Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Giang Khương khi hỏi vấn đề này, y tá chần chừ một lúc, sau đó gật đầu nói:
– A, tôi cũng chỉ chú ý sơ sơ, hình như là như vậy, nhưng cũng không dám chắc chắn 100%!
– Mau tiến hành thống kê tất cả quy luạt nhiệt độ cho tôi xe ngay!
Giang Khương thấy y tá trên cơ bản đã xác nhận tinh thần liền rung lên, trầm giọng nói.
Y tá nhìn thấy Giang Khương đột nhiên hưng phấn thì lòng cũng vui vẻ. Cô biết những câu chuyện truyền kỳ của Tổ trưởng Giang trẻ tuổi trước mặt, chẳng lẽ Tổ trưởng Giang lại có phát hiện đặc biệt gì rồi?
Cô lập tức không dám chần chờ, vội vàng nói:
– Tổ trưởng Giang, ngài có thể đến phòng y tá, trên máy tinh bên đó có ghi chép tất cả nhiệt độ, có thể bảo cô ấy làm một bảng đối chiếu cho ngài!
– Được!
Giang Khương nghe vậy liền xoay người rời đi, trong lòng có chút vui mừng. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì hình như cùng loại với vài thứ mà mình tìm được trong những mảnh ky ức hai ngày nay. Như vậy hật tốt quá.
Giang Khương rất nhanh đi tới bên phòng y tá, bên đó lúc này đang có một y tá ngồi nhập số liệu. Cô vừa nhìn thấy Giang Khương chưa kịp nói gì thì đã nghe Giang Khương nói:
– Mau làm cho tôi một bản danh sách về tất cả các số liệu nhiệt độ của bệnh nhân.
– A, được!
Mặc dù không biết vì sao Giang Khương lại đột ngột yêu cầu như vậy nhưng nhìn vẻ hưng phấn của Giang Khương thì y tá phụ trách cũng không dám chậm trễ. Cô vội bỏ việc đang làm xuống, sau đó gõ gõ bàn phím.
– Tổ trưởng Giang, được rồi, ngài xem thử đi.
Y tá đưa tay chỉnh mà hình quay về phía Giang Khương rồi nói.
Giang Khương ghé sang, nhìn mười đường kẻ màu đỏ quanh co bên trên,sau khi nhìn kỹ từ trên xuống dưới, hai mắt hơi sáng lên, sau đó trầm giọng nói:
– Có thể giúp tôi phân khu không?
– Được.
Mặc dù y tá không hiểu vì sao Giang Khương lại yêu cầu như vậy, nhưng hệ thống có chức năng này nên y tá lại gõ một lúc trên máu tính, sau đó màn hình hơi lóe lên, mười đường kẻ lúc đầu lập tức trở thành hai đường màu đỏ.
Ý tá chỉ vào đường cong bên trên nói:
– Tổ trưởng Giang, màu đỏ là giới tính nam, màu xanh là giới tính nữ, ngài xem đi!
Sau khi y tá chỉ lên màn hình thì bản thân cũng sửng sốt, vì thông qua sắp xếp xanh đỏ, trên màn hình đã hiện lên mọt đường cong rất có quy luật.
Lúc đường cong màu đỏ đi xuống đường cong màu xanh sẽ đi lên, cũng giống như vậy, khi đường cong màu xanh đi lên đường cong màu đỏ sẽ đi xuống.
– Cái này…
Y tá nhìn quy luật rõ ràng này thì cũng ngẩn cả người, cô nhìn đường cong trên màn hình, kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Khương ở bên cạnh.
Lúc này trong mắt Giang Khương lóe lên tia vui mừng.
Công tác đo nhiệt độ cơ thể người nhiễm bệnh này cứ một tiếng lại làm một lần. Theo những số liệu biểu hiện thực sự giống như những gì hắn nghĩ. Nhiệt độ theo tính chu kỳ nam nữ, cứ bốn tiếng là một chu kỳ, khi nhiệt độ của nữ lên tới đỉnh điểm thì nhiệt độ của nam hạ xuống mức bình thường và ngược lại.
– Bốn tiếng đồng hồ, quy luật nhiệt độ mỗi ngày có sáu lần tính từ 0 giờ trở đi, khoảng vào 2h sáng nhiệt độ giới tính nam lên tới điểm cao nhất, sau đó bắt đầu giảm dần, còn nhiệt độ cơ thể của nữ lúc 2h là ở điểm thấp nhất, sau đó dần tăng lên, đến 4h sáng thì đến mức cao nhất.
– 4 tiếng đồng hồ thì nhiệt độ cơ thể nam nữ thay nhau đạt mức cao nhất một lần.
Giang Khương đưa tay sờ cằm, trong mắt lóe lên tia hưng phấn khó hiểu.
Giang Khương thoáng trầm ngâm một lúc nhìn về phía y tá nói:
– Mấy người nhiễm bệnh thành niên có ở trong số này?
– Đúng, mấy đường dưới cùng đều là những người mắc bệnh thành niên.
Y tá gật đầu nói.
Giang Khương nhìn mấy đường bên dưới cũng có dao động nhiệt độ giống y như bên trên thì hắn khẽ gật đầu. Đều giống nhau, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng gần như nhau, lúc này hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, thấp giọng thì thào:
– Cô ả này đúng là lợi hại, ngay cả cái này cũng làm ra được.
Giang Khương về tới phòng làm việc của mình liền đóng cửa lại, ngồi xuống trước bàn làm việc, sau khi hít một hơi thật sâu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào sâu trong não mình, tiếp tục tìm kiếm trong những mảnh ký ức tán loạn.
Trước kia khi hắn tìm không mục đích trong những mảnh vỡ sâu trong não này muốn tìm được những tin tức có ích tương đối khó khăn. Nhưng giờ hắn đã có mục tiêu chính xác nên nhanh hơn rất nhiều.
Giống như search tư liệu trong ổ cứng máy tính vậy. Bạn chỉ biết đại khái là tư liệu gì nhưng không biết tên file cụ thể, muốn tìm có thể tương đối khó khăn.
Nhưng bây giờ đã có tên file cụ thể, muốn tìm ra từ máy tính đơn giản hơn rất nhiều.
– Tử Ngọ Độc Ôn sốt liên miên không dứt, một ngày phát độc, ba ngày trúng độc, sáu ngày chết, dùng Thanh Ôn Tán.
Sau khi Giang Khương cảm nhận rõ những vận nghĩa cùng với cách Tổ sư gia xử lý cho những bệnh nhân này trong những mảnh ký ức của Tổ sư gia để lại trong đầu thì liền chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra tia vui mừng. Đúng là như vậy, Tử Ngọ Độc Ôn này cực kỳ giống với tình hình bệnh nhân hiện nay, cho dù là biểu hiện lâm sàng hay mạch tượng đều rất phù hợp.
Dựa theo lý luận trung y, cho dù bệnh dộc hay vi khuẩn đều là khởi nguồn của ôn dịch. Cách chữa trị dịch bệnh đều như nhau, chỉ cần thông qua biện chứng luận trị, vậy thì có thể thông qua phương thuốc chủ yếu tiến hành gia giảm thuốc là có thể chữa trị hiệu quả.
“Nữ ma đầu này đúng là lợi hại, loại bệnh độc xa xưa cùng loại với Tử Ngọ Độc Ôn mà cũng có thể tìm ra, hơn nữa khống chế thời gian vừa đúng lúc, chỉ cho mình có vài ngày. Thế này là muốn đùa chết mình mà. Hơn nữa những bệnh nhi mắc bệnh đầu tiên giờ e là đã đến ngày thứ ba rồi, xem ra mình phải
Nghĩ đến đây, Giang Khương đưa tay cầm điện thoại, hỏi bên tổ nghiên cứu bệnh độc:
– Giáo sư Vu, tình hình phân ly và phân tích so sánh bệnh độc như thế nào rồi?
– Tổ trưởng Giang, bệnh độc đại khái đã phân ly ra, đang tiến hành phân tích và so sánh, nhưng tiến độ chắc hơi chậm một chút, khoảng một hai tiếng nữa mới có kết quả.
Khi nói những lời này trên mặt giáo sư Vu cũng hơi bất ngờ. Tuy nói hơi thiếu nhân lực, về mặt năng lực kỹ thuật thực sự cũng có chút vấn đề, nếu như đổi lại là người của Phòng nghiên cứu bệnh độc quốc gia e là đã sớm có kết quả rồi.
Có điều cũng may là Giang Khương không dây dưa vấn đề này, chỉ hài lòng ừ một tiếng sau đó nói:
– Mau đem kết quả đến cho tôi!
Giáo sư Vu nghe vị Tổ trưởng Giang này nói vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cắt điện thoại xong lập tức đi đốc thúc nhân viên dưới quyền đẩy nhanh tiến độ.
Sau khi Giang Khương xác nhận chỉ một hai tiếng sau là sẽ có kết quả thì trong lòng cũng bình tĩnh. Có kết quả này rồi là có thể có cái mà ăn nói với Tỉnh trưởng Bạch. Có kết quả bệnh độc xác thực này, bên phía Tỉnh trưởng Bạch sẽ tự tin hơn, có thể giúp mình chống đỡ nhiều áp lực hơn.
Chỉ cần so sánh bệnh độc xong, vậy thì sau khi sử dụng thuốc, cụ thể có kết quả hay không, chỉ cần thông qua kiểm nghiệm và giám sát bệnh độc là sẽ nhanh chóng có kết quả, không cần phải thông qua biểu hiện rất chậm của bệnh nhân để xác nhận.
Sau khi Giang Khương sắp xếp lại suy nghĩ thì bắt đầu lấy phương thuốc và cả quá trình chữa trị trong mảnh vỡ ký ức của Tổ sư gia, nhớ lại tình hình của tất cả những bệnh nhân mắc bệnh hiện nay, Giang Khương lấy ra một chồng đơn thuốc, bắt đầu kê đơn.
Cả ngày nay, hắn luôn nghiên cứu tình hình mấy bệnh nhi, có điều may mắn là, hiện nay ngoài mười ba bệnh nhi này, những người thân chăm sóc bị lây nhiễm không quá nhiều. Hơn nữa vì cơ thể của họ mạnh hơn trẻ con nên bệnh tình của những người mắc bệnh cũng nhẹ hơn nhiều.
Trước mắt vì kịp thời cách ly nên chưa có ca bệnh nào tăng thêm, cộng cả những người lớn bị lây nhiễm cũng không quá mười bảy ca. Chỉ có mười bảy người mắc bênh, việc cách ly cũng không thành vấn đề quá lớn, thậm chí việc cách ly những người tiếp xúc để quan sát cũng khá nhẹ nhàng.
Không cần phải phong tỏa cả tòa nhà, hơn nữa chỉ cần khống chế được bệnh tình và bệnh độc, vậy thì đến lúc đó áp lực mà mình và Tỉnh trưởng Bạch phải chống đỡ
cũng tương đối ít.
Đương nhiên, đây là ải mà mình buộc phải qua, nếu không qua được ải này vậy thì tất cả đều chẳng có gì phải nói nữa.
– Hoàng cầm 3 g, nhân trần 3 g, tảo hưu 3 g…
Giang Khương hạ bút viết như bay một đơn thuốc, sau đó lại lấy một tờ đơn thuốc khác, viết:
– Trương Tử Hiên, nam, 8 tuổi.
– Bệnh nhi này nhiệt độc tương đối mạnh, buộc phải dùng Thanh Ôn Tán làm cơ sở tăng thêm hoàng liên và liên kiều.
Sau khi Giang Khương liên tiếp viết ra mấy tên thuốc thì lại đổi một tờ khác, trong đầu bắt đầu hiện lên một đứa trẻ khác và bệnh tình, tiếp tục viết:
– Hoàng cầm 5g, nhân trần 5g, phải tăng thêm đại hoàng 5g.
Đầu óc Giang Khương xoay chuyển như bay, bút hạ nhập thần, liên tục viết không ngừng, chỉ trong chốc lát đã kê mười mấy đơn thuốc. Nếu giờ mà có người bên cạnh chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình. Nhiều bệnh nhân như vậy, Giang Khương vẫn nắm rõ mạch tượng, tưa lưỡi cùng với triệu chứng của từng người, hơn nữa còn không hề lẫn lộn, điều này không phải người nào cũng có thể làm được.
Nên biết chẩn đoán bệnh chứng trung y khó hơn tây y rất nhiều. Thông thường tây y dùng thuốc trên căn bản là lấy ra một chồng bệnh án, căn cứ vào tình hình của bệnh nhân tùy tiện đổi vài loại thuốc, chuyện này không quá khó. Nhưng với trung y mà nói, phải phân biệt bệnh chứng không khác nhau quá rõ rệch của từng bệnh nhân tương đối khó.
Sau khi kê xong mấy đơn thuốc này, Giang Khương liền đặt bút xuống. Hắn đang định đứng dậy cầm đống đơn thuốc giao cho y tá thì đột nhiên bên ngoài có một y tá căng thẳng chạy vào, kinh hãi kêu lên:
– Tổ trưởng Giang, không hay rồi.