Bộ Bộ Phong Cương

Chương 2: Ô Long



Nhà Bí thư Đường nằm ở tòa nhà số 1 nhà khách huyện thành, ở dọc bờ sông thị trấn Mã Thạch, huyện thành Thường Gia. Con sông trong thị trấn Mã Thạch lượn mình từ chân núi Tây Sơn đến phía đông, chiều dài gần 1000m, lòng sông đầy đá cuội, nước sông trong mắt, vào đợt cuối năm, dòng nước chảy xuống chầm chậm, kết hợp với Tây Sơn tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp nhất ở Thường Gia.

“Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.”

Trong tác phẩm “Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ” của Tô Đông Pha đã từng miêu tả cảnh này.

Diệp Chi Nhiên đạp xe đạp trong cơn gió buổi chiều tà, vừa đi đầu vừa nghĩ ngợi, hắn rất cảm kích đối với Bí thư Đường.

Bí thư Huyện ủy Thường Gia, Đường Quốc Cường, được điều từ cấp Phó giám đốc sở trong Ban tổ chức Thành ủy Gia Nam xuống đây trong ba tháng trước. Điều trùng hợp là, Bí thư Đường chính là vị giám khảo phỏng vấn Diệp Chi Nhiên lúc tuyển người, có thể nói rằng đây là người dẫn dắt Diệp Chi Nhiên bước vào con đường làm quan, ở thời cổ đại, đây gọi là “Ân Sư”.

Khi đã đến địa vị như Bí thư Đường, con mắt nhìn sự vật đã rất rộng lớn. Diệp Chi Nhiên là sản vật của cuộc thí điểm cải cách trong chế độ tuyển chọn cán bộ của Ban tổ chức Thành ủy, Bí thư Đường lại là một trong những người khởi xướng cho công tác thí điểm, đương nhiên ông rất quan tâm đến bước đường trưởng thành của mười người này, đặc biệt là Diệp Chi Nhiên, người mà Đường Quốc Cường đích thân phê thành tích đứng đầu. Khi sắp xếp công tác cụ thể của mười người này, Đường Quốc Cường đã đích thân hỏi về nơi mà Diệp Chi Nhiên sẽ tới, vì vậy trực tiếp được điều làm Chánh văn phòng Văn phòng Đảng chính xã Mã Thạch.

Không lâu sau khi Bí thư Đường đến Thường Gia nhậm chức, Diệp Chi Nhiên liền đến chào, Bí thư Đường đã tiếp nhận hắn rất nhanh chóng, không coi hắn là người ngoài. Một vài lần sau, Diệp Chi Nhiên đã quen thuộc với tất cả mọi người trong nhà Bí thư Đường.

Diệp Chi Nhiên đạp xe đến nhà khách Huyện ủy, tới cửa nhà Bí thư Đường, chưa bước vào, hắn đã nhìn thấy một chiếc Santana quen thuộc đỗ ở trước cửa nhà Bí thư Đường, sau khi cửa xe mở ra, người bước xuống là Chủ tịch xã xã Mã Thạch, Lý Quân.

Lý Quân khoảng 45 tuổi, dáng người hơi gầy, hai mắt có thần, sau khi xuống xe nhìn thấy Đường Chi Nhiên đứng trước cửa nhà Bí thư Đường chuẩn bị đi vào, ông ta vội vàng kéo hắn lại rồi nói:

– Tiểu Diệp, cậu ở đây à, tôi đang muốn tìm cậu đấy.

Diệp Chi Nhiên vừa nghe vậy vội vàng đứng lại, hỏi khách sáo:

– Chủ tịch xã Lý, ông tìm tôi có việc?

Chủ tịch xã Lý gật đầu rồi nói hơi lo lắng:

– Chánh văn phòng Diệp, cậu mau đến bệnh viện trung tâm huyện, Bí thư Tần bị đâm xe đi rồi, bên đó nhất định rất rối loạn, cậu đến đó xử lý một chút.

Diệp Chi Nhiên ngỡ ngàng, liền hỏi:

– Thật sao? Chuyện xảy ra khi nào vây?

Chủ tịch xã Lý giục:

– Nửa tiếng trước, cậu mau đi đi.

Sự việc là thế này:

Chủ tịch xã Lý vừa ăn được một nửa bữa cơm tối liền nhận được một tin nhắn của Phó Chánh văn phòng Văn phòng Đảng ủy, Hứa Quý Điền. Nội dung tin như sau:

“Chủ tịch xã Lâm bị đâm xe, Bí thư Tần đi rồi.”

Đọc được tin nhắn, Chủ tịch xã Lý ngỡ ngàng, ngay sau đó là sự vui mừng. Ông ta đọc tin nhắn này mấy phút, sau đó càng đọc càng mừng. Ông ta liền nói:

– Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi! Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi! Mình đã làm cái chức Chủ tịch xã này năm năm, từ một cán bộ cấp khoa trẻ tuổi, giờ đây đã không còn ưu thế về tuổi tác nữa. Công tác ở trong xã cũng bị Bí thư Tần chèn ép hết mực, không làm gì được. Nhưng cơ hội đã đến rồi, nếu như được thăng chức thành Bí thư Đảng ủy xã, mặc dù cấp bậc như nhau, nhưng những cán bộ cơ cở, nếu không làm Bí thư Đảng ủy xã thì sẽ không có cơ hội được lên cấp Phó giám đốc sở. Phải nhanh chóng hành động, báo cáo công tác với Bí thư Đường và Chủ tịch huyện Ân. Chủ tịch huyện Ân là lãnh đạo cũ của mình, nhất định sẽ giúp mình. Bí thư Đường mặc dù lạnh lùng với mình, nhưng có lẽ không sao. Ông ta là lãnh đạo mới, bản thân mình chủ động tiến sát nhất định ông ta sẽ chấp nhận.

Lý Quân càng nghĩ càng vui mừng, ông ta goi điện cho Chủ tịch huyện Ân trước.

– Chủ tịch huyện Ân, tôi là Lý Quân đây, vâng, làm phiền anh ăn cơm rồi phải không ạ? Ồ. Anh ăn cơm rồi ạ. Sự việc là thế này, có một việc tôi muốn báo cáo với lãnh đạo cũ, Bí thư Đảng ủy xã Mã Thạch bị đâm xe đi rồi. Đúng đúng, sự việc mới xảy ra không lâu, tôi vừa nhận được tin đã báo cáo cho anh ngay. Lãnh đạo cũ, tôi làm Chủ tịch xã đã năm năm rồi, lần này có thể thay đổi được không? Tôi có thể đảm nhiệm công tác này. Vâng, vâng. Cảm ơn lãnh đạo cũ quan tâm, tôi biết rồi, đi ngay bây giờ sao? Anh cảm thấy giờ tôi báo cáo với Bí thư Đường tốt hơn sao? Vâng, tôi xin nghe lời lãnh đạo cũ, anh yên tâm, tôi mãi là quân của anh.

Chủ tịch xã Lý thấy Chủ tịch huyện Ân nói rằng tới nhà Bí thư Đường báo cáo, liền cảm ơn Chủ tịch huyện Ân thật rộng lượng. Người làm lãnh đạo sợ nhất là cấp dưới của mình tiếp cận đối thủ chính trị của mình, vì vậy, Lý Quân thấy Chủ tịch huyện Ân quan tâm bảo mình tới nhà Bí thư Đường để báo cáo tình hình, giành được sự ủng hộ của ông ta. Từ đó Chủ tịch xã Lý đã biết sự tín nhiệm của Chủ tịch huyện Ân đối với mình, nhất định Chủ tịch huyện Ân biết rằng, Bí thư Huyện ủy quản lý tất cả việc thăng cấp giáng cấp của các cán bộ trong huyện, muốn trở thành Bí thư Đảng ủy xã, không thể không bước qua cửa Bí thư Đường. Lý Quân nghe xong lời của Chủ tịch huyện Ân, bèn cụp điện thoại, vội vàng gọi tài xế tới đón ông ta.

Chạy vội tới nhà Bí thư Đường, Chủ tịch xã Lý vừa vặn gặp phải Diệp Chi Nhiên ở cửa. Ông ta biết quan hệ giữa Diệp Chi Nhiên và Bí thư Đường rất tốt, nếu là bình thường, nhất định sẽ kéo hắn cùng đi gặp Bí thư Đường, nhưng giờ đây ông ta phải báo cáo chuyện với Bí thư Đường, báo cáo là giả, cầu quan là thật, không tiện để Diệp Chi Nhiên biết, vì vậy, liền bảo Diệp Chi Nhiên đi bệnh viện.

Diệp Chi Nhiên nghe thấy Bí thư Tần gặp chuyện không may, cũng rất căng thẳng, vội vàng nói với Chủ tịch xã Lý:

– Vâng, Chủ tịch xã Lý, tôi sẽ tới đó ngay.

Hắn quay người cưỡi lên xe rồi phóng về phía bệnh viện trung tâm huyện.

Diệp Chi Nhiên đạp xe rất nhanh, chạy tới khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm huyện chỉ mất tám phút. Vào trong phòng cấp cứu, hắn liền nhìn thấy vợ của Phó chủ tịch xã Lâm, Hà Xuân Anh đang ôm con trai khóc nức nở, bên cạnh dường như đều là người nhà bà ấy. Lòng hắn thầm nghĩ:

– Chết rồi, xem ra không chỉ có Bí thư Tần, mà Phó Chủ tịch xã Lâm cũng xảy ra chuyện rồi, lần này trong xã loạn mất.

Nhưng quay đầu nhìn thì lại không thấy người nhà Bí thư Tần ở đây. Đang ngán ngẩm, hắn nhìn thấy Phó Chánh văn phòng phòng làm việc Ủy ban Hà Quý Điền đi từ trong ra, vội vàng hỏi:

– Lão Hà, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Tình hình thế nào rồi? Người nhà Bí thư Tần đâu?

Hà Quý Điền nhìn hắn rồi hỏi rất nghi ngờ:

– Người nhà Bí thư Tần? Người nhà Bí thư Tần ở đây làm gì? Là Phó chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện, Bí thư Tần đang ở trong tìm hiểu tình hình với cảnh sát giao thông.

Diệp Chi Nhiên nghe thấy lời này, bèn cảm thấy bất ngờ, rồi hỏi:

– Vậy sao Chủ tịch xã Lý nói với tôi rằng Bí thư Tần gặp tai nạn giao thông?

– Chủ tịch xã Lý nói với cậu rằng Bí thư Tần gặp chuyện? Sao lại vậy được? Chánh văn phòng Diệp gặp Chủ tịch xã Lý ở đâu vậy?

Hà Quý Điền ngơ ngác hỏi.

– Ở cửa nhà Bí thư Huyện ủy Đường.

Diệp Chi Nhiên đáp.

– Nhưng, tôi dùng máy nhắn tin BB gửi tin nhắn cho Chủ tịch xã Lý, nói rằng Lâm trưởng gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi…

Nói tới đây, Hà Quý Điền vỗ đầu đánh độp, sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng:

– Chết rồi, chết rồi, Chủ tịch xã Lý hiểu nhầm rồi, tôi muốn nói Bí thư Tần rời khỏi Ủy ban nhân dân xã đi bệnh viện rồi. Không được, tôi sẽ gọi điện cho bên nhắn tin BB, nhanh chóng nói rõ chuyện này, để Chủ tịch xã Lý biết.

Nói xong anh ta bèn vội vàng chạy đi.

Diệp Chi Nhiên nghe lời của Hà Quý Điền, đã hiểu sự việc, sắc mặt cũng thay đổi, vừa giận vừa tức Hà Quý Điền. Chuyện quan trọng như vậy, mà lão Hà lại chỉ gửi tin nhắn một cách sơ sài cho Chủ tịch xã Lý như vậy, nội dung tin nhắn lại không thể hiện được hết ý nghĩa, dẫn tới sự việc lớn thế. Hắn biết rằng lão Hà vốn là người của Chủ tịch xã Lý, biết trong xã xảy ra chuyện lớn, thấy Bí thư Tần chạy vội vàng tới bệnh viện, liền báo cáo cho Chủ tịch xã Lý, để được Chủ tịch xã Lý chú ý. Nhưng lúc quan trọng nhất lại làm không cẩn thận, đúng là “Lưu A Đấu”. Lần này gây ra chuyện hiểu lầm lớn vậy, khiến Chủ tịch xã Lý hiểu lầm, tưởng rằng người bị tai nạn giao thông là Tần Đại Minh, sau đó vội vàng hoạt động, dù giờ đã hiểu rõ chân tướng, vội vàng dừng lại, nhưng có lẽ cũng không thể giải thích với Bí thư Đường và Chủ tịch huyện Ân nữa. Hai vị đại lão trong huyện nhất định sẽ có suy nghĩ không hay về ông ta, tiền đồ của ông ta coi như đã xong, sao không trách Hà Quý Điền được chứ?! Còn Bí thư Tần, nếu như ông ta biết được những gì Chủ tịch xã Lý làm, nhất định sẽ có ác cảm với hành động Chủ tịch xã Lý. Chủ tịch xã Lý để làm bớt cơn giận của Bí thư Tần, nhất định sẽ kéo lão Hà ra chịu tội, tiền đồ của lão Hà cũng đi tong. DDiệp Chi Nhiên càng nghĩ càng thấy đau đầu, loạn rồi, loạn rồi, xã Mã Thạch loạn rồi! Không chỉ chết một ông Phó Chủ tịch xã, mà còn khiến cho người đứng đầu hiểu lầm lớn, về sau triển khai công tác ở xã Mã Thạch sẽ khó hơn.

Diệp Chi Nhiên thầm trách Chủ tịch xã Lý, gặp chuyện lớn như vậy, không tìm hiểu rõ ngọn ngành đã làm rồi, thật là quá muốn thăng chức. Đang nghĩ ngợi lung tung, Bí thư Tần Đại Minh ở xã Mã Thạch bèn bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn thấy Diệp Chi Nhiên, ông bèn gọi:

– Chánh văn phòng Diệp, cậu đến thật đúng lúc, tôi còn phải nói chuyện với cảnh sát. Theo những gì điều tra tại hiện trường, đã bước đầu nhận định được rằng Chủ tịch xã Lâm lái xe trong lúc uống say. Việc này rất khó giải quyết, nếu như sự việc là thật, thì xã Mã Thạch sẽ phải chịu phạt từ Huyện ủy rồi.

Bí thư Tần vừa nói vừa lắc đầu rồi lại thở dài:

– Lâm Trưởng là một cán bộ tốt, mà lại đi như vậy, thật tiếc.

Diệp Chi Nhiên rất đồng cảm liền nói:

– Đúng vậy, đột ngột quá, giờ tôi vẫn đau đầu, tôi gặp Chủ tịch xã Lý ở cửa nhà Bí thư Đường, liền giật mình, nhảy ngay lên xe đến đây, mà vẫn chưa hiểu điều gì, Chủ tịch xã Lý còn nói ông và Chủ tịch xã Lâm đều xảy ra chuyện.

Bí thư Tần vừa nghe liền ngớ ra, hỏi:

– Cậu gặp Chủ tịch xã Lý ở nhà Bí thư Đường ư? Ông ấy nói tôi và Chủ tịch xã Lâm đều gặp tai nạn giao thông rồi? Vậy sao ông ấy không đến đây? Biết tình hình rồi sao không đến xử lý mà chạy tới nhà Bí thư Đường làm gì?

Một loạt câu hỏi khiến cho Diệp Chi Nhiên không thể trả lời, cũng không thể nói ra được.

Bí thư Tần không hổ đã làm người đứng đầu nhiều năm, ông biết được nguyên do sự việc, tạm thời ông gác lại sự bất mãn với Chủ tịch xã Lý, nói với Diệp Chi Nhiên:

– Chánh văn phòng Diệp, thế này đi, chúng ta chia ra hành động, cậu đến nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm đã, tìm hiểu tình hình tai nạn cụ thể, đồng thời hỏi xem người nhà có yêu cầu gì không, việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm sẽ do Phòng làm việc Ủy ban xã phụ trách, còn tôi đi tìm hiểu tình hình bên cảnh sát, nói chuyện xong chúng ta gặp nhau.

Diệp Chi Nhiên vội vàng gật đầu đáp:

– Vâng, Bí thư Tần, tôi nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm trước, đợi chút nữa sẽ báo cáo với ông.

– Được được, vậy thế nhé. Bí thư Tần nói xong bèn tiếp tục đối chiếu tình hình với bên cảnh sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.