*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điền Trọng Lân ngồi ở vị trí chủ, Điền Tư và Điền Dục Mẫn ngồi hai ghế bên cạnh ông.
Trên bàn như thường lệ bày ba món một canh, trong đó ba món đều là rau, canh là canh bồ câu.
Điền Trọng Lân từ năm, sáu năm trước đã chuyển sang ăn chay, tô canh bồ câu trên bàn là để bổ sung cho Điền Tư và Điền Dục Mẫn. Điều thú vị là, Điền Tư và Điền Dục Mẫn đều không đụng vào con bồ câu, ngay cả canh cũng không uống.
Ba người ăn cơm đều im lặng, không một tiếng động.
Điền Trọng Lân ăn một miếng cần tây xào bách hợp, phê bình nói: “Món của Tiểu Chu nấu càng ngày càng nhạt.”
Điền Tư cũng nếm thử một miếng, vị vừa phải, là do Điền Trọng Lân tuổi cao nên không nếm ra vị.
Điền Tư và Điền Dục Mẫn trong lòng đều thấy rõ, chỉ là không nói ra điểm này, cũng không đáp lại lời Điền Trọng Lân, chỉ lẳng lặng ăn.
Điền Trọng Lân đặt đũa xuống, múc chút canh bồ câu cho Điền Tư và Điền Dục Mẫn.
“Lát nữa ăn xong, con lên phòng đọc sách gặp bố một chút.”
Khi Điền Trọng Lân đưa bát cho Điền Dục Mẫn, giọng điệu nhẹ nhàng thêm một câu.
“Vâng ạ.”
Điền Dục Mẫn im lặng uống canh, hơi nước phủ mờ trên mắt kính của cô.
Từ góc nhìn của Điền Trọng Lân, Điền Dục Mẫn vẫn giống như hồi cấp ba. Da cô hơi trắng, chiếc mũi nhỏ và cao, xương cốt sinh ra đã đẹp, dù tuổi đã cao vẫn giữ được da thịt trông rất trẻ trung. Ông cho rằng cô vẫn là cô con gái nhỏ của mình, không có sự chỉ dẫn của ông, Điền Dục Mẫn sẽ không thể làm được gì.
“Tối qua sao không gọi điện cho ông? Đi Hàng Châu càng phải báo cáo với ông.”
Canh bồ câu lại được chia cho Điền Tư, Điền Trọng Lân không nhìn về cậu nhưng giọng nói lại âm trầm và mạnh mẽ hướng về phía cậu.
Xuân Hà Loan cách Quyến Trung khá xa, nếu lái xe cũng mất nửa tiếng. Điền Tư học lớp 11 thì chuyển về khu Long Loan, Điền Trọng Lân yêu cầu Điền Tư mỗi tối 9 giờ đều phải gọi điện cho ông, báo cáo tình hình học tập trong ngày. Điền Tư cũng nghe lời, không ngày nào gián đoạn, trừ hôm qua, lúc đó cậu đang liếm huyệt cho Hồ Già, còn khàn giọng nói cô hơi ngọt.
“Hôm qua cháu bận nên quên mất.” Điền Tư nhẹ nhàng nói.
Mắt Điền Trọng Lân quét qua.
Vẻ mặt Điền Tư vẫn rất tự nhiên.
“Lần sau đừng tái phạm.”
Một bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc.
Thực ra ba người cũng chỉ nói mấy câu đó, Điền Tư và Điền Dục Mẫn lại mệt đến mức thở không ra hơi.
Ăn xong, Điền Dục Mẫn liền theo Điền Trọng Lân vào phòng đọc sách. Khoảnh khắc Điền Trọng Lân đứng dậy, vì không cầm chắc gậy nên loạng choạng một cái, Điền Tư theo bản năng đưa tay ra đỡ liền bị Điền Trọng Lân đẩy ra. Ông sửa lại tư thế, bàn tay nhiều đốm đồi mồi lại nắm chặt cây gậy.
Mà trên ngón út móc gậy của Điền Trọng Lân có một vết sẹo sâu.
Đó là do cha của Điền Tư hồi trẻ cắn mạnh.
Điền Tư ngồi một mình ngồi lên sofa xem tin tức.
Qua hai tiếng đồng hồ, Điền Dục Mẫn vẫn chưa ra khỏi phòng đọc sách.
Điền Tư không yên tâm, đấu tranh nội tâm một lúc, anh vẫn đi qua xem thử, vừa vặn gặp Điền Dục Mẫn mở cửa, cô cúi đầu, từ bên trong bước ra. Khoảnh khắc hai người sượt qua nhau, Điền Tư thấy mắt Điền Dục Mẫn đỏ hoe, trong mắt long lanh ánh nước. Cô đang cố nén nên không dám khóc ra thành tiếng. Điền Trọng Lân ghét nhất là thấy người khác khóc.
“Điền Tư.”
Điền Trọng Lân ngồi trong phòng đọc sách gọi cậu.
Phòng đọc sách của Điền Trọng Lân theo phong cách truyền thống Trung Quốc.
Tông màu của phòng đọc sách vốn đã không sáng sủa, những đồ gỗ nặng nề lại khiến nó tối thêm chút nữa.
Trên tường đối diện bàn làm việc treo một bức chữ lớn đầy mực, viết là “Hậu đức tái vật”, đây là hồi Điền Trọng Lân tu nghiệp ở trường Đảng, do một thư ký già viết tặng ông. Mấy chục năm trôi qua, màu giấy đã hơi ngả vàng nhưng tấm kính lại trong veo. Đó là do Điền Trọng Lân bảo Chu Nguyệt Cầm mỗi ngày đều phải lau chùi.
Còn Điền Tư? Mỗi lần nhìn thấy bốn chữ này cậu đều muốn nhíu mày.
Điền Tư bước đến trước mặt Điền Trọng Lân.
Điền Trọng Lân tháo kính ra, xoa xoa sống mũi rồi đeo lại.
“Tuần sau ông phải đi Bắc Kinh một chuyến, con cũng đi theo đi, ông dẫn con đi gặp trước mấy thầy cô đó…”
Điền Trọng Lân chưa nói hết câu, Điền Tư đã ngắt lời ông: “Cô khóc rồi.”
Điền Trọng Lân nhìn Điền Tư.
Ông đã lớn tuổi, con ngươi hơi ngả màu xám, đôi mắt hai mí vốn hơi rủ xuống, khi nhìn người, lại càng có phần uy nghiêm hơn.
Qua tròng kính, Điền Trọng Lân không có cảm xúc gì nhìn Điền Tư một lúc. Hai người đều không nói gì, chỉ nghe thấy chiếc đồng hồ tự báo giờ bằng men lam phía sau đang nhẹ nhàng gõ nhịp.
Đó là đồ bố của Điền Tư mua về từ Pháp cho ông.
“Vé máy bay ông đã mua cho con rồi, đến lúc đó ông bảo Trần Tùng đến đón con…”
Điền Trọng Lân hoàn toàn không để ý đến lời Điền Tư nói, ông tự mình nói tiếp, dường như không có chút cảm xúc gì.
*
Hồ Già uống một ngụm canh gà.
Canh người Hồng Kông hầm, cô chỉ nhận ra vị quả sung trong đó, những vị thuốc lỉnh kỉnh khác, cô đều không biết.
Nhưng điều này không ngăn cô nếm ra được vị ngọt thơm. Canh gà này rất ngon, sau khi người đàn ông đi, Lý Huệ Quân liên tục múc ba bốn bát, uống xong lại nhíu mày, dùng tay ôm eo mình. Lý Huệ Quân ly hôn với Hồ Hải Văn bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên bà lo lắng về vòng eo của mình.
“Mẹ có béo không?”
Lý Huệ Quân hỏi Hồ Già như vậy.
Hồ Già chỉ thấy trán mình đau nhức từng cơn.
Người đàn ông ở nhà Hồ Già một lúc rồi đi.
Lúc đó Lý Huệ Quân lúng túng giới thiệu Hồ Già với ông ta, “Con gái em.”
Bà chỉ chịu nói ra ba chữ, cứ như nếu nói thêm một chữ nữa thì Lý Huệ Quân sẽ xấu hổ chui xuống đất mất.
Người đàn ông lại rất thoải mái đưa tay về phía Hồ Già, tay áo sơ mi Polo co lên, lộ ra chiếc đồng hồ Rolex bạc lóe. “Mạch Á Văn.” Ông ta tự giới thiệu mình.
Hồ Già không bắt tay ông ta, liếc ông ta hai cái rồi về phòng.
Mạch Á Văn ngồi bên ngoài thêm nửa khắc nữa, đợi nồi canh gà hầm xong thì đi.
Hồ Già bây giờ đang kiểm tra dòng tiền của Lý Huệ Quân.
Số tiền trong WeChat, Alipay và thẻ ngân hàng đều không đổi, đi ra ngoài một chuyến nhưng không tiêu đồng nào.
“Đều do Á Văn giúp mẹ trả.” Lý Huệ Quân nói với cô, Hồ Già mới chú ý đến trên cổ Lý Huệ Quân có đeo thêm một sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels.
Hồ Già chỉ vào sợi dây chuyền trị giá hơn một vạn này rồi hỏi bà: “Cái này cũng là ông ta mua cho mẹ à?”
Lý Huệ Quân gật đầu rồi lại nói: “Rất tốt với mẹ đúng không?”
Hồ Già không để ý câu nói này của bà, “Hai người quen nhau như thế nào? Vương A Vân giới thiệu à?”
Lý Huệ Quân không đáp lời, bà biết Hồ Già nhìn Vương A Vân không vừa mắt, vì thế không dám thừa nhận.
Không nói chuyện tức là mặc nhận.
Hồ Già tức giận cười hừ một tiếng.
Vương A Vân chưa bao giờ giới thiệu người tốt cho Lý Huệ Quân, lần trước giới thiệu một người, bây giờ người đó đang ở Myanmar.
“Cắt đứt đi, tên đàn ông này chắc chắn không phải thứ hàng gì tốt. Thời buổi này làm gì có chuyện trên trời rơi xuống một chiếc bánh bao nhân thịt, nếu ông ta thực sự là người đàn ông tốt, Vương A Vân đã tự mình nuốt rồi, còn đến lượt mẹ sao? Bà ta ngay cả ông chủ chân đất đi ngang qua cũng phải ngủ một lần. Hơn nữa, một người vừa mới quen biết đã tốt với mẹ như vậy, ông ta muốn gì chứ?”
“Con thì biết cái gì? Con hiểu Mạch Á Văn à? Hơn nữa anh ấy hoàn toàn không quen biết Vương A Vân!”
Lý Huệ Quân bị Hồ Già kích động.
“Con vẫn nói câu nói đó, cắt đứt đi. Trên trời sẽ không tự dưng rơi xuống bánh bao nhân thịt, mà sẽ rơi mưa đá đấy.”
Hồ Già cãi lại.
“Lần này khác, anh ấy là người tốt, mẹ biết mà.”
Giọng Lý Huệ Quân rất kiên định, ngay lập tức khiến Hồ Già bật cười.
“Ồ, vậy con thực sự phải nói rõ với mẹ, mẹ tưởng con không nhìn ra à? Mẹ chỉ muốn tìm một người thay thế Hồ Hải Văn thôi, mẹ bị thiệt thòi vì đàn ông vẫn chưa đủ à? Một mình Hồ Hải Văn đã khiến mẹ mất một căn nhà rồi, mẹ biết loại người như mẹ trên mạng gọi là gì không? Gọi là não chỉ biết yêu đương mà đào rau dại!” (*)
(*Não yêu đương mới là phần edit chính xác cho chỗ này, ý chỉ những người quá mê muội, không sáng suốt khi yêu. Vì vậy nên tiêu đề chương mới là Yêu đương. Còn Đào rau dại là chỉ việc tìm kiếm tình yêu ở những nơi không phù hợp, không đáng tin cậy.)
Lý Huệ Quân tức giận tát cho Hồ Già một cái.
Hồ Già lùi về sau một bước là tránh được, lạnh lùng cười với bà.
Hai mẹ con đứng trong phòng khách có ánh đèn không sáng lắm đối chọi lẫn nhau như hai con thú hoang.
“Mày chưa từng chịu thiệt vì đàn ông à?”
Máu trong người Lý Huệ Quân đều sôi cả lên nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.
“Cái video của mày bây giờ vẫn còn đầy trên mạng đấy, hai quả vú cứ lắc lư bên ngoài như vậy, nếu tao là mày thì đã sớm không còn mặt mũi nào đi gặp người khác rồi.”
Hồ Già mở to mắt nhìn Lý Huệ Quân, trong lòng ầm một tiếng. Sau đó, trong lòng cô không còn ý nghĩ gì nữa. Hồ Già lạnh lùng quay người, từ trong phòng ngủ lấy quần áo ra rồi bỏ vào túi, thu dọn sơ sài một chút rồi bước ra khỏi cửa.
Lúc đóng sầm cửa bỏ đi, tay Hồ Già vẫn không ngừng run.
*. truyen bjyx
Điền Tư đi thang máy lên nhà.
Khi đèn cảm ứng hành lang sáng lên, anh thấy Hồ Già đang hút thuốc trong hành lang.
Hồ Già dựa vào cửa sổ, tóc bị gió thổi tung, lấp lánh ánh sáng, nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh đến khó tả.
Điền Tư nhìn đống tàn thuốc rơi đầy dưới đất, hai người lại đối mắt nhìn nhau, Hồ Già hướng về Điền Tư cười một cái.
“Tôi tìm cậu nhiều quá phải không?” Hồ Già nói.
“Không đâu. Tôi rất nhớ cậu.”
Điền Tư ôm Hồ Già lên giường.
Hai người cởi quần áo, hôm nay Hồ Già ít nói đến kỳ lạ.
Điền Tư chống tay trên người Hồ Già, nhìn biểu cảm của cô mà đau lòng vô cùng.
“Cậu sao vậy?” Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
Hồ Già không trả lời, chỉ kéo Điền Tư xuống, cắn môi anh, rồi quấn chân lên eo Điền Tư.
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko