Người dịch:
hongnguyenhuong (chap 1-5), so2 (chap 6), kiwi (chap 7-8) và hanghulis (chap 9-11).
Cô yêu Houston, mảnh đất xanh mơn màu cỏ non, yêu nông trại này. Mỗi lẫn phải rời nơi đây, cô luôn mang trong mình nỗi đau kéo dài nhiều tháng, như thể một phần của sự sống đã bị tước khỏi cô. Nhưng, phải có một người ra đi, hoặc cô, hoặc là anh ta.
Và, cô chính là người ra đi, trốn chạy ngôi nhà của chính mình trong nỗi kinh hoàng rằng anh ta sẽ hạ thấp cô xuống vị trí một người cầu xin dại dột, với sự tự nguyện không gì hơn những con ngựa anh ta vẫn dễ dàng điều khiển.
Cô đã sống sót những năm qua chỉ bởi cô đã tự buộc mình phải lưu đày biệt xứ …
Bình luận