– Ừm, khỏe là tốt rồi. Tiểu Vũ, tinh thần của em không tệ, nhưng cần phải ăn nhiều một chút. Gầy quá không tốt đâu.
Nhãn lực của Giang Khương bây giờ rất lợi hại, liếc nhìn hai mắt của Lý Tiểu Vũ liền biết tinh thần của cô rất tốt, nhưng lại cảm thấy Lý Tiểu Vũ có chút gầy gò, hơn nữa còn suy nhược.
Lý Tiểu Vũ khi còn bé đã yếu ớt, nhất định phải điều trị. Nếu không, thể chất quá yếu sẽ ảnh hưởng đến sau này.
Nghe Giang Khương nói như thế, gương mặt Lý Tiểu Vũ không khỏi đỏ lên, cúi đầu gắt giọng:
– Nguyên ca ca, nào có ai vừa gặp mặt đã chê em gầy?
– Đúng, đúng, không ai nói giống như anh đâu. Rất nhiều học muội đều hâm mộ dáng người của Tiểu Vũ. Bọn họ có muốn giảm cân cũng giảm không được.
Từ Thanh Linh nắm lấy cánh tay Lý Tiểu Vũ, bất mãn nói.
– Được rồi, là anh nói sai, anh nói sai, được chưa?
Nhìn hai người chỉa đầu mâu về phía mình, Giang Khương vội vàng lắc đầu, cười nói.
Thấy ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn hai cô gái vừa rồi còn không thèm tươi cười với mình, ánh mắt Trương Lượng và Lâm Mẫn hiện lên sự đố kỵ. Tiểu tử này muốn chết sao? Lại đi quyến rũ hai hoa hậu giảng đường trường bọn họ?
Hai người nhìn nhau, Lâm Mẫn liền đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, sau đó bước đến chỗ ba người:
– Từ học tỷ, đây là bạn của chị sao?
Dứt lời, không đợi Từ Thanh Linh lên tiếng, liền vươn tay về phía Giang Khương, cười nói:
– Chào anh, chào anh, anh là bạn của Từ học tỷ phải không? Tôi là Lâm Mẫn, gia phụ là Lâm Hướng Tiền.
Nhìn bàn tay tiểu tử này đưa đến, nụ cười trên gương mặt Giang Khương thoáng nhạt hai phần, nói:
– Xin lỗi, tôi không quen cậu.
– Anh…
Thấy Giang Khương không hề nể mặt, hơn nữa cậu ta đã nói ra tên cha của mình, anh ta cũng không thèm để trong mắt. Xem ra là người từ bên ngoài đến. Nếu không, cũng không thể nào không biết cha của cậu ta là ai.
Sắc mặt Lâm Mẫn hơi thay đổi, giống như chưa thấy xấu hổ, chậm rãi buông tay, cười nói:
– Tôi là học đệ của Từ học tỷ. Hôm nay tôi có đặt bàn ở Lệ Hiên, đang định mời Từ học tỷ và Tiểu Vũ dùng cơm. Nếu anh là bạn của Từ học tỷ thì đi chung luôn.
Giang Khương cau mày, nói:
– Chúng tôi không quen cậu, xin đừng quấy rầy chúng tôi.
Thấy Giang Khương không nể mặt mình, sắc mặt Lâm Mẫn triệt để thay đổi, nhìn Giang Khương, lạnh giọng cười nói:
– Haha, người anh em này, mời anh ăn cơm đã là nể mặt Từ học tỷ và Tiểu Vũ lắm rồi, người khác có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
– Đúng vậy, Mẫn ca là con trai của Thị trưởng Lâm. Người bình thường muốn mời Mẫn ca ăn cơm cũng không được. Anh cũng đừng không biết tốt xấu.
Trương Lượng khẽ hừ một tiếng.
Đối mặt với tình huống này, Giang Khương có chút bất đắc dĩ, cười khổ, sau đó quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ:
– Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Để anh gọi cho Basituyi, để ông ấy dành chỗ cho chúng ta.
– Hả, Basituyi? Là ông chủ của Angela sao?
Nghe Giang Khương nói, Từ Thanh Linh mừng rỡ kêu lên.
– Đúng, hôm nay ông ấy sẽ tự mình xuống bếp nấu cho chúng ta ăn. Đi thôi.
Giang Khương mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn hai người Từ Thanh Linh đi.
Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đang ước gì có thể đi sớm, lập tức Lý Tiểu Vũ nắm tay Từ Thanh Linh đi theo bên cạnh Giang Khương.
Thấy Giang Khương để ý cũng không thèm để ý đến mình, dẫn hai tiểu mỹ nữ bỏ đi, sắc mặt của Lâm Mẫn và Trương Lượng nhất tề đen xuống. Vốn hai người tưởng rằng, sau khi Giang Khương nghe tên Thị trưởng Lâm, cho dù không muốn cũng phải nể mặt một chút, không nghĩ đến hắn chẳng thèm để vào mắt, cứ như vậy mà bỏ đi.
– Tên chó này, sau này nhất định sẽ cho người giáo huấn mày. Mẹ kiếp!
Trương Lượng hầm hừ nhìn theo bóng lưng của ba người, phẫn hận nói. Cậu ta đi theo Lâm Mẫn, từ lúc bước vào trường năm ngoái cho đến nay, chưa từng bị người ta khi dễ như vậy. Nên biết rằng, bình thường, hai người muốn cua cô gái nào cũng chỉ là chuyện đơn giản. Trêu chọc vài câu, mấy cô đó đã nhảy lên xe của họ.
Lúc này, hai người đã hao phí rất nhiều khí lực với cô gái kia như vậy, bọn họ vẫn không nể mặt, thật sự khiến hai người vô cùng căm tức. Đây không phải là không nể mặt một cách bình thường.
Nếu không phải tại tên tiểu tử kia, hai người cũng không bị mất mặt trước mặt hai cô gái như vậy.
Lâm Mẫn nhìn theo bóng lưng ba người, hừ lạnh:
– Gọi điện thoại cho Cường tử, bảo anh ta điều tra lai lịch của tên tiểu tử này. Nếu là thứ tầm thường, mau dạy cho nó một bài học cho sáng mắt ra.
– Vâng.
Sắc mặt Trương Lượng cũng âm trầm, ánh mắt hiện lên sự tàn khốc, móc điện thoại ra định gọi điện thoại, đột nhiên nhìn thấy Giang Khương dẫn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ vẫy tay đón một chiếc taxi ven đường.
Mắt Trương Lương sáng lên, nhìn Lâm Mẫn, hưng phấn nói:
– Mẫn ca, anh xem, tiểu tử này tuyệt đối chỉ là hạng tầm thường.
– Sao?
Lâm Mẫn quay đầu lại, thấy Giang Khương ngay cả xe cũng không có, lại còn muốn dẫn hai cô gái kia đón taxi, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Xem ra tên này chỉ làm màu, thiếu chút nữa là bị hắn hù dọa rồi.
Quay sang cười đắc ý với Trương Lượng:
– Nào, mau ghi lại bảng số xe đi. Lát nữa gọi điện thoại hỏi xem hắn đã dẫn hai người kia đi đâu. Sau đó chúng ta sẽ đi theo.
– Được rồi, tôi đi ngay. Hắc hắc…
Trương Lượng vừa cầm điện thoại, vừa chạy vào trong trường học, hưng phấn cười nói:
– Mẫn ca, anh chờ tôi ở đây. Bây giờ tôi cho người đi hỏi tài xế.
Mười phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước nhà hàng Angela. Nhìn bảng hiệu quen thuộc, Giang Khương không nhịn được nuốt nước miếng. Mấy năm qua, hắn ăn đồ ăn ngon bên ngoài không ít. Nhưng đối với thức ăn Pháp, quán của Basituyi vẫn là chính tông.
Đối với người thích ăn như hắn, thật sự là khó ức chế sự hấp dẫn này. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn hay chọn nhà hàng này.
Giang Khương dẫn hai cô gái vào bên trong. Bồi bàn rất nhanh chạy đến đón tiếp, khom người kính cẩn hỏi:
– Tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh có đặt bàn trước không?
Giang Khương quét mắt, thấy phòng ăn đã đầy người, liền mỉm cười nói;
– Vâng, tôi họ Giang. Basituyi hẳn là đã chuẩn bị bàn cho tôi.
– A, Giang tiên sinh, chào anh, ông chủ đã giữ cho anh vị trí tốt nhất.
Nghe Giang Khương nói, bồi bàn càng thêm cung kính hai phần, khom người nói:
– Xin mời anh và hai vị tiểu thư theo tôi.
Ba người đi theo nhân viên phục vụ bước vào bên trong, rất nhanh ngồi xuống một vị trí khá yên tĩnh. Một người đàn ông tóc vàng từ xa bước đến.
– Giang, đã lâu không gặp, cứ tưởng là quên tôi rồi chứ?
Basituyi thân thiết ôm Giang Khương một cái, vỗ vai Giang Khương cười một cách vui vẻ, xổ ra một tràng tiếng Pháp.
– Nào có, tôi vừa mới trở về hôm qua, hôm nay đã gọi cho anh rồi, làm thế nào mà quên anh được chứ? Nếu có quên anh, tôi vẫn còn nhớ thức ăn của anh làm.
Giang Khương cười ha hả, dùng tiếng Pháp để đối đáp lại.
– Ồ, Giang, cậu không cần nhớ tôi, nhớ thức ăn tôi làm là được.
Basituyi vui vẻ nói, sau đó quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, khom người, dùng tiếng Hoa để nói:
– Hai vị tiểu thư xin đẹp, hoan nghênh hai người đến với Angela.
Giang Khương bên này trò chuyện vui vẻ, nhưng không biết cách đó không xa, một cô gái gương mặt lạnh lùng đang ngồi, nhấm nháp mỹ thực.