Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 76



Hắn cười gật đầu, nói: “Xem ra trong lòng ngươi ta đúng là người không biết giữ mồm giữ miệng rồi.”

Ta một mặt suy nghĩ, một mặt nói: “Trong tình yêu nam nữ ta vốn là người bị động. Sau này lại xảy ra một số chuyện càng khiến ta trở nên bị động hơn. Sau vào cung rồi, liền đóng chặt lại lòng mình, e sợ không cẩn thận, sẽ trở thành “vì một phút nông nổi phải hối hận trăm năm”(*). Đàn ông trong Tử Cấm thành đều có quá nhiều thê thiếp, mà trong lòng ta một mực kháng cự ý niệm phải cùng nữ nhân khác chia xẻ trượng phu của mình…”

Thập Tam lộ vẻ kinh ngạc, ta liếc nhẹ hắn, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không cần thiết phải biết, đây là ý nghĩ sâu kín nhất ở trong lòng ta. Có điều đây không phải là trọng yếu nhất, bản thân cho dù có nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng hơn nữa, cuối cùng rồi cũng phải từ từ thỏa hiệp với mọi thứ xung quanh. Giống như ngươi, mặc dù không muốn tham dự vào cuộc tranh đoạt quyền lợi này, nhưng ngươi cũng đã tham dự rồi đó thôi. Ta cho dù không muốn, nhưng vẫn phải đón nhận hiện thực không thể thay đổi này. Có lẽ vẫn còn không cam lòng, vẫn còn giãy dụa, nhưng ta có thể chống cự với hoàn cảnh như thế nào đây?”. Ta cười khổ hướng về phía Thập Tam lắc đầu.

Ta khẽ thở dài nói: “Quan trọng nhất là ta vừa khát vọng có người có thể thành tâm thành ý với ta nhưng lại không tin trong hoàng cung này sẽ có một người như vậy. Nếu như đã không thể tin tưởng, thì lòng ta cũng không có cách nào mở rộng, đón nhận hắn. Có lẽ ta rất nhu nhược, rất sợ hãi thương tổn, ta không thể giống với Mẫn Mẫn – mặc kệ bản thân phải trả giá như thế nào, trước hết cứ nỗ lực tranh thủ. Ta cuối cùng vẫn là bị động chờ đối phương nỗ lực, chờ đối phương khiến ta tin tưởng, sau đó ta mới có khả năng mở lòng ra, từ từ yêu thích hắn.”

Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Nhìn vẻ mặt Thập Tam nghiêm túc, cười một cái, nhẹ giọng: “Hiện tại chắc ngươi đã hiểu ta tại sao không thích ngươi? Chính là bởi vì ngươi không thích ta trước đó.”

Hắn cau mày nói: “Xem ra ta phải nói Tứ ca tiếp tục cố gắng thêm, lòng của ngươi vốn không dễ dàng cảm động. Mà huynh ấy ngay từ đầu đã bất lợi, đã có phúc tấn. Có điều may là tất cả mọi người đều giống nhau.”. Ta có chút ngượng ngùng nói: “Chuyện của chúng ta không cần ngươi lo!”. Thập Tam cười cùng ta cụng bát. Hai người uống vài ngụm rượu, hắn ngừng cười, chậm rãi nói: “Nhược Hi, ta mặc kệ ngươi cùng Bát ca lúc trước rốt cục là có chuyện gì, nhưng hôm nay ngươi đã cùng Tứ ca ước định, sẽ phải toàn tâm toàn ý đối đãi Tứ ca.”

Tay ta rung lên, bát rơi xuống đất vỡ tan. Tâm tư rối loạn yên lặng một hồi, mới dám ngẩng đầu nhìn hắn: “Làm sao ngươi biết? Tứ a ca có biết không?”

Hắn lắc đầu nói: “Tứ ca còn không biết. Thứ nhất ngươi giấu diếm rất tốt, thứ hai Bát ca vốn là anh rể của ngươi, các ngươi so với người khác thân cận hơn cũng là bình thường. Ba là, chúng ta cứ một mực cho là Thập Tứ đệ cùng ngươi có tình ý với nhau, nên mọi chú ý đều đặt trên người hắn. Ta phát hiện ra việc này, cũng là trùng hợp. Ta nghe Mẫn Mẫn nói ngươi dạy nàng hát hí khúc, mời Bát ca đến xem. Sau đó hỏi lại nàng chuyện này, nàng ấp úng không muốn nói, trong lòng liền có nghi vấn. Cái ngày Thập ca náo loạn đòi bỏ vợ, ngươi lại có thể vì một ánh mắt của Bát ca mà đến cả trà cũng bưng không xong, ta càng nghi ngờ. Nhưng vẫn không thể xác định, hôm nay kỳ thật chỉ là hỏi thử ngươi, nhưng quả nhiên là thế.”

Vẻ mặt bi thương mà nhìn hắn cầu xin: “Ngàn vạn lần đừng để Tứ a ca biết.” . Thập Tam nói: “Ta sẽ không nói cho huynh ấy biết, mặc dù chuyện này thực sự có phần không ổn. Có điều ngươi cũng đừng cho là Tứ ca nhỏ mọn như vậy, Tá Ưng có thể bao dung Mẫn Mẫn, chẳng lẽ Tứ ca không thể bao dung ngươi sao?”

Ta lắc đầu nói: “Ta không cho rằng một nữ nhân trước khi lập gia đình thích người khác là không đúng. Chẳng lẽ chỉ cho nam nhân cưới tam thê tứ thiếp, nữ nhân ngay cả quyền lợi thích một người cũng không có? Ta không cảm giác bản thân có cái gì sai, đương nhiên căn bản không ngại cho huynh ấy biết. Nếu như là Thập Tứ hoặc là người khác, ta đã sớm nói cho huynh ấy, chỉ duy độc Bát a ca là không thể.”

Thập Tam nghi hoặc hỏi: “Lời này là có ý gì?”. Ta thê lương nói: “Ta không biết phải nói với ngươi như thế nào, nhưng thật sự duy độc Bát a ca là không thể để cho huynh ấy biết. Có lẽ huynh ấy có thể mặc kệ hiện tại hoặc sau này cũng không so đo, nhưng ta không thể mạo hiểm. Sự việc nguy hiếm, ta không dám làm liều.”

Nói xong dùng tay chống đầu yên lặng ngồi yên, lòng tràn đầy ưu tư. Thập Tam khẽ thở dài nói: “Ta không biết rõ ý tứ của ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định là có lý do bất đắc dĩ.”. Ta nhịn không được đưa tay lôi kéo cánh tay hắn nhẹ lay động vài cái. Ta thật sự may mắn biết bao khi có được bạn bè giống như Thập Tam vậy.

Hắn vỗ nhẹ tay ta, ấm áp cười một tiếng, chậm uống một ngụm rượu nói: “Trước kia ta cũng từng hy vọng ngươi cùng Tứ ca thành đôi. Dù sao một người là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng ta, một người là tri kỷ mà ta thực sự tán thưởng. Nhưng sau đó ngươi không muốn, mặc dù ta không thể lý giải sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của ngươi trước nay, nhưng lại càng không muốn miễn cưỡng ngươi. Sự lưu tâm của Tứ ca đối với ngươi ngày càng nhiều, nhưng cũng không phải là không thể thiếu ngươi. Khi ngươi đem cây trâm cùng vòng cổ trả lại, Tứ ca chỉ tự giễu cười cười, đối với sự trêu ghẹo của ta chỉ nói: “Ngay cả lời cả đời không lấy chồng, ngày ngày làm bạn cùng đèn phật cũng đều nói ra. Lần sau sẽ không phải nói thà chết không lấy chống chứ? Thôi! Không miễn cưỡng nàng!”. Nói xong đem những đồ vật đó cất đi, với ngươi cũng không để bụng. Nhưng sau khi từ biên ngoại trở về, tâm tư Tứ ca lại thay đổi, đã đi tìm lại cây trâm và vòng cổ.”

Ta nhịn không được hỏi: “Là vì miếng ngọc bội kia sao?”. Thập Tam trừng mắt liếc ta một cái, nói: “Ngươi cho rằng ai cũng đều giống thái tử gia sao!”. Ta cắn môi chưa nói gì, hắn cười: “Ngươi thật là khờ! Khi đó dĩ nhiên mọi người trầm trồ trước sắc đẹp của Mẫn Mẫn nhưng kẻ được những người tinh ý thực lòng khâm phục và tán thưởng chính là người, khúc hát là ngươi đặt lời, vũ điệu là do ngươi dàn dựng, cảnh tượng như mộng như ảo đó đều là một tay ngươi sắp xếp thủ bút. Ngay cả ta giờ đây vẫn nghĩ nếu điệu vũ đó là của ngươi sẽ khiến người ta chấn động như thế nào? Mà khó có được nhất chính là tấm lòng của ngươi đối với Mẫn Mẫn. Có nữ tử nào trong Tử Cấm thành này giống như ngươi không, ai nấy đều cố tình biến đổi bản thân tranh nhau khoe sắc, hục hặc lẫn nhau tranh thủ tình cảm, rất nhiều kẻ còn ra vẻ thản nhiên vụng về, nhưng cũng chỉ là “lấy lùi để tiến”. Nhưng ngươi thực sự muốn nhường cho Mẫn Mẫn vẻ mỹ lệ, mang theo che chở cùng thưởng thức đi thành tâm tán thưởng, giữ gìn vẻ mỹ lệ một nữ nhân khác. Thành thật mà nói, ta chưa từng thấy, phỏng đoán Tứ ca cũng chưa từng gặp qua!”. Hắn nhấp ngụm rượu cười nói: “Còn cả những việc ngươi làm để bảo vệ cho Thập Tứ đệ. Hai chữ “nghĩa khí” ngươi làm được rất tốt.”

Ta cười khổ lắc đầu. Thập Tam nói tiếp: “Tứ ca làm việc, trong lòng trước sau đều đã định sẵn, trầm ổn không loạn. Nên khi huynh ấy cầm cây trâm cùng vòng cổ vài ngày nhưng vẫn do dự có nên đưa cho ngươi hay không thì ta mới giật mình nhận thấy huynh ấy đối với ngươi không phải chỉ là đơn giản tâm tư chấn động thôi. Cho nên hôm đó thấy ngươi mang trâm mà đến, dĩ nhiên lòng ta cảm giác thở phào nhẹ nhỏm. Lúc Thập ca đá ngươi một cước, trong nháy mắt ta thấy trong mắt Tứ ca tất cả đều là đau lòng. Chỉ có ngươi lại cố tình không biết quý trọng bản thân, khiến cho Tứ ca vừa ra khỏi cung, chuyện thứ nhất đi làm chính là tìm dược cho ngươi.”

Ta mê man suy ngẫm, là như vậy sao? Lúc ấy không có lưu ý, vậy ra khi bị đạp một cước đó, hắn lại đau lòng thay ta.

Thập Tam A Ca bắt chước vẻ mặt nghiêm túc của Tứ A Ca, ánh mắt lãnh đạm hướng phía ta nói: “Trong phủ, Tứ ca luôn luôn quy củ sâm nghiêm, chưa từng người nào dám có ý càn quấy. Không nhắc tới gia pháp, chỉ cần khuôn mặt cùng ánh mắt của Tứ ca, liền đủ để khiến người khác kinh sợ.”. Ta vỗ hắn một cái, cười nói: “Đủ rồi, ngươi không có khí thể của Tứ vương gia, giả hổ không giống chỉ giống mèo thôi.”

Hắn ha ha cười: “Lần trước ngươi trêu chọc huynh ấy, ta thật lo lắng thay cho ngươi. Nhưng khi hỏi Tứ ca xử trí ngươi như thế nào, huynh ấy lại thản nhiên nói: “Không phải chuyện lớn gì, cứ kệ nàng thôi, hiếm khi thấy được nàng cao hứng như thế.””

Ta nhìn chăm chú những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, hơi ấm man mác từ từ vây quanh, mạnh mẽ bưng bát rượu của Thập Tam, uống sạch. Thập Tam vì không cần bát đựng rượu, bản thân cũng uống mấy ngụm to.

Thập Tam hai tay chống trên bàn, cúi người đối mặt với ta, thần sắc nghiêm nghị nói: “Nhược Hi, mặc kệ ngươi bởi vì sợ hoàng a mã chỉ hôn hay là trong lòng có Tứ ca. Dù sao hôm nay ngươi đã hứa hẹn cùng Tứ ca, ngươi phải đối xử thật tốt với huynh ấy, nếu bởi vì Bát ca mà làm Tứ ca thương tâm, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Do dự không quyết, hại người hại mình, ta coi thường nữ nhân như vậy!”. Nói xong nhìn chằm chằm vào ta.

Ta lập tức trả lời: “Nếu ta đã lựa chọn, sau này tuyệt sẽ không cùng Bát a ca có tư tình nam nữ, bởi vì ta cũng chán ghét quan hệ nam nữ dây dưa không rõ.”

Thập Tam chậm rãi ngồi xuống, uống một hớp rượu, nói: “Nhược Hi, Tứ ca là người che giấu tâm sự của mình rất kỹ, rất khó cùng người khác thân cận. Ai cũng đều chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng của huynh ấy, nhưng không biết trong lòng huynh ấy thật ra rất nóng. Lời lẽ sắc lạnh như băng, ngay cả vợ con đối với Tứ ca cũng có chút sợ hãi, nhưng lại không biết ẩn dưới cái sắc lạnh đó là sự ấm áp. Tính cách như vậy rất dễ dàng tự mình chuốc khổ, có chuyện gì, mặc dù ta có thể cùng huynh ấy nói một chút nhưng chỉ có thể chia sẻ được một phần tâm sự, không thể gánh vác được tất cả sầu muộn của huynh ấy, huynh ất vẫn cô quạnh như cũ. Ta luôn ngóng trông có một người, khi huynh ấy phiền lòng có thể làm cho huynh ấy vui vẻ, khi huynh ấy vắng vẻ sẽ cầm tay huynh ấy, cho huynh ấy biết bên cạnh huynh ấy luôn có người ở bên. Mặc dù ngươi nói bản thân không đọc qua sách vở, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối không thua kém những người đọc sách như chúng ta. Trong lòng tự có chủ kiến, lý giải cũng mạch lạc rõ ràng. Khi cùng ngươi nói chuyện đến nỗi cảm giác là ngươi căn bản không giống với nữ tử được dưỡng tại khuê phòng, mà lại giống như người đã ngao du qua hết thảy núi cao sông dài, biển rộng hồ sâu cũng đều đã ghé chân vậy.”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhất định có thể cùng Tứ ca thổ lộ tình cảm với nhau, bởi vì ngươi có thể hiểu được chí hướng của huynh ấy, khổ tâm cùng đau đớn của huynh ấy!”

Ta có phần sững sờ, Thập Tam cúi đầu lặng im một lúc lâu, rồi đột nhiên kêu lên: “Nhược Hi, có mấy câu, ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ, sau này chỉ sợ không có cơ hội tỉ mỉ nói, thôi thì hôm nay nói hết một lần luôn.”

Hắn thương cảm nhìn ta nói: “Hoàng a mã thương ngươi nhiều năm như vậy, tất nhiên là bởi vì ngươi thông minh tinh tế, tận tâm hầu hạ, nhưng quan trọng hơn cả là bởi vì ngươi là người hiếm thấy trong Tử Cấm thành này không có tâm tư lợi dụng, chưa từng có tâm tư tranh quyền đoạt lợi, không có thiên vị giúp đỡ bất luận kẻ nào, không có chèn ép bất luận người nào, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ hoàng a mã. Về sau ngươi cũng sẽ phải như vậy. Mấy năm nay nhìn ngươi thật nở mày nở mặt, một người là Lý Đức Toàn, một người là ngươi, không cần nói những đại thần thông thường, mà ngay cả chính những a ca chúng ta cùng các nương nương thấy thì mặt cũng đều mang ba phần cười, nhưng trong Tử Cấm thành này sau lưng không biết có bao nhiêu người ghen ghét ngươi. Ngươi có thể vẫn luôn bình an vô sự, không phải bởi vì Bát ca là anh rể của ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi cùng ta, cùng Thập ca, Thập Tứ đệ quan hệ tốt, mà toàn là do sự sủng ái của hoàng a mã. Nếu ngươi tham dự vào việc tranh đấu của bọn ta, ngươi sẽ mất đi tín nhiệm cùng ân sủng mà hoàng a mã dành cho ngươi, mất đi những cái đó, vậy khi những oán hận được tích góp từng chút từng chút bao năm nay được bộc lộ ra. Nhược Hi à! Đến lúc đó ngươi làm thế nào để chịu được đau khổ đây?”

“Hơn nữa, đây vốn là việc tranh giành giữa nam nhân chúng ta với nhau. Chúng ta làm như thế, đều là vì dục vọng của mình, muốn càng nhiều vinh quang, càng nhiều quyền lợi, muốn ngồi vào cái vị trí cao cao tại thượng kia. Mặc kệ kết quả như thế nào, đó đều là cái giá chúng ta phải trả. Nhưng ngươi vì sao phải hy sinh cho dục vọng đó của chúng ta đây? Nó vốn chẳng đáng để ngươi trả giá như thế.”

Ta ôm đầu, thống khổ hỏi: “Tại sao? Tại sao phải nhắc nhở ta những thứ này? Ta không muốn biết!”

Hắn dịu dàng nói: “Bát ca là anh rể của ngươi, huống chi ngươi còn cùng hắn… Thêm nữa Thập ca, Thập Tứ đệ là những người mà ngươi rất khó dứt bỏ. Nhưng ngươi đã đáp ứng Tứ ca, ta sợ ngươi nhất thời xử trí theo cảm tính bị cuốn vào tranh đấu của chúng ta. Ta biết tận mắt thấy những gì phát sinh sẽ khiến ngươi thống khổ, nhưng nếu tham gia vào ngươi càng thống khổ hơn.”

Thập Tam yên lặng uống rượu, thở dài nói: “Đây là gia đình đế vương! Không thể tránh khỏi tranh đấu cùng thống khổ! Không ai có thể ngăn cản! Nhìn xa trông rộng như hoàng a mã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tất cả phát sinh, huống chi là ngươi? Nhược Hi! Ta chỉ muốn tương lai ngươi đi theo Tứ ca, đối xử với huynh ấy thật tốt. Mọi việc ngươi không cần để ý tới, ai thắng ai thua, sẽ chỉ là chuyện giữa chúng ta thôi.”

Thập Tam vỗ lưng ta nói: “Hôm nay chính là muốn uống thật say, không nói mấy chuyện này nữa, uống rượu!”

Ta bưng bát lên uống, chỉ mong sao mau mau say đi thôi, bằng không vẫn còn phải đối mặt với những việc này. Thập Tam hình như có ý chuốc cho ta say, một chén lại một chén chuốc rượu cho ta.

Không bao lâu sau, mắt dần mờ đi, chỉ biết thì thào nói uống. Sau đó chính là phong cách say rượu từ trước đến nay của ta, trước mắt tối đen rồi gục đầu xuống ngủ.

——

(*) gốc là “nhất hồi thủ bách niên thân”, gần với 2 câu

Nhất thất túc thành thiên cổ hận,

Tái hồi đầu dĩ bách niên thân.

Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận,

Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.