– Viện trưởng… Nếu Giang Khương muốn luyện chế mười loại đan dược, hơn nữa trong đó còn có ba loại đan dược trung phẩm và hai loại đan dược thượng phẩm, nó tương đương với cuộc thi Luyện đan sư cao cấp… Nếu vậy tôi yêu cầu sau khi Giang Khương vượt qua cuộc kiểm tra thì trao cho Giang Khương chức danh “”Luyện đan sư cao cấp”…
La lão y sư La Thiên Minh thấy không cách nào phản đối đề nghị của trưởng lão Mạnh Thiên Phong thì nghiến răng một cái rồi lập tức đưa ra yêu cầu như vậy với Thiên y sư Từ Khải Liễu. Nếu Giang Khương đã phải mạo hiểm lớn như vậy mà không có được chút lợi lộc gì, người làm sư phụ như ông vẫn phải tận chức, lập tức kiếm chút lợi lộc cho học trò của mình.
– La Thiên Minh… Anh đừng có được voi đòi tiên…
Thấy vậy, Thiên y sư Chu Thế Dương lập tức nhảy ra, tức giận nói với La lão y sư La Thiên Minh.
– Thế nào là được voi đòi tiên? Đệ tử của tôi vốn là chủ Tề Thế Đỉnh, giờ anh nhảy ra gây ra chuyện như thế này, dựa vào cái gì mà đệ tử của tôi phải vượt qua cuộc khảo thí này mà lại không thể nhận được chức danh gì?
La lão y sư La Thiên Minh từ xưa đến nay rất khiêm tốn, nhưng bất kỳ chuyện gì liên quan đến Giang Khương, giờ ông đều cứng rắn tranh chấp với đối phương đến cùng. Với tư lịch và tư cách của ông, cho dù là Thiên y sư Từ Khải Liễu cũng phải nể mặt vài phần. Còn Thiên y sư Chu Thế Dương, dĩ nhiên ông càng không lùi bước, trực tiếp tức giận phản kích nói.
– Anh… anh… thế này không hợp quy củ…
Thiên y sư Chu Thế Dương ấp úng nửa ngày mới khạc ra được lý do này.
– Không hợp quy củ? Chuyện hôm nay thì hợp quy củ à?
Mặt La lão y sư đầy tức giận nhìn chằm chằm thiên y sư chu thế dương nói:
– Từ khi nào mà có chuyện chủ Tề Thế Đỉnh vô duyên vô cớ bị ép đổi? Đệ tử tôi, đã tìm Tề Thế Đỉnh về cho viện, hơn nữa còn sửa Tề Thế Đỉnh, được mọi người thừa nhận, giờ lại phải lần nữa vượt qua khảo hạch còn nếu không sẽ phải dựa vào cách tự làm tổn thương bản thân để giải trừ nhận chủ. Chẳng lẽ như thế là hợp quy củ sao?
– Giờ chẳng qua tôi chỉ tranh chút quyền lợi cho nó, có cái gì mà không hợp quy củ?
La lão y sư La Thiên Minh nhìn chằm chằm Thiên y sư Chu Thế Dương, khiến Thiên y sư Chu Thế Dương không còn lời gì để phản đối.
Thiên y sư Từ Khải Liễu bên cạnh vội vàng ho khan hai tiếng, nhìn hai bên một chút, nói:
– Được, chỉ cần Giang Khương vượt qua kiểm tra sẽ trao cho cậu ấy chức danh Luyện đan sư cao cấp, mọi người có ý kiến gì khác không?
Mấy Thiên y sư cùng với những Y sư nhất phẩm bên cạnh đều nhìn nhau, sau đó lại nhìn La lão y sư La Thiên Minh rồi đồng loạt lắc đầu. Tuy hai mươi mấy tuổi trở thành Luyện đan sư cao cấp thì thật sự hơi quá đáng, nhưng ban nãy Thiên y sư Chu Thế Dương đã bị La lão y sư La Thiên Minh giảng cho một trận, những người này không ai muốn phải đụng tới xui xẻo này.
– Được rồi… Nếu không có ai phản đối, như vậy chỉ cần Giang Khương thông qua khảo hạch lần này thì trừ chính thức xác nhận thân phận chủ Tề Thế Đỉnh cho Giang Khương, còn trao cho y sĩ Giang Khương chức danh “Luyện đan sư cao cấp”!
Nghe thấy lời này, lúc này La lão y sư mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó ông nhìn về phía Giang Khương. Những gì có thể làm người làm sư phụ ông đây đều đã làm. Còn những chuyện tiếp theo thì chỉ có thể dựa vào bản thân Giang Khương.
Lúc này Giang Khương đứng bên đại đỉnh mỉm cười, híp mắt giơ ngón tay cái với sư phụ mình.
Thiên y sư Chu Thế Dương bên cạnh cùng Hồ Quang Dương thấy vậy ai nấy đều giật mình sợ hãi.
………
– Tề Nhạc Minh… Giang Khương có xảy ra vấn đề gì không có liên quan gì đến anh..
Gương mặt xinh đẹp của Tuyên Tử Nguyệt lạnh như sương băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nhạc Minh, nói:
– Bớt ở đây nhiều chuyện đi!
– Chậc chậc… Tử Nguyệt, em xem em xem… Chẳng phải là anh đang quan tâm em nên đặc biệt đến thăm em sao… Sao có thể nói thế được!
Tề Nhạc Minh lập lờ nhìn Tuyên Tử Nguyệt cười hì hì nói:
– Tử Nguyệt, em yên tâm đi. Thằng nhãi Giang Khương này không dựa dẫm được thì vẫn còn có anh… Chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với em!
– Biến đi…
Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Tề Nhạc Minh thì xanh cả mặt. Nếu không phải có mẹ Tuyên bên cạnh kéo lại thì đã muốn xông lên làm thịt Tề Nhạc Minh rồi.
– Khụ…
Cha Tuyên cũng không nhìn nổi, ho khan một tiếng, nhìn Tề Lãng mặt mày rạng rỡ cười bên cạnh, lơ đãng nhíu mày một cái, nói:
– Hôm nay anh Tề đại giá đến chơi, không biết có gì chỉ giáo!
– Ha ha… Chỉ giáo không dám… Chẳng qua hôm nay nghe được vài tin tức, không biết anh Tuyên có biết không nên mới đặc biệt đến thăm…
Tề Lãng cười híp mắt nhìn cha Tuyên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nói:
– Anh Tuyên nhất định phải nén bi thương…
Mặc dù ông sớm đoán được Tề Lãng đến chẳng có ý gì tốt, nhưng không ngờ cha con Tề Lãng lại không biết xấu hổ đến mức này. Sắc mặt ông lập tức lạnh lẽo, nói:
– Không nhọc anh Tề phải phí tâm. Đúng là tin tức Giang Khương vẫn chưa có nhưng còn chưa đến mức độ như anh Tề nói đâu!
– Haizz…. Anh Tuyên, đã đến lúc này rồi, chúng ta chẳng nên nói dối gì nhau nữa. Mấy ngày nay anh Tuyên có Giang Khương đứng sau thì oai phong lắm, nhưng cũng không biết là đã đắc tội bao nhiêu người…
Tề Lãng vẻ mặt đầy quan tâm, thần thần bí bí thấp giọng nói:
– Hôm nay tôi nghe được tin, bên Thiên Y viện đã xác nhận Giang Khương đã chêt cho nên chuẩn bị tiến hành nghi thức phong đỉnh, chọn chủ đỉnh mới… Tin tức này truyền tới từ Thiên Y viện, không thể nào là giả được chứ?
– Cái gì?
Cha Tuyên nghe thấy đoạn đầu trong mắt bắn ra lửa giận, đang định nổi đóa nhưng nghe đến đoạn sau thì sắc mặt thay đổi, mẹ Tuyên và Tuyên Tử Nguyệt ngồi bên mặt cũng biến sắc.
Sắc mặt mẹ Tuyên hơi tái nhợt nhìn Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói:
– Tử Nguyệt, con có biết chuyện này không?
– Không ạ…
Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyên Tử Nguyệt hơi trắng bệch, nghe mẹ Tuyên nói vậy liền run giọng trả lời:
– Không thể nào, Giang Khương không thể nào xảy ra chuyện!
Mẹ Tuyên nhìn vẻ mặt đắc ý cùng nụ cười âm hiểm của Tề Lãng và Tề Nhạc Minh thì có vẻ không phải giả. Lúc này bà càng căng thẳng hơn, thấp giọng nói:
– Vậy… vậy con ở chung với Giang Khương lâu như vậy, bên Thiên Y viện có người quen không? Hay đi hỏi thăm thử đi?
– Thiên Y viện… người quen…
Tuyên Tử Nguyệt chần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái, nói:
– Được… Để con đi gọi điện!
Cha con Tề gia thấy Tuyên Tử Nguyệt sắc mặt thay đổi đi gọi điện thì vẻ mặt đắc ý càng đậ hơn. Hôm nay hai cha con đến là để nhìn thấy cảnh này, họ phải thấy trên dưới Tuyên gia kinh hoàng bất an thì hai cha con này mới cảm thấy trút được cơn giận.
Dù sao nếu không có Giang Khương ở sau lưng, Tuyên gia cao ngạo mấy ngày nay e sau này không dễ đi tiếp nữa rồi. Nhưng hai cha con này ngay cả chờ vài ngày cũng không chờ nổi, vội vội vàng vàng chạy đến xem náo nhiệt.
Lúc này Mã Tiểu Duệ cũng vừa nhận được tin, gương mặt vui mừng chạy đến sân đấu võ thì thấy Giang Khương cùng với mấy thành viên Hội đồng viện từ trong đi ra. Cô thấy hai trưởng lão của Viện trưởng lão cũng có mặt nên không dám chạy tới, chỉ nhìn chằm chằm sang bên đó. Đột nhiên cô thấy chuông điện thoại trong tay vang lên.
Mã Tiểu Duệ nhìn thấy tên “Tuyên Tử Nguyệt” trên màn hình thừ chần chừ một lúc rồi nghe máy.
– Cái gì? Thật à? A… Tốt quá rồi…
– Được, cám ơn, cám ơn…
Vợ chồng Tuyên gia luôn vểnh tai chú ý nghe con gái nói chuyện, nhìn thấy con gái đột nhiên vui mừng nói vậy thì hai vợ chồng trong nháy mắt liền lên tinh thần.
Hai cha con Tề gia ở bên luôn dương dương đắc ý, chờ xem vẻ mặt cha Tuyên gia sau khi xác định tin tức lúc này cũng phát hiện không đúng, nhìn Tuyên Tử Nguyệt bên kia đã cúp điện thoại, khuôn mặt đầy vui mừng và kích động đi đến. Hai cha con đột nhiên cảm thấy hình như chuyện có chút không ổn.
– Tử Nguyệt… sao rồi, sao rồi?
Cha Tuyên còn có chút dè đặt, nhưng mẹ Tuyên thì bất chấp. Chàng con rể Giang Khương này không thể xảy ra chuyện. Mắt thấy hình như là tin tốt nên dĩ nhiên bà vội vàng hỏi thăm tình hình.
– Mẹ… Giang Khương vừa mới trở về, không sao… Giờ đang ở cùng mấy vị Thiên y sư và La lão y sư…
Tuyên Tử Nguyệt trước nay luôn lạnh lùng lúc này cũng không kìm được kích động nhào vào ngực mẹ, trong đôi mắt đẹp rơi xuống hai hàng nước mắt vui mừng.
– Thật à… thật à…
Mẹ Tuyên nhìn bộ dạng của con gái cũng kích động, ôm con gái an ủi:
– Đây là chuyện vui… Con khóc cái gì… Ngoan, ngoan… Đừng khóc, đừng khóc…
Cha Tuyên nhìn bộ dạng hai mẹ con, đặc biệt là những giọt nước mắt kích động trên mặt con gái thì lúc này mặt đầy cảm khái. Dĩ nhiên ông biết mấy ngày nay con gái mình chịu áp lực lớn chừng nào. Lần này Giang Khương đã trở về, coi như cũng an tâm rồi.
Nghĩ tới đây, cha Tuyên bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn cha con Tề gia đang xanh mặt bên cạnh, cười hì hì nói:
– Xem ra anh Tề đa tâm rồi….