Dưới sự cố gắng cấy cày của vị tiên sinh mặt người dạ thú nào đó, Phan Mỹ cuối cùng cũng ‘trúng thưởng.’ Còn đang suy nghĩ có nên báo tin này cho tiên sinh nhà cô, thì họa lớn ập tới.
Chuyện là, vào một buổi trưa mát trời, Ryan nửa dìu nửa đỡ Phan Mỹ ra khỏi bệnh viện, sắc mặt cực kì khẩn trương. Ryan vừa đi vừa nhỏ giọng mắng, “F*ck! Thằng sở khanh đó dám đụng em có bầu! Anh sẽ không tha cho nó, em yên tâm!”
Phan Mỹ đối với tin tức này cũng chẳng có tí ti gì bất ngờ, hơn nữa còn rất bình tĩnh gạt bàn tay dìu đỡ của Ryan ra, vừa phe phẩy quạt vừa đi ra cổng, nói, “Anh à, sở khanh là chừng nào ổng làm em mang bầu rồi bỏ trốn, mới là sở khanh. Trường hợp này phải dùng từ, từ gì ta? À, là dâm tặc!”
Ryan vội chạy tới, nhất quyết phải dìu đỡ Phan Mỹ ra khỏi cổng, còn rất khoa trương tránh cho người khác động trúng cô, mồ hôi đầy đầu, “OK! OK! Dâm tặc thì dâm tặc! Anh sẽ thiến nó cho em!”
Phan Mỹ trợn mắt dừng lại, móc khăn giấy ra chậm mồ hôi trên đầu Ryan, rất bình tĩnh nói, “Làm ơn đi, nói không chừng người vui mừng nhất khi biết em có bầu là ổng đó!”
“The hell?”
“Ổng nói là chỉ cần em có bầu, là ổng sẽ trói được em lại! Hừ, đừng có mơ tưởng! Chị đây còn muốn làm single mom nữa kìa!” họ Phan nào đó vừa chống nạnh vừa phá ra cười gian xảo.
Ryan chợt cảm thấy, lúc này người cần lo lắng không phải anh, mà là họ Trần nào đó. Với lại, mang bầu cũng không phải con anh, gấp cái gì gấp? Ryan nghĩ nghĩ, bèn trưng ra bản mặt tươi cười vô lại, sáp tới ôm eo Phan Mỹ, “Michelle, let me be the kid’s god father, how’s that?”
Phan Mỹ đảo mắt liếc xéo con bạch tuộc to tổ chảng đang bám lấy mình, đánh cái ‘chát’ rớt xúc tu đang quấn trên eo mình, nói, “Nói thì nói, đừng có động tay động chân! Làm cha nuôi cũng được, nhưng không phải nói miệng là xong nha!”
Ryan nghe thế mừng quýnh, vỗ ngực hô, “Mẹ đứa nhỏ yên tâm! Em cứ lo dưỡng thai sinh nở cho tốt, tất cả còn lại, để anh lo!”
Phan Mỹ bật cười, “Cái miệng lanh thiệt nha! Mới có tháng mấy mà học được hết chữ rồi!”
Cả hai đang dung da dung dẻ, chợt nghe có ai gầm lên giận dữ, “MỸ!!”
Phan Mỹ giật thót tim quay lại. Nhìn thấy ba già nhà mình đáng lý đang ở Mỹ mà lúc này lại xuất hiện ngay trước cổng bệnh viện, dáng vẻ cực kì tức giận. Ryan cũng cứng đờ người, không phải vì ba của Phan Mỹ, mà vì người đang đứng như trời chồng bên cạnh ông.
Ba Phan tức giận không kìm nổi, trước cổng bệnh viện xông tới Phan Mỹ, tay vung lên đánh xuống.
“CHÁT!” bốn phía im lặng như tờ.
Từ bác bảo vệ cho tới chú xe ôm, từ anh cảnh sát giao thông cho tới người dừng đèn đỏ, từ thím bán vé số cho tới con chó đang đi ngang qua, tất cả đều chết lặng ngây người nhìn về nhóm người cực kì nổi bật trước cổng bệnh viện. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là, “Đang đóng phim à? Máy quay đặt ở đâu vậy?”
Ba Phan quát lên, “Mày đứa con gái hư đốn! Tao đánh mà mày dám né hả?”
Đương – sự – suýt – bị – ăn – bạt – tai kiên quyết trốn sau lưng đương – sự – vừa – bị – bạt – tai – oan – uổng, kêu lên, “Ba! Con đang có bầu! Cho dù ba giận con nhưng đứa nhỏ vô tội! Ba, nó là cháu ngoại của ba đó!”
“Nếu nó không phải cháu ngoại tao thì tao đã lấy dao phây rượt mày rồi! Con nhỏ hư đốn! Chờ coi mẹ mày xử mày! Lần này đừng hòng tao can cho mày nha con!!”
“Mẹ có về không ba?” Phan Mỹ lập tức hỏi, dù gì thì đây cũng là điều rất, rất, rất là quan trọng.
“Hừ, vợ tôi bận, không rảnh nhìn tới đứa hư hỏng như cô đâu!” ba Phan khoanh tay hất hàm hừ một cái, rất chi là phong độ.
Phan Mỹ thở phào, lúc này mới có thời gian nhìn tới người vừa thay mình ăn một bạt tai kia. Cô nhìn gò má trắng nõn bị dấu tay in đỏ lừ của Ryan, cố nhịn cười hỏi, “Anh… anh có sao không?”
Ryan liếc xéo cô một cái, “Lần tới gặp mẹ em, nhớ để thằng dâm tặc kia ra mặt, ít nhất nó cũng phải ăn bù cái bạt tai này của anh!”
“Hì, hì, anh còn có thời gian dỗi hờn với em hả? Người ta tìm tới luôn rồi kìa! Hạnh phúc chưa? Sung sướng chưa?” Phan Mỹ giơ cùi chỏ cọ cọ hông Ryan, cười rất gian xảo.
Ryan đưa mắt nhìn người thanh niên đang đi tới. Hơn một tháng không gặp, cậu gầy đi. Cặp kính không gọng giắt trên sống mũi thẳng tắp, gò má nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, còn có viền môi đang mím chặt kia. Ánh mắt cậu ửng đỏ nhìn anh kinh ngạc, nhiều nhất là thất vọng.
Nhìn biểu cảm này của Ken, cả Ryan lẫn Phan Mỹ đều giật mình, ‘chết pà rồi, hiểu lầm lớn rồi!’
Ken tiến tới, nhìn Mỹ rồi nhìn Ryan, nở nụ cười chua xót, “Congrats… Chúc mừng hai người…”
Ryan và Phan Mỹ cùng đồng thanh, “Ken…
Chợt có tiếng người kêu lên, “Em gái! Đi đâu tới đây vậy?”
Ba Phan quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo blue trắng, gọng kính vàng, dáng vẻ tươi cười rất chi là đàng hoàng lịch sự đang chạy tới hỏi han ân cần. Người có vẻ ngoài tri thức đạo đức tràn đầy nhưng bên trong biến thái thô bỉ kinh tởm không ai bì kịp đó, ngoài bác sĩ Quân thì còn ai vào đây nữa.
“Anh là ai? Làm gì ở đây? Tụi này không quen anh! Biến!” Phan Mỹ lạnh mặt đuổi người. Lạy hồn, ở đây chưa đủ loạn hay sao lại phọt ra thêm một gã thích quấy rối nữa vậy?
Bác sĩ Quân ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, “Em làm anh đau quá! Mới hôm nào mình còn cùng sẻ chia từng hơi ấm…” nồi lẩu cá kèo, bê thui nướng, hột vịt lộn, bia hơi, sò nướng, vân vân…
“Là mày! Thằng sở khanh!” bác sĩ Quân còn chưa dứt lời, đã bị ba Phan tung cho một quyền vào mặt, ngã lăn ra đất, rớt bể mắt kiếng.
Bác sĩ Quân ôm mặt kinh hãi nhìn người đàn ông tuổi đã lục tuần mà thân thể còn rất cường tráng, cánh tay lộ ra từng bắp thịt cuồn cuộn. Anh tuy là bác sĩ, nhưng cũng không phải là loại thư sinh yếu ớt, vậy mà vừa rồi ăn một đấm không kịp trở tay.
So với những người khác đã sớm kinh ngạc đến độ chết lặng, thì Ryan và Phan Mỹ còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Ryan khoanh tay hả hê đứng nhìn bác sĩ Quân, giới thiệu, “Đây là bác trai, ba của Michelle.”
Phan Mỹ đứng ở vị trí an toàn giữa Ryan và Ken, chậc lưỡi lắc đầu nhìn Quân đầy thương tiếc, “Ba của em, nghề nghiệp trước kia là, võ sư quyền anh. Nghề nghiệp hiện tại, chủ quán võ đường. Chúc mừng anh, vừa rồi là cú móc tay trái gia truyền nhà em, anh là người thứ ba ăn trúng mà không bị KO.”
Ba Phan chỉ vào mặt bác sĩ Quân, gầm gừ, “Thằng sở khanh dám làm con gái tao mang bầu! Còn không bò qua đây nạp mạng?”
Bác sĩ Quân trợn tròn mắt kinh hãi bò dậy, nhìn chằm chằm Phan Mỹ, “Mang thai? Em, em trúng rồi?”
Ba Phan vừa nghe vậy liền tức điên người, sấn tới chộp cổ áo Quân, gầm lên, “Mày đừng tưởng bác sĩ là ngon!”
Bác sĩ Quân lần đầu tiên từ khi hành tẩu giang hồ bị người ta dọa sợ, lắp bắp kinh hãi, “Bác, bác, bác bình tĩnh! Bình tĩnh nghe cháu nói đã!”
“Thịt trước nói sau!”
Ngay khi nắm đấm của ba Phan lại vung lên lần nữa, vị bác sĩ nào đó nhắm chặt hai mắt, hét lên, “CHÁU LÀ GAY!”
Nắm đấm dừng lại ngay trước mũi Quân. Ba Phan nheo mắt, “Nói gì? Nói lại lần nữa?”
“Cháu… cháu là gay! Không tin bác thử hỏi hết cái bệnh viện này đi, ai cũng biết cháu chỉ thích đàn ông thôi!”
Ba Phan chậm rãi thu tay, trầm ngâm một chút rồi lại bất ngờ gầm lên như núi lửa phun trào, “Đã thích đàn ông mà còn làm con gái tao có bầu! Giết không tha!”
Thế nên bác sĩ Quân tiếng xấu lẫy lừng lại ăn thêm một đấm ngã lăn quay. Lúc này mọi người cũng không nhìn được nữa, vội vàng can ngăn. Ryan ôm ba Phan lại, nói lớn, “Bác trai! Bác bình tĩnh! Từ từ rồi nói!!”
Phan Mỹ cũng muốn vào can, lại bị Ken kéo về phía sau. Anh nhìn hỗn loạn trước mắt, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo Mỹ, “Em ở yên đây, để bọn họ tự giải quyết.”
“Nhưng mà ba em…”
“Em đừng lo, bác trai tự biết có chừng mực.” bạn nhỏ Ken đẩy gọng kiếng, bình tĩnh thốt một câu.
Phan Mỹ đang định gào lên, “Ba đánh lộn người rồi!” nhưng đã có vị bác sĩ đang bị đuổi đánh nhanh mồm nhanh miệng hơn.
Bác sĩ Quân tránh một đòn của ba Phan, nhào qua ôm lấy eo Ryan, chơi trò rồng rắn lên mây với ba Phan. Tình hình bức thiết, cuối cùng khóc lên một câu như vầy, “Không phải cháu thật mà! Cháu với Ryan mới là một cặp! Không tin bác hỏi anh ấy đi! Chúng cháu yêu nhau, anh ấy còn từ Mỹ về đây tìm cháu nữa mà!”
Một mồi lửa đốt luôn hai nhà, sức công phá của bác sĩ biến thái quả thật cường đại. Phan Mỹ cảm giác được bàn tay đang đỡ mình của Ken cứng đờ. Cả thân hình cao lớn của Ryan bên kia cũng thế. Mà cả ba Phan cũng đang sửng sốt nhìn bác sĩ Quân, lại nhìn Ryan, hỏi, “Ryan, nó nói thật?”
Ryan vặn bung cánh tay của Quân, dùng một tư thế cực kì đẹp mắt đem bác sĩ Quân ném qua vai, mắng, “F*ck your m*ther!”
Ba Phan lập tức nhào tới tung cước chà đạp bác sĩ Quân, “Dám nói láo! Nói láo nè! Chết mày chưa con! Chưa chết thì nữa nè!”
“Đau! Đau chết con bác ơi!… hu hu hu con không có chấm mút gì hết… thiệt mà…” cổng bệnh viện tràn ra tiếng kêu thống khổ của vị bác sĩ trưởng khoa nào đó, kêu còn lớn hơn cả các chị sản phụ trong phòng sinh khoa phụ sản.
Phan Mỹ thoạt nhiên cũng muốn để mặc tên bác sĩ dở hơi kia bị đòn cho bớt biến thái, thế nhưng khi thấy người vô tội đang quỳ lạy khóc lóc van xin thì không khỏi động lòng trắc ẩn.
Đang định nói với ba già không cần đánh nữa, thì bác sĩ Quân, cái tên vừa khiến Phan Mỹ thấy hơi hơi mủi lòng kia đã thay đổi sắc mặt, níu ống quần ba Phan, dáng vẻ sẵn sàng tung tin bán nước nói, “Bác! Cháu biết đứa nào làm con gái bác có bầu! Cháu biết nó! Bảo đảm với bác, cháu bảo kê toàn bộ, bác muốn chém muốn giết, muốn bằm muốn hấp, hay muốn lẩu nó cũng được! Hay là bác muốn ngày mai tim nó ở bên Tàu, thận nó ở Thái Lan, phèo phổi mỗi thứ bán đi mỗi nước cho nó đi du lịch chết mẹ nó luôn!…”
“Cậu biết nó? Lấy gì làm bằng chứng?”
“Bác, thằng đó yêu con gái bác điên dại luôn rồi! Chỉ cần bác nói bác là ba Phan Mỹ, tự động nó quỳ xuống lạy bác cho coi!”
Ba Phan nghi ngờ nhìn bản mặt xanh tím bầm dập của bác sĩ Quân, hỏi, “Thằng đó tên gì?”
“Trần Gia Kiệt! Nó tên Trần – Gia – Kiệt!” tên bác sĩ biến thái nghiêm trang, chân thành, vô cùng trịnh trọng đem Trần Gia Kiệt ra bán phá giá.
“Trần – Gia – Kiệt!” ba Phan nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, trong mắt không còn nộ khí, mà chỉ có sát khí, khiến bác sĩ Quân tựa như con chuột nhũi lùi lại mấy thước, nấp sau chân Ryan.
“Ken, đưa nó về trước giùm bác!”
“Vâng.”
Phan Mỹ nhìn ba già hùng hổ nắm cổ bác sĩ Quân ném lên xe Jeep, người lái xe vậy mà lại là ông anh họ kính mến của mình, tự dưng có một dự cảm xấu, vô cùng xấu, cảm thấy nên bắt đầu cầu nguyện cho Trần Gia Kiệt được rồi.
Vì thế, khi trận thế ba người áp đảo xuất hiện trước mặt mình, Kiệt tiên sinh thực sự bị hù cho choáng váng. Anh sững ra nhìn tên bác sĩ nào đấy bầm dập tơi tả, vừa giao người xong đã vội vàng bỏ trốn, lại nhìn đến ba người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Người đứng bên trái là anh họ của Mỹ, người đứng bên phải là người cũ của cô, còn người đứng giữa… Kiệt nhìn người đàn ông dẫu đã trung niên mà vẫn còn sáng láng sung sức, tinh thần lập tức lên dây cót, lùi lại một bước, run rẩy nở nụ cười, “Bác trai, đã lâu không gặp, mời bác và mọi người vào.”
Ken hơi ngạc nhiên, thì ra họ có quen biết, nhìn sang anh Tân vẫn đang tủm tỉm cười, theo mọi người vào phòng khách. Kiệt bình thản rót trà. Ba Phan chậm rãi nhâm nhi hết tách trà, đâu còn vẻ nóng giận ngất trời như vừa rồi. Vậy mới nói, cơn giận một khi đã bùng phát ra bên ngoài, thì con người cũng sẽ trở lại lý trí khó chơi hơn nhiều. Kiệt tiên sinh mang vẻ mặt bình thản đóng vai con rể nhu thuận, trong đầu đã sắp xếp xong quá trình người đến đây, cũng đã suy nghĩ xong nguyên nhân hậu quả rồi.
Thứ nhất, việc người đưa ba Phan tới là tên bác sĩ biến thái kia, hơn nữa hắn còn mặc áo blue, như vậy cho thấy bọn họ gặp nhau ở bệnh viện của Nguyễn Quốc Quân.
Thứ hai, cả ba người đều khỏe mạnh lành lặn, chứng tỏ người cần gặp bác sĩ không phải bọn họ, chỉ có thể là Ryan hoặc Phan Mỹ, hai người đang vắng mặt.
Thứ ba, ba Phan xuất hiện ở đây thì không thể nào vì Ryan được, nên chỉ có thể là Phan Mỹ. Nghĩ tới đây, chân mày Kiệt khẽ nhíu, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô thật sự xảy ra chuyện, thì bọn họ sẽ không rảnh đến đây khởi binh hỏi tội anh.
Vì thế, Kiệt tiên sinh của chúng ta rút ra một kết luận: Phan Mỹ cần đến bệnh viện, nhưng không bị bệnh. Tức là đi xét nghiệm, mà xét nghiệm cái gì, anh còn phải nghĩ thêm sao?
Bây giờ câu trả lời chỉ là ‘có’ hoặc ‘không’ mà thôi.
Câu trả lời hiển nhiên là: ‘có.’
Bởi vì với tính cách của ba Phan, nếu chuyện này xảy ra thì chắc chắn sẽ có đổ máu. Với cái loại nhân cách không đáng một xu của tên bác sĩ biến thái kia, Kiệt tiên sinh dám đem danh dự của Lê Cao Thắng ra cược, người vô tội ăn đòn oan uổng thay anh là Nguyễn Quốc Quân.
Nghĩ nghĩ, trong lòng lại chêm thêm một chữ: đáng.
Tin tức này mang đến niềm vui hạnh phúc vô cùng lớn lao cho Kiệt tiên sinh, góp phần động viên anh vượt qua khó khăn trước mắt.
Nhưng đối thủ của anh là ba Phan, nên anh không thể xem thường.
Ba Phan đặt tách trà xuống, ngẩng mắt nhìn Trần Gia Kiệt, “Cậu Kiệt, nhìn cậu chắc cũng biết hôm nay tôi đến đây là muốn làm gì rồi, phải không?”
Kiệt thẳng lưng, nghiêm túc nói, “Bác trai, cháu yêu em Mỹ từ lâu rồi, bác cũng đã biết rõ từ trước.”
Ken vẻ mặt ngạc nhiên. Cao Tân anh họ của Phan Mỹ khẽ nhướn mày, ánh mắt thích thú lóe sáng.
“Tôi biết, thì sao?”
“Xin bác thành toàn cho chúng cháu.”
“Vì sao tôi phải thành toàn cho cậu? Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Cậu có khỉ gì tốt đẹp?”
“Cháu nhận định bản thân mình không có gì tốt đẹp.”
“Cậu đã không có gì tốt đẹp, thì làm sao bảo con gái tôi lấy cậu?”
“Bởi vì cháu yêu em ấy, không dám hứa hẹn gì cao cả, nhưng chỉ cần là điều Phan Mỹ muốn, cháu nhất định sẽ làm được.” thấy ba Phan im lặng, Kiệt bèn nói thêm, “Em ấy chỉ cần ở bên cháu, làm chuyện mà em ấy thích là được.”
“Nếu tôi nói chuyến này tôi về đây là đem Phan Mỹ gả cho Ken, cậu thấy thế nào?”
Kiệt thoáng nhìn người đàn ông lịch sự ngồi cạnh ba Phan, trong lòng run lên, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định đáp, “Bác là ba của Mỹ, bác muốn gả em ấy cho ai là quyền của bác, nhưng cháu mong bác hãy cân nhắc đến hạnh phúc của Mỹ. Bác là người từng trải, bác chắc chắn hiểu rõ gả sai người sẽ hại cả một đời người con gái…”
Ba Phan trừng mắt, sát khí nghi ngút cắt lời Kiệt, “Tôi đương nhiên hiểu rõ, vì vậy tôi sẽ không gả con gái tôi cho cậu! Trần Gia Kiệt, cậu nghe rõ cho tôi! Ngày xưa cậu hại nó thê thảm cỡ nào, đau lòng ra sao, còn một lần tông xe suýt mất mạng, vì vậy, đứa con gái này cho dù cả đời không lấy chồng, tôi cũng sẽ không gả nó cho cậu!”
Kiệt đờ ra, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, anh hỏi, “Bác nói… tông xe?”
“Cậu không biết gì sao? Thật sự không biết? Năm năm trước chẳng phải cậu khua chiêng gióng trống đòi cưới vợ gì đấy? Cậu cưới ai thì cưới đi, mắc gì phải làm ầm lên như vậy? Để con gái tôi gấp gáp đi tìm cậu? Cậu có biết lúc tôi nhìn thấy nó người đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu cảm giác như thế nào không? Tôi nghĩ tôi sẽ mất đứa con này, sẽ mất nó…” ba Phan càng nói càng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hừng nhìn chằm chằm Trần Gia Kiệt.
Kiệt thở hắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong tim có gì đó vỡ òa. Anh nhớ lại vết sẹo dài trên chân Mỹ, cô chưa từng nói với anh, anh cũng không muốn hỏi. Là cô không muốn nói, hay vì anh không hỏi? Rốt cuộc, anh là thằng đàn ông khốn nạn đến mức nào đây?
Ba Phan vuốt mặt, kiên quyết đứng dậy, lạnh lùng nói, “Cho nên, cậu đừng bám lấy con gái tôi không buông nữa. Cho dù nó có con với cậu, thì tôi cũng không gả nó cho cậu. Dù gì thì con bé cũng rất thích làm single mom, coi như tôi thành toàn ước nguyện bao lâu nay của con gái tôi. Con ai thì cũng là cháu ngoại của tôi, Phan Khiêm này dư sức nuôi được mười đứa cháu không cha!”
Trần Gia Kiệt ngồi thẫn thờ, mặt mày tái mét dại ra, hai hốc mắt đỏ tơ máu. Ba Phan cũng chẳng thèm liếc tới dáng vẻ như con chó nhỏ bị bỏ rơi kia, dứt khoát bỏ về. Cao Tân, anh họ của Phan Mỹ trước khi ra về còn thân mật vỗ vai Trần Gia Kiệt, cười nhe hai cái răng khểnh nói, “Chúc cậu cách mạng có ngày thành công. Niệm tình quen biết, tôi cho cậu hay một tin tốt, đó là lần này Phan lão gia chỉ về một mình, nên cậu mau chóng giải quyết cho xong cửa này trước khi Phan phu nhân về tới. Người anh em, haha, bảo trọng nha!”
Phan Mỹ đứng ngồi không yên trong phòng khách, cậu mợ và các chị em trong nhà cũng đứng ngồi đầy phòng, chờ ba Phan về đến.
Thấy người về tới, Phan Mỹ vội vàng gọi, “Ba…”
Ba Phan cắt lời cô, “Mày mau thu dọn hành lý, đổi vé máy bay, theo tao về Mỹ!”
“Ba nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết! Tao tưởng mày lớn rồi, biết khôn rồi, mấy năm qua thấy mày trưởng thành, đàng hoàng nghiêm trang, mới yên tâm để cho mày tự do. Nhưng ba để cho mày tự do, đâu có nghĩa là ba muốn mày quay lại tát vào mặt ba mày một cái như vầy?”
“Ba…” hai mắt Mỹ rưng rưng, nghẹn ngào nhìn ba Phan.
Ông ngồi phịch xuống ghế, hai mắt ửng đỏ nhìn cô, giọng khàn khàn, “Thằng đó hại mày ra nông nỗi này, sao mày còn không biết khôn? Sao cứ phải đâm đầu vào nó? Nó có gì hay ho? Nó biết thương mày, biết đau mày, biết lo lắng cho mày, biết nghĩ cho mày không? Nói nó thương mày, thương như vầy mà là thương sao con?”
Mỹ bật khóc quỳ xuống chân ba Phan, “Ba ơi, ba…”
Mợ và chị Thu ba nhìn cũng xót dạ, vội vàng đỡ Phan Mỹ, nói, “Dượng tư, có gì từ từ nói, con nhỏ mới cấn thai, chưa thể đi tàu xe máy bay được đâu, có tức có giận thì cũng phải đợi cái thai cứng đã.”
Ryan đứng một bên, nhịn không được nữa mới xúc động lên tiếng, “Bác trai, đừng trách Michelle, chuyện không phải như bác nghĩ đâu…”
Còn chưa dứt lời, đã bị ba Phan trầm giọng cắt ngang, “Cậu còn dám nói? Uổng cho tôi coi cậu như con cháu trong nhà, thấy em nó lầm lỡ, cậu còn không biết can gián mà còn hùa theo!”
Ryan kêu lên, “No! Cháu…”
Ba Phan hậm hực phun một câu, “Tạm thời tôi không muốn thấy mặt cậu!” đem Ryan đá ra khỏi nhà.
Ryan đứng trước cổng, nhìn Ken gấp gáp, “Ken, nghe anh nói, chuyện không phải như vậy đâu!”
Ken lạnh lùng nhìn Ryan, đem điện thoại của Ryan ném qua, nói, “Gọi người tới đón anh về đi, đợi bác trai hết giận rồi hãy nói sau.”
Ryan ảo não nhìn bóng lưng của Ken bên kia cổng sắt, đấm ngực dậm chân kêu lên, “Anh vô can mà!” rồi như nghĩ ra gì đó, vội vàng nhấn số gọi cho Trần Gia Kiệt.
Ít phút sau đó, khi Trần Gia Kiệt ngồi đối diện Ryan và bác sĩ Quân bị đánh cho thê thảm trong phòng khách nhà mình, rất không khách khí lườm Nguyễn Quốc Quân mà phang cho một câu, “Đáng kiếp!”
Nguyễn Quốc Quân la lên bai bãi, “Cậu nói vậy mà nghe được à? Tôi có chấm mút gì đâu mà bị ăn đòn thay cậu? Trong chuyện này tôi hoàn toàn vô tội!”
Lê Cao Thắng ngồi một bên lại ném cho một câu, “Ai bảo anh nhiều chuyện hóng hớt làm chi? Ăn đòn là đáng!”
Kiệt tiên sinh lại ném cho bác sĩ Quân một ánh mắt khinh thường.
Ryan lúc này đã hạ được chút hỏa, mới nói, “Bác trai vừa nghe tới tên cậu đã tỏ rõ thái độ không muốn dây dưa. Lần này cậu làm sao được thì làm, đợi vài ngày nữa bác gái cũng theo về tới, lúc đó là trở tay không kịp.”
Bác sĩ Quân cũng chen họng vào, “Đúng rồi, lúc đầu đánh tôi chỉ là hả giận, lúc sau nghe tên cậu thì muốn giết người. Trần Gia Kiệt, nói thật đi, có phải lúc trước cậu đã làm ra chuyện tốt đẹp gì rồi không?”
Câu nói này, Ryan, Lê Cao Thắng, bác sĩ Quân, thư kí Nam, cả Hồng Thắm đều ngẩng đầu chăm chú nhìn Trần Gia Kiệt. Chỉ thấy bản mặt thối tự dưng ửng đỏ, hai mắt cụp xuống, dáng vẻ như con chó nhỏ bị phạt nhịn đói, mím chặt môi.
Cái antena dò tín hiệu của quân sư Thắng lập tức í a í e, vẻ mặt tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại cực kì háo hức, hỏi, “Cậu nói đi! Không nói rõ ngọn nguồn thì biết làm sao mà trị?”
Kiệt tiên sinh ngậm kín như bưng.
Vào lúc này, bản chất biến thái của bác sĩ Quân bỗng dưng trỗi dậy, bộ mặt ngả ngớn đểu giả nói, “Này, không phải ngày xưa người ta đã bắt gặp cậu đang giở trò dâm tặc với con gái cưng nhà người ta đấy chớ?”
Hai mắt Trần Gia Kiệt tóe lửa bắn về phía bác sĩ Quân. Nhưng bác sĩ Quân là loại biến thái da dày thịt béo cỡ nào, chẳng những không sợ, còn cười đến sung sướng, “Tôi nói đúng rồi, phải không? Há há há! Trần Gia Kiệt, cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Ăn con người ta sít sao! Chả trách ba người ta nhìn cậu không vừa mắt!”
Kiệt tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn tên bác sĩ vô đạo đức nào đấy đang cười đến xái quai hàm, chợt thốt một câu, “Nhìn tôi không vừa mắt là ba vợ tôi chứ không phải vợ tôi. Đỡ hơn anh, đến nhìn thấy anh người ta cũng sợ chướng mắt!”
Nụ cười trên mặt bác sĩ Quân phụt tắt, hai mắt hình viên đạn bắn vèo vèo, “Con mẹ nó…” bác sĩ Quân không nhịn được phun tục.
“Hòm thuốc ở đây rồi!” luật sư Cường từ nhà sau đi ra, ôm theo thùng thuốc, thành công đem những lời thô tục sắp sửa phun trào của bác sĩ Quân nhồi trở vào.
Lời nói của bác sĩ Quân quả thật vẫn luôn luôn biến thái như thế, lại có ngờ đâu nói bậy nói bạ trúng tùm lum tùm la. Mọi người lúc này nào có quan tâm đến bác sĩ Quân đang bị luật sư Cường chà cồn lên mặt kêu la ỉ ôi, chỉ đua nhau nhìn Kiệt tiên sinh đỏ mặt cúi đầu, trong lòng đều đồng thanh mắng, con mẹ nó, làm xong rồi mới đỏ mặt, đỏ mặt cho ai coi?
Lê Cao Thắng bắt đầu sử dụng vốn liếng duyệt qua không biết bao nhiêu bản thảo của mình mà suy luận, “Như vậy, có nghĩa là trong mắt bác trai, thì cậu chính là một tên yêu râu xanh không hơn không kém. Cho nên sẽ đối với cậu đủ bề đề phòng, phản kích, tường rào chiến hào sẵn sàng mọi hướng đối địch. Nói vậy ngày xưa Phan Mỹ xuất ngoại khẩn cấp như vậy, cũng có phần góp sức của bác trai. Sau đó lại có chuyện tai nạn kia… Bây giờ người làm cô ấy lớn bụng lại là cậu, thằng nhóc quỷ mà ông ấy vẫn luôn đề phòng khi xưa…”
Bác sĩ Quân cười không hề phúc hậu, “Khà khà, Trần Gia Kiệt, cậu lần này ốm đòn rồi! Cậu có biết tôi ăn một đấm móc trái của ông già bạo lực đó mà gãy luôn mắt kiếng không? Lần này cậu ít nhất phải ăn hai, à không, mười đấm!”
Kiệt tiên sinh bĩu môi liếc bác sĩ Quân một cái, “Đấm móc trái gia truyền nhà Phan Mỹ, tôi ăn còn sớm hơn anh mười mấy năm kìa!”
Lê Cao Thắng làm bộ giật mình châm chọc, “Ồ, thì ra là ăn đòn mà lớn à? Cậu cũng thật là trẻ trâu quá nhở!”
Ryan cau mày hỏi, “Vậy giờ cậu tính sao?”
Kiệt tiên sinh nghiêm túc đáp, “Tôi nghĩ cần gặp riêng Mỹ trước…”
Ryan lắc đầu ngao ngán, “Sợ là không được…”
“Không được cũng phải được, tôi… có vài lời nhất định phải nói với em ấy…” Kiệt cười ảm đạm.
Quả nhiên, dự đoán của Kiệt tiên sinh linh ứng như thần. Phan Văn, cậu em họ của Phan Mỹ đứng bên kia cổng sắt, nhe hàm răng trắng sáng cười một cái với hai người, nói, “Mấy anh về đi, bác tư với ba em đã dặn không được mở cửa cho người lạ.”
Kiệt tiên sinh trưng ra bộ mặt tươi cười lịch sự, nói, “Anh không phải người lạ, anh là bạn trai của Mỹ, em để anh vào gặp bác trai một chút đi.”
Phan Văn làm ra vẻ khó hiểu, “Không phải đâu. Chồng chưa cưới của chị Mỹ là anh Ken mà.”
“Ken?” Kiệt hơi ngẩn ra một chút.
Phan Văn gật đầu, “Dạ, anh Ken cùng với bác tư về tìm chị Mỹ.”
“Phiền em gọi cậu ấy xuống gặp anh được không?”
“Hồi nãy ảnh ăn uống xong bây giờ đang nằm ngủ trong phòng chị Mỹ rồi. Mẹ em dặn không được làm ồn, để hai anh chị nghỉ ngơi.”
Mặt Kiệt tiên sinh xụ xuống.
Phan Văn tự giác lùi lại hai bước, nói, “Vậy nha, anh về đi. Nếu không để ba em gọi dân phòng tới đuổi là mệt nha.”
Phan Văn đi rồi, Kiệt tiên sinh trở lại quán cà phê ở đầu đường, tìm Ryan hỏi, “Chuyện này là sao? Vì sao Ken lại là chồng chưa cưới của Mỹ?”
Ryan nhai hột trân châu trong miệng, cũng bực dọc đáp, “Làm gì có chuyện đó, hai người họ chia tay từ năm năm trước rồi. Chỉ là bạn bè bình thường.”
“Sao anh chắc chắn?” quân sư Thắng không nhịn được mà hỏi.
“Cậu không tin Michelle?” Ryan ngước mắt nhìn Kiệt.
“Tôi tin cô ấy, nhưng không tin ba cô ấy.” Kiệt tiên sinh đáp.
“Bác trai quả thật rất yêu thương Michelle.” Ryan gật gù.
“Vậy là sao? Bây giờ nhà bên đó thủ thành cứng như vậy, các người định làm gì?” bác sĩ Quân vừa khuấy đường trong ly vừa nói.
Thắng nhìn cái ly cà phê đen bị đổ đường thành chè của bác sĩ Quân với vẻ tởm lợm, nói, “Sao cậu không gọi sữa đá?”
Bác sĩ Quân tròn mắt, “Tôi thích cà phê đen mà? Đắng uống ngon hơn.”
Vậy chớ còn đổ hết hủ đường vô làm gì? Mọi người trợn trắng mắt, quyết định bỏ qua vấn đề đường muối vô bổ này. Bàn tính một hồi, vẫn không nghĩ ra cách nào để gặp được Phan Mỹ, ngay cả di động gọi vào cũng là do ba Phan bắt máy, thật sự là quá hù dọa người ta rồi.
Vào lúc này, bản chất biến thái trời sinh của tên bác sĩ nào đấy lại bất ngờ phát huy. Nguyễn Quốc Quân ngẩng đầu nhìn cả đám mặt ủ mày ê, khó hiểu gãi đầu, “Các cậu có phải nghĩ quá rồi không? Cửa chính đi không được thì đi cửa hậu, cửa hậu không được thì cửa hông, cửa hông không được nữa thì leo tường.”
Luật sư Cường da mặt giật giật, nói, “Đó là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
Bác sĩ Quân ngớ ra, vội vàng cười hề hề, “Đó là giả thuyết, giả thuyết thôi mà…” nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc thêm một câu, “Anh không có ý định làm vậy đâu, thật đó, anh thề là anh chưa từng có ý định leo tường vào nhà em!”
Luật sư Cường khóe mắt run rẩy nhìn bác sĩ Quân như nhìn đạo tặc, lặng lẽ nhích ghế xa ra một chút.
Ánh mắt Kiệt tiên sinh nhìn bác sĩ Quân lóe lên đáng sợ, khiến mọi người đều có một dự cảm xấu, cực kì xấu.
Quả nhiên, Kiệt tiên sinh gõ gõ ngón tay trên bàn, trầm ngâm nói, “Cổng thì hơi cao, nhưng bức tường bên hông thì không đến nỗi nào…”