.. Rồi sẽ có một ngày… một ngày nào đó đến phiên ta, ta cũng bị hắt hủi, xua đuổi như một con chó ghẻ chứ có gì đâu. Cầm thấy Tự Thanh không còn đáng tin cậy nữa. Anh ấy là một người thích đùa giỡn với tình yêu. Có thể Linda nói đúng, bản năng chinh phục là động cơ chính để Tự Thanh đến với mình và để đạt được mục đích, anh ta không từ bỏ bất cứ một phương tiện nào, xây cho Linda cả một Vườn Sen, đâu có nghĩa lý gì so với những lời ngon ngọt và cuộc đính ước với ta. Và đó là điều làm Bội Cầm đau khổ nhất.
Trong cái tình cảm rối rắm đó, Cầm lại thấy tốt nhất nên xa lánh Thanh. Nhưng nếu xa Thanh rồi, ta sẽ sống ra sao? Một lần thất bại là một lần đau khổ. Cầm không quên được câu nói của Liên: Bây giờ tôi biết rõ là Cầm đang yêu anh ấy. Tôi cũng mong là Thanh thật lòng yêu Cầm và yêu lâu dài. Cầm không được như tôi đâu. Tôi biết là Cầm sẽ không chịu nổi những thứ thách
Bình luận