Đoạn ngắn 1:
Chuông cửa vang lên không ngừng, mỗ nữ lười nhác tựa vào sô pha, xem phim Hàn bi tình, tay bốc bỏng ngô (bắp rang bơ), hướng về phía buồng vệ sinh hô “Tiểu Bảo, mở cửa đi.”
Mỗ Tiểu Bảo để mông trần chuồng, chùi cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn nữ nhân mang đồ lót che ba điểm, “Mẹ, người ta đang bận mà.”
“Mẹ mà đi mở cửa nói không chừng sẽ bị đuổi giết đó, Tiểu Bảo muốn chạy lánh nạn như lúc trước hay sao?” Mỗ nữ liếc mắt, bàn tay mềm chỉ vào mỗ Tiểu Bảo, nữ vương sai khiến bảo: “Đi, nếu là người đến đòi nợ, thì để cho chó cắn!”
Mỗ Tiểu Bảo nhìn xung quanh, xác định phòng chỉ có hai người bọn họ là mẹ và nó, sau đó, nói, “Mẹ, chúng ta đâu có nuôi chó, sao mà cắn?”
Giọng điệu của mỗ nữ chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép nói, “Tiểu Bảo à, con cắn cũng được nhiều năm như vậy, còn hỏi cắn làm sao? Đương nhiên là con cắn đấy!”
“Vậy thì mẹ làm gì?”
“Chạy trốn!” Mỗ nữ đáp lại một cách yên tâm thoải mái.
Mỗ Tiểu Bảo im lặng hỏi ông trời, rốt cuộc tôi có phải là do mẹ tôi sinh hay không hả?
Đoạn ngắn 2:
Mỗ nữ nhìn bốn mĩ nam cực phẩm ở ngoài cửa chen tựa như kem đánh răng, quyến rũ bình tĩnh cười, “Tuy rằng mấy anh rất tuấn tú, nhưng là mấy anh nhận sai người rồi.”
“Bảo bối, em có hóa thành tro anh cũng nhận ra, đến đây, theo anh về nhà, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con.” Đôi mắt quyến rũ hàm chứa màu xuân, trời sinh vốn câu hồn, là trùm buôn bán – Tiêu Lạc Hàn.
“Em yêu, anh đã chuẩn bị roi da và đèn cầy tốt nhất mà em thích này, buổi tối anh để cho em sắp đặt!” Da thịt như ngọc, xinh đẹp muôn ngàn, kẻ đứng đầu hắc đạo -Sở Vân Hiên.
“Hoa Hoa, cung điện bạch kim , xe ngựa hoàng kim và giường kim cương vẫn chờ em năm năm, em và con nên trở về nhà.” Tóc bạch kim vờn bay, mộng ảo như tiên, vương tử đất nước Y – Hạ Lưu Ly.
“Bạch Tiểu Hoa, tôi mang thai rồi, em cũng không thể dùng xong rồi bỏ chạy, giấy kết hôn của tôi cũng đã mang đến, ký tên đi!” Con ngươi đen như mực, tựa như Satan, kim bài sát thủ – Lãnh Như Phong.
Một tiếng Rầm, cánh cửa hung hăng đóng lại.
Tôi muốn bỏ hết! Bà đây như vậy mà mấy người cũng muốn!
“Tiểu Bảo, đóng gói nhanh lên, chúng ta nên chạy trốn.”
“Mẹ, người đòi nợ đến đây sao?”
“So với người đòi nợ càng khủng bố hơn!”
Đoạn ngắn 3:
Lúc Mỗ Tiểu Hoa tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở cục chánh nhân dân, mỗ nam dìu tay nàng cầm bút, viết tên mình xuống…
Đá vòng lại, tung ra phấn độc, ta chạy…
Cách một ngày, lúc mỗ Tiểu Hoa lại tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang ở cục chánh nhân dân, mỗ nam dìu tay nàng cầm bút, viết tên mình xuống…
Đá vòng lại, tung ra phấn độc, ta chạy…
Ngày thứ ba, lúc mỗ Tiểu Hoa lại tỉnh lại, phát hiện chính mình lại đến dự Cục chánh nhân dân lần nữa, mỗ nam dìu tay nàng cầm bút, viết tên mình xuống…
Đá vòng lại, tung ra phấn độc, ta chạy…
Ngày thứ tư, mỗ Tiểu Hoa vừa mở mắt, trực tiếp đá, tung ra độc phấn, vừa chạy vừa mắng, “Ta bỏ mẹ các ngươi, bà đây xin các người, xin đừng chống đối, xin giải thoát, xin biến mất đi… Ai tới cứu tôi với!”
Ác mộng năm năm trước, Bạch Tiểu Hoa cảm thấy chính mình sắp đi tong nửa đời người rồi, nàng không muốn nửa đời sau tiếp tục sống trong ác mộng, thần ơi, tôi không muốn yêu đâu, van cầu người, hãy cho tôi tự do đi!
Lời tác giả:
Hiện đại, NP, trọng khẩu vị, bỉ ổi vô cùng, kích thích tràn đầy! Không vui đừng nhập vào, thỉnh đi đường vòng.
Nữ chủ keo kiệt, lười nhác, vô sỉ, háo sắc, tham tài. Nhưng cô là một nữ nhân bình thường, bình thường đến chỉ hy vọng có được một người nam nhân, có thể yêu cô thật tình, mặc kệ nam nhân này nghèo hay giàu!
Nữ nhân này, cũng có thể là tôi, cũng có thể là các bạn.
Bình luận