*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Hồ Già tỉnh dậy thì không nói chuyện với Điền Tư.
Cô rút chym vô tình là một chuyện, thêm nữa là sự cáu kỉnh khi vừa thức dậy nên không muốn nói chuyện.
Hồ Già về phòng mình thay bộ quần áo rồi quay lại. Điền Tư vừa tắm xong, đang ngồi bên giường lau tóc.
Hai người chạm mắt nhau, Điền Tư nhìn Hồ Già rồi cười nhẹ một cái, mang theo ít tình cảm khó nói rõ. Hồ Già theo bản năng liếc nhìn vành tai hơi đỏ của Điền Tư, anh có chút ngượng ngùng. Những chuyện hoang đường họ làm tối qua, khiến Điền Tư đối mặt với Hồ Già có hơi bất an. Họ coi như đã lên giường rồi, dù chưa đi vào, nhưng cũng không thể làm bạn bè được nữa.
Điền Tư không biết bây giờ mình tính là lốp xe dự phòng hay là bạn tình của Hồ Già.
Nhưng cũng không sao cả, dù sao từ hôm ở hồ chứa, Điền Tư đã linh cảm họ sẽ phát triển đến bước này.
“Sáng nay muốn ăn gì?”
Điền Tư đặt khăn lên chân, ánh mắt anh hiền hòa.
Hồ Già liếc nhìn điện thoại, bây giờ đã mười hai giờ rồi, anh còn gọi là sáng.
“Ăn gì cũng được, không phải chúng ta phải bắt tàu cao tốc sớm sao, McDonalds là được rồi.” Hồ Già ngáp một cái.
Hôm nay Hồ Già còn có nhiệm vụ, cô phải về kiểm tra xem Lý Huệ Quân có ngoan ngoãn về hay không. Hy vọng bà đừng gây rắc rối.
Cuối cùng, bữa trưa được giải quyết ở ga Hàng Châu Đông.
Họ đứng ở McDonalds tầng hai nhìn xuống, bên dưới là từng lớp người.
Hồ Già ăn xong một cái bánh mì rồi lại ăn tiếp bánh cuộn thịt gà. Điền Tư không có khẩu vị, chỉ cắn sandwich hai miếng rồi không động thêm nữa.
“Lại ăn không vô nữa à?” Hồ Già nhìn Điền Tư.
“Ừ.” Điền Tư nghĩ một lúc rồi nói, “Sáng ăn rồi.”
“Lãng phí!” Hồ Già dứt khoát đưa tay lấy cái sandwich, trực tiếp cắn vào chỗ Điền Tư đã cắn. Điền Tư không khỏi sững sờ một chút, nhưng nhìn thần sắc Hồ Già lại thản nhiên vô cùng, cô thậm chí không nhìn anh mà chỉ quan sát dòng người phía dưới, vẻ mặt thoải mái tự nhiên.
Một loại cảm giác thân mật thường ngày xuất hiện trong mối quan hệ của bọn họ.
Hồ Già không ý thức được, nhưng Điền Tư ý thức được, và anh rất trân trọng.
“Đến Hàng Châu chơi, hình như cũng chẳng chơi được gì.”
Sau khi tàu chạy, Hồ Già cuộn mình trên ghế, nhỏ giọng cằn nhằn.
“Ừ.” Điền Tư cười, “Vậy hai tuần nữa, đợi nghỉ Quốc khánh lại đến nhé?”
Hồ Già lắc đầu, “Đến một lần là đủ rồi, đi chơi tiếp thì nên đến Ôn Châu, ở đó có nhiều núi.”
“Ừ.” Điền Tư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Quốc khánh, không biết cô còn đồng ý đi Ôn Châu không.
“Chiều hôm qua cậu đi đâu chơi vậy?” Hồ Già đột nhiên nghiêng đầu hỏi anh.
“Mãn Giác Lũng.” Giọng Điền Tư nhẹ nhàng.
“Chơi có vui không?” Cô hỏi.
Điền Tư nghĩ đến cảm giác đặc biệt và màn hình điện tử màu xanh của Thất Viện. (*)
(*Thất Viện là tên một trò chơi trên điện thoại bên Trung.)
“Vui lắm, bên đó là một mảng xanh lớn, rất đẹp.” Anh cúi mắt xuống, nhẹ nhàng nói.
Cảnh sắc Hàng Châu dần dần lùi xa, hơn mười phút nữa sẽ đến Ung Thành, họ vẫn phải quay về Quyến Hải.
Ra khỏi tàu cao tốc, họ bắt taxi về khu Quyến Hải.
Hồ Già hạ cửa sổ xe xuống, một luồng không khí không mới không cũ ập vào mặt.
Không khí nơi đây luôn mang theo một vị nhàn nhạt, đó là vì Quyến Hải có quá nhiều nhà máy hóa chất, đường ống thép dày đặc như mạch điện tích hợp, ống khói cao trăm mét như đinh thép chỉ lên bầu trời bốc ra làn khói có màu lạnh lẽo.
Điền Tư đưa Hồ Già đến dưới lầu nhưng không đi lên cùng.
“Tan học tiết tự học buổi tối thì đi ăn cơm với tôi.” Hồ Già thuận miệng nói một câu rồi lại nhẹ nhàng nói: “Thôi, xem tình hình đã, cũng có thể sẽ không ăn.”
Trên đường về Hồ Già đã gọi cho Lý Huệ Quân mấy cuộc điện thoại, Lý Huệ Quân nói là đã về rồi, nhưng bà là người nói dối thành tính, ai mà biết thật giả thế nào? Hơn nữa Hồ Già cứ nghe thấy trong cuộc điện thoại với Lý Huệ Quân còn có tiếng của một người đàn ông, trong lòng cô có một linh cảm không tốt lắm.
“Ừ, tối nay tôi có thể sẽ không có thời gian.”
Điền Tư hiếm khi nói với cô như vậy.
“Sao vậy?” Cô nhướn mày.
“Tôi phải về ăn cơm với ông nội.” Anh cười cười, “Cuối tuần nào cũng vậy.”
Thực ra, Điền Tư chỉ ở khu Long Loan từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần nhất định phải về nhà ông nội ở.
Lần này để đi chơi với Hồ Già, Điền Tư đã nói dối rồi. Nếu ông nội biết chuyện anh và Hồ Già làm ở Hàng Châu…, anh không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng lại nảy sinh một loại vui sướng khi trái đạo đức, áp lực như thủy triều.
“Mai đi ăn với tôi được không?” Điền Tư hỏi cô.
“Để xem đã, chuyện ngày mai ai mà biết được?”
Giọng Hồ Già nhẹ nhàng. Cô quay lưng lại rồi bước vào trong lầu.
Trước khi mở cửa, Hồ Già hít thở sâu mấy hơi, dùng mấy giây để chuẩn bị tâm lý.
Khi cô dùng chìa khóa mở cửa, so với sụp đổ, trước tiên cô ngửi thấy một mùi canh gà thơm ngọt.
Nhìn lại trong nhà, mọi nơi sạch sẽ như được ai đó dùng bóng lau rửa một lượt, thậm chí bộ sofa vải bẩn thỉu cũng được tháo ra giặt một lần, đã khôi phục lại vẻ trắng tươm sạch sẽ nhiều năm về trước, mềm mại vô cùng. Hồ Già theo thói quen liếc nhìn chiếc kệ được chia nhiều ô, tấm ảnh chụp chung của cô và Lý Huệ Quân đã được cất đi.
“Đợi thêm nửa tiếng nữa nha…”
Trong bếp, một người đàn ông nói giọng Quảng Phổ, ôn tồn nói.
Hồ Già nhận ra đây là giọng nam cô nghe thấy trong điện thoại, cô nhíu mày nhìn về phía bếp.
Lý Huệ Quân như một cô bé, nép vào bên cạnh một người đàn ông cao lớn.
Nhận thấy ánh mắt của Hồ Già, hai người họ đều quay đầu lại, trên mặt Lý Huệ Quân có chút lúng túng rồi buông tay ra.
Còn người đàn ông kia, ông ta lại thản nhiên nhìn Hồ Già, trên mặt vẫn mang nụ cười lúc nãy, dáng vẻ đoan chính, đôi mắt đen láy nhìn cô.
Hồ Già trong lòng mắng thầm một tiếng chết tiệt.
Tên đàn ông này, con mẹ nó trông quá giống Hồ Hải Văn!
*
Điền Tư về nhà để hành lý xuống liền đi xuống hầm để xe.
Đợi một lúc, một chiếc Mercedes trắng quen thuộc lái đến trước mặt anh.
“Cô.” Điền Tư ngồi vào ghế phụ, cười nhẹ rồi chào Điền Dục Mẫn bên cạnh.
“Ừ,” Điền Dục Mẫn cười cười, khởi động xe rồi nói, “Triển lãm đẹp không?”
Điền Tư nói dối cô và ông nội là mình đi Hàng Châu xem triển lãm.
“Rất đẹp.”
Chiếc xe ổn định chạy đi.
Điền Tư liếc nhìn ghế sau, khẽ hỏi cô: “Hôm nay chú lại không đến ạ?”
“Ừ, anh ấy bận công việc.” Điền Dục Mẫn tập trung lái xe, đôi mắt thanh tú ẩn sau mắt kính cũng che giấu cảm xúc. Năm nay cô ba mươi sáu tuổi, ở tuổi này mà làm hiệu phó trường trung học trọng điểm cũng coi như trẻ tuổi và tài giỏi. Chỉ là bố vẫn luôn không hài lòng, vẫn sắp xếp bảng kế hoạch theo ngày tháng năm cho cô, muốn cô tiến bộ.
Sắp đến Xuân Hà Loan rồi, Điền Dục Mẫn thầm thở dài trong lòng.
Điền Dục Mẫn lái xe vào gara của biệt thự nhỏ.
Cánh cổng trắng từ từ kéo lên, trong lòng Điền Tư và Điền Dục Mẫn đều thấy hơi nặng nề.
Cánh cửa này lại già cỗi, không những ồn ào mà còn mở chậm. Hai người ngồi trong xe đều khẽ mím môi.
Khi họ vào cửa, Điền Trọng Lân vẫn chưa xuống, Điền Dục Mẫn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô bật tivi, theo thói quen chuyển đến một kênh tin tức. Thực ra lúc một mình, cô thích xem One Piece và một số phim truyền hình trên Netflix hơn. Chỉ là Điền Trọng Lân rất ghét phim truyền hình, ông chỉ công nhận nếu họ xem một số phim điện ảnh kinh điển, phim tài liệu hoặc đơn giản là xem tin tức.
Chu Nguyệt Cầm từ trong bếp bưng từng đĩa món ăn ra.
Điền Tư đi qua rồi giúp bà bê đĩa.
“Cô Tiểu Cầm.”
Sau khi bày xong đồ ăn, Điền Tư lấy ra một tuýp kem dưỡng da tay đưa cho cô.
“Cho cô bôi tay.” Điền Tư cười, bây giờ đã vào thu, Chu Nguyệt Cầm mỗi ngày đều rửa rửa lau lau, tay đều đã khô cả rồi.
“Ồ, cảm ơn… Con đúng là…” Chu Nguyệt Cầm trước khi nhận tuýp kem dưỡng da tay, trước tiên lau tay lên tạp dề rồi mới cầm lấy. Bà là người giúp việc ở đây, làm việc cho Điền Trọng Lân hơn chục năm rồi, trước đây cũng từng chăm sóc Điền Tư một thời gian. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của cậu.
Món ăn đã được bày xong, Chu Nguyệt Cầm liền đi lên gọi Điền Trọng Lân.
Điền Tư và Điền Dục Mẫn yên lặng chờ đợi.
Cáp thang máy bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, Điền Trọng Lân từ tầng hai đi xuống.
Khi ra khỏi thang máy, gậy chống của Điền Trọng Lân đưa ra trước. Năm, sáu năm trước ông ngã từ cầu thang xuống gãy chân, sau này tuy đã chữa khỏi nhưng chân trái vẫn khập khiễng, đi nhanh thì chẳng khác gì người tàn tật, ông chống cây gậy kim loại đen nhánh từ từ bước đi, lưng vẫn cố gắng giữ thẳng.
Đáng tiếc tuổi tác đã cao, Điền Tư vẫn mặc áo ngắn tay còn Điền Trọng Lân đã mặc áo len cashmere rồi.
“Ông nội.” Điền Tư gọi một tiếng.
“Ba.” Giọng điệu của Điền Dục Mẫn nhẹ nhàng.
Điền Trọng Lân nhìn về phía họ rồi gật gật đầu.
Trước đây ông cao 1m9, sau khi già đi thì co lại, nhưng bây giờ vẫn cao 1m85, hơn nữa gương mặt luôn mang vẻ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nên rất dễ gây cảm giác áp lực cho người ta.
“Ăn cơm.” Giọng Điền Trọng Lân không lớn, nhẹ nhàng mở lời.
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko