Tô Lạc trừng mắt với anh ta, lửa giận bốc lên đầu.
“Cô lại nổi điên đấy à?” Bắt gặp bộ dạng này của cô, Tiêu Kiến Thành chau mày hỏi.
“Không dám.” Tô Lạc đáp. “Tôi chỉ muốn cầu xin anh.”
“Nhưng đây không phải là thái độ cầu xin người khác.”
“Làm thế nào mới phải?” Tô Lạc hỏi.
“Lúc cầu xin tôi, phụ nữ thường cởi hết quần áo.” Ánh mắt Tiêu Kiến Thành lóe lên tia châm chọc.
Tim Tô Lạc đập thình thịch, cô cố gắng khống chế tâm trạng nhưng hơi thở vẫn trở nên dồn dập.
Tiêu Kiến Thành thấy vậy liền nói: “Dù cô xúc động nhưng nơi này không mấy thích hợp, hay chúng ta đổi chỗ khác đi!”
“Đồ vô liêm sỉ!” Chuyện này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tô Lạc. Cô mắng anh ta rồi quay người bỏ đi.
“Này… Cô chẳng có thành ý gì cả!” Tiêu Kiến Thành đi theo Tô Lạc.
“Đồ lưu manh!” Tô Lạc đáp một câu.
“Tôi cho cô hai sự lựa chọn.” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng. “Thứ nhất, ngày mai cô mang trả hết đồ cho tôi. Thứ hai, tối nay…
Bình luận