“Nhược Hi! Nhược Hi! Ngẩng đầu lên nào!” Ta vùi đầu vào giữa gối, bàng hoàng ngơ ngác. Hắn ôm ta từ trên mặt đất đứng dậy, dìu đến ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào lưng ta nói: “Người đau đớn nhất chính là Thập Tam đệ, chúng ta cần phải suy nghĩ nên làm gì vào lúc này.”
Nước mắt ta lã chã rơi, ngước mặt nói: “Khẳng định chỉ là trùng hợp có người mang chiếc vòng tay giống thế thôi phải không?” Hắn lặng im không lên tiếng, sau một lúc lâu mới hỏi: “Nếu như đúng là Lục Vu, nàng dự định sẽ làm gì?” Ta lắc đầu nói: “Không phải!Cho dù Lục Vu có là vì bị phúc tấn Thập Tam nhạo báng gây khó dễ, nàng cũng không tự ti, tàn nhẫn đến mức tự quăng mình xuống sông đâu.” Hắn xoay đầu ta lại nói: “Ta sẽ cho người đi điều tra rõ ràng rốt cuộc có đúng là Lục Vu hay không. Nhưng nàng không được như thế này, nàng đau khổ, có thể so với một phần vạn nỗi đau của Thập Tam đệ hay không? Hiện tại không phải là thời gian cho chúng ta bi thương.”
Ta lau nước mắt gật đầu. Hắn hỏi: “Nếu như đúng là Lục Vu thì phải làm sao đây?” Ta vừa khóc vừa nghĩ một hồi rồi nói: “Không được để cho Thập Tam gia biết! Tâm trạng Thập Tam gia chỉ vừa mới buông lơi, còn chưa hết buồn đau vì chuyện Thánh tổ gia băng hà mà bình thường trở lại, nếu để hắn nhìn thấy thi thể khẳng định sẽ phát điên lên mất.” Ta khóc nói: “Khuôn mặt còn khó nhận dạng, làm sao có thể chịu đựng nổi điều đó?” Hắn nói: “Ta cũng nghĩ như vậy. Trước mắt tuyệt đối không để cho đệ ấy biết.”
Chưa đến bữa tối,thì nhận được tin tức xác định, thi thể khẳng định đúng là Lục Vu. Bản thân ta vẫn kiên cường bám với một tia hi vọng mỏng manh đến cuối cùng thì hoàn toàn vỡ nát. Dận Chân trầm ngâm cả buổi, dặn dò thu giữ thi thể đàng hoàng, chọn một nơi tốt an táng trọng thể. Lại phái người tìm người giả trang thành thân nhân đến nhận tử thi, bịa ra một câu chuyện hợp lí, cho ngư dân ven sông biết rõ, nhất thiết phải thiên y vô phùng. [thiên y vô phùng=áo tiên không thấy vết chỉ khâu—–>ý nói không để lại bất kì dấu vết nào]
Ta ngồi trên giường ở trong phòng, thẫn thờ nghe, tâm trạng một cõi bi ai, Thập Tam gia, ngươi bây giờ còn đang chạy khắp nơi kiếm tìm hay sao? Chúng ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
——————————————-
Mười ngày trôi qua, Thập Tam vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm. Dận Chân và ta đều sầu tư trăm mối, nét mặt hắn vẫn bình thường, thanh lãnh đã thành quen, không nhìn ra có điểm khác biệt. Nhưng ta có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Thập Tam không lâm triều, cả triều văn võ đều đoán không ra nguyên nhân, cân nhắc không ra Dận Chân vừa mới đăng cơ lại đang giở thêm trò gì mới, cử chỉ càng lúc càng cẩn thận dè dặt.
“Nhược Hi nàng đi thăm xem Thập Tam đệ thử đi!” Ta ngây người hồi lâu, lắc đầu. Dận Chân nói: “Chung quy cũng không thể mãi kiếm tìm như thế này được, Thập Tam đệ giờ đây mỗi ngày đều say như chết, nghe nói chỉ lẩm bẩm mỗi bốn chữ “đã tìm thấy chưa?”. Ta không tiện qua đấy, nàng đi xem đệ ấy rốt cuộc ra sao rồi.” Ta suy nghĩ một lúc, gật gật đầu.
Hắn sai người chuẩn bị xe ngựa thị vệ, gọi thị vệ riêng của hắn ra dặn đi dặn lại mãi, ta nói: “Phái một người lợi hại đi theo là đủ rồi.” Hắn không đáp lại, vẫn phái theo tám người hộ tống. Trong lòng buồn sợ, triều đình bây giờ cục diện rốt cuộc như thế nào? Hắn không muốn để ta biết, ta cũng không muốn biết, nhưng chút việc nhỏ nhặt như thế này lại làm lộ ra đầu mối. Ít nhất hắn vẫn phải luôn luôn cảnh giác như thế này.
“Gia đang ở trong phòng, không cho phép bọn nô tài phiền nhiễu, vì vậy nô tài…” Ta gật đầu tỏ ý hiểu, phất tay cho hắn lui ra. Tự an định lại tinh thần, mới chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Khắp phòng nồng mặc mùi rượu và thuốc lá,cửa sổ tuy đóng chặt, mành rèm trùm kín mít, nhưng lại có vô số những ngọn nến được nhóm lên, lập lòe cháy sáng. Bốn bức tường ngập đầy những bức chân dung của Lục Vu. Thập Tam tóc xỏa rối bù,mang theo bầu rượu, vừa đối diện ngắm nhìn một bức chân dung trong số đó vừa uống rượu. Nghe có tiếng mở cửa, hờ hững ngoảnh đầu lại. Trông thấy ta, loáng thoáng có chút giật mình, nháy mắt lại bình thường, hững hờ quay đầu về.
Ta đóng cửa lại. Đến nhìn kỹ từng bức chân dung một, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc cười, hoặc chau mày, bốn mùa đều có đủ, xem ngày đề ở lạc khoản đều là được vẽ vào khoảng thời gian mười năm giam cầm.[Lạc khoản= phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ]. Lục Vu, nàng ở dưới suối vàng có biết, có đang mỉm cười hay không? Thập Tam đối với nàng như nàng đối với hắn!
Trong đó một bức có cả hai người Lục Vu và Thập Tam đang ở bên nhau, nhìn kỹ bút pháp, Lục Vu hẳn là được Thập Tam vẽ, còn Thập Tam lại do chính tay Lục Vu vẽ. Ánh trăng cong cong một mảnh treo lửng lơ đầu cành liễu,Lục Vu dưới tàng cây ngồi gảy đàn, Thập Tam cách đó không xa đứng thổi sáo, hai người mặt mày ẩn tình, Lục Vu mang theo vài chút thẹn thùng, Thập Tam nét mặt ngập ánh hân hoan.
“Đây là họa lại ngày thành hôn của chúng ta. Ta cái gì cũng không thể cho nàng, chỉ có thể lấy trời đất làm mối, cây liễu làm chứng.” Thập Tam đứng ở phía sau ta, ngưng mắt nhìn bức tranh, giọng điệu trầm thống. Ta nhìn chăm chăm Lục Vu ở giữa bức tranh, nói: “Lục Vu đã rất hạnh phúc. Đây là điều tốt nhất mà ngươi đem lại cho nàng. Ta tuy chỉ gặp qua nàng có một lần, nhưng vẫn cảm thấy nét mày nàng bao giờ cũng cũng khóa chặt vô hạn những sầu tư, nhưng ngươi hãy nhìn vào những bức tranh này xem, nàng cho dù có giận dữ dỗi hờn, cũng vẫn thật vui vẻ.”
“Vì sao nàng ấy muốn bỏ đi? Chỉ đôi câu vài lời là đem chuyện mười năm xóa sạch tất cả ư? Vì sao? Dù cho ta có chỗ không phải, nhưng còn Thừa Hoan thì sao?” Thập Tam cầm bầu rượu, mạnh tay đập xuống dưới đất vỡ nát. Vì sao đây? Trong chốc lát hận, oán, đau thương, giận dữ chiếm trọn cõi lòng ta. Đi đến bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy bình rượu, trút vài hơi.
Ta một mặt uống rượu một mặt thổi tắt từng ngọn nến, nói: “Ta có chuyện này muốn nói cho ngươi, biết đâu ngươi nghe xong, có thể hiểu ra được đôi ít.”
Thập Tam tùy ý dựa vào cột nhà, ngồi bệt dưới đất, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn châm lửa trên ngọn nến cuối cùng, lặng lẽ rít một hơi. Ta nói: “Cho ta hít với!” Hắn bỏ tẩu thuốc ra ném sang cho ta. Ta tiện tay xé một mảnh giấy, cuộn lại thành điếu, cũng tiến đến châm lửa trên ngọn nến, rít sâu một hơi, mùi vị xa cách từ lâu, chậm rãi nhả ra. Thổi tắt nốt ngọn nến sau cùng.
Ta dựa vào bàn ngồi trên mặt đất,hít thuốc, giữa căn phòng tối đen, chỉ có ta cùng tẩu thuốc chớp sáng chớp tàn trong tay hắn. “Trước khi kể chuyện, ta có vài câu ngoài lề muốn nói. Ngươi cùng Lục Vu cố nhiên là phu thê tình thâm, nhưng các vị phúc tấn khác của ngươi cũng phải nhiều năm vất vả trông nom, một mình chăm sóc con cái, thật không dễ dàng gì trông ngóng đến ngày ngươi được thả ra, còn ngươi đối với các nàng ấy thì thế nào?” Một đốm lửa hồng trước mắt Thập Tam vừa mới lóe lên đã sớm tắt lụi.
Ta hít một hơi thuốc hỏi: “Lục Vu nguyên quán Ô Trình Chiết Giang, ngươi cũng biết đúng không?”. Trong bóng đêm,tiếng nói của Thập Tam vọng đến yếu ớt: “Chỉ nghe nói nàng là người Giang Nam, vì nàng thân thế phiêu bạc, tự mình không muốn nhiều lời, ta không muốn chạm vào vết thương lòng nàng, cũng chưa bao giờ hỏi nhiều.”
“Lục Vu nhiều năm về trước từng viết cho ta một bức thư . “Tiện thiếp Lục Vu, người Ô Trình, tỉnh Chiết Giang.Vốn hệ khuê cát từ nhỏ, sinh ra trong gia đình lương thiện, khéo việc trong nhà; thường học thánh hiền,bầu bạn hinh hương. Tổ tiên cũng từng lầu cao liên uyển, vàng ngọc dát đường; liễu xanh phất nhẹ lan can, kênh hồng bao quanh nhà.Song đời người vô thường, mệnh tùy thế diễn ra, một khi mưa gió, lâu đài ập đổ!” “. Đốm lửa hồng trong tay Thập Tam hốt chợt run rẩy, ta hít thở nhè nhẹ, bình ổn thanh âm, nói: “Ô Trình Chiết Giang là nơi mà vào thời điểm thánh tổ gia Khang Hi mới đăng cơ, đã từng phát sinh sự kiện vụ đại án chấn động cả nước, bởi khi Trang Thị tu đính Minh Sử tiếp tục dùng danh xưng và niên hiệu Minh triều cũ, phạm vào tội lớn tày trời,những người tham gia cùng Trang Thị chỉnh lý, sửa văn,viết lời tựa , cho đến những người thân thích, đều bị bắt giam, mỗi người bị bắt, là cả gia đình già trẻ, lớn bé, nam nữ, toàn bộ đều bị xiềng xích bỏ tù. Và những ai có liên quan đến việc viết chữ, in khắc, hiệu đính, in ấn, đóng sách, người mua sách,người trữ sách, thậm chí đến người chỉ mới lướt qua sách, ai ai cũng bị liên lụy. Lúc ấy có bảy mươi hai người bị giết, trong đó mười tám người xử tử lăng trì, lưu đày viễn xứ không ít hơn trăm người, bị liên lụy ngồi tù nhiều hơn hai nghìn người. Vì đó mà người cửa nát nhà tan, cốt nhục phiêu linh nhiều vô kể không đếm hết.” Thập Tam lặng im không nói, trong bóng đêm chỉ có đốm lửa nhỏ trong tay hắn lấp lóe, bập bùng.
“Nàng theo ngươi chịu khổ mười năm, đấy là cái tình nàng dành cho ngươi, giờ đây nàng một mình đi xa, âu cũng vì toàn bộ hiếu tâm của nàng.Ngươi nếu thật yêu thương nàng, sẽ không bức nàng. Hãy để nàng ở tại vùng sông nước Giang Nam bình yên an lặng mà sống cuộc đời của mình nhé!”
Ta thuốc đã hít hết, ba bình rượu cũng đã uống cạn, mang theo sáu phần men say ngà, nửa ngâm nửa xướng:
Khứ dã chung tu khứ
Trụ dã như hà trụ!
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu
Mạc vấn nô quy xử*
Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi
Ở lại, biết phải ở làm sao
Giá được hái hoa núi dắt mái đầu
Cần chi phải hỏi thân này về đâu
………………..Dận Tường, để nàng đi thôi!”
Đứng lên móc từ trong ngực lá thư năm ấy Lục Vu đưa cho ta, đặt lên bàn nói: “Cái này để lại cho ngươi.” nói xong, ngả nghiêng đi ra khỏi phòng. Ta hỏi người hầu ở bên cạnh: “Thừa Hoan đâu rồi? Hãy để ta được gặp nó!”
“Cô cô mang con vào cung có được không?” Thừa Hoan đã gần năm tuổi co lại một góc trên giường chỉ lắc đầu. Duy nhất một lần nhìn thấy nó, nó còn được bọc kín trong tã lót, hôm nay đã là tiểu cô nương đẹp như tạc từ ngọc. Đích phúc tấn Thập Tam, Triệu Giai Thị thở dài: “Vốn mới từ bên hoàng thượng trở về, vừa mới cùng a mã ngạch nương quen thân được ít chút, thì Lục Vu lại bỏ đi, gia thì cứ luôn nhốt mình trong phòng uống rượu, nó thì mãi thế này.” Ta tiến lên cười nói: “Vào cung có thể gặp được Hoằng Lịch ca ca, còn có Tứ bá phụ nữa cơ!” Nàng trừng mắt nhìn ta, bàn tay nhỏ xíu bịt mũi, giọng giòn tan nói: “Nàng cũng uống rượu!”
Ta vội lui ra sau vài bước, xấu hổ nhìn Thừa Hoan, nó nhíu mày lại hỏi: “Bá phụ và ca ca dọn đến ở trong cung khi nào chứ? Nàng chớ có gạt ta.” Đầu ta vốn lơ lửng, bị nó làm cho càng choáng váng. Tiểu nha đầu này lớn lên so với Lục Vu có năm phần giống, nhưng tính nết thực sụ khó chiều đây, “Ta mà lừa con ta chính là tiểu cẩu.”
Nó chau mày quan sát xem xét ta một hồi, từ trên giường một phát đã vọt xuống mặt đất, “Chúng ta đi thôi! Nhưng mà nếu như không thấy được, ta sẽ mách bá phụ đánh nàng.” Triệu Giai Thị buồn cười nhìn ta thông cảm, ta chỉ còn biết xoa xoa cái trán.
Ta dắt Thừa Hoan đi, Triệu Giai Thị một bên đưa tiễn, ta cung kính khước từ, nàng lại khăng khăng như vậy, nói: “Đây chỉ là chút tấm lòng của ta mà thôi,” Ta nhìn nàng trong lòng dấy lên chua xót, nàng cũng xem như là điển hình hiền thê lương mẫu thời cổ đại, “Mấy năm nay ngươi chịu không ít khổ rồi!” Nàng thoáng cười nhẹ nói: “Sao so bằng gia và Lục Vu, ta còn được sống trong an nhàn sung sướng, cũng chỉ phải lo lắng đôi chút mà thôi!”
Hai người đang nói chuyện, trắc phúc tấn của Thập Tam Phú Sát Thị tiến lên thỉnh an Triệu Giai Thị. Ta vừa nhìn thấy nàng, trong mắt bốc hỏa, siết chặt lấy tay Thừa Hoan, Thừa Hoan “á á” kêu đau, quẳng tay ta ra.
Phú Sát Thị nhìn Thừa Hoan hỏi: “Thừa Hoan đây là đang đi đây vậy?” Ta khó nhẫn nại nổi, cười với Triệu Giai Thị nói: “Nô tỳ có chút chuyện muốn một mình nói với trắc phúc tấn.” Triệu Giai Thị có hơi do dự, phất phất tay, để những người đi theo đều lui ra. Tự mình dắt Thừa Hoan lui ra một bên.
Ta ra lệnh cho mấy người thị vệ: “Đứng đợi một bên đi!”. Bọn họ cũng vội vàng lui ra vài bước. Phú Sát Thị cười hỏi: “Không biết là nói cái gì, mà chúng ta phải lén lút nói thế này chứ?” Ta hỏi: “Ngươi rốt cuộc đã nói với Lục Vu những gì?” Sắc mặt nàng khẽ biến, vẫn gượng cười nói: “Mỗi ngày ta đều nói khá nhiều chuyện với Lục Vu! Chẳng rõ điều ngươi muốn hỏi là câu nào?”
Đang tức giận, vị rượu xộc lên trên đầu, ta tiến lên nắm chặt ve áo nàng nhẹ giọng quát: “Ngươi sau này bớt kiêu ngạo một chút, nếu còn dám giở trò gì với Thừa Hoan, ta sẽ không tha ngươi.”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Triệu Giai Thị chạy lên trước,nắm chặt lấy tay ta nói: “Nhược Hi! Nàng ấy đích xác có sai, nhưng việc này hiện tại không nên làm lớn ra, để gia biết được khó có thể lường hết , biết đâu lại có người phải chết nữa.” Trong lòng thở dài, thả tay. Chúng ta lúc nào cũng kiêng dè đi kiêng dè lại, bất kể oán hận đều phải kiềm nén, không còn như năm ấy gào thét một tiếng ,vung tay đánh đấm, không phải kiêng dè cái gì, yêu ghét phân minh.
Buông tay, dắt Thừa Hoan đi, Thừa Hoan tuy có chút cáu kỉnh, nhưng cực kì thông minh, trông thấy sắc mặt ta không tốt, lập tức ngoan ngoãn bước theo.
——————————————–
* Khứ dã chung tu khứ
Trụ dã như hà trụ!
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu
Mạc vấn nô quy xử*
4 câu trong Bài Từ Theo Điệu “Bốc Toán Tử”
Nghiêm Nhụy
(Toàn bài)
Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.
Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!
Chẳng phải thích cuộc sống phong trần
Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp.
Hoa rơi, hoa nở tự có thời,
Đều do chúa xuân làm chủ
Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi
Ở lại, biết phải ở làm sao
Giá được hái hoa núi dắt mái đầu
Cần chi phải hỏi thân này về đâu
Bài thơ theo điệu “Bốc toán tử” này được sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt.
Bấy giờ Nghiêm Nhụy đang làm doanh kỹ ở Thai Châu, viên quan tri châu ở đó là Đường Dữ Chính ra lệnh cho Nghiêm Nhụy làm một bài từ vịnh hoa bạch đào. Nghiêm Nhụy đâu dám chống lệnh. Nàng lập tức viết xong và ca một bài từ theo điệu “Như mộng lệnh”. Đường Dữ Chính rất tán thưởng, ban tặng cho nàng rất nhiều. Đến đêm Thất tịch (07 -07) Đường Dữ Chính mở tiệc trong phủ chiêu đãi bạn bè tân khách. Trong tiệc có một vị hào sĩ tên là Tạ Nguyên Khanh hâm mộ danh tiếng Nghiêm Nhụy lập tức làm một bài từ theo điệu “Thước kiều tiên”, rất hợp với đêm hoan hội của Ngưu Lang, Chức Nữ, thể hiện rõ thông minh tài trí của nàng. Tạ Nguyên Khanh say mê nàng, liền giữ nàng ở nhà nửa năm, không tiếc tiền của tặng nàng. Nào ngờ sau đó nhà “đạo học” nổi tiếng của đời Tống là Chu Hy, làm quan khâm sai đến Thai Châu, muốn trai tìm tội lỗi của Đường Dữ Chính, chỉ trích họ Đường có quan hệ bất chính với doanh kỹ Nghiêm Nhụy và bắt Nghiêm Nhụy tống giam hai tháng. Nàng bị tra khảo chết đi sống lại nhưng không hề nói một điều gì tổn hại đến Đường Dữ Chính. Ít lâu sau, Chu Hy được đổi đi làm q uan nơi khác, Nhạc Lâm kế nhiệm. Ông này thông cảm với cảnh ngộ của Nghiêm Nhụy, nhân một buổi lễ, Nhạc Lâm ra lệnh cho Nghiêm Nhụy làm một bài Từ bày tỏ nỗi oan khuất của mình. Nghiêm Nhụy ứng khẩu ca luôn bài từ “Bốc toán tử” này. Nhạc Lâm lập tức ra lệnh cho nàng hoàn lương.
(Có thể, khi viết “Kim Vân Kiều truyện”, Thanh Tâm Tài Nhân đã có căn cứ vào câu chuyện này để hư cấu nên việc xử vụ án Thúc Sinh – Thúy Kiều).