Mỗi lần Giang Khương nhìn thấy bình ngọc nhỏ và Vân Tuyền Đan bên trong hắn đều cảm thấy rất cảm kích.
Hắn biết rõ hai mươi viên Vân Tuyền Đan này quý giá nhường nào. Một ngàn điểm có lẽ với một vài y sư mà nói chính là sự cực khổ cả một năm, nhưng đối với vài y sĩ bình thường, đây hoàn toàn là sự toàn tâm toàn lực của nhiều năm ròng mới có thể có được ngàn điểm. Vận khí của hắn khá tốt, có thể lấy được 1500 điểm, cho nên mới có thể sử dụng không chút kiêng nể. Hơn nữa hắn còn có một vị sư phụ như vậy, không cần phải tốn điểm để nhờ y sư cao cấp khác luyện đan, thực sự là quá may mắn rồi.
Đặc biệt là sau khi nghe thông báo qua một buổi tối mình lại tăng được 5 điểm tích lũy năng lượng, trong lòng Giang Khương càng cảm khái hơn.
Sau mỗi lần tăng lên một đuôi, muốn tích lũy năng lượng càng trở nên khó khăn hơn. Giống như trước đây uống một viên Hồng Vân Đan ít nhất cũng có thể tăng 6, 7 điểm năng lượng tích lũy, nhưng giờ dùng Vân Tuyền Đan có hiệu quả tương đương vậy mà cũng chỉ có thể tăng 5 điểm.
Đương nhiên, Giang Khương giờ cũng tương đối hài lòng với hiệu quả này. Nên biết bình thường khi hắn sử dụng Tham Linh Hoàn, thường chỉ tăng được 2 điểm, còn
nếu không dùng, cả ngày còn tăng chưa được 1 điểm tích lũy năng lượng.
Cho nên, Giang Khương tương đối may mắn. Mình có sư phụ tốt, mình có điểm có thể đổi được những dược liệu này.
Thực tập của Y sĩ thực tập Thiên Y viện không giống với mấy sinh viên thực tập của các học viện, đại học, cần đi theo sau giáo viên hướng dẫn, đi khắp nơi khám bệnh, thực tập thực tế phương pháp và kinh nghiệm chữa trị. Giai đoạn như vậy, các y sĩ của Thiên Y viện sau khi tròn 14 tuổi đã tiến hành rồi, hơn nữa còn đi sâu thêm một bước độc lập xử lý bệnh nhân chính là đã hoàn thành xong giai đoạn kiến tập.
Y sĩ thực tập được gọi là thực tập chẳng qua chỉ là học tập những tư liệu và tiến hành phân tích những ca bệnh cực kỳ đặc biệt và hiếm gặp, cùng với học cách nắm chắc đại cục như thế nào.
Cho nên ở Văn phòng thường trú của Thiên Y viện thực sự rất nhàn rỗi. Trừ đôi lúc mới phải chú ý đến vài ca bệnh đặc biệt, trên căn bản chẳng có quá nhiều việc đặc biệt. Buổi sáng sau khi Giang Khương chào hỏi Chủ nhiệm Trương, xác định không có chuyện gì đặc biệt lại đến phòng khám Khánh Nguyên giúp đỡ nửa ngày, sau đó buổi tối lại hẹn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đi ăn tối.
Bệnh nhân của phòng khám Khánh Nguyên rất nhiều, cũng có một nửa là đến để tìm Giang Khương. Có điều với tốc độ làm việc kinh khủng của Giang Khương, đến 4h chiều hắn đã xử lý xong toàn bộ những bệnh nhân đến tìm hắn. Sau đó hắn đến trước cổng Đại học Đông Nguyên chờ hai nàng kia, đợi các cô cùng đi ăn.
Giang Khương đứng ở cổng sau Đại học Đông Nguyên, đưa tay đẩy đẩy gọng kính đen hơi trượt xuống của mình, nhìn những đám người không ngừng ra ra vào vào ở cổng, nhìn những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy sức sống luôn tràn đầy nụ cười, khóe miệng hắn cũng bất giác nở nụ cười mỉm.
Hắn hâm mộ nụ cười đơn thuần như vậy.
Giang Khương đứng ở đây, đứng trong đám người này dường như bản thân cũng có thể lây nhiễm sự thoải mái và vui vẻ đó, như chính mình có thể dung nhập vào bọn họ.
Giang Khương đứng ở cổng trường quen thuộc mang theo nụ cười nhạt chờ đợi nhưng không ai chú ý đến hắn, càng không ai nhận ra hắn chính là Giang Khương nổi tiếng Đại học Đông Nguyên, thậm chí là nổi tiếng cả Vân Giang và tỉnh Nam.
Về điểm này, Giang Khương thật sự chẳng có gì bất ngờ. Sau khi mình có thiên phú mới “Tàng Phong”, hắn cảm thấy khí tức của bản thân càng được che giấu kỹ. Cho dù mình không khởi động thiên phú này, nhưng khí tức của mình hoàn toàn không tùy tiện và khoa trương như trước kia.
Lúc này, mình cũng giống như một người bình thường thực sự, đứng trong đám đông, không hề gây sự chú ý với mọi người. Cho dù có một người quen đi ngang qua mình, trừ phi đối phương nhìn rõ mình, nếu không chắc chắn đối phương sẽ không nhận ra mình, chỉ coi mình như một người xa lạ mà đi xẹt qua.
Về điểm này, Giang Khương rất hài lòng. Đối với một người giờ nguy hiểm bốn phía mà nói, không hấp dẫn sự chú ý của người khác dĩ nhiên là tốt nhất, giống như người phụ nữ đã gặp hôm qua vậy…
Trong đầu Giang Khương hiện ra bộ dạng người phụ nữ đáng sợ kia, trong lòng không kìm được khẽ run lên, thầm cảm thấy may mắn. May mà giờ khí tức của mình đã vô cùng ẩn giấu, cho nên đối phương mới không chú ý đến mình, đồng thời sau khi sử dụng “Tàng Phong” đối phương có chú ý đến mình thì cũng không nhận ra điều gì khác thường.
Mặc dù Giang Khương không biết có phải đối phương đến vì mình hay không nhưng hắn vẫn cho rằng, đừng để đối phương chú ý tới mình là tốt nhất.
Sau khi Giang Khương chờ hơn mười phút, rất nhanh hắn đã nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp trong đám người. có điều bên cạnh hai bóng dáng xinh đẹp này còn có hai người đi bên cạnh không ngừng líu lo…
– Từ học tỷ… Tiểu Vũ… Hay chúng ta cùng đi ăn nhé? Tôi mời hai người đi Lệ Hiên…
Hai thanh niên ăn mặc rất thời thượng đang đi bên cạnh hai người, khuôn mặt tươi cười nói.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Từ Thanh Linh, hai hàng lông mày thanh tú đã nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên tia thiếu kiên nhẫn nói:
– Trương Lương… Tôi nói rồi, hôm nay chúng tôi có hẹn với bạn rồi…
– Haizz… Từ học tỷ, có bạn cũng không sao, chúng tôi mời là dược rồi…
Người thanh niên tên Trương Lương kia trên mặt lộ ra tia sảng khoái nói.
– Đúng… Từ học tỷ, càng đông càng vui, chúng ta có thể đi cùng… Chúng tôi đã đặt vị trí tốt ở Lệ Hiên rồi… Chỗ bên đó khó đặt lắm…
Một thanh niên khác lộ vẻ hãnh diện nói:
– Tôi đã đặc biệt gọi điện cho Trương tổng của Lệ Hiên để chỗ cho tôi đấy…
– Ôi chao… Hai người sao thế, đã nói không cần rồi, hai người nghe không hiểu hả? Sao cứ lảm nhảm hoài vậy?
Giang Khương luôn chú ý đến bên đó đột nhiên nghe Lý Tiểu Vũ bên cạnh thốt lên câu này, nhất thời không kìm được bật cười. Xem ra hai thằng ranh này thật sự rất phiền phức, nếu không sao có thể chọc được Lý Tiểu Vũ luôn dịu dàng ít khi tức giận phải bực bội như vậy.
Từ Thanh Linh lúc này cũng bực bội, hừ một tiếng nói:
– Đúng… Có nghe bé Tiểu Vũ nói gì không? Hai người các người đừng cứ đi theo mãi thế…
Có điều hai tên kia da mặt rất dày, sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia giận dữ nhưng mau chóng được che đậy lại. Da mặt Trương Lương khá dày nói:
– Từ học tỷ… chỗ Lâm Mẫn đặt OK lắm, mọi người cùng đi nhé… có được không…
Giang Khương nhìn thấy Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ ngó xung quanh tìm mình liền cười cười bước nhanh đến, nói:
– Thanh Linh… Tiểu Vũ, anh ở đây!
– A…
Hai người nghe thấy giọng nói này sắc mặt liền vui vẻ, có điều sau khi quay đầu về phía phát ra tiếng gọi liền sửng lại, người đeo kính đen này là Giang Khương sao?
Có điều hai người chỉ hơi sửng ra thôi, tuy thoạt nhìn thì trông không giống lắm, nhưng sau khi nhìn kỹ họ lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc trước mặt chính là Giang Khương đã lâu không gặp.
Hai người lần lượt nở nụ cười ngọt ngào đi về phía Giang Khương.
Trương Lượng và Lâm Mẫn bên cạnh bị nụ cười ngọt ngào của Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ làm cho hai mắt mơ màng. Sau đó họ đều nhìn về phía gã thanh niên trông lịch sự nho nhã đeo kính đen đang bước về phía này. Trong mắt cả hai lần lượt lộ ra tia khinh thường, sau khi gật đầu với nhau liền đi theo sau Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ.
Hiếm khi gặp được Từ Thanh Linh và Lý Vấn đi cùng nhau, dĩ nhiên hai người bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu bạn của đối phương trông có vẻ ngốc ngốc như vậy thì dĩ nhiên cả hai sẽ không bỏ qua cơ hội này.
– Thanh Linh… Tiểu Vũ…. Lâu lắm không gặp, có khỏe không?
Giang Khương nhìn nụ cười vui mừng trên hai gương mặt xinh đẹp thì tâm tình tối tăm vì gặp người phụ nữ đáng sợ kia lập tức tốt lên nhiều.
– Anh Nguyên… bọn em khỏe lắm…
Lý Tiểu Vũ rất vui mừng nhìn Giang Khương, trên mặt hơi đỏ lên, dịu dàng nói.