Binh Vương Thần Bí

Chương 798



– Hoàn toàn không cách nào xác nhận Giang Khương có còn ở đây hay không. Nhưng Tế Thế Đỉnh đối với bổn viện rất quan trọng. Hơn nữa cũng có thể thông qua việc nhận chủ để xác nhận Giang Khương còn sống hay không. Cho nên ba ngày sau sẽ tiến hành thảo luận chuyện tân chủ nhân của đại đỉnh.

Từ lúc Từ Khải Liễu quyết định, dòng chảy ngầm của Thiên Y Viện trong nháy mắt biến thành dòng chảy bên ngoài. Thành viên hội Viện ủy, năm thiên y sư và chín y sư nhất phẩm thì ít nhất có ba người có tư cách cạnh tranh.

Trong số toàn bộ các y sư nhị phẩm, luyện đan sư chuyên nghiệp có mười một người. Trong đó đủ tư cách cạnh tranh có hơn tám người. Nếu tính luôn cả người trẻ tuổi có tư cách tham gia, tổng cộng cũng có hơn hai mươi người.

Cho nên, trong thời gian ba ngày, người có tư cách cũng bắt đầu náo loạn cả lên.

Hội nghị quyết định đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh sẽ do hội Viện ủy quyết định. Năm thiên y sư, chín y sư nhất phẩm, Thủ tịch và thứ tịch trưởng lão viện đều có tư cách tham gia hội nghị này.

Cho nên, người đủ tư cách quyết định chủ nhân mới của đại đỉnh tổng cộng có mười sáu người. Trong mười sáu người này, nhất phẩm y sư và bốn vị thiên y sư mỗi người được một phiếu. Viện trưởng Từ Khải Liễu hai phiếu. Thủ tịch và thứ tịch trưởng lão của trưởng lão viện mỗi người có hai phiếu. Cho nên có tổng cộng mười chín phiếu.

Vì mười chín phiếu này, người có tư cách gần đây quả thật rất bận rộn. Mà thành viên hội Viện ủy cũng bù đầu bù cổ. Vì người đến bái phỏng thật sự rất nhiều. Người có tư cách tranh giành đều là người có tư lịch ở Thiên Y Viện. Cho dù là thành viên của hội Viện ủy cũng phải kiên nhẫn tiếp đãi, chứ đừng nói chi người đến bái phỏng là người bình thường cũng có quan hệ tốt đẹp.

Cho nên, mấy ngày qua, ngoài La lão, tất cả những người còn lại đều rất bận rộn. Tất cả mọi người đều biết rõ Giang Khương là đệ tử mà La Thiên Minh coi trọng nhất. Bây giờ Giang Khương sinh tử chưa biết, nếu có người đến nhà cầu La lão ủng hộ, chính là tự làm mất mặt của mình.

– La lão, người đừng quá thương tâm. Giang Khương, con nghĩ anh ấy sẽ không có việc gì đâu.

Mã Tiểu Duệ nói. Dù sao Giang Khương cũng đã mất tích nửa tháng, cho dù bị thương nặng, chỉ cần còn sống thì cũng đã nên lộ diện rồi.

Dù sao, với thực lực của Thiên Y Viện, mặc kệ ai đã ở đằng sau ám sát Giang Khương, chỉ cần Giang Khương lộ diện, chỉ cần hắn đến bất cứ phòng làm việc nào của Thiên Y Viện, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì về an toàn. Trừ phi đối phương hoàn toàn muốn khai chiến với Thiên Y Viện, hơn nữa còn không chết không ngớt. Nhưng dưới thiên hạ này, cho dù là Cổ môn cũng không dám làm như vậy. Dù sao Thiên y chiếu lệnh của Thiên Y Viện thật sự rất đáng sợ.

La lão nhẹ nhàng xoa đầu Mã Tiểu Duệ, mỉm cười gật đầu. Ông như thế nào không biết cô gái quật cường trước mắt còn lo lắng và khẩn trương hơn cả ông.

– Yên tâm đi, ta tin rằng Giang Khương nhất định sẽ không có việc gì. Cho dù lần này có tổ chức hội nghị nhận chủ, người đó cũng không cách nào nhận chủ được đâu.

La lão mỉm cười nói:

– Chúng ta cứ nhìn xem. Ta nghĩ Giang Khương rất nhanh sẽ trở về.

– Vâng, con cũng tin như vậy.

Mã Tiểu Duệ gật đầu thật mạnh:

– Lần này Giang Khương mất tích, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với Hồ Quang Dương.

Nghe được lời này, La lão cả kinh, vội vàng nhìn chung quanh, sau khi xác nhận không có người khác, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói:

– Không được ăn nói lung tung.

Mã Tiểu Duệ khẽ hừ một tiếng, cũng nhìn xung quanh, lúc này mới đè thấp thanh âm nói:

– La lão, chuyện lần này khẳng định sẽ không tránh khỏi có liên quan đến Hồ Quang Dương.

La lão nheo mắt, sau đó gật đầu:

– Việc này đừng nên nhắc lại nữa. Ít nhất trước khi có chứng cứ xác thực, con hiểu chưa?

Mã Tiểu Duệ cắn môi, sau đó gật đầu. Cô cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, vừa rồi chỉ là nhất thời kích động thôi.

– Được rồi, đừng lo lắng nữa. Về trước đi, cũng đừng để sư phụ con phải bận tâm.

La lão cười nói.

– Vâng, La y sư, con xin phép về trước. Có chuyện gì người cứ gọi con.

Mã Tiểu Duệ nói.

Nhìn theo bóng lưng Mã Tiểu Duệ rời đi, La lão thở dài, ánh mắt mơ hồ hiện lên sự tàn khốc. Ông như thế nào không nghĩ đến rất có thể Hồ Quang Dương đã xuống tay với đồ đệ bảo bối của ông, nhưng tình huống trước mắt thì phải có chứng cứ. Cho dù có cũng phải cẩn thận, đừng nói chi đến bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào.

Tuy nói Hồ Quang Dương bây giờ không còn quyền lực đối với Thiên Y Viện như trước nhưng ông ta thân là cựu Viện trưởng, cùng với thân phận Thứ tịch trưởng lão. Bất cứ lời đồn nào truyền đi, cũng đủ để cho đối phương phản phác trí mạng. Điều này không thể không cẩn thận.

Ngày mà Thiên y sư Từ Khải Liễu ấn định càng lúc càng gần. Những người có tư cách tranh đoạt hoạt động cũng thường xuyên hơn.

Chu Thế Dương cũng như vậy. Với tư lịch của ông ta cộng thêm thân phận Thiên y sư, muốn tranh đoạt vị trí chủ nhân Tế Thế đỉnh, hy vọng tất nhiên là lớn nhất. Nhưng bây giờ ông cũng không chiếm quá nhiều ưu thế trong hội Viện ủy. Dù sao, ngoại trừ một số y sư nhất phẩm mà ông ta có thể tranh thủ, quan hệ giữa ông ta và những thiên y sư khác đều không được tốt. Muốn tranh thủ sự ủng hộ của các vị thiên y sư này rất khó.

Ông ta muốn chiếm được thượng phong, phải tranh thủ bốn phiếu của trưởng lão viện. Như vậy mới có khả năng chiến thắng. Mà trưởng lão viện ông ta có thể tranh thủ được cũng chỉ có Hồ Quang Dương. Nếu Hồ Quang Dương ủng hộ ông ta, vậy hai phiếu của Thủ tịch trưởng lão là Lý trưởng lão vấn đề cũng không lớn.

Nhưng mấy ngày qua, giao tiếp giữa ông và Hồ Quang Dương cũng không được suôn sẻ. Hồ Quang Dương cố tình đưa cháu trai bảo bối của ông ta đến tranh vị trí này. Cho nên, ông ta phải thuyết phục Hồ Quang Dương mới được. Điều này dường như cũng không quá khó. Mặc dù thiên tư của Hồ Minh Vũ bất phàm, nhưng tuổi vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ là y sĩ nhị phẩm. Muốn tranh vị trí chủ đỉnh, cho dù có bốn phiếu của trưởng lão viện, cộng thêm sự ủng hộ của ông ta, tỷ lệ thắng cũng không cao.

– Hồ trưởng lão, tôi cũng biết chuyện này. Với tuổi tác và tư lịch của Minh Vũ, muốn có được vị trí chủ nhân Tế Thế Đỉnh là điều hết sức khó khăn. Cho dù có tôi ủng hộ cũng không dễ dàng gì.

Chu Thế Dương thành khẩn nói với Hồ Quang Dương:

– Chi bằng, Hồ trưởng lão và trưởng lão viện ủng hộ tôi. Khi tôi lui ra, tất nhiên sẽ đem vị trí chủ nhân Tế Thế Đỉnh trao lại cho Minh Vũ. Như thế mới là sòng phẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.