻ nhất, tài chính chỉ có một trăm, ông thích kiếm món tiền này hay không thì tuỳ.”
Ông chủ đang cúi đầu tháo bo mạch một chiếc điện thoại khác, ông ta liếc mắt nhìn cô, miệng than thở: “Bốc hoả dữ vậy, cô ăn phải thuốc nổ à? Hay là mấy cô gái trẻ bây giờ đều thế?”
Vẻ mặt Hồ Già lạnh tanh, cô không thèm để ý đến ông ta.
Cuối cùng chỉ một trăm là xong.
Màn hình nội địa đương nhiên không tốt bằng màn hình zin.
Chưa kể còn ám vàng, cảm ứng còn chậm, phải ấn mạnh mới thao tác được.
Hồ Già nhét điện thoại vào túi, nó nói với cô rằng có những chuyện không sửa chữa lại được nữa.
Lần này Lý Huệ Quân thực sự đánh một trận bạc lớn, bà giấu mười vạn ở nhà, Hồ Già có dùng đèn soi cũng không tìm ra.
Mười vạn này Lý Huệ Quân đem đi đánh bạc hết. Xét xử xong, tình tiết của bà nghiêm trọng nên phải giam giữ mười ngày. Hồ Già biết rồi trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ gãi gãi tay, một lúc sau, cô xắn tay áo lên, trên cánh tay đã nổi mẩn đỏ lấm chấm như thể dị ứng. Thứ cô đè nén trong lòng, điều cô không chịu nói ra khỏi miệng, cơ thể sẽ thay cô biểu đạt.
Ban ngày, Hồ Già vẫn ngoan ngoãn đi học.
Tan học rồi, các bạn học khó tránh khỏi đùa giỡn một chút, nói với nhau vài câu, Hồ Già vẫn ngồi bất động tại chỗ ngồi làm bài tập.
“Áo hoodie của cậu trông cũng đẹp đấy!” Bạn cùng bàn của Hồ Già kéo tay bạn của mình, bảo đối phương xoay một vòng để ngó nghiêng toàn diện.
Cô gái được khen cũng thấy vui vẻ rồi lại giơ tay lên so sánh, nhướn mày nói: “Đẹp không? Tớ cũng thấy đẹp! Đây là của mẹ tớ tự may đấy! Bà ấy mà biết cậu khen hẳn sẽ vui lắm!”
Hồ Già ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một, cô kéo kéo tay áo. Cái áo cô mặc trên người vẫn là hàng đặt trên mạng, vải mỏng, mặc mãi nên tay áo cũng bắt đầu dài ra.
Vào giờ thể dục, nắng quá gay gắt.
Hồ Già hiếm khi cảm thấy chóng mặt, sau khi kiểm tra thể lực chạy xong tám trăm mét, ngực cô như bị nghẹn lại.
Thầy giáo cho họ hoạt động tự do, cô gái được yêu thích nhất lớp kêu gọi mọi người chơi bóng chuyền với cô ấy, con gái chơi bóng với nhau, tiếng cười và tiếng hét cực kỳ nhiều, như coca cola mà bơm thêm carbon dioxide liền sủi bọt lép bép, Hồ Già đi sang bên cạnh, ngồi dựa vào cây rồi nhìn họ, cảm thấy như mình đang xem một bộ phim thanh xuân.
Đợi đến khi Hồ Già đứng dậy lần nữa, đầu óc quay cuồng, cô thấy chóng mặt rồi lập tức cúi người nôn ra.
Tiếp theo là tiết toán, Hồ Già phải lên lớp.
Nếu bỏ lỡ tiết toán một chút thì sau đó sẽ không theo kịp được.
Nhưng người cô đau nhức, mí mắt cũng nặng trĩu, Vương Phú Xuân thấy Hồ Già không ổn, đến khi tan học liền gọi cô ra ngoài.
Vương Phú Xuân dùng mu bàn tay dán lên trán Hồ Già, “Này này này! Sốt nặng như vậy rồi, em xem em kìa, cơ thể không thoải mái thì đừng có cố gắng.” ông hiếm khi dịu dàng, giọng nói cũng hòa hoãn đi, “Gọi phụ huynh đón em về nhà nghỉ ngơi, có mang lén điện thoại không? Nào, để thầy cho em mượn điện thoại gọi.”
Vương Phú Xuân nhét điện thoại vào tay Hồ Già.
Hồ Già cầm chiếc điện thoại, bấm hai số rồi lại đều xóa đi.
Cô thực sự không biết nên gọi cho ai, cô còn có thể gọi cho ai? Mẹ cô đang ở trại tạm giam, bố cô thì đã sớm không cần cô nữa rồi.
Phụ huynh, Hồ Già dường như đã không còn nhà nữa rồi. Vương Phú Xuân vẫn nhìn cô, Hồ Già chỉ có thể cau mày bấm một số, đối phương rất nhanh đã bắt máy, Hồ Già cúi mắt, biểu cảm trên mặt từ đầu đã nhạt nhòa, chỉ khi nghe thấy giọng anh, lông mày cô mới vô thức nhíu lại, đó không phải là sự ghét bỏ hay kháng cự, mà là cuối cùng cô cũng đã tìm được người để có thể bày tỏ sự tủi thân của mình.
“Em bị bệnh rồi, mau đến đón em về nhà đi.” Cô nói với Điền Tư.
Điền Tư lập tức nói: “Được, giờ anh đến ngay.”
Hồ Già về nhà.
Nhà của cô từ ngôi nhà rải đầy quân mạt chược trên sàn biến thành ngôi nhà trồng thiên thần Gabriel.
Hồ Già thay đồ ngủ, uống thuốc rồi cuối cùng mới chịu nằm lên giường, Điền Tư đắp chăn cho cô, cô thuận thế nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, không chịu để anh đi, anh cười an ủi cô: “Anh không đi, chỉ là đi lấy cái ghế qua đây thôi.”
Hồ Già vẫn lắc đầu, “Vậy cũng không được đi, anh cứ ngồi bên cạnh em, đâu cũng không được đi.”
Điền Tư gật đầu, cô lại hung dữ với anh, “Sao anh không nói gì, anh không vui à?”
Anh bèn vừa cười vừa nói, “Anh vui lắm.”
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko