Diệp Chi Nhiên quay đầu nhìn Tòa nhà cấp cứu, thấy người nhà Lâm Thành đều tập trung ở đó, cảnh tượng rất hỗn loạn.
Hắn tìm thấy Hà Quý Điền đã gọi điện xong và quay lại.
– Lão Hà, Bí thư Tần muốn chúng ta phải nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm, phòng nghỉ bên cạnh phòng cấp cứu còn trống, anh hãy gọi vợ và con trai ông ấy lại đây, chúng ta mượn gian phòng của bệnh viện để nói chuyện với bà ấy.
Một lát sau, Hà Quý Điền đã dẫn vợ Lâm Thành – Hà Xuân Anh, một đứa con trai bốn tuổi và em của Chủ tịch xã Lâm bước vào.
Sau khi ngồi xuống ghế, Hà Quý Điền liền giới thiệu:
– Đây là Chánh văn phòng Diệp Chi Nhiên của Văn phòng Đảng chính xã, anh ấy nhận lời ủy thác của Bí thư Tần đến xử lý hậu sự cho Chủ tịch xã Lâm.
Diệp Chi Nhiên nhìn gương mặt buồn rầu của Hà Xuân Anh, lòng rất buồn, khi còn sống, Chủ tịch xã Lâm không những có quan hệ tốt với hắn, mà cũng rất hòa hợp với những cán bộ khác trong xã, trong mắt mọi người, Chủ tịch xã Lâm là một lãnh đạo gần gũi nhất ở xã Mã Thạch.
Huống hồ Diệp Chi Nhiên và Hà Xuân Anh cũng quen nhau, người phụ nữ yếu đuối khóc than càng khiến người ta sinh lòng thương xót, hắn thấp giọng nói:
– Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm bất hạnh gặp nạn, mọi người chúng tôi đều rất buồn, nhưng sự việc đã đến nước này, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chị đừng buồn quá.
Hà Xuân Anh không ngừng khóc lóc không đáp lời, con trai của bà kéo chặt lấy tay cánh tay phải của mẹ khóc nghẹn ngào, không khí rất nặng nề.
Diệp Chi Nhiên kiên nhẫn, nhìn sang Hà Quý Điền, biết rằng lúc này không cần phải nói gì nhiều, liền nói chuyện quan trọng:
– Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện, tôi cũng rất buồn, giờ đây có một vài chuyện quan trọng cần phải đối chiếu, chị hãy nói cho tôi, Chủ tịch xã Lâm ra ngoài vào lúc nào?
Hà Xuân Anh hơi khống chế cảm xúc rồi nói:
– Ông ấy đi ra ngoài vào khoảng ba giờ chiều, con trai em dâu ông ấy kết hôn,… Đi uống rượu mừng, ai ngờ…
– Vậy chị hãy nhớ lại xem, Chủ tịch xã Lâm đi cùng với ai?
– Đi một mình thôi… Tự lái xe… Không ngờ… Hu hu…
Diệp Chi Nhiên trầm ngâm một lúc.
Hà Xuân Anh giờ đang vô cùng đau buồn, tư duy nhất định rất hỗn loạn, nếu như báo cáo theo đúng như vậy, Chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện do nguyên nhân bản thân, lại còn lái xe sau khi uống say, không những khó giải quyết về sau, nếu đồn ra ngoài cũng có ảnh hưởng xấu tới danh tiếng xã Mã Thạch, huống hồ Bí thư Tần cũng đang quan tâm đến chuyện này.
Diệp Chi Nhiên nghĩ một lát rồi nói ngầm ám thị:
– Chị ạ, nhưng tôi nghe nói buổi chiều Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh xử lý chuyện kế hoạch hóa gia đình, Chủ tịch xã Lâm không quên công việc ngay cả ngày chủ nhật, bất hạnh thay gặp chuyện khi đi làm việc công, thái độ làm việc thật đáng để chúng ta học tập.
Hà Quý Điền nghe Diệp Chi Nhiên nói vậy, bèn kinh ngạc quay sang nhìn hắn, nhưng rồi lựa chọn yên lặng một cách thông minh.
Nghe câu này, Hà Xuân Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Chi Nhiên, ngớ một lúc rồi hiểu được ý của câu nói, thế là cố áp chế sự đau thương, nghĩ một lát rồi nói:
– Tôi nhớ ra rồi, ông ấy nói ông ấy phải đi xử lý công tác kế hoạch hóa gia đình, Chánh văn phòng Diệp hãy nói với Bí thư Tần một chút.
– Vâng, chị, tôi nhất định sẽ nói thật với Bí thư Tần, Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh để xử lý vấn đề kế hoạch hóa gia đình của thôn dân.
Diệp Chi Nhiên thấy Hà Xuân Anh hiểu được ý hắn, và trả lời rất phối hợp, trong lòng thoải mái hơn nhiều, thế là hắn nói:
– Chị, sự việc làm rõ sẽ dễ xử lý hơn, Chủ tịch xã Lâm mất khi đi làm việc công, nhưng, còn một chuyện phải thông báo cho chị, Bí thư Tần đã tìm hiểu được nguyên nhân xảy ra sự cố từ bên cảnh sát, khi xảy ra chuyện, Chủ tịch xã Lâm đã uống rất nhiều rượu, trong xe nồng nặc mùi rượu, cảnh sát giao thông đã lấy được vết máu và có báo cáo xét nghiệm rồi. Vì vậy, những gì tôi có thể làm bây giờ, chỉ là cố gắng giúp gia đình về mặt kinh tế, còn về chính trị, thì không có kết quả gì đâu.
Diệp Chi Nhiên mặc dù có lòng giúp Chủ tịch xã Lâm, nhưng làm việc rất đúng mực. Đầu tiên hắn nói rõ đạo lý cho Hà Xuân Anh, cũng là để tránh việc sau này người nhà đề ra quá nhiều yêu cầu, để lại hậu quả.
– Tôi biết rồi.
Hà Xuân Anh nói.
– Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm mất khi làm việc công, vậy thì người nhà có yêu cầu gì có thể nói, tôi sẽ nói tới Ủy ban xã, cố gắng đáp ứng yêu cầu hợp lý.
Diệp Chi Nhiên nhìn Hà Xuân Anh không buồn bã như trước nữa bèn nói.
– Giờ đây xưởng của tôi làm ăn không tốt, con còn nhỏ, sau này phải sống thế nào đây…
Hà Xuân Anh nói một nửa, nghĩ tới chỗ đau lòng, bèn ôm lấy con trai khóc lên thành tiếng.
– Chị ạ, việc học tập và việc làm sau này của cháu, Ủy ban nhân dân xã sẽ phụ trách, chị cứ yên tâm. Còn về công tác của chị tôi cũng sẽ báo cáo đến Ủy ban xã, cố gắng giải quyết. Còn về chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, Ủy ban nhân dân xã sẽ có xử lý bằng văn bản, đến lúc đó chị hãy cất kỹ, để nhỡ đâu sau này dùng.
Diệp Chi Nhiên nhẫn nại giải thích, “sau này” có nghĩa là việc sắp xếp công tác của cháu bé trong tương lai.
– Cảm ơn anh, Chánh văn phòng Diệp, anh là người tốt.
Hà Xuân Anh đã hiểu mọi việc.
– Chị, không cần nói vậy. Khi còn sống Chủ tịch xã Lâm giúp tôi rất nhiều, các đồng chí trong Ủy ban nhân dân xã cũng đều rất kính trọng Chủ tịch xã Lâm, chúng tôi đều rất nhớ ông ấy, chị đừng buồn quá.
Diệp Chi Nhiên nói đến đây, bèn quay đầu dặn Hà Quý Điền:
– Lão Hà, anh sắp xếp mấy chiếc xe, trời tối rồi, đón người nhà Chủ tịch xã Lâm về nghỉ đi, mai hẵng xử lý chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm.
Hà Quý Điền ừm một tiếng rồi ra ngoài.
Diệp Chi Nhiên lại quay sang nói với em trai của Chủ tịch xã Lâm và Hà Xuân Anh:
– Việc mai táng Ủy ban nhân dân xã sẽ phụ trách, mọi người có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi bất kỳ lúc nào, tiền trợ cấp, chăm nuôi thì tôi cần phải về xem các văn kiện liên quan, cố gắng cho mọi người nhiều một chút.
– Cảm ơn Chánh văn phòng Diệp, anh vất vả rồi.
Hai người đều đa tạ.
Diệp Chi Nhiên nói chuyện xong với người nhà Chủ tịch xã Lâm, bèn đến căn phòng nhỏ bên cạnh phòng trực ban của bác sĩ, thấy Bí thư Tần cũng nói chuyện xong. Sau khi đám người bắt tay từ biệt, Bí thư Tần hỏi Diệp Chi Nhiên:
– Chánh văn phòng Diệp, người nhà Chủ tịch xã Lâm nói thế nào?
– Không nói kỹ, có điều, nghe Hà Xuân Anh nói rằng, buổi chiều Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh để tìm hiểu việc kế hoạch hóa gia đình.
Diệp Chi Nhiên trả lời.
– Ồ? Vậy sao ông ấy lại uống rượu, và sao lại tự lái xe?
Bí thư Tần hơi nghi ngờ.
– Chủ tịch xã Lâm làm xong việc bèn đến nhà người thân uống rượu mừng, uống nhiều một chút, nên xảy ra chuyện trên đường về.
Diệp Chi Nhiên giải thích quá trình.
– Ừm.
Bí thư Tần gật gật đầu, thần sắc thoải mái hơn một chút, dừng chốc lát rồi nói:
– Thế này đi, chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, ngày mai sẽ họp giải quyết, Chủ tịch xã Lý có đúng là đã đến nhà Bí thư Đường rồi không?
– Đúng vậy, Bí thư Tần. Chuyện của Chủ tịch xã Lâm ông vẫn chưa báo cáo cho Huyện ủy chứ? Hay là ông gọi điện nói với Bí thư Đường một chút.
Diệp Chi Nhiên nghĩ rồi nói.
– Vì trước kia chưa hiểu được toàn bộ sự việc nên tạm thời chưa báo cáo.
Bí thư Tần nhìn Diệp Chi Nhiên, rồi nói:
– Kế hoạch trước đó là báo cáo trong cuộc họp Đảng ủy xã, sau đó mới báo cáo lên Huyện ủy.
Diệp Chi Nhiên tán thành:
– Bí thư Tần, quyết định của ông là đúng đắn, phải tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, mọi người cùng thảo luận rồi mới báo cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.
Bí thư Tần gật đầu, rồi dần lạnh mặt, nói:
– Chủ tịch xã Lý sao lại nói tôi và Chủ tịch xã Lâm đều gặp nạn?
– Hà Quý Điền ở phòng làm việc Ủy ban xã nhắn tin cho Chủ tịch xã Lý, anh ấy nói là “Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi”, có lẽ anh ấy muốn báo cáo cho Chủ tịch xã Lý rằng, Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, ông đã tới bệnh viện xử lý sự việc. Nhưng nội dung không rõ ràng, Chủ tịch xã Lý đã hiểu lầm là ông gặp nạn.
Diệp Chi Nhiên nói tình hình mình biết cho Tần Đại Minh.
Bí thư Tần vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, nói:
– Anh Hà Quý Điền này đúng là một gián điệp nhỏ, báo cáo hành tung của tôi cho Chủ tịch xã Lý gấp như vậy, đáng tiếc là một người không làm nên chuyện. Cũng tốt, làm vậy, có thể khiến cho tôi nhìn rõ được con người của Lý mỗ.
Diệp Chi Nhiên không nói gì thêm, chỉ nghe Tần Đại Minh trút lời bực dọc, cũng khó trách ông ta, gặp phải chuyện này, ai cũng nghĩ vậy.
Bí thư Tần tiếp tục nói:
– Không ngờ, nhiều năm nay, Lý mỗ luôn thể hiện rằng mình rất gần gũi trước mặt tôi, hóa ra là giả tạo hết. Vừa biết tôi gặp nạn, không vội đến xử lý cấp cứu, mà đến nhà lãnh đạo Huyện ủy xin chức quan, muốn làm Bí thư đến không chịu nổi rồi!
Diệp Chi Nhiên nhìn sắc mặt Bí thư Tần dần biến thành màu xanh lét.
Bình thường ông ta đã rất uy nghiêm, giờ trông hơi đáng sợ, khiến Diệp Chi Nhiên cũng trở nên căng thẳng. Hắn thầm thở dài, có chuyện này, có lẽ về sau không khí hòa hợp giữa lãnh đạo Ủy ban xã sẽ có thay đổi.
Những gì Chủ tịch xã Lý làm cũng thật sự không chấp nhận nổi.
– Bí thư Tần, hay là gọi điện cho Bí thư Đường trước?
Diệp Chi Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở.
Bí thư Tần nghĩ một lát, ông ta khá tín nhiệm Diệp Chi Nhiên. Diệp Chi Nhiên đã làm việc hai năm ở xã Mã Thạch, Tần Đại Minh không những biết khả năng của hắn, mà cũng biết bối cảnh, lai lịch của hắn, biết rằng hắn là cán bộ lọt qua cuộc thi tuyển công khai của Ban tổ chức thành phố Gia Nam, có quan hệ tốt với Bí thư Đường mới tới.
Bí thư Tần nói:
– Những việc có thể làm ở đây cũng kha khá rồi, chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm sẽ thảo luận vào cuộc họp ngày mai, Tiểu Diệp, thế này đi, giờ chúng ta đến nhà Bí thư Đường, không chừng có thể chặn Lý Quân lại, tôi rất muốn xem anh ta biểu diễn thế nào.
Tần Đại Minh nói.
Thấy Bí thư Tần đang tức, Diệp Chi Nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói:
– Vâng.
Ngồi lên chiếc Santana của Bí thư Tần, một lúc sau đã tới nhà khách Huyện ủy.
Diệp Chi Nhiên thấy chiếc xe đỗ ở cổng Bí thư Đường không còn nữa, lòng thầm nói tin nhắn thứ hai của Hà Quý Điền đã có tác dụng, Chủ tịch xã Lý đã rời đi rồi.
Lòng hắn thầm thở phào, nếu không, nếu thật sự bị chặn lại ở nhà Bí thư Đường, hai người xảy ra xung đột đấu khẩu gì, nhất định sẽ ảnh hưởng tới địa vị của xã Mã Thạch trong lòng Bí thư Đường.
Mở cửa, Bí thư Đường nhìn thấy Tần Đại Minh liền ngớ ra.
Diệp Chi Nhiên vội vàng nói:
– Bí thư Đường, Phó Chủ tịch xã Lâm của Ủy ban nhân dân xã Mã Thạch gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần muốn báo cáo tình hình với ông.
Bí thư Đường nhìn sang Tần Đại Minh, rồi lắng giọng nói:
– Tần Đại Minh, nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì:
– Bí thư Đường, theo điều tra bước đầu, chiều nay Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh làm công tác kế hoạch hóa gia đình, buổi tối uống chút rượu ở nhà người thân, trên đường lái xe về đã đâm vào một chiếc xe hàng, Chủ tịch xã Lâm đã qua đời ngay sau đó. Sau khi quan sát hiện trường, cảnh sát giao thông khẳng định rằng lái xe sau khi uống rượu, đi sai làn đường, toàn bộ trách nhiệm thuộc về anh ta.
Bí thư Tần nói đơn giản quá trình.