“Muốn chết sao?” Không kịp né tránh cái hôn của sói, Bạch Tiểu Hoa buồn bực trừng mắt nhìn hắn. Hắn còn chưa đánh răng nha! (Câu này không rõ, nguyên văn: 丫的欠抽呢!)
Sở Vân Hiên khôi phục lại bộ dạng xinh đẹp nhẹ nhàng lúc trước, nhếch môi cười “Đây là quà cảm ơn của anh! Tuy nhỏ nhưng là tấm lòng. Nếu em muốn, đóng gói anh tặng luôn cho em cũng được.”
Tay xoa thuốc dùng lực mạnh một chút khiến Sở yêu tinh đau đến thở dốc. Bạch Tiểu Hoa lúc này mới vừa lòng.
“Với cái đức hạnh này của anh, thùng rác nhà tôi còn chưa thấy được, đã bị tôi quăng mất rồi.”
Khóe mắt Sở Vân Hiên nhảy dựng. Thực đủ tàn nhẫn!
Giúp hắn xoa xong thuốc đã là ba giờ rưỡi sáng.
“Nào! Hiện tại đã khuya, nhanh nghỉ ngơi đi. Đừng lăn qua lăn lại nữa.”
Sở Vân Hiên nghe xong lời này, không cam chịu. Hắn lôi kéo bàn tay nhỏ của cô, bĩu môi “Đừng đi, ở lại giúp đỡ anh, please (Hoặc anh xin em đó)!” Hôm nay hắn chịu kích thích quá lớn, nếu không nhìn thấy cô, hắn nhất định sẽ điên mất. Huống chi bên cạnh còn có một Ngọc Đường Xuân đang nhìn chằm chằm, bảo hắn làm thế nào yên tâm đây?
Ngoài ý muốn là Bạch Tiểu Hoa lần này không cự tuyệt. Thứ nhất, sắc trời đã quá muộn, từ đây trở về biệt thự của cô cũng phải hơn nửa tiếng. Vừa nãy là do Sở Thiểu Hoa tới đón cô, nên cô cũng không lái xe đến. Hiện tại cũng không thể kêu Sở Thiểu Hoa đến, cô cũng không yếu ớt tới vậy. Thứ hai, cô cũng không yên lòng Sở Vân Hiên, mặc dù bây giờ thoạt nhìn hắn cũng không có gì đáng ngại.
“Được, tôi ở lại. Cho nên anh nhanh chóng nhắm mắt ngủ cho tôi.”
Sở Vân Hiên đối với tính cách của cô vô cùng hiểu biết. Tuy rằng mấy năm nay cô thay đổi không ít, nhưng bản tính mỗi người vốn rất khó sửa được, nên hắn đương nhiên biết trong lòng Bạch Tiểu Hoa vẫn là thiện lương chính trực. Cô sẽ không làm phiền người khác, lại càng không bỏ hắn đang bị trọng thương một mình.
Cho nên, hắn không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống, đỡ phải khiến cô tự nhiên lại động kinh, đến lúc đó hắn khóc cũng không khóc được.
Bạch Tiểu Hoa giúp hắn đắp chăn xong, sau đó ngồi ở bên giường.
Sở Vân Hiên không đành lòng để cô thức đêm như vậy, mở miệng nói “Giường này rất lớn, em lên đây đi. Anh cam đoan sẽ không làm gì khiến em tức giận, được không?” Nói xong, còn để biểu đạt thành ý của mình, hắn đem thân thể dịch sang một bên, chừa ra một khoảng khá lớn.
Bạch Tiểu Hoa nhìn một chút, rồi thản nhiên nói “Không cần, tôi ngủ ngồi một chút là được rồi. Anh không cần phải quan tâm.”
Sở Vân Hiên thở dài “Em như vậy làm sao anh nghỉ ngơi. Nhìn em như vậy anh đau lòng.”
Hắn tự nhiên biểu lộ tình cảm khiến trái tim Bạch Tiểu Hoa đập mạnh. Sắc mặt cô có chút mất tự nhiên.
“Anh còn lảm nhảm tôi sẽ đi đấy.”
Quả nhiên, những lời này vẫn là có uy lực nhất. Sở Vân Hiên còn đang định mở mồm nói gì đó liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ánh sáng màu vàng ở đầu giường nhẹ nhàng chiếu vào hai người, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của cô.
Sở Vân Hiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mí mắt bắt đầu rơi xuống. Thuốc uống lúc nãy bây giờ đã có tác dụng, có chút buồn ngủ.
Nắm chặt lấy tay cô, năm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ngủ an ổn như vậy.
Tiểu Hoa vốn nghĩ muốn rút tay ra, nhưng thấy hắn ngủ thật sâu lại nắm chặt tay cô không buôn, nên vẫn để mặc hắn. Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập lại, cô dần dần nhắm nghiền hai mắt, ngủ.
Thẳng đến ngày hôm sau, khi tỉnh lại, cô mới phát hiện mình nằm thoải mái trên giường, còn người bên cạnh sớm chẳng biết đã đi đâu.
Không phải cô đã nói với hắn thân thể cần điều dưỡng, không thể tùy tiện ra ngoài sao? Huống chi hiện giờ cục diện có chút không tốt, bệnh kéo dài khiến thân thể rối loạn, hắn là đang ngại mạng mình quá dài chắc?
Vệ sinh sạch sẽ xong, cô đi xuống lầu một. Quả nhiên, Sở Vân Hiên đang tựa vào chiếc xích đu xa hoa, ánh mắt trời chiếu rọi trên người hắn, tựa như một tầng kim quang, khiến một người vốn không giống như người thật hắn lại càng thêm vẻ ẩn hiện mơ mộng.
Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu như buổi sáng hít thở được không khí trong lòng và tắm nắng, đối với thân thể cũng có lợi ích nhất định.
Thấy cô đi xuống, Sở Vân Hiên dịu dàng cười “Không ngủ thêm chút nữa sao?”
Tùy ý gom lại mớ tóc, cô lười nhác nói “ Ngủ đủ rồi, với cả tôi còn phải đi làm. Khoảng thời gian này khách khứa có vẻ nhiều hơn, xảy ra chuyện gì sao?” Chẳng lẽ sinh ra phản ứng dây chuyền sao? Hay là mọi người gần đây đều thích chơi bạo lực, trên người ai cũng bị thương.
“Có sinh ý tới cửa không được sao?” Sở Vân Hiên cười khẽ, sau đó phân phó nhà bếp làm mấy món điểm tâm nhẹ ngon miệng, rồi lại nói với Bạch Tiểu Hoa “Ăn một chút đi, nếu không sẽ đói bụng.”
Bụng mạnh mẽ kêu hai tiếng, Bạch Tiểu Hoa xấu hổ ho khan một cái.
Mấy thứ như này sao lại xảy ra trước mặt Sở yêu tinh chứ, mất mặt muốn chết!
Sở Vân Hiên cười hết sức vui vẻ, nhìn Bạch Tiểu Hoa hận không thể đập vỡ hết chén đĩa, nhưng mấy món ăn mỹ vị này cô cũng không muốn lãng phí, vẫn là trước mắt lấp đầy bụng rồi tính!
Sở Thiểu Hoa và Sở Bồi Lâm sau khi Bạch Tiểu Hoa ăn xong thì xuất hiện, thông báo với Sở Vân Hiên rằng tứ gia Diệp Vương Tằng Khang muốn gặp, hiện giờ đang ở phòng nghị sự.
“Mấy lão già này nhận được tin tức cũng thật nhanh. Hôm qua tôi mới bị thương hôm nay đã chạy tới.”
Sở Bồi Lâm cười lạnh “Lão đại, xem ra là yêu cầu từ nội bộ.”
Bạch Tiểu Hoa tao nhã lau miệng, một chút cũng không muốn tham gia mấy chuyện này cùng bọn họ, tính toán muốn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng có người lại cố ý không muốn buông tha cho cô, lúc cô còn chưa kịp đứng dậy, âm thanh trêu tức đã vang lên-
“Thân là đệ nhất phu nhân của Thiên Long hội, sao có thể vắng mặt trong những trường hợp như vậy?”
Bạch Tiểu Hoa dừng một chút, cũng không quay đầu nói “ Chuyện của đàn ông, phụ nữ không tiện tham gia. Huống hồ sở y dược mỗi ngày bề bộn nhiều việc, tôi còn phải giúp anh kiếm tiền, đúng không?”
Sở Vân Hiên cúi đầu, khóe miệng giơ lên thành một đường cong hoàn mỹ, sau lưng cô giơ lên ba ngón tay nói “Chia ba bảy, chỉ cần hiện tại em đáp ứng anh, nghe lời của anh, anh hứa, thu nhập sau này, anh ba em bảy, thế nào?”
“Vậy em đồng ý hay không đồng ý?”
Ăn chia năm năm lúc trước giờ trở thành ba bảy, không đồng ý mới là kẻ ngốc. Ai cũng không thắng nổi đồng tiền mà.
Bạch Tiểu Hoa tiến lên, nắm tay hắn, không chút phân bua phun ra hai chữ “Thành giao!”
Vốn cô cho rằng mình chỉ cần lộ mặt, không làm gì ngoài uống trà và cắn hột dưa, nhân tiệc xem diễn miễn phí mà thôi. Nhưng khi tới phòng nghị sự, Bạch Tiểu Hoa mới hiểu được, chính mình đã bị hãm hại.
Phòng to như vậy, trang hoàng quý khí xa hoa, lại không mất đi sự trang nhã. Không thể không nói, phẩm giá của Sở Vân HIên vẫn là không tệ.
Nhưng không khí này…
Toàn bộ phòng nghị sự, trừ bỏ vị trí chủ vị là Sở Vân HIên, còn lại đều đầy nhóc người. Bạch Tiểu Hoa khóe miệng nhếch lên, cô ngồi thế nào đây? Không phải cứ vậy bắt cô đứng đi? Nhiều người như vậy nhìn mình, tò mò, bất mãn, ghen tị, châm chọc, khinh bỉ – Thật sự là đủ mọi thái độ.
Nhìn xem, khung cảnh này quả thật như cảnh hoàng đế tuyển phi hồi cổ đại.
Trừ bỏ Diệp Đan Phượng và Vương Lam Nhân cô đã gặp qua, còn có vài cô gái xa lạ xinh đẹp quyến rũ, khí chất mê người. Nhìn ánh mắt của những cô gái này, Bạch Tiểu Hoa biết rằng Sở Vân HIên kêu cô tới đây là có mục đích.