Bộ Đồng Phục Của Quý Ông

Chương 1



Giữa tháng Tám nóng bức, cái nóng của mùa hè đang dần qua đi khiến bầy ve bên dưới tán lá kêu liên hồi.

Đến lúc này trong năm học, khi cái nóng mùa hè vẫn còn hoành hành, học sinh trường trung học Đức Tái vừa bắt đầu một năm học mới.

Chia thành hai ban tự nhiên và ban xã hội.

Học sinh khối 11 may mắn được nghỉ trước một ngày.

“Trường keo kiệt quá, không thể nghỉ thêm một ngày sao?”

“Này! Hôm nay sẽ không nộp bài tập đâu nhỉ?”

“Mày chưa làm à?”

“Vớ vẩn! chả lẽ mày làm rồi?”

“Làm rồi.”

“……!Mày chép Úc Duệ đấy à?”

“Hehe, học sinh đứng đầu lớp mà, không lợi dụng thì uổng phí quá.”

“Thằng nhóc nhà mày! Có chuyện tốt như vậy mà chẳng bao giờ nhớ gọi tao, chờ đã—”

Cánh cửa lớp bật mở, làn gió thổi qua hành lang cuốn hết những lời còn lại.

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, balo đeo trên vai với dây điện thoại lòng vòng bên tai bước vào.

Một học sinh đang ngồi trên ghế vội chạy tới hô, “Anh Úc, Ông thần, ông Úc ơi, hãy giải cứu giang hồ! Cho em mượn bài tập chép chút đi!”

Đôi chân dài khựng lại, thiếu niên áo sơ mi trắng ngẩng đầu tháo dây tai nghe ra, dưới mái tóc đen bù xù lộ ra đôi mắt đẹp hơi nhếch lên.

“Hử, tôi không nghe rõ.” Ánh mắt Úc Duệ lướt qua vẻ mặt nịnh nọt của đối phương, bừng tỉnh, lộ ra nụ cười ôn hòa.

“Ý cậu là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè à? Có người đã mượn rồi, vẫn chưa trả.”

Nụ cười nịnh nọt và xán lạn trên khuôn mặt của Kiều Thịnh Vũ bỗng chốc trở nên cứng đờ, cậu ta quay đầu hét toàn bộ lớp: “Ai đã mượn bài tập của anh Úc, mau trả lại đi! Đã đến mùa nhập học mà vẫn không có ý thức về thời gian à?”

Toàn lớp im lặng hai giây trước khi có người giơ tay lên:

“Ở, ở chỗ tôi.”

Kiều Thịnh Vũ không kiên nhẫn lắc đầu, “Mau đưa cho tôi.”

“Tôi chưa…”

“Còn muốn tôi ra tay à?”

“…”

Kiều Thịnh Vũ là kẻ có tiếng nhất trường Đức Tái, chẳng ai dám chống lại cậu ta ngoại trừ các thầy cô.

Người lên tiếng nọ giận nhưng không dám từ chối, chỉ có thể đưa bài của Úc Duệ cho gã.

Kiều Thịnh Vũ nắm chặt lấy nó trước mặt Úc Duệ.

“Anh Úc, cho tôi mượn chép bài nhá?” Không đợi Úc Duệ trả lời, Kiều Thịnh Vũ đã quay đầu bỏ đi.

Úc Duệ cười ôn hòa, cũng quay về chỗ của mình.

Vừa mới đặt balo xuống, cô bạn ngồi trước quay lại, nói nhỏ:

“Kiều Thịnh Vũ thật là, trách người ta không biết điều mà lại lấy bài của cậu, chắc chắn là chưa làm xong bài nào, ai mà biết bao giờ trả lại cho cậu chứ.”

“Không sao đâu.” Úc Duệ đặt balo xuống bàn, “Cũng không vội.”

“Do cậu hiền quá mới khiến cậu ta dám táo bạo như vậy.” Cô gái nói có phần bất lực, “À mà, cậu xem danh sách phân lớp chưa?”

“Chưa xem qua.”

“Thật à? Tôi còn tưởng là lớp trưởng sẽ xem trước được chứ.

Vậy chỉ còn cách chờ xem nó treo lên thôi.”

“Ừm.” Úc Duệ đáp, ngay cả khi nói như vậy, ánh mắt và sắc mặt của cậu vẫn ôn hòa như cũ.

Cô bạn bàn trước bất giác đỏ mặt, lẩm bẩm “Hôm nay nóng thật!” rồi quay người lại.

Lớp học tiếp tục ồn ào một lúc, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, lớp mới yên tĩnh lại.

Giáo viên chủ nhiệm đứng lên bục giảng, nói vài câu như thường lệ rồi cầm tờ đơn trên bàn trước ánh mắt mong đợi hoặc bất an của học sinh.

“Việc phân chia ban tự nhiên và ban xã hội đã được quyết định dựa trên danh sách mong muốn của mọi người trong học kỳ trước.

Tình hình hôm nay khá đặc biệt, à, lần đầu tiên lớp chúng ta thử “hệ thống chia lớp”.”

Lớp học yên lặng vài giây, sau đó dần dần trở nên huyên náo.

Kiều Thịnh Vũ đang chép bài với tốc độ nhanh như bay, ngay giữa công việc bận rộn cũng không quên nhìn lên, cợt nhả nói, “Sếp à, “hệ thống chia lớp” là gì vậy?”

“Đơn giản là một học sinh thuộc hai lớp.

Lớp đầu tiên là lớp hành chính, tức là lớp của chúng ta hiện tại, chuyên giải quyết các vấn đề hành chính.

Lớp thứ hai là lớp học tập, là lớp mới mà các em sẽ được phân vào dựa trên sự lựa chọn của các em ở học kỳ trước, chủ yếu để tham gia các buổi học.”

Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói xong, ông nhìn xuống dưới lớp, hỏi: “Hiểu chưa?”

“Hiểu—rồi—ạ—”

Những giai điệu kéo dài trong lớp học không thể che giấu được sự phấn khích của học sinh, những người đơn giản đã bắt đầu quay đi quay lại như trống bỏi.

“Được rồi, tôi sẽ đọc tình trạng phân lớp một chút.

Sau đó, mọi người đến các lớp mới báo danh.”

Úc Duệ được phân vào lớp 11a10.

Cậu bình tĩnh rời đi trước sự dõi theo của hầu hết các bạn nữ không trong lớp 10.

Cậu đi cùng một cô gái và một thiếu niên.

Cô gái tên Bùi An An, đeo kính tròn, dáng người cao gầy, mặt nhỏ trắng, có vẻ ốm yếu ít nói.

Thiếu niên kia chính là Kiều Thịnh Vũ, ở trường Đức Tái cậu ta có tiếng là rất hung hãn.

Khi đi, đầu và mắt không nhìn về phía trước hoặc dưới đất, chỉ nhìn lên trần nhà, kiểu dáng kiêu ngạo và hùng dũng.

Khi đi qua hành lang, học sinh đối diện thường phải chạy ra hai bên để tránh, Úc Duệ dẫn đầu tựa như dẫn theo một đoàn tuần tra.

Ba người trong đội tuần tra nhanh chóng đến trước cửa lớp 11a10.

Khi họ bước vào, lớp học đang náo nhiệt nhận người thân.

Nghe tiếng cửa lớp mở ra, không ít học sinh quay đầu lại nhìn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ thấy một thiếu niên trắng trẻo mặc áo sơ mi cùng với nụ cười dịu dàng.

“Là Úc Duệ, hotboy lớp 10a3 hồi năm ngoái, giờ cậu ấy lại chuyển vào lớp chúng ta rồi sao?”

“Thật hay giả vậy?”

“Thật không? Chúng ta sẽ cùng lớp với cậu ấy trong hai năm tới sao? Vậy hạnh phúc quá đi à!”

“Chờ đã, người cuối cùng kia không phải là Kiều…”

Nhìn thấy Kiều Thịnh Vũ đi sau Úc Duệ, lớp học đang hăng say thảo luận về “hotboy” trường bỗng nhiên nguội đi giống như một vại nước lạnh đổ xuống.

Ở trường Đức Tái, ngay cả những học sinh chăm chỉ nhất cũng biết Kiều Thịnh Vũ “hơi hỗn”, sự xuất hiện của cậu ta thường được đồng nghĩa với rắc rối.

Thấy hai người cùng vào lớp, học sinh trong lớp không biết nên khóc hay cười.

Kiều Thịnh Vũ không chỉ không để ý đến những ánh mắt kỳ quặc đó, ngược lại còn tỏ ra hơi kiêu căng.

Như một vị vua kiểm tra lãnh thổ, sau khi quan sát phòng học một vòng, cậu ta chọn một vị trí phong thuỷ tốt, vung balo lên vai chuẩn bị đi.

Trước khi rời đi, cậu ta nhớ đến Úc Duệ, lại dừng lại, quay đầu hỏi: “Anh Úc, tôi nhớ ơn anh đã cho tôi mượn bài tập chép, anh chọn chỗ trước đi, đừng khách khí với tôi!”

Úc Duệ ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ, “Sao cũng được, cậu ngồi trước đi.”

“Được! Vậy tôi sẽ ngồi hàng cuối cùng, có chuyện gì thì gọi tiếng nhé.”

Úc Duệ nhìn quanh lớp.

Ánh mắt của cậu đảo qua nơi một số cô gái đang né tránh cậu, cũng có một số người dũng cảm hơn, cười rạng rỡ đón nhận ánh mắt cậu.

Cậu dừng lại hai giây, sau đó bước về phía cuối lớp.

Úc Duệ là chàng trai có vóc dáng trung bình của người Phương Bắc, khoảng 178, chỉ là thân hình gầy gò khiến cậu trông rất cân đối, trên đường phố thường xuyên bị người ta ngăn lại hỏi: “Có muốn làm người mẫu không?”.

Với chiều cao của mình, ngồi hàng trước sẽ che khuất tầm nhìn của những người phía sau, vì vậy cậu rất tự giác đến chỗ trống phía sau, ở hàng cuối cùng bên phía tường Bắc của lớp học.

Trường trung học Đức Tái năm nay vẫn là bàn ghế đôi cũ, Úc Duệ chọn chiếc bàn trống, phía sau còn một chiếc bàn, chỉ có một người.

Chắc là……

Là người phải không.

Úc Duệ quét mắt hai vòng, do dự nghĩ thầm.

Người đó giống như đang gối đầu ngủ trên bàn, không biết là tránh ánh sáng hay sợ lạnh mà áo đồng phục đã kéo cao lên che mặt.

Trừ phần eo để lộ nửa th.ân dưới, toàn thân còn lại đều chôn giấu trong chiếc áo.

Ngày đầu tiên năm học mới, quần áo mọi người đều mới toanh lấy ra từ tủ sau kỳ nghỉ hè.

Riêng người này khác biệt, đồng phục nhăn nhúm như bình dưa muối.

Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Úc Duệ nẩy ra ý định quay đầu đi nơi khác.

Nhưng lớp học đông đúc, ánh mắt mọi người đang dõi theo, cậu vẫn cố gắng kìm lòng.

Balo đặt xuống bàn, cậu cúi người muốn kéo ghế ra.

Nhưng bỗng dừng tay.

Dưới đất, đôi chân dài phía sau cũng hiện ra trong tầm mắt cậu, do không gian bàn đơn không đủ mà chúng duỗi ra phía trước.

Quả là dài thật, chiếc quần ống suông với kiểu dáng bình thường truyền ra cảm giác người mẫu nam trên sàn catwalk…!nhưng cũng rất bắt mắt.

Lông mi của Úc Duệ rũ xuống.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu có chút vô cảm, vẻ lãnh đạm lạnh lùng thoáng hiện lên rồi nhanh chóng áp xuống.

Dù có nhận ra, những học sinh nhìn lại cũng chỉ cảm thấy mình gặp ảo giác: Trước mắt vẫn là thiếu niên tươi cười nhã nhặn quen thuộc, vẫn là nụ cười ấm áp kia.

Có lẽ bị lây nhiễm bởi nụ cười này, cô gái đã do dự hồi lâu ở bên kia lối đi mạnh dạn nhìn sang.

“Cậu là bạn học Úc Duệ lớp 10a3 kia sao?”

“Ừm, chào cậu.”

“A…!chào cậu.

Tôi nghe nói về cậu lâu lắm rồi, học lực của cậu rất…!rất xuất sắc, luôn là học sinh đứng đầu khối, vô cùng lợi hại…Giáo viên lớp chúng tôi cũng thường khen cậu.” Cô gái càng nói càng đỏ mặt.

Úc Duệ ngồi xuống, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, “Cảm ơn.”

“Không, không có gì…”

“Nhưng không phải lúc nào tôi cũng đứng nhất khối đâu.”

“Hả?” Cô gái ngỡ ngàng ngẩng đầu.

Giọng Úc Duệ hạ xuống, đôi mắt cong đẹp dường như vô thức nheo lại, “Hồi còn lớp 10, còn một học sinh tên Tạ Lê giỏi hơn tôi.”

Cô gái sững lại, mở miệng muốn phản bác nhưng không nói ra được.

Bởi Úc Duệ nói đúng sự thật.

Sự xuất sắc của Úc Duệ thì nổi tiếng trong khối, còn Tạ Lê thì nổi tiếng toàn trường – gần như mỗi kỳ thi Tạ Lê đều vắng mặt, nhưng nếu hắn tham gia thì chiếc ngai vàng học sinh giỏi sẽ không liên quan tới Úc Duệ hay những học sinh khác.

Chính vì điểm này, học sinh toàn khối 10 gọi Úc Duệ là “học sinh đứng đầu khối”, chứ không ai gọi cậu là “học sinh giỏi nhất khối”.

Nghĩ ra điều này, cô gái ngượng ngùng dừng lại.

Trước khi cô có cơ hội nói lời tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm lớp đã bước vào.

Người vào là một thầy giáo, không cao, hơi béo, đeo một chiếc kính trên sống mũi, vẻ mặt nghiêm túc.

Đứng trên bục giảng, ông viết ba chữ lên bảng đen, sau đó dùng phấn chấm.

“Tôi tên là Điền Học Khiêm, là giáo viên chủ nhiệm lớp các em.”

“Xin chào thầy Điền!”

Phản ứng từ học sinh đến từng mọi ngóc ngách.

“Ừm.” Điền Học Khiêm cầm cuốn sổ trong tay.

“Tôi vừa lấy được danh sách lớp, trước tiên tôi sẽ điểm danh xem.

Danh sách được xếp theo điểm khoa học tự nhiên của học kỳ trước, đồng thời qua việc điểm danh các em cũng biết mình xếp thứ bao nhiêu trong lớp.”

Bầu không khí thoải mái trong lớp bỗng căng thẳng lên.

Nhưng Điền Học Khiêm dường như không để ý, mở miệng gọi tên người đứng nhất, “Úc Duệ.”

“Có mặt.”

Úc Duệ giơ tay ra hiệu.

Mặc dù biết cậu ở đó, nhưng từ khắp các hướng trong lớp vẫn có những ánh nhìn phức tạp.

“Ừ,” Điền Học Khiêm gật đầu, “Học sinh xuất sắc nhất cuối kỳ thi khối 10 đã về lớp chúng ta, mọi người hãy noi gương bạn Úc Duệ nhiều hơn.”

“…”

Úc Duệ rất nổi tiếng trong khối, thầy Điền vừa dứt lời, trong lớp vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.

Mỗi lớp học có khoảng 60 học sinh, mỗi trang sách ghi điểm cho 30 học sinh, Điền Học Khiêm nhanh chóng lật sang trang thứ 3.

Ngồi hàng sau, Úc Duệ cũng nhìn thấy trên tờ giấy trong suốt có rất nhiều khoảng trắng, chỉ có một dòng chữ in đen ở trên cùng.

Úc Duệ tùy ý nhìn thoáng qua, không thèm để ý chuẩn bị hạ đầu xuống.

“Hạng cuối cùng, Tạ Lê.”

Lớp im phăng phắc.

Sau vài giây, sự im lặng đột nhiên bị làn sóng bàn tán dậy lên.

Úc Duệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên – Tạ Lê đó cũng học lớp 10 sao?

“Cộc cộc.” Trong tiếng ồn ào, Điền Học Khiêm khó chịu gõ nhẹ lên bảng, “Tạ Lê đâu rồi, Tạ Lê có ở đây không?”

Lớp im bặt, không ai trả lời.

Không đến sao.

Úc Duệ hạ mắt xuống.

Chính lúc này, trên bàn sau lưng cậu, cái áo đồng phục nhăn nhúm kia chuyển động.

Vài giây sau, giữa im lặng vang lên một giọng ngái ngủ mệt mỏi:

“Có mặt.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.