– Sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì chứ…
Hai cha con ảo não đi trên đường trở về nhà. Gương mặt Tề Nhạc Minh đầy bi phẫn nhìn cha mình. Sao rõ ràng bên Thiên Y viện đã truyền đến tin tức hôm nay sẽ phong đỉnh, dựa vào cái gì mà Tuyên Tử Nguyệt gọi một cú điện thoại đi thì lập tức trở thành Giang Khương đã chết sống lại?
– Làm sao cha biết được?
Sắc mặt Tề Lãng vô cùng khó coi. Hôm nay đến tận nhà người ta chọc tức, cuối cùng lại bị người ta chọc ngược lại. Đến giờ lão còn chưa hiểu tại sao nên không khỏi đất tức giận quát lên.
Tề Nhạc Minh bị cha mình quát một tiếng như vậy liền rụt cổ một cái, vội vàng không dám hỏi tiếp. Với tình hình này, nếu còn hỏi tiếp chắc chắn sẽ chịu đòn.
………
Bạn học Hồ Minh Vũ lúc này cũng không khác gì mấy, sau khi bị Hồ Quang Dương trừng mắt một cái thì không dám hỏi nhiều, chỉ cảm thấy khó hiểu. Dựa vào cái gì mà lần này Giang Khương lại về kịp, nghe nói còn đánh bại hai tiên sinh ngoại viện cùng với bốn Địa giai, hơn nữa còn đá một đá vào mặt Thiên y sư Chu Thế Dương. Dựa vào cái gì mà không bị gì cả. Hơn nữa, sau chuyện này còn được hứa hẹn trao cho chức danh “Luyện đan sư cao cấp”? Nếu đổi lại là mình, nếu dám một cước đá vào mặt Thiên y sư như thế thì cho dù ông nội mình có là Trưởng lão thứ tịch của Viện trưởng lão thì ít nhất cũng phải bị nhốt lại nửa tháng, hơn nữa còn bị giáng cấp và phải quay về Viện trưởng lão.
Hồ Quang Dương nhìn thấy vẻ chán nản của cháu trai bảo bối thì thở dài rồi giải thích:
– Cho dù là ở đâu, thực lực cũng quan trọng nhất. Giờ chưa nói đến chuyện kỹ thuật luyện đan của Giang Khương như thế nào, nhưng ít nhất dựa vào tuổi hắn còn nhỏ, hơn của còn là Y sĩ nhất phẩm, có thể chống lại mấy Thiên vị, như vậy cũng đủ để Hội đồng viện nhìn hắn với con mắt khác rồi…
– Hơn nữa, bản thân Giang Khương cũng lộ ra thực lực luyện đan thực sự rất kỳ lạ…
Nói tới đây, Hồ Quang Dương nhìn cháu trai bảo bối của mình rồi thở dài. Cháu trai bảo bối này của mình cũng được coi là thiên tài, nhưng so với Giang Khương thì… Có điều nghĩ tới chuyện nếu Giang Khương kia thật sự thông qua khảo hạch này thì sẽ được xác nhận thân phận chủ Tề Thế Đỉnh, cộng thêm chức danh “Luyện đan sư cao cấp” thì trong lòng Hồ Quang Dương vô cùng căm hận.
Lần trước lão sai người đi giết Giang Khương nhưng không giết được, còn để Giang Khương chạy về. Tuy Giang Khương không có bất cứ chứng cứ nào nhưng cũng để lại một tai họa ngầm. Nếu sau này Giang Khương thật sự ngồi lên vị trí chủ Tề Thế Đỉnh, cộng thêm chức danh “Luyện đan sư cao cấp”, nếu mình muốn động vào Giang Khương thì phải cân nhắc cho kỹ. Với thực lực của Giang Khương bây giờ, cộng thêm địa vị, cho dù là Hồ Quang Dương cũng không dám tùy tiện làm gì hắn.
Nhưng với tính tình của Giang Khương thì xem ra cũng không phải dạng mềm yếu. Nếu đối phương đoán được là mình phái người hạ thủ, sau này chắc chắn chưa chết thì chưa chịu ngừng. Hồ Quang Dương cắn răng. Bất kể như thế nào, sau này vẫn phải nghĩ cách mới được.
Chẳng qua Hồ Quang Dương hơi bực bội, nơi này là Thiên Y viện. Trong Thiên Y viện, cho dù với thân phận của lão thì cũng không thể nào táy máy tay chân, nếu không chắc chắn lão sẽ không cho Giang Khương qua được ải này.
La lão y sư La Thiên Minh lòng như lửa đốt. Trong năm ngày này, Giang Khương phải luyện chế mười loại đan dược, vậy mà giờ Giang Khương còn thong thả đi tắm, ăn một bữa no nê, còn mặt dày đòi La lão y sư một chút Thanh Tâm trà, rồi nhàn nhã đi pha trà uống.
– Ta nói này… rốt cuộc con có nắm chắc không?
La lão y sư vốn trong lòng thấp thỏm nhìn Giang Khương mặt đầy sung sướng uống trà cuối cùng không kìm được hỏi ra câu này.
– La lão y sư… ngài đừng lo lắng, Giang Khương chắc chắn nắm chắc rồi…
Mã Tiểu Duệ uống ké Thanh Tâm trà bên cạnh rất yên tâm, cười nói.
Giang Khương nhấp một hớp Thanh Tâm trà, thích ý thở phào một cái, sau đó mới cười khổ nói:
– Sư phụ, người đừng lo lắng, người có bao giờ thấy con làm chuyện gì chưa nắm chắc không?
La lão y sư nghe Giang Khương nói vậy thì nhìn chằm chằm Giang Khương, lúc này mới cười khổ thở dài, lắc đầu nói:
– Ta đúng là lo lắng uổng phí rồi…
– Sư phụ, lúc người nên bận tâm thì bận tâm, lúc không nên bận tâm thì cứ yên tâm nghỉ ngơi… Sau này đã có con rồi, người cứ yên tâm ngày ngày uống trà, ra ngoài xem thử có cô nào bầu bạn cùng không là được…
Giang Khương cười hì hì để ly trà trong tay xuống, sau đó rót nước trà đã hơi lạnh trong ly trà La lão y sư chưa uống vào ly mình, sau đó pha cho La lão y sư một ly trà nóng, cười híp mắt nói.
– Giang Khương… Lần này rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mã Tiểu Duệ thấy cuối cùng hai thầy trò cũng yên lặng thì đặt ly trà trong tay xuống, trong đôi mắt to tràn đầy nghi ngờ, nhìn về phía Giang Khương nói.
Giang Khương cúi đầu nhìn ly trà trong tay, trong mắt thoáng lóe lên một chút hoang mang, sau đó cả cười, nói:
– Lần này coi như đã kiếm được một chút…
Sau khi nghe Giang Khương giải thích xong, sắc mặt La lão y sư nghiêm túc vội vã đi đến phòng làm việc của Viện trưởng, chỉ còn lại Mã Tiểu Duệ nhìn Giang Khương, đôi mắt mắt to nhẹ nhàng nhấp nháy, cả cười nói:
– Ban nãy Tuyên Tử Nguyệt gọi điện đến đấy!
– A?
Giang Khương ngẩn người, sau đó liền cười, nói:
– Vội vả chạy về, quên mất gọi điện cho cô ấy!
– Ừm, ừm… đi gọi điện đi!
Mã Tiểu Duệ cười gật đầu nói.
– Được rồi… Cô ngồi một lát, trà có thể để lại cho tôi một chút…
Giang Khương cười híp mắt quay đầu rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại, căng thẳng nhìn chằm chằm Mã Tiểu Duệ nói.
– Hẹp hòi…
Mã Tiểu Duệ nhìn bộ dạng kia của Giang Khương không nhịn được bật cười thất thanh, hừ giọng nói.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Giang Khương rất là nhàn nhã, mỗi ngày đúng giờ đến nhà ăn ăn cơm, sau đó thời gian còn lại thì cùng Mã Tiểu Duệ và Vương Mịch đi lang thang khắp nơi trong viện, không hề đụng đến Tề Thế Đỉnh. Điều này khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Vốn họ nghĩ chỉ có năm ngày, Giang Khương không đến mức ngày đêm không ngủ thì ít nhất cũng hàng ngày ngoan ngoãn ở trong phòng mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ, thậm chí cả Tề Thế Đỉnh Giang Khương cũng không đụng đến…
Đám Hồ Quang Dương luôn căng thẳng chú ý động tĩnh của Giang Khương trong lòng càng thêm kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc Giang Khương đang làm gì.
Cho đến hai ngày sau, Giang Khương mới đủng đỉnh đi thẳng vào phòng luyện đan trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
– Cuối cùng Giang Khương cũng vào rồi… Thằng nhãi này lẽ nào thật sự tự tin đến như vậy?
Những người tương đối thân với Giang Khương đều nghĩ thế, chẳng hạn như đám Vương Mịch…
– Chẳng lẽ thằng nhãi này định mặc kệ tới đâu hay tới đó? Không thể nào chứ? Nếu như không qua ải chẳng phải xui xẻo sao…
Đây là những người không thân lắm.
Còn đám ông cháu Hồ Quang Dương thì suy nghĩ phức tạp hơn. Có điều điều duy nhất chắc chắn là bọn họ cũng thật sự là không hiểu Giang Khương muốn làm cái gì.
Sau khi Giang Khương tiến vào thì không ra ngoài nữa. Điều này khiến không ít người dán mắt nhìn chằm chằm vào phòng luyện đan.
– Lần này anh đặt bao nhiêu?
– Hai trăm…
– Đặt thắng hay thua?
– Giang Khương là thần tượng của tôi, đương nhiên tôi đặt thắng rồi…
– Oài.. Gan ánh lớn thật, dám đặt thắng, còn đặt những hai trăm…
– Dĩ nhiên đặt rồi. Tôi chú ý Giang Khương rất lâu rồi. Cho tới giờ hăn chưa từng thua lần nào… Hơn nữa, cú đá kia của hắn… thật sự khiến tôi rất thoải mái, hé hé, có chết cũng phải đặt hắn thắng… còn anh?
– Đặt năm mươi rồi, hắn thua…
– Được… hé hé, cứ chờ xem…
– Được, chờ xem…
Trong Thiên Y viện, hai ngày nay ở khắp nơi trên cơ bản đều là những lời thấp giọng bàn luận này. Ai nấy đều chờ Giang Khương
bước ra.
– Thằng nhóc ngu ngốc con, sao ngày nào cũng chỉ biết chơi mấy trò này…
Trưởng lão Mạnh Thiên Phong nhìn Lý Mạnh ngồi trước máy tính, mỉm cười nói:
– Đúng là rảnh rỗi nhỉ…
– Rảnh rỗi? Rãnh rỗi bao giờ ạ?
Sau khi Lý Mạnh gõ trên bàn phím một lúc liền đẩy máy tính xách tay đến trước mặt Mạnh Thiên Phong, đắc ý cười nói:
– Ông ngoại, ông nhìn xem… Lần này con kiếm bộn rồi, ít nhất kiếm được mười ngàn…
– Mười ngàn?
Mạnh trưởng lão nghe thấy vậy đôi lông mày hoa râm không kìm được giật giật, sau đó nhìn lên màn hình. Sau khi ông thấy rõ số liệu bên trên thì không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mạnh cười nói:
– Không tệ, không tệ… không ngờ thằng nhóc cháu cũng chơi có tiếng đến thế…
– Haha, đây cũng là nhờ ông ngoại biết cách dạy dỗ…
Lý Mạnh mặt đầy khiêm tốn cười khì khì nói.
– Sao con nắm chắc vậy, Giang Khương sẽ thắng sao?
Mạnh trưởng lão nhìn gương mặt tự tin của Lý Mạnh ngạc nhiên nói.
Nói tới điều này, trên gương mặt anh tuấn của Lý Mạnh lộ ra một tia đắc ý, nói:
– Dĩ nhiên… Cháu chú ý Giang Khương lâu như vậy, trên người thằng nhãi này có nhiều bí mật lắm. Cho dù là do may mắn hay do thực lực thượng đẳng thì trước nay đều chưa từng thua. Giờ thế trận lớn như vậy, nếu mà hắn vẫn thua thì đánh chết cháu cũng không tin… Haha…
– A… Cháu cũng cho rằng Giang Khương chắc chắn có thể qua ải sao? Ông cảm thấy khá mong chờ đấy… hâh…
Dứt lời, hai ông cháu cùng cười phá lên.
Trong phòng luyện đan số một, Đào Cường phụ trách trợn mắt há mồm nhìn nhìn cái chai nhỏ vừa ra khỏi cửa sổ luyện đan thì hơi chết lặng cầm ra, sau đó đưa đến trước mặt Giang Khương.
– Không cần nhìn… Vứt đi!
Giang Khương tùy ý khoát tay một cái, sau đó ngồi ở trên ghế, bưng hộp cơm đã hơi nguội lạnh lên vừa nuốt một miếng lớn, vừa nói:
– Rửa Tề Thế Đỉnh giúp tôi, tí nữa lập tức bắt đầu luyện đan tiếp…
– Được, được…
Đào Cường đặt đan dược trong tay vào tủ cất đồ bên cạnh, tuy đây là đan dược luyện hỏng như dù thế nào cũng có chút hiệu quả đặc biệt. Để về dùng thử cho động vật, nói không chừng có thể tìm được vài thứ tốt tốt.
Anh ta chỉ huy học đồ rửa Tề Thế Đỉnh. Hôm nay anh ta nhìn đến ngu người luôn rồi. Giang Khương không ngừng nghỉ luyện chế một lần toàn bộ mấy loại đan dược, hơn nữa hết lần này đến lần khác thất bại. Rồi Giang Khương trên cơ bản chẳng thèm nhìn, vứt hết tất cả đan dược đi, giống như hắn hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ thành công vậy.
Dược liệu trong viện chuẩn bị cho chỉ có chừng đó. Cứ thất bại như vậy thì còn có thể thành công sao?
Tin tức liên quan tới việc Giang Khương thất bại cả một ngày nhanh chóng được các học đồ truyền ra ngoài. Trong Thiên Y viện lại dâng lên một cơn sóng, cho dù là người đặt thắng hay đặc thua đều sửng sờ…