Đừng Vội Nói Lời Yêu

Chương 9: Tôi sẽ nói với dương nhuệ



Tô Lạc về đến nhà, đá tung đôi giày rồi thả mình xuống giường. Bà Nhạc đi đến, lớn tiếng hỏi: “Sao hôm nay cô về sớm thế?”

“Con được nghỉ.” Tô Lạc đáp.

“Đừng lười biếng nữa, mau dậy đi. Tổ dân phố thông báo, các hộ phải đi họp vào lúc bốn giờ chiều.”

“Họp gì hả mẹ?”

“Về vụ di dời chứ còn gì nữa.”

“Con không đi, con nghe cũng có hiểu đâu.” Tô Lạc lật người, nằm
thẳng đơ. “Cô không hiểu thì tôi hiểu chắc? Nuôi cô ăn học bao nhiêu
năm, vậy mà cô nói không hiểu. Cô chẳng quan tâm đến chuyện nhà gì cả,
từ sáng đến tối chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn ở bên ngoài. Còn không
mau xuống giường cho tôi!” Bà Nhạc gầm lên.

Tô Lạc bất đắc dĩ, đành phải đi họp. Khi cô bước vào hội trường tổ
dân phố, bên trong đã đầy ắp người. Tô Lạc lễ phép chào hỏi các cô dì
chú bác hàng xóm láng giềng. Đột nhiên, có người ở đằng sau vỗ vai cô
làm cô giật mình. Khi quay đầu, cô nhận ra đó là luật sư Châu.

“Chào anh, luật sư Châu, nhà anh cũng bị di dời sao?” Tô Lạc hỏi, cô vẫn nhớ anh ta từng nói, nhà anh ta ở gần đây.

“Không, nhà tôi không thuộc diện di dời.” Luật sư Châu xua tay.

“Vậy anh…”

“Hôm nay tôi đại diện cho đơn vị giải phóng mặt bằng đến phổ biến chính sách pháp luật có liên quan với mọi người.”

“Vậy à? Thế thì chúng tôi phải tập trung lắng nghe mới được.”

“Trình độ của tôi vẫn chưa đủ, mong hãy thông cảm.” Luật sư Châu tỏ ra khiêm nhường.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ. Trong tiếng trẻ nhỏ quấy khóc,
tiếng chuông điện thoại réo không ngừng, những câu hỏi hoàn toàn vô bổ,
luật sư Châu giới thiệu chính sách của nhà nước và thành phố một cách
khó nhọc. Đến cuối buổi, giọng anh ta trở nên khàn khàn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Lạc cố tình ở lại cảm ơn luật sư Châu.
Anh ta hỏi: “Phòng hội nghị ồn ào quá, tôi cũng không biết mình đã nói
rõ hay chưa.”

“Những vấn đề cơ bản anh đều nói cả rồi.”

“Liệu bọn họ có hiểu không?” Luật sư Châu hỏi.

“Có lẽ không hiểu.” Tô Lạc thành thật trả lời.

“Cô thì sao?”

“Tôi hả? Thật ra, tôi hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Chúng tôi chỉ quan tâm mỗi một điều thôi.”

“Điều gì?”

“Cộng tất cả những khoản lặt vặt, cuối cùng chúng tôi nhận được bao nhiêu tiền?”

Luật sư Châu thở dài một hơi. “Vậy tổ dân phố bảo chúng tôi đến đây làm gì?”

Nghe câu hỏi này, tổ trưởng tổ dân phố ở bên cạnh tiếp lời: “Lãnh đạo phường yêu cầu, thông qua công tác phổ biến pháp luật để duy trì ổn
định trật tự.”

“Chắc họ sợ chúng tôi tự thiêu…” Tô Lạc nói đùa.

Ông tổ trưởng lập tức cắt lời cô: “Tiểu Tô, đừng ăn nói bậy bạ, những lời này không thể để lọt ra bên ngoài, ngộ nhỡ gợi ý cho những hộ có
thái độ cứng rắn, không chịu di dời thì chết.”

Tô Lạc cười cười, quay người rời khỏi hội trường tổ dân phố.

Luật sư Châu đi theo cô, hỏi tiếp: “Cô ước chừng giúp tôi, trong khu vực này có nhiều hộ không chịu di dời không?”

“Chắc không ít, nhà tôi cũng được tính là một hộ.”

“Vậy sao?”

“Mẹ và em trai tôi rất kỳ vọng vào việc đền bù lần này. Họ muốn trở thành triệu phú sau một đêm.”

“Còn cô thì sao?”

“Tôi ư?” Tô Lạc nhún vai. “Chẳng liên quan đến tôi.”

Luật sư Châu tỏ ra hiếu kỳ: “Sao lại không liên quan đến cô? Cô cũng là một thành viên trong gia đình cơ mà?”

“Mẹ tôi chỉ định hưởng tuổi già với con trai mà thôi. Bà cho rằng sớm muộn tôi cũng lấy chồng, vì vậy, trong cái nhà này, tôi chỉ là nhân
khẩu tạm trú mà thôi.”

“Mẹ cô trọng nam khinh nữ đến thế sao?”

“Đúng vậy!” Tô Lạc rảo bước nhanh. Các hộ gia đình đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn thơm nồng.

“Cô cũng chấp nhận điều đó à?” Luật sư Châu tiếp tục truy vấn.

“Nhà là của mẹ tôi, vì thế, đây là quyền của bà, hơn nữa, bà đã nuôi tôi bao nhiêu năm, chẳng nợ nần gì tôi cả.”

“Bố cô đâu rồi?”

Tô Lạc không muốn trả lời câu hỏi này, vừa vặn đến cửa nhà, cô quay
người mỉm cười. “Được rồi, tôi về đây, sau này có dịp sẽ nói chuyện
tiếp.”

Luật sư Châu không tiện hỏi thêm, đành gật đầu. “Ừm, cô hãy giúp chúng tôi làm công tác tư tưởng với gia đình.”

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng!” Tô Lạc nói xong liền đi vào trong sân nhà.

Trong sân có mấy bà hàng xóm đang trò chuyện với mẹ cô. Nhìn thấy cô, một người nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Lạc, sao bây giờ cháu mới về, các
cô giải tán từ nãy.”

“Cháu ở lại gặp một người bạn ạ!” Tô Lạc đáp.

“Là luật sư Châu phải không?”

“Vâng.” Tô Lạc đi vào trong phòng. Bà thím ở bên ngoài cất cao giọng
với mẹ cô: “Chị Nhạc, con gái chị giỏi thật đấy, có người quen ở đơn vị
giải phóng mặt bằng. Chắc chắn nhà chị sẽ được nhận mức đền bù cao.”

“Làm gì có chuyện đó, lấy đâu ra nhiều người quen như vậy!” Bà Nhạc phản bác.

Tô Lạc đóng sập cánh cửa. Cô cảm thấy rất ồn ào, mỗi con người xuất
hiện bên cạnh cô đều lải nhải suốt ngày, không chịu tha cho cô khiến cô
rất mệt mϩ.

Vào thời khắc này, chỉ có một người luôn toát ra vẻ yên bình, yên
bình mà xa xôi. Tô Lạc rút điện thoại, định gọi điện cho anh. Lúc này,
cô mới phát hiện mình đã tắt chuông trước khi tham gia cuộc họp. Màn
hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có số của Tiểu Tần, chắc chị đã
nghe tin cô bỏ việc nên gọi điện hỏi thăm, có số của Thư ký Dụ, chắc ông ta gọi cô về cơ quan làm thủ tục bàn giao công việc, có Tiêu Kiến
Thành, chắc anh ta buồn chán nên muốn tìm cô tranh cãi cho vui, ngoài
ra, còn có cả số của Dương Nhuệ.

Cô vội gọi lại cho Dương Nhuệ. Hôm nay tín hiệu không tồi, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Tô Lạc, chào em!” Dương Nhuệ bao giờ cũng bắt đầu bằng giọng điệu lịch sự như vậy.

“Anh tìm em phải không?” Tô Lạc hỏi.

“Đúng vậy, em vẫn ổn đấy chứ?”

“Vẫn ổn ạ.” Tô Lạc bình thản trả lời, nhưng trong lòng dấy lên tia chua xót.

“Thư ký Dụ gọi điện cho anh, nói em đã xin thôi việc.”

“Vâng. Em xin lỗi vì đã làm hỏng vụ quyên tiền xây trường học.”

“Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như vậy.”

“Đối phương không hoàn toàn từ chối, sau này đổi nhân viên biết cách
làm việc với anh ta, chắc vẫn có hy vọng.” Tô Lạc an ủi anh.

“Anh đã nói rồi, chuyện này không vội, em đừng tạo áp lực cho bản
thân. Em vừa mới độc lập tiến hành công việc quyên góp, gặp trắc trở
cũng là lẽ thường tình.” Dương Nhuệ nói.

“Là do bản thân em thôi, em không thích hợp làm công việc đó.” Tô Lạc nấc nghẹn. Trước Dương Nhuệ, cô cam tâm cúi đầu chịu thua.

“Tô Lạc, đừng vậy mà. Anh đã nói với Thư ký Dụ cho em nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh tâm trạng. Cơ quan vẫn rất cần em.”

“Em không muốn làm nữa, tự bản thân em không muốn làm.”

“Em đừng vội quyết định có được không? Hãy nghe anh một lần này đi?”

Dương Nhuệ ít khi tỏ thái độ sốt ruột và quan tâm như vậy.

Tô Lạc chợt nhớ tới hình ảnh anh khoác chiếc ba lô rách nát đi bên cạnh cô, gương mặt cương nghị nở nụ cười kiên định.

“Tô Lạc… Em có nghe anh nói chuyện không đấy?”

“Em vẫn đang nghe đây.”

“Đợi khi nào anh về thành phố, chúng ta nói chuyện sau.”

Tô Lạc không muốn cúp điện thoại, liền chuyển đề tài: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Ở trong thôn, trên núi.”

“Sao anh lại ở trên núi?”

“Bên dưới tín hiệu không tốt nên anh ở đây đợi điện thoại của em.” Dương Nhuệ đáp.

Đường lên núi đầy cành cây rậm rạp và gai nhọn, thỉnh thoảng còn xuất hiện rắn độc. Dương Nhuệ vì đợi điện thoại của cô mà một mình ở trên
đó. Trong lòng Tô Lạc vừa cảm động vừa áy náy.

“Dương Nhuệ, bao giờ anh về thành phố?”

“Anh phải đợi tình nguyện viên mới đến, nếu không nơi này sẽ trở thành “vườn không nhà trống” mất.”

“Hay là em đến giúp anh nhé?”

“Em đừng ngốc nghếch như thế, con gái không chịu nổi khổ cực ở nơi này đâu.”

“Em chịu được. Hai ngày nữa em sẽ lên đường.”

“Thật sự không cần đâu, sắp có tình nguyện viên mới đến rồi. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Vâng.” Tô Lạc không nhẫn tâm làm trái ý anh.

“Đợi anh về rồi quyết định sau.” Dương Nhuệ dặn dò rồi cúp điện thoại.

Tô Lạc lại thả mình xuống giường, dõi mắt lên trần nhà. Trần nhà cũ
kĩ vì ẩm ướt và ngấm nước, đã xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt
ngoằn ngoèo trông rất giống nhành cây và lối đi uốn lượn ở vùng núi đó.
Tô Lạc có thể tưởng tượng ra Dương Nhuệ đang ở giữa rừng cây rậm rạp,
gạt cành lá mò mẫm xuống núi một cách khó nhọc. Cô rất muốn đến bên anh. Bây giờ! Ngay lập tức!

Nghĩ đến đây, Tô Lạc liền xuống giường, chuẩn bị thu dọn hành lý.

Bà Nhạc đột nhiên đẩy cửa đi vào. Căn phòng chật chội, hai mẹ con gần như đâm vào nhau, bà Nhạc giật mình. “Cô làm gì mà hấp tấp thế?”

“Con phải đi công tác bây giờ.” Tô Lạc đáp.

“Cô đi đâu?”

“Cổ Bình ạ.”

“Bao giờ đi?”

“Ngay bây giờ, con phải tranh thủ bắt chuyến xe cuối cùng.” Tô Lạc mở tủ quần áo.

“Vậy cô hãy giải quyết người ở bên ngoài trước đã.” Bà Nhạc nói.

“Người nào cơ?” Tô Lạc quay đầu hỏi.

“Làm sao tôi biết được, có phải người quen của tôi đâu.”

Tô Lạc đi ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lịch
sự đứng ở trong sân, giữa đống bàn ghế, nồi niêu, bát đĩa bừa bộn.

“Chào cô!” Tô Lạc cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ tên Thẩm Doanh này sao lại biết địa chỉ nhà cô?

Thẩm Doanh mỉm cười. “Xin lỗi đã làm phiền cô.”

“Không sao, mời cô vào nhà!”

Thẩm Doanh ngập ngừng: “Cô đừng khách sáo, tôi chỉ muốn nói với cô vài câu mà thôi.”

Tô Lạc im lặng nhìn cô ta.

Thẩm Doanh cất giọng nhẹ nhàng: “Tôi đến đây để xin lỗi cô. Buổi
sáng, Kiến Thành gây chuyện, hại cô rơi vào tình huống khó xử, thật ngại quá!”

Nghe cô ta nhắc đến chuyện này, Tô Lạc vô thức ngoảnh đầu quan sát
xung quanh. Cô sợ bị mẹ nghe thấy, cũng may bà không theo cô ra ngoài.

Thẩm Doanh nói tiếp: “Lúc đó, tôi phải kéo anh ấy đi ngay, dù sao
cũng là chốn công cộng, ông ngoại lại vừa qua đời nên tâm trạng của anh
ấy không được ổn định. Sau đó, tôi đã phê bình anh ấy, anh ấy nói sẽ gặp cô để xin lỗi.”

“Anh ta không cần xin lỗi, dù sao từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến anh ta nữa.” Tô Lạc chẳng muốn nhắc đến chuyện này.

“Ừm.” Thẩm Doanh lập tức tỏ ra ân cần. “Tôi nghe Thư ký Dụ nói cô đã xin thôi việc?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện này tương đối nghiêm trọng, nếu vì Kiến Thành mà cô mất việc thì không hay lắm.”

“Cũng không hẳn vì anh ta, bản thân tôi đã muốn nghỉ làm từ lâu rồi.”

“Hay là tôi giới thiệu công việc khác giúp cô nhé? Cô muốn vào một cơ quan như thế nào?”

“Không cần đâu, cảm ơn cô.” Tô Lạc quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.

“Nếu không có việc gì, tôi phải về thu dọn hành lý rồi còn ra bắt xe nữa.”

“Bắt xe? Cô định đi đâu vậy?” Thẩm Doanh tỏ ra quan tâm.

“Tôi đi miền Tây có chút việc.” Tô Lạc hàm hồ đáp.

“Cô định đi bao lâu?”

“Có lẽ sẽ ở lại một thời gian.”

“Cô cứ bỏ đi như vậy thì không hay cho lắm, Kiến Thành cũng chẳng ra
sao cả, tôi phải nói anh ấy mới được. Ai lại để ra nông nỗi này…”

Những lời thị uy của Thẩm Doanh khiến Tô Lạc cảm thấy rất chối tai.
Đang chưa biết đối đáp thế nào thì giọng nói của mẹ cô cùng với tiếng
chuông điện thoại quen thuộc vang lên ở sau lưng: “Tiểu Lạc, cô nghe
điện thoại đi đã. Tiêu Kiến Thành là ai mà gọi không ngừng nghỉ, ồn chết đi được!”

Tô Lạc vội nhận di động. Nghe thấy tên Tiêu Kiến Thành, nụ cười cứng đờ trên môi Thẩm Doanh.

Với tính cách của Tô Lạc, cô chẳng thèm nghe điện thoại của người đàn ông đó nhưng ở trước mặt mẹ, cô không tiện thất thố, chỉ có thể bắt
máy, cất giọng cứng nhắc: “A lô!”

“Cô đang ở đâu hả?” Tiêu Kiến Thành hỏi ngay.

“Ở nhà!” Tô Lạc đáp ngắn gọn.

“Làm gì vậy?”

“Có việc.”

“Việc gì.” Đối phương vẫn không chịu thôi.

“Anh có chuyện gì không?” Tô Lạc hỏi lại.

Thẩm Doanh vẫn đứng yên lặng ở đó nhưng Tô Lạc phát hiện cô ta có chút căng thẳng.

“Cô đến đây đi, tôi muốn tìm cô bàn về vụ quyên góp.” Tiêu Kiến Thành đi vào vấn đề chính.

“Tôi không đi, việc này không thuộc phận sự của tôi nữa.”

“Tại sao?”

“Chẳng tại sao cả.”

“Cô.” Không đợi Tiêu Kiến Thành nói hết câu, Tô Lạc liền cúp điện thoại.

Bà Nhạc vẫn đứng bên cạnh nên cô không tiện mở miệng, chỉ quay sang
Thẩm Doanh, dùng ánh mắt bày tỏ ý tứ: Đừng căng thẳng, tôi không có hứng thú với người đàn ông đó.

Thẩm Doanh ngượng ngập, nhanh chóng chuyển đề tài: “Cô chuẩn bị đi đâu bây giờ? Để tôi tiễn cô ra bến xe.”

“Cổ Bình.” Tô Lạc không nhịn được, nói thẳng: “Làng Dương Khê ở huyện Cổ Bình.”

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Doanh thoáng ngẩn người. Tô Lạc chăm chú
quan sát cô ta, muốn tìm ra manh mối nào đó trên gương mặt người phụ nữ
này.

Nhưng Thẩm Doanh nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười.

“Cổ Bình khá quen thuộc với tôi.”

“Bây giờ, nơi đó chỉ còn lại một giáo viên tình nguyện nên tôi định đi giúp anh ấy.” Tô Lạc bổ sung thêm.

“Vậy sao? Thật không dễ dàng… Như vậy đi, cô cứ làm việc của mình,
nếu cần sự giúp đỡ của tôi, cô đừng ngại. Tôi đi trước đây!” Nói xong,
Thẩm Doanh gật đầu chào mẹ Tô Lạc rồi quay người đi ra ngoài.

Tô Lạc có chút buồn phiền. Cô biết mình vừa đánh trúng nỗi đau của Thẩm Doanh.

Mẹ Tô Lạc lại bắt đầu trách móc: “Cô chạy đến nơi khỉ ho cò gáy đó để làm gì? Bây giờ, nhà vừa bán hàng lại vừa lo việc di dời, cô chẳng phụ
giúp gì cả…”

Tô Lạc mặc mẹ muốn nói gì thì nói, còn mình về phòng tiếp tục sắp xếp hành lý.

Sáu giờ tối, Tô Lạc kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng đi Cổ Bình. Hơn
mười giờ đêm, cuối cùng cô cũng đứng ở bến xe của huyện Cổ Bình. Hai năm trước, Tô Lạc từng đến nơi này, nhưng lúc đó có nhiều đồng nghiệp đi
cùng, lần này chỉ một mình cô với chiếc ba lô. Cô đứng bên lề đường, ra
sức hít thở không khí trong lành, tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Tô Lạc lại gọi điện cho Dương Nhuệ nhưng vẫn không liên lạc được.

Bên đường có một chiếc xe máy, tài xế bắt chuyện với cô: “Cô định đi đâu vậy?”

“Tôi muốn đến làng Dương Khê.”

“Cô đi Dương Khê vào giờ này sao?”

“Có thể đi không anh?” Tô Lạc hỏi.

“Nơi đó rất xa, bây giờ muộn như vậy, cô phải trả thêm tiền.”

“Tất cả bao nhiêu?”

“Ba mươi đồng.”

Tô Lạc lập tức ngồi lên yên sau xe máy. “Đi thôi!”

Xe máy phóng rất nhanh trên con đường núi. Người tài xế hoàn toàn coi thường tình trạng đường sá, bất kể gặp ổ gà hay ổ voi đều lao thẳng
vào. Tô Lạc chỉ còn cách nghe theo ý trời, hai tay nắm chặt áo của anh
ta, cố gắng không để thân mình văng khỏi xe.

Không biết bao lâu sau, tài xế đột nhiên dừng lại, nói với Tô Lạc: “Đến nơi rồi!”

Tô Lạc xuống xe, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Nhờ ánh đèn pha của xe
máy, cô quan sát xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy cây cối im lìm. “Đây là
làng Dương Khê à?”

“Đúng vậy.”

“Sao chẳng có nhà cửa gì cả?”

“Cô cứ đi bộ về phía trước là thấy ngay. Ở đây là vùng núi nên người dân sống tương đối rải rác.”

“Tại sao lại không có ánh đèn?”

“Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đều tắt đèn đi ngủ rồi.”

Tô Lạc đành trả tiền. Người tài xế liền quay xe đi mất, để lại mình cô trong bóng đêm tĩnh mịch.

Tô Lạc gọi điện thoại cho Dương Nhuệ nhưng vẫn không có tín hiệu. Cô
chỉ còn cách bật màn hình, nương theo ánh sáng yếu ớt đó, đi theo con
đường đầy bùn đất vào trong làng. Một lúc lâu sau, cô phát hiện phía
trước có một căn nhà gỗ thấp. Mặc dù trong nhà tối om nhưng cô vẫn quyết định đi đến hỏi thăm đường.

Tuy nhiên, Tô Lạc chưa kịp cất bước thì có hai con chó vàng đột nhiên từ trong nhà lao ra, sủa ầm ĩ. Tô Lạc không dám manh động, đứng bất
động bên lề đường, cầm điện thoại chiếu xung quanh để tìm cây gậy hay
hòn đá phòng thân.

Xung quanh tối đen như mực, Tô Lạc ngước nhìn bầu trời cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào cô phải đứng ở đây đến khi trời sáng?

Cuối cùng trong nhà cũng có tiếng động, một người đàn ông hỏi bằng thổ âm miền Tây: “Ai đấy?”

“Xin chào tôi muốn tìm thầy giáo Dương Nhuệ.” Tô Lạc cất cao giọng
trả lời. Nhắc đến tên người đàn ông này, cô cảm thấy trong lòng tràn
ngập hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.