Bạch Tiểu Hoa không nghĩ tới còn có thể cùng bọn họ gặp lại một ngày.
Khi bọn hắn chân thực xuất hiện ở trước mặt mình lúc cần nhiết, trong đầu Bạch Tiểu Hoa trong nháy mắt sắp hàng ra vô số loại thái độ không biết nên dùng loại thái độ nào đối đãi với bọn họ. Nhưng cuối cùng, vẫn là lựa chọn chạy trốn.
Cô là một con rùa, mỗi khi đụng tới lúc nguy hiểm, cô sẽ lựa chọn gánh nặng của bản thân mà an toàn trong xác chết, sau đó lẳng lặng trốn ở bên trong.
Tiêu Lạc Hàn đã từng cười nhạo cô, liền lấy cho cô một ngoại hiệu
như vậy.
“Bạch Tiểu Hoa, em biết không? Em tựa như một con rùa, mỗi ngày đều đi đường chậm rì, ăn cơm chậm rì , phơi nắng mặt trời chậm rì, chậm rì rì . . . . . . Thầm mến một người cũng thế.” Tiêu Lạc Hàn thản nhiên cười, sau đó bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng mềm của Bạch Tiểu Hoa nhìn cô bởi vì thẹn thùng mà khuôn mặt đỏ ửng, “Bạch Tiểu Hoa, muốn kết giao với tôi hay không?”
Bạch Tiểu Hoa, muốn hay không cùng ta kết giao. . . . . .
Khi đó Bạch Tiểu Hoa, chỉ cảm thấy ngực nhanh bị nổ tung giống nhau rất rất hạnh phúc.
Mà hiện giờ. . . . . .
“Bạch Tiểu Hoa, lần này. . . . . . Sẽ không để cho em rời khỏi nữa, lần này. . . . . . Tuyệt đối sẽ không. . . . . .” con mắt Tiêu Lạc Hàn chứa đựng ngọn lửa, gắt gao nhìn dung nhan giương lãnh mạc xa cách kia , trong lòng đột nhiên đau xót.
“Bạch Tiểu Hoa, là tôi tìm được của em, em phải thuộc về tôi, của tôi!” Tiêu Lạc Hàn bắt chặt lấy dây thừng, từng bước một, giống như chuyển hoán thời gian đường hầm, nhìn Bạch Tiểu Hoa cách mình càng ngày càng gần.
Rốt cục, Tiêu Lạc Hàn đem Bạch Tiểu Hoa và tiểu Bảo. . . . . . Kéo lên an toàn.
Bạch Tiểu Hoa lườm hắn một cái, đem tiểu Bảo đặt ở trên mặt đất, đem đồ bỏ trên người vứt xuống dưới, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lạc Hàn, nói, “Tuy rằng anh rất tuấn tú, nhưng mà anh kéo một thục nữ lên như vậy, làm cho tôi rất không vui .”
“Em rất có tinh thần!” Tiêu Lạc Hàn hơi cười, ấm áp có thể hòa tan sương lạnh lúc mùa đông, “Bạch Tiểu Hoa, tôi tìm em năm năm, không nghĩ tới em thay đổi nhiều như vậy, nhưng mà tôi vẫn tương đối rất thích em!”
Tiêu Lạc Hàn không nghĩ tới chính mình sẽ phạm loại sai lầm này, hắn vẫn nghĩ tìm được Bạch Tiểu Hoa, nhưng hắn quên , thời gian và năm tháng không chỉ có có thể thay đổi được tính cách của một người chạy theo , cũng có thể thay đổi cả dung mạo.
“Rất êm tai!” Bạch Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn phía hắn, sau đó quay lại cho hắn một nụ cười, “Tuy rằng anh rất tuấn tú, nhưng anh thật sự nhận sai người rồi. Chúng tôi phải tiếp tục đi đây , anh tránh một bên.” Xách con trai chuồn mất, lại bị một đôi bàn tay to gắt gao túm lại
“Bạch Tiểu Hoa, chúng ta có thể nói chuyện đươc chứ? Tiêu Lạc Hàn tôi không có khả năng để cho nữ nhân và đứa nhỏ lưu lạc của mình ở bên ngoài.”
Hóa ra là vì việc này sao? Bạch Tiểu Hoa châm chọc cười, bọn họ làm sao có thể vì cô mà đến.
“Không có gì nói, chúng ta không quen, không đúng, căn bản sẽ không biết nhau, anh muốn vợ và đứa nhỏ thì đi tìm đi, không thể tùy ý cho là có quen biết nhau chứ? Nói cho anh biết, tôi có chồng rồi. . . . . .”
“Tiểu Hoa, chồng của em, là hắn sao?” Lại là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Sở Vân Hiên. . . . . .
Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ xoay người, làm cô thấy Tư Đồ Nam bị Sở Vân Hiên trói lại, giống con con cua dường như bị kéo tới, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bóng tối, nhìn không tới tương lai.
Thua anh nha, là đệ nhất đệ tử thân truyền của thế giới thần trộm đâu, mới mấy phút mà đã gục rồi? Cũng quá không biết kháng lại!
“Anh. . . . . .” tròng mắt Bạch Tiểu Hoa vừa chuyển, sau đó dùng sức véo bắp đùi của mình, thẳng đến nước mắt trào ra, mới khóc sướt mướt chạy đến bên người Tư Đồ Nam, một phen nước mắt nước mũi, khóc kêu đến đáng thương, kêu đến thê thảm.
“Chồng à,chồng bị đánh thành như vậy? Đã nói chồng rửa tay chậu vàng ko chịu , chúng ta một nhà ba người sống an ổn không phải tốt sao? Chồng vì sao không nghe lời của em? Hiện tại như vậy, để cho cừu nhân đều đuổi giết đến nhà mình đấy, còn muốn bắt đi mẹ con chúng ta, chồng nên cứu chúng ta đi. . . . . .”
Mí mắt Tư Đồ Nam hung hăng nhảy dựng, chỉ cảm thấy không khí xung quanh nháy mắt bị đóng băng, hít thở không thông làm cho người ta không thở nổi. Lời nói của Bạch Tiểu Hoa làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu.
Chồng? Một nhà ba người? Cậu đó ,không thấy được hai nam nhân này sắp ăn thịt người sao? Đời tôi lúc trước có phải đắc tội với cậu rất nhiều hay không, sao cậu lại hại tôi như vậy?
“Bạch Tiểu Hoa, cậu đó đừng giả bộ nữa , chuyện của cậu lần này đừng có liên lụy tôi, ta còn chưa kết hôn đâu, cũng không muốn mất như vậy.” Không nhìn ánh mắt giết người của Bạch Tiểu Hoa, Tư Đồ Nam quyết định vẫn là bảo toàn chính mình trước có điều,có một câu quan trọng tương tự, “Tục ngữ nói rất đúng, quan thanh liêm khó khăn chuyện nhà, chuyện nhà chính các ngươi, tại sao phải đổ hết lên tôi?”
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên liền ấm áp trong sáng lên.
Hắn sớm biết rằng phận và chuyện xưa của Bạch Tiểu Hoa không đơn giản như vậy, nhưng mà không lường trước lại phức tạp như thế. Độc quyền tài chính, IT, toàn bộ mạch máu buôn bán kinh tế, có danh xưng là thiên tài trẻ tuổi tuấn mỹ nhà giàu nhất cả nước Tiêu Lạc Hàn. Khống chế toàn bộ hắc đạo, có thể dao động nên móng quốc gia chính là đứng đầu tất cả đệ nhất hắc bang Sở Vân hiên. Thế giới huyền thưởng lệnh đệ nhất bài danh, đệ nhất chỉ số mối nguy hiểm, đứng đầu bảng sát thủ là Lãnh Như Phong. Nước giàu dân tốt, tôn quý phi phàm, lại là người thừa kế vua của một nước là Hạ Lưu Ly.
Bốn người này, cư nhiên chỉ đoạt một nữ nhân?
Chuyện này so với chiến tranh thế giới còn khủng bố.
“Đừng cho là tôi không biết câu đả cái biện pháp quỷ gì nhé!” Bạch Tiểu Hoa một phen túm chặt cổ áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, “Nếu tôi chết, cậu cũng đừng muốn sống nữa!”
Vẻ mặt Tư Đồ Nam cười co rút, “Cậu thật sự khờ hay là giả ngốc, nếu ở với mấy nam nhân này , cậu còn có thể chết như lời nói tôi trực tiếp lấy đao cắt cổ liền í.”
“Cậu là đồ dê con bị cắm sừng, không cứu tôi coi như xong, còn mẹ nó muốn giỡn, chỉ có Tư Đồ Nam cậu đó.”
Không đem hi vọng ký thác ở trên người hắn, Bạch Tiểu Hoa buông ra áo hắn ra, chậm rãi đứng lên. Sửa sang lại quần áo phục của mình, lại lấy tay cuốn tóc quăn của chính mình trên mặt lộ ra tươi cười mị hoặc diễm lệ.
“Sở Vân Hiên, Tiêu Lạc Hàn, đã lâu không gặp!” Nếu đã quen rồ, cũng sẽ không giả bộ tiếp nữa, “Bốn vị đại ân nhân huy động nhân lực tìm tôi như thế, không biết có gì phải làm sao.”
Sở Vân Hiên từ trên cao đánh giá Bạch Tiểu Hoa, mới mở miệng nói, “Hoa hoa, em thay đổi nhiều.”
Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng cười, đem tiểu Bảo ôm lấy, “Bà đây nếu không thay đổi, thì đã sớm chết ở ven đường . Phòng tắm rất chen chúc, đi đại sảnh đi. Hai người các anh ở đây nhé!” Hết sức tự nhiên hô hướng Tiêu Lạc Hàn và Sở Vân Hiên, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, liếc tà mắt nhìn hai đạo bóng đen vẫn trốn ở góc tường, câu thần cười, “Còn có hai người các anh.”
Sau đó, Tư Đồ Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn hồi nãy mấy người đó còn rất rừng rực ngưu b, bốn nam nhân kiêu ngạo cuồng vọng đến không ai bì nổi, cư nhiên anh xem em, em xem anh, đầu cung kính não cung kính, rất cẩn thận đi phái sau Bạch Tiểu Hoa.
Má ơi! Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn đang hắn nhìn thấy cái gì? OMG! Ni mã (súc vật) tin lớn đó, ngày tận thế sắp đến rồi!
Phản ứng hoàn toàn tương phản với Tư Đồ Nam, vẻ mặt Bạch Tiểu Hoa bình tĩnh, lãnh mạc và xa cách trong hai mắt càng dần dày đặc.
“Nói đi, chuyện gì?”
Hạ Lưu Ly nhìn xem mặt ba người khác, thấy bọn họ không nói gì thêm, mới quyết định hỏi, “Hoa hoa, kỳ thật chúng ta muốn biết, đứa bé này. . . . . .” Nói xong, chỉ hướng về phía tiểu Bảo đáng yêu, “Là của ai?”
Bạch Tiểu Hoa cười lạnh, vả mặt ta đây.
“Đứa bé này là của ai, đối với các anh mà nói rất quan trọng sao?”
“Hết sức trọng yếu.” Bốn người cư nhiên trăm miệng một lời.
Tâm Bạch Tiểu Hoa đột nhiên trầm xuống, sau đó nói, “Tiểu Bảo là của tôi, cũng không phải của bất cứ người nào, cho nên các anh đừng làm phiền , tôi sẽ không đem tiểu Bảo cho bất luận kẻ nào trong các anh.” Nếu không phải vì tiểu Bảo, cô đã sớm đoàn tụ với người nhà, trong đời tiểu Bảo toàn là hắc ám, duy nhất còn một tia ánh sáng, nếu là ai dám thương tổn tiểu bảo của cô, cô chắc chắn sẽ liều mạng làm cho người đó mất cả chì lẫn chài.
“Tiểu Hoa, em đừng kích động, chúng ta tìm nem đều không phải là vì cướp tiểu Bảo đi.” Sở Vân Hiên dường như hiểu rõ, đối với Bạch Tiểu Hoa tiểu Bảo rất có tầm quan trọng, vội an ủi. Trên mặt tuyệt sắc xinh đẹp, lộ ra thần sắc bi thương, thành khẩn nói, “Tiểu Hoa, chuyện năm năm trước. . . . . .”
“Câm miệng!” giọng nói của Bạch Tiểu Hoa đột nhiên đánh gảy lời của hắn, đem tiểu bảo ôm thật chặc vào trong lồng ngực, “Không được nhắc lại chuyện năm năm trước. . . . . . Không được. . . . . . Không được. . . . . .” Thanh âm dần dần nức nở, thân thể run rẩy , đem mặt chôn ở trên vai tiểu Bảo.
Tiểu Bảo lần đầu tiên gặp mẹ cái dạng này, trong trí nhớ mẹ tuy rằng hết sức không đáng tin cậy, nhưng mà vẫn tủm tỉm cười, rất vui vẻ, rất vui vẻ, chính là vì sao một chuyện của chú này mà mẹ sợ hãi như vậy, đau lòng như vậy?
“Mẹ!” Tiểu bảo cúi cái lổ tai, cũng đi theo khóc lên.
Nhìn hai mẹ con rơi nước mắt, tim bốn người giống như bị đao rạch đau đớn.
“Tiểu Hoa. . . . . . Thực xin lỗi!” Tiêu Lạc Hàn chỉ cảm thấy yết hầu bị cái gì ngăn chặn, chỉ có thể thì thào phun ra ba chữ kia.
“Bạch Tiểu Hoa!” Hạ Lưu Ly gian nan kêu lên tên mà mình đã tưởng niệm ngày đêm, lại đổi lấy càng đau đớn lo lắng .
Sở Vân Hiên và Lãnh Như Phong, lại nhanh mày thạy chặt, vân vê đôi môi.
. . . . . .
Đời người nếu còn như lúc ban đầu gặp. . . . . .
Tôi chỉ cầu, ở trong những năm tháng của cuộc đời đẹp nhất, là được gặp em.
Trong trí nhớ, hình tượng Bạch Tiểu Hoa càng ngày càng rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vĩnh viễn là nụ cười ấm áp như lúc ban đầu.