Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 102



Thừa Hoan vừa thấy Dận Chân liền nhào tới, Dận Chân bèn hạ bút, ôm lấy Thừa Hoan, Ta cười nhìn Thừa Hoan quấn quýt bên người Dận Chân. Con cái của chính hắn nhìn thấy hắn đều là vô cùng cung kính, xem ra Thừa Hoan ở trong phủ Dận Chân đã hưởng hết yêu thương cưng chiêu

Thừa Hoan thầm thì nói a mã trong vương phủ chỉ uống rượu không để ý tới nàng. Lại chỉ vào ta nói:” Nàng cũng uống say khướt, còn chút nữa là đánh nhau.” Dận Chân nhíu mày liếc ta, dỗ dành Thừa Hoan một lúc, rồi sai thái giám đem Thừa Hoan tới chỗ Ô Lạt Na Lạp thị.

Hắn đi tới bên cạnh ta, than thở:” Rươụ uống không ít, còn mùi thuốc này chẳng lẽ là Thập Tam đệ hút sao? Ta nói” Ta cũng hút một ít” Hắn nhìn ta lắc đầu không biết làm sao.” Vừa thuốc lại vừa ruợu, nàng như thế mà đi khuyên người ta sao?”.

Ta khẽ gật đầu:” Hắn hẳn là sẽ không đi tìm Lục Vu nữa, không lâu nữa sẽ tốt thôi.” Hắn giật mình nói:” Ta chỉ nhớ là cho nàng đi nói để đệ ấy thông thoáng một chút, không đến mức làm hại thân mình, nàng đã khuyên thế nào vậy?”

Ta thở dài nói” Ta nói dối vài câu.” Hắn hỏi” Nói dối thế nào?” Ta nhìn hắn do dự chưa đáp, hắn ôm ta ngồi vào trên giường nói:” Mặc kệ là nói gì, ta sẽ không trách nàng .” Ta nói” Ta ám chỉ với Thập Tam gia, Lục Vu là con cháu của vụ “Minh sử án” bị nhà tan cửa nát.” Nói xong mà trong lòng vẫn không yên , Văn tự ngục luôn luôn là cấm kỵ của Thanh triều.

Hắn lại chỉ bình tĩnh hỏi:” Nàng làm thế nào khiến cho Thập Tam đệ tin tưởng?”.

Ta thoải mái nói ra” Thứ nhất ta vốn chưa bao giờ nói dối Thập Tam gia, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ta lại đi dối trá với chuyện lớn như vậy. Lúc đó sợ hắn nhìn được sơ hở từ trên mặt ta, ta còn cố tình thổi tắt hết nến trong phòng. Thứ hai, năm đó khi Lục Vu xin ta giúp đỡ nàng, đã từng viết cho ta một phong thư, có đề cập đến nguyên quán của nàng ở Chiết Giang Ô Trình, gia đình hình như không giàu cũng chẳng nghèo. Ta đã sớm quên cái này, mang thư theo vốn định là lưu lại cho Thập Tam gia làm kỷ niệm, nhưng trên đường đi tới Di Thân Vương phủ lôi ra đọc, lại vừa mới mấy ngày trước đây nhìn thấy biên bản vụ án năm đó, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này, nghĩ lại dù sao cũng sẽ lừa gạt, cũng chẳng cần quan tâm lớn nhỏ gì, …” Ta bỗng che miệng nhìn Dận Chân

Dận Chân lập tức gọi người tiến vào, tỉ mỉ căn dặn, lại dặn đi dặn lại: “Tất cả phải âm thầm tiến hành, cần phải điều tra rõ ràng.” Ta ngơ ngác hỏi” Lẽ nào lời nói bừa của ta lại là sự thực sao?” Hắn thản nhiên nói:” Hẳn là sẽ rất nhanh để biết đó có phải sự thật hay không.”

Ta cúi đầu im lặng suy nghĩ, “Ta vẫn cứ nghĩ mãi, Phú Sát thị dù cho dùng ngôn ngữ nhục mạ Lục Vu, lại sử dụng thêm một chút thủ đoạn, nhưng Lục Vu sao có thể bị kích động như thế, cứ thế mà nảy sinh ý định muốn chết sao? Nhưng là nghĩ tới tình yêu càng sâu nặng lại càng suy tính thiệt hơn, lo được sợ mất, có khi hận không thể một đêm bạc đầu. Lục Vu trước đây nghĩ rằng chính mình không xứng với Thập Tam gia, Thập Tam gia địa vị ngày nay lại càng tôn quý, còn phải đối mặt với một đám phúc tấn xuất thân hiển quý, nàng là một người tâm cao khí ngạo, nhất thời không chịu nổi mà có ý muốn bỏ đi cũng là một khả năng, nhưng mà rời xa Thập Tam gia với nàng mà nói, so với cái chết thì có gì khác nhau đâu. Nhưng hôm nay xem ra… Đây chẳng qua cũng chỉ là dây dẫn mà thôi.”

“Thập Tam đệ vừa mới dâng tấu chương thình cầu sắc phong Lục Vu, ta còn chưa kịp đi tra xét tường tận thân thế của Lục Vu, nếu như dự đoán của nàng là thật, với xuất thân như vậy, đừng nói đến sắc phong, nếu như lan truyền ra bên ngoài, bị lão Cửu nắm được nhược điểm, khẳng định muốn làm to chuyện, mà với tính tình của Thập Tam đệ thì khẳng định sẽ khộng để cho Lục Vu chịu uỷ khuất, nếu có ngày xảy ra cục diện như vậy chỉ e là khó mà xử lý. Lục Vu…” Dận Chân than nhẹ một tiếng. ” Thực sự là một người con gái hiếm thấy, Thập Tam đệ không sai khi yêu nàng. Chỉ là nàng hành xử quá cứng rắn, không hề lưu lại cho chính mình một đường lui.”

Hoá ra không chỉ như ta tưởng tượng, Lục Vu còn có lo lắng tới cả vấn đề này, Thập Tam hắn chỉ sợ trong lòng cũng hiểu được vài phần đi! Lục Vu…

Dận Chân ngồi vào bên cạnh ta, nắm tay ta nói” Đừng nghĩ nữa, trong khoảng thời gian này, lòng nàng đủ mệt rồi, cho dù nói thật cũng được, nói dối cũng được, cũng đã khiến Thập Tam đệ hết hy vong, cái nàng cần quan tâm bây giờ chính là chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đó!”

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

——-

Nhìn vào tờ bảng biểu trước mặt, không nhịn được căng người vươn mạnh một cái. Hơn một tháng khổ cực, cuối cùng cũng đạt được chút kết quả. Kích động cuộn chặt lại tờ bảng biểu, chạy vội tới Đông Noãn các. Thấy tiểu thái giám đang nhìn mình, ta bèn mau chóng bước chậm lại, cưỡng chế hưng phấn, nhẹ nhàng đi vào,

Bên trong rèm che, Cao Vô DUng đang quỳ gối bên cạnh Dận Chân, hai tay cầm khay phượng bằng sơn khắc màu đỏ (*), để qua đầu. Dận Chân nhẹ liếc mắt lật một thẻ bài, rồi lại tiếp tục quay về đọc tấu chương.(sơn khắc: là một loại thủ công mỹ nghệ đặc biệt, đầu tiên phủ một lớp sơn lên bề mặt của đồ đồng hoặc gỗ, sau khi khô sẽ khắc hoa văn lên. Sản phẩm nổi tiếng nhất là ở Bắc Kinh và Dương Châu, Trung Quốc)

Dường như đang trong trời đông khắc nghiệt, lại đột nhiên rơi vào hầm băng, toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, ta ôm ngực quay người đi ra. Nắm tờ bảng biểu trong lòng, ngơ ngác bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Một màn này rốt cuộc đã diễn ra trước mắt ta. Đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sao trong lòng vẫn thấy chua xót.

Ngọc Đàn từ phía sau bước lên hỏi ” Tỷ tỷ, trời lạnh như thế này, sao ngay cả áo choàng cũng không mặc đã đi ra ngoài rồi?” Nói xong dắt ta quay về Dưỡng Tâm điện. Ta rụt tay về, nói” Ta không muốn trở lại đó.” Nàng suy nghĩ rồi nói ” Vậy qua bên chỗ muội đi! Bây giờ muội vẫn ở trong viện lúc trước.” Ta vội vàng gật đầu.

Mãi cho đến buổi chiều, Ngọc Đàn thấy ta vẫn không có ý định đi, đành phải lôi chăn đệm ra sắp xếp chỗ cho ta ngủ cùng nàng. Chợt có tiếng đập cửa vang lên, Ngọc Đàn vội vàng đi mở cửa. Mai Hương tươi cười bước vào, hướng về phía ta thỉnh an nói:” Cao công công sai nô tỳ mang túi sưởi tới cho cô cô , dặn nô tỳ nói lại với cô cô cần phải giữ ấm đầu gối.” Ta quay đầu không nói, Ngọc Đàn tiếp nhận, Mai Hương cúi chào rồi lui ra.

Ngọc Đàn đem túi sưởi nhét vào trong chăn ta, ta đá ra ngoài nói:”Ta không cần cái này.” Ngọc Đàn cười, mạnh mẽ nhét vào bên cạnh đầu gối, nếu không giữ gìn cẩn thận, chịu khổ là chính mình mà thôi. Dù có tức giận, cũng không đáng phải lấy thân thể ra hành hạ.” Ta hỏi” Là ai?” Ngọc Đàn sửng sốt một chút, mới đáp lại câu hỏi không đầu không cuối không rõ ý của ta,” Niên phi nương nương.”

Ngọc Đàn thay ta đắp lại chăn, lẳng lặng nằm xuống ngủ. Trong lòng khó chịu, một đêm vẫn miên man suy nghĩ, không có một chút buồn ngủ.

Hôm sau mãi tới lúc qua trưa, mới dần dứ lê lết về phía Dưỡng Tâm điện. Ngồi ngẩn ở trong phòng một lúc lâu, nhớ tới bảng biểu còn có chỗ chưa làm. Đứng dậy bước về hướng tẩm cung, đi tới cửa bước chân càng trở nên nặng nề, do dự một lát, cắn răng một cái mới bước vào. Cũng không nhìn đám sổ sách để trên kỷ án, tự tra tấn mình nhìn chằm chằm xuống giường.

Một tiếng khẽ thở dài từ phía sau, có cánh tay mạnh mẽ ôm choàng lấy ta, hắn cúi xuống bên tai ta hỏi” Ta nên vì nàng ghen mà vui mừng sao? Hay nên giận vì nàng hẹp hòi như vậy, tự làm mình phải khó chịu?” Ta lặng im không nói gì. Hắn cầm tay ta bước ra tẩm cung nói:” Thập Tam đệ đã vào triều.” Ta gật đầu, hắn còn nói” Chuyện của Lục Vu xác thực như lời nàng.”

Bước chân bỗng ngừng lại, lặng đi hỏi” Sắc mặt của Thập Tam gia thế nào?” Hắn nói:” Có vài phần tiều tuỵ, trong mắt tràn đầy đau xót, có điều không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được.”

Lúc bước qua phòng mình, ta nói:” Chờ một chút, ta có cái này cho chàng xem.” Nói rồi cầm tờ bảng biểu đi ra. Hai người đi tới trước bàn, ta nói:” Chàng phải đáp ứng ta một việc, mới được xem.” Hắn nói:” Ta đáp ứng.” Ta nói:” Chàng không hỏi xem chuyện gì đã đáp ứng rồi sao? Không sợ không làm được à?” Hắn khẽ vuốt mặt ta nói:” Hôm nay mọi việc đều nhất định nghe theo nàng, không làm được cũng phải cố gắng mà làm.” Ta cắn môi không nói, lặng im một lúc lâu mới mở lời:” Lúc ta giảng cho chàng, chỉ cho phép hỏi vấn đề liên quan, chỗ nào nhìn không hiểu, cái khác đừng hỏi làm gì, bởi vì có hỏi ta cũng không trả lời đâu.” Hắn khó hiểu gật đầu.

Ta mở tờ bảng biểu cho hắn nhìn, đầu tiên giảng giải tường tận làm sao để ghi chép sổ sách, bên Nợ đại diện cho cái gì, bên Có đại diện cho cái gì, sau đó bắt đầu tỉ mỉ giảng cách thức xem bảng báo cáo như thế nào, làm sao thu được thông tin mình cần. Hắn càng nghe càng kinh ngạc, vài lần nhìn ta môi khẽ động, đều bị ta lắc đầu ngăn lại.

Đợi lúc xem tờ biểu mẫu xong, trời đã tối đen, hắn than thờ:” Ghi chép như này, không chỉ rõ ràng sáng tỏ hơn, mà còn muốn cái gì lập tức có thể tìm được, lại dễ dàng phát hiện vấn đề.” Ta cười nói” Chàng mới bắt đầu học, cho nên còn chậm, chờ lúc thành thạo, sẽ thấy rất nhanh. Bảng này chỉ cần người làm bảng làm thật tốt, người xem sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

Hắn nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc, ta vội nói:” Chớ quên đã đồng ý với ta, không hỏi, chỉ dùng!” Hắn chằm chằm nhìn ta một lúc, cầm lấy tờ bảng cười hỏi:” Mấy ngày nay nàng bận bịu là vì cái này sao?” Ta gật đầu. Hắn nói:” sắp tới tìm cho nàng hai thái giám biết chữ, nàng dạy bọn họ quy cách, bảo bọn họ cách làm. Bản thân ngồi nhìn là được rồi.”

“Ta nghĩ đem chuyển chỗ sổ sách này tới một phòng riêng, hoặc chàng cho ta một gian phòng ở Đông noãn các.” Hắn thở dài nói:” Đem gian phòng bày thư hoạ ở Đông noãn các dọn dẹp cho nàng sử dụng đi, có điều với bên ngoài nàng chỉ cần nói ở đấy nghiên cứu tranh là được.” Ta gật đầu:” Ta hiểu, sẽ không cho người khác biết ta xem những thứ này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.