Điền Học Khiêm nhướng mày nhìn sang, “Còn tưởng em lại trốn học.
Giới thiệu với các em, đây là Tạ Lê, hạng cuối cùng của khối mình, mọi người vỗ tay chào đón nào.”
Trong lớp reo lên tiếng cười đùa.
Riêng Úc Duệ lại đông cứng trên ghế.
Khoảng cách ghế trước ghế sau quá gần, nên cậu nghe rõ người phía sau phát ra âm thanh ‘chậc chậc’ khó chịu. Âm thanh vọng thẳng vào tai, vang dội.
Ánh mắt tứ phía nhanh chóng chú ý qua đây.
“Trời mẹ! Là Tạ Lê thật à?”
“Khó trách tôi không thấy cậu ấy đi vào, hóa ra cậu ấy luôn nằm bò ở bàn cuối cùng, Úc Duệ còn ngồi trước bàn cậu ấy nữa chứ!”
“Hai đại cao thủ của năm cùng về một lớp, chắc lớp mình sắp lên trời rồi đây.”
“Nói đến thì Tạ Lê cũng rất lợi hại, cậu ta dám bỏ thi cuối kì.
Nếu tao mà mang trứng ngỗng về, ba tao chắc cũng đập tao chết mất…”
Cảm giác sự chú ý quay về phía mình, Úc Duệ ôn hòa cười, xong quay đầu lại.
“Chào cậu, tôi là Úc…”
Âm thanh mất dần.
Không biết từ khi nào, dưới bộ đồng phục nhăn nhúm ở bàn sau, người nọ đã nằm úp ngủ tiếp.
Ánh mắt Úc Duệ chuyển động nhẹ, rồi bình tĩnh quay người lại.
Lớp học chú ý đến động tĩnh ở góc này, sau đó bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Không hổ danh là Tạ Lê, ngay cả Úc Duệ cũng không thèm để ý.”
“Haha, thường ngày Tạ Lê có để ai vào mắt đâu, có ai mà cậu ấy phải để ý tới chứ? Chỉ sợ còn chẳng biết Úc Duệ là ai nữa kìa.”
“Nghe nói học kỳ trước, một đàn chị xinh đẹp lớp 12 lên tỏ tình với Tạ Lê, gọi tên trước mặt mà Tạ Lê chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ xách balo bỏ đi.”
“Đúng là rất lợi hại.
Học giỏi như vậy, thậm chí cả giáo viên cũng không kiểm soát được.”
“Đúng vậy đó.”
Vừa tách lớp, không khí lạ lẫm nhanh chóng phai nhạt trong tiếng bàn tán của học sinh.
Điền Học Khiêm cất cuốn sổ, “Hôm nay không có tiết, theo yêu cầu của chủ nhiệm khoa, các em có hai lựa chọn.
Một là tự giới thiệu bản thân rồi tự học tại lớp.
Hai là ra ngoài sân trường tập thể dục.”
“22222–”
Không đợi Điền Học Khiêm nói xong, học sinh đã không chờ nổi mà reo hò.
“Vậy hẹn nhau tại sân thể dục bên dưới.”
“Thầy ơi, lớp chưa bầu ban cán sự đâu, ai dẫn đội?”
“Ồ, quên mất việc này.” Điền Học Khiêm đang xoay người đi liền dừng lại, “Có ai trong lớp đã từng làm lớp trưởng khóa trước chưa?”
“……”
Lớp học im phăng phắc.
Rồi nghe có người nói: “Chắc là Úc Duệ đấy, năm học trước cậu ấy cũng là người đại diện cho lớp.”
Điền Học Khiêm không hề bất ngờ, “Vậy Úc Duệ làm lớp trưởng, chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp sau.
Úc Duệ, có được không?”
Ánh mắt toàn lớp theo lời Điền Học Khiêm tập trung về phía Úc Duệ.
“Vâng.”
Điền Học Khiêm hài lòng bước xuống bục.
Vừa rời khỏi lớp, học sinh lập tức náo nhiệt lên, nói chuyện cười đùa đứng dậy rời bàn, từng nhóm ba người đi ra ngoài.
Khi tiếng ồn sau lưng tan hết, Úc Duệ khép cuốn sách bài tập trước mặt, ngẩng lên.
Ngoại trừ cậu và người ở phía sau vẫn chưa dậy, chỉ còn lại Kiều Thịnh Vũ.
Dường như Kiều Thịnh Vũ đang suy nghĩ gì đó.
Mà suy nghĩ không phải là điều có thể xuất hiện ở trên những người não nhỏ như sinh vật đơn bào, chỉ biết cơ bắp như Kiều Thịnh Vũ.
Hơn nữa, ánh mắt của Kiều Thịnh Vũ còn lộ vẻ e ngại, sợ hãi nào đó.
Có học sinh nào đủ đáng sợ để làm gã cảm thấy sợ hãi?
Theo hướng mắt Kiều Thịnh Vũ, Úc Duệ quay đầu lại, thấy sau lưng mình, Tạ Lê vẫn đang nằm bò ra.
Úc Duệ rũ nhẹ mi mắt.
Vài giây sau, cậu đứng dậy ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Dẫn dắt tập thể lớp là một trong những việc mà Úc Duệ làm khá giỏi.
Cậu đẹp trai, thành tích xuất sắc, tính cách bên ngoài cũng tốt, ở bất cứ lớp nào cũng được mọi người ưa chuộng.
Lớp 10 này cũng không ngoại lệ.
Chưa đầy năm phút, Úc Duệ dẫn lớp triển khai thành hàng ngũ tạm thời ra tới sân tập.
Giáo viên chủ nhiệm Điền Học Khiêm đứng ở cổng, ánh mắt không giấu được sự khen ngợi nhìn về phía Úc Duệ.
Úc Duệ đã quen với cảm giác đó.
Hàng ngũ tạm thời ra tới chỗ Điền Học Khiêm.
Điền Học Khiêm nhìn hai giây, nhướng mày, “Tạ Lê không xuống à?”
“Không ạ.”
“Đã lên lớp 11 rồi mà vẫn thiếu kỷ luật và tổ chức như thế.
Úc Duệ, em là lớp trưởng, còn ngồi trước bàn của em ấy, trong tương lai em phải quản lý em ấy nhiều hơn.”
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.”
Ở tuổi thanh xuân, sắc mặt Úc Duệ rất đẹp dưới ánh nắng, nên dù nghe ra câu trả lời hơi có lệ, Điền Học Khiêm cũng không so đo nhiều.
“Được, vậy em dẫn đội sang kia đi.
Các hoạt động cụ thể các em tự quyết định, điều quan trọng là an toàn không được xảy ra sự cố gì.”
“Vâng.”
Sân tập thể dục của trường trung học Đức Tái được bố trí riêng khu vực cho các hoạt động phát triển năng lực, thiết bị đa dạng, các hoạt động lựa chọn cũng nhiều hơn.
Học sinh lớp bàn bạc sôi nổi, nhưng nửa ngày vẫn chưa ra kết quả.
Vậy nên Úc Duệ bước ra, cậu chia 60 học sinh trong đó có cả mình thành 6 nhóm, nửa giờ sau mỗi nhóm nêu một hoặc hai phương án.
Sau đó Úc Duệ rời khỏi nhóm thảo luận của mình, ngây ngốc đứng một bên.
Trời trong xanh, trong sạch và….
“Lớp, lớp trưởng.”
Úc Duệ hạ ánh mắt xuống.
Cô gái đứng trước mặt cậu cúi đầu, nói khẽ “Tôi muốn xin nghỉ đi vệ sinh một chút.”
“Không sao, cậu đi đi.”
“Cảm ơn lớp trưởng.”
“Không có gì.”
Hai phút sau, cùng một cô gái chạy tới trước mặt Úc Duệ: “Lớp, lớp trưởng – ”
Úc Duệ khẽ mỉm cười nhìn xuống, “Còn muốn xin nghỉ đi vệ sinh à?”
“Á? a, không phải,” Cô gái đỏ mặt, quay đầu chỉ về phía mình vừa đi ra, “Tôi quay lại vì thấy có vẻ Tạ Lê bị giáo viên kỷ luật trường bắt gặp rồi, giáo viên đang hỏi lớp và họ tên của cậu ấy đấy!”
“……Ở đâu?”
“Ngay lối vào sân tập.”
“Ừm.
cậu về đi, tôi đi xem thử.”
“Được.”
Úc Duệ đi đường mòn qua bụi cây gần sân tập, cách vài mét đã nghe thấy giáo viên kỷ luật đang mắng mỏ ai đó.
“Tôi nói cho cậu biết, Tạ Lê, dù cậu học giỏi cũng không thể muốn làm gì thì làm được! Giờ này rồi mà cậu còn tự tiện lang thang quanh trường? Còn không mặc đồng phục nữa chứ!”
“…”
Không ai trả lời.
Từ góc nhìn của Úc Duệ, bóng lưng kẻ đang bị mắng có vẻ lười biếng, có lẽ chỉ thiếu mỗi cái ngáp mà thôi.
Cũng khó trách sao giáo viên kỷ luật phía đối diện lại tức giận đến trừng mắt thổi râu.
Úc Duệ nhanh chóng bước ra khỏi lối mòn nhỏ.
Đang định mắng mỏ tiếp, giáo viên kỷ luật nghe thấy tiếng động, cau mày nhìn qua: “Cậu lại là từ lớp nào – Úc Duệ?”
“Thưa thầy.
Em học lớp 10, cùng lớp với bạn Tạ Lê.”
“Ồ, tôi biết cậu,” Vẻ mặt thầy dịu lại, nhưng vẫn hơi bực, “Lớp các cậu sao thế, cả đám đều ở bên ngoài à?”
“Xin lỗi thầy, tiết này lớp bọn em lên sân học môn thể dục.”
Úc Duệ đi qua, dừng chân lại.
Người bên cạnh tựa hồ ngẩng đầu nhìn qua đây một cái rồi quay đi.
Chỉ hai giây sau, Úc Duệ rõ ràng cảm nhận được người đó đột ngột quay đầu lại.
Lần này, ánh mắt người nọ một mực dán chặt lên người cậu.
Úc Duệ không buồn nhìn lại, chỉ mỉm cười dịu dàng đối mặt với giáo viên kỷ luật phía trước.
Giáo viên kỉ luật hỏi: “Vậy sao Tạ Lê lại đến đây?”
“Bạn Tạ Lê trước đó xin nghỉ đi vệ sinh, nên trễ khoảng hai phút.”
“Vậy à?” Giáo viên kỉ luật cau mày “Lần này bỏ qua, lần sau không được, hiểu chưa?”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
“Ừ, các cậu về lớp đi.”
“Vâng.”
Đợi giáo viên đi xa, nụ cười trên môi Úc Duệ nhạt đi vài phần.
Cậu quay lại nhìn Tạ Lê.
Ban đầu Úc Duệ tưởng Tạ Lê sẽ như lúc ở lớp, không mảy may quan tâm rồi đi, nhưng khi cậu quay lại thì thấy người nọ không nhúc nhích, vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đen tối sâu thẳm, không chút ánh sáng.
Hàng chục giây im lặng căng thẳng.
“Cậu là Úc Duệ?”
Mặc dù người này có vẻ không bình thường, nhưng Úc Duệ vẫn nhẫn nại mỉm cười dịu dàng: “Ừm, chào cậu, tôi -”
“Thì ra…”
Lời nói kéo dài, giọng khàn đục sau ánh nắng, có vẻ đùa cợt hoặc châm biếm, nhưng giấu một mũi dao sắc nhọn.
“Cậu chính là Úc Duệ.”
Gần cuối câu, Tạ Lê bất ngờ cười.
Nụ cười lười nhác, thờ ơ trên mặt biến mất hết.
“…”
Một cơn ớn lạnh không rõ chạy dọc sống lưng Úc Duệ.
Nụ cười và cái nhìn này không hề tử tế chút nào mà thay vào đó là một hương vị không thể kiểm soát được.
Nó giống như nhai và nuốt thịt, máu và xương của cậu.
Nếu phải tìm một từ để diễn tả thì có lẽ đó là…
B.iến thái..