Thị trưởng Lâm coi như cũng là chiến sĩ cách mạng đã được qua khảo nghiệm, mặc dù máu xông lên não, trước mắt tối sầm có điều cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được, không bị Giang Khương chọc giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Có điều ông hiểu rõ mình hoàn toàn đã bị đối phương làm cho tức đến choáng váng rồi.
Mặc dù hiện tại Thị trưởng Lâm đã có ý định ra lệnh cho nhân viên đi đánh nhau với đối phương rồi, không đánh đến khi cha mẹ hắn không nhận ra thì chưa được dừng tay. Nhưng ông cũng không dám hoàn toàn không tin lời Giang Khương nói.
Lúc trước tổ trưởng tổ khống chế dịch bệnh kia ở Bắc Kinh là Phó thủ tướng Trương của Quốc vụ viện, Tổ phó thường vụ là Giang Khương, nếu nói hai người này không có liên hệ gì thì không thể nào. Nhưng Giang Khương đột nhiên từ Bắc Kinh đến cái Trạm y tế nho nhỏ này ở Vân Giang, hơn nữa Trạm phó của Trạm y tế nho nhỏ đó lại có giấy chứng nhận của Cục cảnh vệ Chánh văn phòng trung ương, hơn nữa thằng nhãi này còn dám ngang nhiên đánh gãy chân con mình.
Điều này gần như nói rõ rất nhiều điều…
Có điều Thị trưởng Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, ông là lãnh đạo cấp tỉnh, tuy nói đứng hạng cuối cùng, nhưng cũng là lãnh đạo cấp tỉnh hàng thật giá thật, ở tỉnh Nam số người lớn hơn ông chỉ có thể đếm trên hai đầu ngón tay.
Nếu ông không biết, vậy ở tỉnh Nam ai phụ trách chuyện này? Sao ông không nhận được chút tin tức gì? Hơn nữa chuyện này liên quan đến y tế, bệnh viện số 1 nằm ở thành phố Vân Giang, những gì xảy ra trước mắt khiến người ta không thể không cẩn thận. Lỡ như xảy ra chuyện gì đó kiểu như bệnh dịch ở Bắc Kinh thì không phải trò đùa đâu.
Chuyện này trừ phi có người ở trên chống, nếu không đến lúc xảy ra chuyện đồng chí Thị trưởng Lâm ông là người đầu tiên không chạy thoát.
– Được… Anh nói là cơ mật, vậy mời anh đưa văn kiện ra? Còn nữa… Tỉnh Nam chúng tôi ai biết rõ chuyện này?
Thị trưởng Lâm xanh mặt, cắn chặt chuyện này không buông. Lần này e là thể diện mất sạch rồi, nhưng thể diện mất thì mất. Chuyện này vẫn phải làm cho rõ, không thể nào khinh thường được.
Giang Khương nhìn bộ dạng của Thị trưởng Lâm trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra ít nhất cũng hù được Thị trưởng Lâm này. Có cho thì ông ta cũng chẳng dám đi tìm Phó thủ tướng Trương thật. Dù sao thời gian của mình không nhiều, chỉ cần chống đỡ qua hai ngày này, chuyện sẽ có kết quả, đến lúc đó cứ để ông ta làm náo lên…
Khuôn mặt hắn lập tức nghiêm túc, lãnh đạm nói:
– Xin lỗi, cấp bậc của ông không đủ…
– Cấp bậc không đủ…
Cơ thịt trên khuôn mặt Thị trưởng Lâm giật giật,, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Khương, nói:
– Vậy anh nói tôi biết trong tỉnh có ai biết rõ chuyện này, tôi sẽ đi gặp anh ấy chứng thực chuyện này!
– Ông có thể chứng thực việc này với Tỉnh trưởng Bạch… Nhưng không thể tiết lộ với người khác… Nếu không, chắc Thị trưởng Lâm hiểu rõ quy định!
Sắc mặt Giang Khương không có gì khác thường. Hắn hiểu rất rõ, buộc phải cho đối phương biết một chút, nếu không với tình hình hiện tại, Thị trưởng Lâm chắc chắn sẽ cắn chặt không buông. Nếu không ông ta thực sự báo với người đứng sau rồi đi tìm Phó thủ tướng Trương tìm hiểu thì mình chết chắc.
– Được… Giờ tôi sẽ đi chứng thực với Tỉnh trưởng Bạch! Hừ…
Sau khi tìm được mục tiêu rồi, Thị trưởng Lâm chẳng thèm khách sao, đen mặt bỏ đi.
Hôm nay ông hoàn toàn mất sạch mặt mũi rồi. Đối phương còn chỉ là một thằng ranh miệng hôi sữa. Nếu ông còn ở đây lâu thêm giây nào ông cảm thấy mình có thể đích thân ra tay ẩu đả với đối phương bất cứ lúc nào.
Thư ký Hoàng thấy Thị trưởng Lâm xoay người rời đi dĩ nhiên cũng vội vàng đi theo sau. Còn phóng viên Hoàng Giang thì càng không dám ở lại. Chuyện ngay cả Thị trưởng Lâm còn không có quyền biết chuyện này, giờ bị gã nghe thấy rồi. Giờ gã đang từ cảm giác hưng phấn vì may mắn lúc ban đầu đã hoàn toàn trở thành hối hận và ân hận.
Nếu trong chuyện này có vấn đề gì, có chút tin nào không hay truyền ra, vậy chắc chắn người bị tìm đến đầu tiên không phải là Thị trưởng Lâm, bị đưa ra chém đầu chắc chắn chính là gã.
“Sao mình không có chuyện gì lại chạy đến đây chứ… a… a…” Hoàng Giang vội vàng đi theo sao Thư ký Hoàng sợ Giang Khương chú ý tới mình, trong lòng thầm lầm bầm lo lắng.
Đương nhiên, có cảm giác như vậy không phải chỉ có gã mà còn có anh nhân viên đang đẩy xe lăn. Anh ta cũng vội vàng xoay người đẩy Mẫn đại thiếu đi, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, sợ bị trúng tên.
Mẫn đại thiếu nhìn thấy cha mình cũng chịu thiệt như vậy trước mặt thằng nhãi kia, trong lòng đứa con trai như y cũng vô cùng bực bội, tức muốn hộc máu…
Người duy nhất thoải mái cũng chỉ có Giang Khương thôi. Hắn nhìn đồng chí lãnh đạo cùng đám người thân tùy tùng nổi giận đùng đùng bỏ đi, trên mặt liền nở ra nụ cười thoải mái rồi xoay người quay lên lầu.
Vừa đi, Giang Khương vừa lấy di động gọi điện cho Tỉnh trưởng Bạch kể lại chuyện này để tránh xảy ra vấn đề gì thì ít nhất Tỉnh trưởng Bạch cũng phải biết đã có gì xảy ra.
– Cái gì? Anh ta biết rồi?
Tỉnh trưởng Bạch nghe Giang Khương nói thì giọng hơi biến đổi.
Giang Khương trầm giọng nói:
– Đúng… Chắc chắn ông ta còn nghi ngờ, có điều hiện tại tôi tạm thời đã dọa ông ta, nhưng chắc ông ta sẽ tìm ngài để chứng thực…
– Chuyện này tôi sẽ sắp xếp…
Giọng Tỉnh trưởng Bạch vẫn trầm ổn như trước nhưng Giang Khương đã nghe ra sự lo lắng bên trong:
– Nhưng bên cậu phải càng nhanh càng tốt, bên ngành tuyên truyền giờ đã bắt đầu có vài lời đồn trên mạng rồi, tuy không nhiều như thời gian càng lâu thì sẽ càng lúc càng nguy hiểm… Giờ đã hơn một ngày rồi… thời gian của cậu đã không còn nhiều, hiểu không?
– Hiểu… Tôi sẽ cố gắng hết sức!
Sắc mặt Giang Khương hơi căng thẳng, trầm giọng đáp.
– Ừ… hiểu là tốt… cứ thế đi, có chuyện gì thì lại gọi điện cho tôi.
Sau khi cúp máy, Giang Khương đứng tại chỗ trầm mặc một lúc rồi mới quay trở lại khu cách ly. Hắn cố nén lo lắng mặc từng lớp y phục cách ly, đi vào trong phòng bệnh, nhìn sắc mặt ửng đỏ của từng bệnh nhân nhỏ, trong lòng Giang Khương cũng bắt đầu sốt ruột. Tuy mới chỉ bệnh hai ba ngày, hơn nữa bệnh tình của những bệnh nhi này chưa tới mức cực kỳ nghiêm trọng nhưng tiến triển của những bệnh nhi này tương đối nhanh. Đến giờ vẫn chưa thể xác định được loại hình của loại bệnh độc này.
Theo biểu hiện của bệnh nhi thì tương đối giống với hiện tượng bệnh độc lây nhiễm mà Miêu Thiên Nhất đã dùng ở Bắc Kinh. Nhưng Giang Khương hiểu rất rõ, chắc chắn không cùng loại bệnh độc, nếu không chắc chắn nữ ma đàu kia đã không thể dễ dàng để mình qua ải như vậy. Nên biết nếu cùng một loại bệnh độc thì việc phân tích và tìm ra thuốc ức chế bệnh độc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng những bệnh nhi hiện tại chủ yếu là nhiệt độ không theo quy luật, nhiệt độ tương đối kỳ lạ, từ trước đến nay chưa từng có. Hơn nữa mỗi lần đo nhiệt độ cách nhau một hai tiếng đồng hồ, không dùng bất kỳ biện pháp hạ nhiệt nào nhưng lại tự động hạ sốt. Các bệnh nhi này lại ho khan, tất cả đều ho theo từng đợt, cứ đợt này nối đợt khác cực kỳ nghiêm trọng.
Giang Khương đi kiểm tra từng bệnh nhi một, đồng thời một lần nữa phân tích mạch tượng của bọn trẻ, xác định kỹ tình hình của chúng. Ban nãy đám Thị trưởng Lâm đến làm cho tâm tình của Giang Khương càng thêm lo lắng, rõ ràng trong đám người ban nãy có một phóng viên.
Giờ sự việc đã khiến phóng viên, còn cả cán bộ cấp cao của chính phủ chú ý, vậy thì muốn phong tỏa chuyện này sẽ như Tỉnh trưởng Bạch đã nói, càng lúc càng khó khăn, thời gian cũng càng lúc càng cấp bách.
Sau khi Giang Khương nhẹ nhàng thở dài thì lại một lần nữa cẩn thận bắt mạch cho bệnh nhi. Hơn một ngày này, hắn ngoại trừ lục từng mảnh ký ức của Tổ sư gia trong đầu để tìm phương pháp tương ứng thì chỉ cẩn thận quan sát thay đổi tình hình của các bệnh nhi, sau đó tiến hành biện chứng, rồi thử kê những đơn thuốc hợp ý và hữu hiệu nhất, vì thời gian thật sự đã không còn nhiều.
Giang Khương đang bắt mạch cho một bệnh nhi thì có một y tá đẩy xe trị liệu vào, nhìn thấy Giang Khương ở đây, đôi mắt sau kính bảo vệ lộ ra ý cười ấm áp, nói:
– Tổ trưởng Giang, ngài cũng ở đây à…
– A… đúng, không yên tâm, đến xem thử tình hình!
– Ồ… ồ…
Y ta gật đầu, nhưng khi cô nhìn thấy Giang Khương tháo bao tay ra bắt mạch cho bệnh nhi thì rốt cuộc không kiềm được nữa. Một ngày này, mọi người đều đã quen vị Tổ trưởng Giang này hình như không hề để ý đến sự an toàn của bản thân, bất cứ lúc nào, nơi đâu cũng vi phạm quy tắc cách ly, tháo găng tay ra bắt mạch cho bệnh nhi. Cô lại khuyên:
– Tổ trưởng Giang, ngài nên ít vào phòng bệnh thôi. Ngài lại không đeo bao tay nữa, tuy hiện giờ vẫn chưa xác định được bệnh lây truyền qua đường nào, nhưng ngài như thế này rất dễ bị truyền nhiễm đấy…
– Không sao…
Giang Khương cười cười, hắn biết y tá này thật sự quan tâm đến mình. Nhưng hắn không muốn dây dưa với y tá về chuyện này, lập tức chuyển đề tài:
– Gần đây tình hình nhiệt độ của bọn trẻ như thế nào?
– Trên cơ bản cũng không có gì thay đỏi lớn, vẫn sốt theo chu kỳ, nhiệt độ vẫn chưa có bsp.
– – Ừm…
Giang Khương thấy không có gì khác thường thì gật đầu, tỏ vẻ đã hieur.
Đúng lúc Giang Khương định bước ra khỏi phòng bệnh thì hình như y tá đó nhớ ra chuyện gì, vừa đổi bình thuốc vừa cười nói với Giang Khương:
– Tổ trưởng Giang… tôi thấy có một chuyện rất thú vị!
– Ồ? Chuyện gì?
Nghe y tá nói vậy, bước chân của Giang Khương thoáng dừng lại, sau đó quay đầu cười hỏi ý tá.
– Lúc tôi đo nhiệt độ thấy hình như giữa bé trai với bé gái khác nhau!
Ánh mắt sau kính bảo hộ của y tá có ý cười nói.
– Bé trai bé gái khác nhau?
Giang Khương nhíu nhíu mày nói:
– Sao có thể khác nhau? Không phải nhiệt độ đều sốt theo tính chu kỳ, hơn nữa chưa từng qua bsp sao….
– Không… nhiệt độ của bọn trẻ gần như nhau, nhưng giờ tôi phát hiện ra chuyện rất thú vị. Đó là lúc các bé trai bắt đầu sốt thì các bé gái sẽ bắt đầu giảm nhiệt độ, nhưng khi nhiệt độ các bé gái bắt đầu tăng lên thì nhiệt độ của các bé trai sẽ bắt đầu hạ xuống…
Y tá cười nói:
– Chuyện này khá thú vị…