Thể loại:
hiện đại, ngôn tình (chắc là có), bi + hài, happy ending.
Editor:
Văn Cát
Lời bình:
Làm người ai mà không từng mơ ước, nhưng lại có mấy ai đạt thành? Thuở học trò hồn nhiên thơ mộng, những dao động đầu đời in hằn trong kí ức. Những kỷ niệm xa xưa đã bị bụi thời gian phủ mờ, tưởng chừng như đã sớm lãng quên, nhưng chỉ cần một hơi thở, một cơn gió thoảng qua cũng đủ lật tung những trang nhật ký tâm hồn. Đứng giữa ngã ba đường, một người lựa chọn rời xa, một người lựa chọn bước qua, một người lại ấp ủ những hy vọng. Quanh co một vòng, đến cuối cùng mới chợt hiểu, thì ra, thời gian mới chính là sát hạch lớn nhất cho lựa chọn của chúng ta.
Trích đoạn:
Phan Mỹ: “Trước kia tôi luôn mong học được cách làm người lớn, muốn bình tĩnh kìm nén hết những suy nghĩ, hành động mà tôi cho là con nít, thì bây giờ, tôi không cần học cũng làm được.”
Trần Gia Kiệt: “Trước kia tôi luôn ước ao em có thể thành thục một chút, bớt nhõng nhẽo một chút, bớt dựa dẫm một chút. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong có thể bắt gặp một giây phút nào đó em trở về là em của trước kia… Nếu tôi nói yêu em, em có thể nào dừng chân đứng lại không?”
Hoàng Kim Long: “Một nửa tôi mong em đừng quay lại, vì tôi sợ em sẽ gặp lại người ấy của em, sợ em nhận ra anh ta vẫn còn ở đó. Một nửa tôi mong em nhìn lại, bởi vì, tôi cũng đang đứng đây, đợi em…”
Bình luận