Phần mộ cách cây đại thụ không xa.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho cành lá lay động, phát ra tiếng xào xạt.
Phần mộ vẫn không có gì khác thường so với mười ngày trước. Điều khác biệt duy nhất là trên mộ đã mọc vài cọng cỏ màu xanh.
Lại một trận gió thổi qua, nhẹ nhàng thổi lay mấy cọng cỏ, sau đó lại trở nên im ắng như cũ.
Ở con sông cách đó khá xa, Từ Thanh Linh một lần nữa xuất hiện, đi theo đằng sau là một nhóm người.
– Thanh Linh tiểu thư, chúng ta bắt đầu thôi.
Người đàn ông trung niên đi đầu khom lưng nói với Từ Thanh Linh.
– Ừm. Bắt đầu đi.
Từ Thanh Linh gật đầu, những người kia liền phân thành hai nhóm. Một nhóm nhảy xuống sông, một nhóm phân biệt tìm kiếm theo dọc hai bờ sông. Chỉ còn lại hai cô gái đi cùng với Từ Thanh Linh.
– Thanh Linh tiểu thư, người của Thiên Y Viện đã tìm kiếm qua nơi này, chúng ta cũng không có hy vọng quá lớn.
Một cô gái cẩn thận nói với Từ Thanh Linh.
Từ Thanh Linh gật đầu, thở dài nói:
– Ngư tỷ, em biết. Nhưng em cũng chỉ muốn làm hết sức mình mà thôi.
– Ừm.
Cô gái thở phào nhẹ nhõm:
– Bây giờ chúng ta vẫn chưa tra ra là ai đã tập kích Giang Khương. Lần này hy vọng sẽ tìm được một chút dấu vết.
Nghe xong, sắc mặt Từ Thanh Linh lạnh lại:
– Sư phụ không phải nói rất có thể là bên trong Thiên Y Viện sao?
– Điều này cũng khó mà nói lắm, cũng chỉ có thể được xem là một khả năng.
Cô gái bên cạnh gật đầu:
– Bây giờ ngay cả Sơn Trường Đại Nhân cũng chưa thể xác nhận. Lần này hy vọng chúng ta có thể tra ra được chút gì đó.
– Chúng ta cố hết sức thôi.
Từ Thanh Linh thở hắt ra, nhìn nước sông cuồn cuộn, cười khổ:
– Hy vọng anh ấy cát nhân thiên tướng.
Lúc này, từ xa có mấy người đi đến. Sau khi nhìn thấy Từ Thanh Linh, người đầu lĩnh có chút do dự, nhưng vẫn tiến lên nói:
– Chào Thanh Linh tiểu thư.
Từ Thanh Linh xoay người lại, gật đầu nói với người đàn ông trung niên:
– Xin chào, ngài là người phụ trách của Thiên Y Viện ở đây?
– Đúng, công việc tìm kiếm trước mắt tạm thời do tôi phụ trách.
Người đàn ông trung niên nhìn dấu vết nơi bờ sông, sau đó trầm giọng nói:
– Nếu Thanh Linh tiểu thư đã dẫn người đến, tôi sẽ thông báo cho bên dưới, tránh phát sinh hiểu lầm.
– Làm phiền rồi. Chúng tôi chỉ tìm kiếm khoảng hai ba ngày thôi.
Từ Thanh Linh nhẹ nhàng nói.
– Được, nhưng mọi người cũng khắc chế nhiều hơn.
Nói xong, người đàn ông trung niên liền xoay người rời đi.
Một người thanh niên đi đằng sau người đàn ông trung niên tò mò quay đầu nhìn Từ Thanh Linh một chút, sau đó thấp giọng hỏi người đàn ông trung niên:
– Cô gái đó là người của Cổ môn?
– Đúng, là đệ tử của Sơn Trường Cổ môn.
Người đàn ông trung niên đáp.
– Thật là đẹp.
Cậu thanh niên lại quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thán nói:
– Chúng ta không phải là thế bất lưỡng lập với Cổ môn sao? Sao ngài lại…
– Hệ phái của Sơn Trường là phái ôn hòa nhất của Cổ môn. Thiên Y Viện chúng ta cũng tận lực tránh phát sinh xung đột với họ. Hơn nữa quan hệ giữa Từ Thanh Linh và Giang Khương rất tốt. Cho nên chúng ta cũng nên thông cảm.
Người đàn ông trung niên nói:
– Tiểu tử cậu cũng nên ít đánh chủ ý đi. Chọc người của hệ phái khác của Cổ môn thì không sao, nhưng chọc phải hệ phái của Sơn Trường, nếu không chiếm lý, cấp trên sẽ không ai che chở cho cậu đâu, hiểu chưa?
– Vâng, đại đầu.
Nghe người đàn ông trung niên nghiêm khắc dạy dỗ, cậu thanh niên vội vàng rụt cổ đáp lời.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Cổ môn cũng đã tìm kiếm xong chung quanh. Từ Thanh Linh nghe thuộc hạ báo lại, sắc mặt tối sầm, gật đầu nói:
– Xác nhận không tìm được tung tích nào khác?
– Vâng.
Người phụ trách tìm kiếm gật đầu nói:
– Phỏng chừng Giang Khương đã trôi năm nghìn thước, sau đó leo lên bờ. Ở đó, các huynh đệ đã tìm kiếm khu vực cách đó gần năm trăm thước, phát hiện một số dấu vết lạ thường, dường như là có phát sinh xung đột, nhưng cũng không dám chắc. Sau đó thì không còn thấy dấu vết nào khác.
Từ Thanh Linh cau mày, trầm giọng nói:
– Không thể tra ra được là ai đã xuống tay?
– Không cách nào xác nhận được.
Người đàn ông trung niên cũng cau mày, lắc đầu nói:
– Căn cứ theo phân tích, gần đây Giang Khương đã đến một số tỉnh. Cho nên tìm được tung tích của Giang Khương cũng không quá khó. Không chỉ Thiên Y Viện mà người của Cổ môn chúng ta muốn tìm tung tích Giang Khương cũng rất đơn giản. Nếu còn có thế lực khác, chỉ sợ cũng không khó.
– Thế có khả năng là người của chúng ta xuống tay hay không?
Từ Thanh Linh hỏi.
Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói:
– Sơn Trường Đại Nhân đã điều tra qua, không phải là người của chúng ta đã xuống tay. Người của thế lực khác có dũng khí chạm đến Giang Khương cũng không nhiều. Cho nên cũng không loại trừ là nội bộ của Thiên Y Viện hoặc thế lực ẩn núp khác.
– Thế lực ẩn núp khác?
Từ Thanh Linh cau mày, nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên.
– Đúng.
Người đàn ông gật đầu:
– Căn cứ theo tin tức tình báo gần đây báo về, dường như có một thế lực bí mật, ẩn núp tại một nơi nào đó, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng che giấu rất kỹ, chúng ta cũng không thu được chứng cứ hữu dụng. Về phần quy mô thì cũng không cách nào xác định. Cho nên trước mắt cũng chỉ hoài nghi mà thôi.
Từ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thở dài nói:
– Được rồi, mấy ngày nay đã vất vả cho mọi người.
– Đừng khách sáo, có thể làm việc cho Sơn Trường Đại Nhân, đó là vinh hạnh của chúng tôi.
Thời gian trôi qua, tin tức về Giang Khương vẫn không có. Dòng chảy ngầm trong Thiên Y Viện bắt đầu khởi động. Không ít người đã phóng ánh mắt đến Tế Thế Đỉnh. Thân phận chủ nhân Tế Thế Đỉnh quá mức hấp dẫn. Một khi được xác định thân phận, sau đó thành công luyện chế đan dược tương ứng, địa vị sẽ trở nên siêu nhiên, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải tâm động.
Cho nên, khi Chu Thế Dương lần thứ hai nhắc đến chuyện này, không ít người đều phóng ánh mắt về phía Thiên y sư Từ Khải Liễu. Tất cả mọi người đều biết, chuyện này sẽ không kéo dài được lâu. Lần trước là bởi vì sự việc còn quá mới, hơn nữa cũng nể mặt La lão, không ai lên tiếng trợ giúp Chu Thế Dương. Nhưng lần này lại khác.
Mấy ngày nay, La Thiên Minh càng lúc càng tiều tụy. Khi nghe Chu Thế Dương nhắc đến việc này, chỉ hít một hơi thật sâu, cũng không đứng lên phản đối.
Thấy La Thiên Minh y sư không đứng ra, khóe miệng Chu Thế Dương vểnh lên, vừa cười lạnh nhưng cũng vừa thất vọng. Vốn ông định nếu La Thiên Minh lên tiếng lần nữa, ông ta sẽ để cho La Thiên Minh đẹp mắt.
Nhìn nụ cười lạnh của Chu Thế Dương, La Thiên Minh cắn răng, trong lòng cảm thấy chua xót:
– Giang Khương, rốt cuộc là con có về hay không?