Binh Vương Thần Bí

Chương 1069



Thiên y sư Thiên Y viện mỗi kỳ chỉ có năm người. Và năm người này không ai là không phải trải qua trăm ngàn cay đắng, trải qua vô số lần cạnh tranh và liều mạng mới có thể lên được vị trí này.

Mặc dù đồng chí Chu Thế Dương là có năng lực kém nhất trong năm vị Thiên y sư, nhưng có thể trở thành Thiên y sư thì chắc chắn không phải nhân vật dễ đối phó. Giờ, đám Hồ Giang nhìn Chu Thế Dương trong mắt lóe lên tia đắc ý cùng với những thành viên Thiên Y viện bị mấy câu nói kia của Chu Thế Dương xúi giục dễ như trở bàn tay thì càng tán thành câu nói này.

Mặc dù bây giờ phần lớn những người kêu la ầm ĩ đều là thành viên cấp thấp, nhưng thành viên cấp y sư đa phần đều chỉ đứng đó nhìn, không dễ dàng bị Chu Thế Dương xúi giục như vậy. Nhưng tiếng kêu gào hiện tại càng lúc càng vang dội, khiến các thành viên ban Giám sát này không thể nào ứng phó được.

Trên cơ bản họ đều là thành viên cấp cao của ban Giám sát, thậm chí trong tình huống trước mắt, họ có thể danh chính ngôn thuận khiến Thiên y sư như Chu Thế Dương không có lời nào để ứng đối, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải Trưởng ban Giám sát Lưu Mộc Dương. Bọn họ không có uy tín lớn như vậy nên không thể nào chống đỡ được sự tồn tại như Chu Thế Dương.

Chu Thế Dương chỉ mấy câu nói đã có thể dễ dàng xúi giục những thành viên cấp thấp kia, trong nháy mắt đã xoay chuyển thế cục. Lúc này cho dù họ có lên tiếng thì e cũng sẽ lập tức chìm ngập trong tiếng kêu gào ầm ĩ của những thành viên cấp thấp ở đây. Nhưng họ thật sự không có cách nào lật ngược thế cục lại một cách đơn giản như vậy. Mặc dù trong lòng tất cả các thành viên, ban Giám sát vẫn có đủ lực uy hiếp, nhưng tình hình trước mắt vẫn khiến họ hơi bất lực.

Chu Thế Dương thấy mấy người của ban Giám sát trên mặt thoáng lộ vẻ bối rối thì tia đắc ý trong mắt càng thêm dày đặc, trong lòng âm thầm cười lạnh nói: “Muốn chơi với tao à, bọn mày còn hơi non một chút!”

Đang lúc Chu Thế Dương định lên tiếng khiến mọi người thêm kích động, làm cho đám kiến hôi cản đường đáng chết này lui ra thì đột nhiên một tiếng quát đinh tai nhức óc truyền tới:

– Im miệng!

– Oái…

Âm thanh không chỉ khiến người ta thấy điếc tai nhức óc, hơn nữa trong đó dường như còn mang theo chút Hám Tâm Thần chi lực. Thậm chí ngay cả Chu Thế Dương sau khi nghe thấy tiếng quát này đầu óc còn choáng váng. Câu nói sắp ra khỏi miệng cũng bị cắt đứt.

Chu Thế Dương đứng tương đối gần nên âm thanh giống như sư tử gầm này có sức ảnh hưởng lớn nhất với lão. Nhưng với những thành viên Thiên Y viện khác thì ảnh hưởng này cũng như vậy. Mặc dù các thành viên Thiên Y viện khác cách Giang Khương khá xa, nhưng thực lực không thể nào so được với Chu Thế Dương, nên sau khi tiếng quát to này vang lên thì những tiếng kêu gào la hét đột nhiên im bặt, giống như bị biến mất trong nháy mắt.

Các thành viên Thiên Y viện tụ tập trong quảng trường có không ít người còn đang há miệng chuẩn bị hét nhưng giờ không hề phát ra được một âm thanh nào, chỉ có há to miệng đứng đó nhìn chằm chằm Giang Khương ở trên đài, giống như bị đông cứng vậy.

Lúc này mấy vị Chủ nhiệm ban Giám sát đứng cạnh Giang Khương thì dường như không bị ảnh hưởng rõ rệt.

Họ chỉ sửng sốt nhìn đám người đang đông cứng dưới đài, sau đó quay đầu nhìn Giang Khương đứng bên, trên mặt đầy vẻ hoang mang, giống như không thể hiểu được trước mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mọi người đều bị tiếng hét “im miệng” của Giang Khương trấn trụ? Hình như âm thanh này của Giang Khương cũng đâu lớn đến mức đó…

Mấy người trên đài mặt đầy nghi ngờ, những người dưới đài mặt đầy đờ đẫn, tạo nên một sự so sánh rõ rệt.

Mặc dù Giang Khương hết sức hài lòng với tiếng hét cực lớn có kèm theo hiệu lực của thiên phú “Mê hoặc”, nhưng hình như hắn đã hoàn toàn không có ý định tiếp tục giữ sự hài hòa này nữa. Sau khi hắn im miệng, nhìn thấy Chu Thế Dương bên dưới đã hồi phục tinh thần đang định mở miệng ra mắng thì Giang Khương lập tức nhìn chằm chằm lão trầm giọng quát lên:

– Chu Thế Dương, ông đúng là biết đổi trắng thay đen…

– Đổi trắng thay đen?

Mấy trăm thành viên Thiên Y viện trong sân lúc này vừa hồi phục tinh thần liền nghe thấy Giang Khương nói vậy. họ lập tức sửng sờ:

– Sao lại đổi trắng thay đen? Đang nói Thiên y sư Chu Thế Dương sao?

– Mày…

Sắc mặt Chu Thế Dương cứng đờ, đang định mở miệng trách mắng thì vừa mới thốt được một chữ đã bị Giang Khương cắt ngang.

– Chu Thế Dương… Ông mới là kẻ đầu sỏ cấu kết với ngoại địch, mưu hại Viện trưởng và Trưởng ban Lưu. Vì tôi đột ngột trở về viện, để tránh tôi phát hiện ra ý đồ của ông, phá hỏng âm mưu của ông, cho nên mới nhân lúc tôi trở về viện, làm lệnh giả, ra lệnh ngoại viện bí mật bắt giữ tôi…

– Sau khi sự việc thất bại, ông liền đổi trắng thay đen, vu hãm cho tôi, định dùng miệng lưỡi của mọi người để ghép tội cho tôi…

Nói tới đây Giang Khương nhìn chằm chằm Chu Thế Dương, trợn mắt nghiêm nghị mắng:

– Chu Thế Dương, ông nói có đúng không?

Giang Khương dùng tinh thần lực khổng lồ cùng với thiên phú “Mê hoặc” toàn lực cáo tội Chu Thế Dương.

Đồng chí Chu Thế Dương đáng thương đột ngột không kịp đề phòng đã bị câu này của Giang Khương đánh trúng, tâm thần chấn động đứng ở đó, mặt mũi cứng nhắc, miệng lưỡi cứng đờ, trong phút chốc không có lời gì phản bác.

Hai vị Y sư nhất phẩm bên cạnh lão tuy không phải mục tiêu chính của Giang Khương nhưng rõ ràng cũng bị vạ lây, hơi chịu uy áp của thiên phú Mê hoặc của Giang Khương. Sau khi Giang Khương ép hỏi Chu Thế Dương thì họ cũng cứng ngắc một chút rồi mới hoàn hồn lại.

Trong lúc vội vàng họ liền nhìn sang Chu tổng bên cạnh thì thấy lão mặt đầy kinh hoàng, cứng miệng không nói nên lời. Trong lòng hai người quýnh lên. Vị Đào y sư trong lúc vội vàng chỉ có thể tức giận mắng Giang Khương đang đứng trên đài:

– Càn rỡ!

Chu Thế Dương bị tiếng gầm giận giữ của Đào y sư làm cho hồi phục tinh thần, nhìn biểu cảm của Giang Khương trên đài, lại thấy những thành viên Thiên Y viện sau lưng đang chết lặng, rõ ràng đều chuyển ánh mắt sắc bén như gai kia sang mình thì sao lão không biết là mình đã trúng bẫy của Giang Khương rồi.

Lão biết nếu không lập tức ép khí thế của Giang Khương xuống thì e là thế cục mà mình đã vất vả xoay chuyển sẽ lập tức bị phá hủy.

Lão liền lớn tiếng mắng:

– Giang Khương, mày đừng có giảo biện. Chẳng lẽ mày cho rằng cắn ngược một phát như vậy là có thể rửa sạch tội lỗi của mày sao? Mấy người bọn tao đều bước từng bước từ bậc thấp nhất để đi lên, đều cống hiến mấy chục năm tâm huyết cho viện, tình cảm với viện làm sao một kẻ bên ngoài nửa đường chen ngang như mày có thể so sánh được? Tao cùng Viện trưởng Từ và Trưởng ban Lưu đã có mấy chục năm giao tình, sao có thể cấu kết với ngoại địch hãm hại họ được? Chỉ có kẻ đến từ bên ngoài như mày, hơn nữa còn có cấu kết với Sơn Trường Cổ Môn, lại có quan hệ cha con với nghịch tặc Giang Văn Ba mới có thể làm những chuyện người thần căm phẫn như vậy!

– Giờ tao và Thiên y sư Ninh Hán Dân cùng với rất nhiều thành viên Hội đồng viện đều đã xác nhận Viện trưởng Từ, Trưởng ban Lưu vì mày cấu kết với ngoại địch nên mới dụ dỗ họ rơi vào tay địch. Mày cho là bao nhiêu Ủy viên Hội đồng viện bọn tao cùng với bao nhiêu thành viên nội viện đang đứng đây sẽ bị mày lừa gạt sao?

Nghe Chu Thế Dương nói vậy, trong lòng hai vị Y sư nhất phẩm bên cạnh thầm nghĩ Chu tổng không hổ gừng càng già càng cay, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã có thể phản bác lại lời của Giang Khương, hơn nữa còn có thể kéo đông đảo thành viên Thiên Y viện ngã về bên mình, đúng là cực kỳ lợi hại. Hai người người lập tức lớn tiếng lên tiếng ủng hộ nói:

– Đúng… Đúng là như vậy. Tên nghịch tặc mày mới là kẻ đổi trắng thay đen… Chẳng lẽ có mấy thành viên Hội đồng viện bọn tao ở đây mà mày còn muốn giảo biện sao?

Giang Khương nghe thấy đám Chu Thế Dương nói vậy thì những thành viên Thiên Y viện đang bị ảnh hưởng của thiên phú “Mê hoặc” đã dần bị lôi kéo về phía hắn giờ cũng bắt đầu âm thầm gật đầu:

– Đúng rồi. Mấy Ủy viên Hội đồng viện cùng chỉ trích Giang Khương như vậy thì có khả năng là thật rồi!

Nhìn biểu hiện của ba người, cho dù là Giang Khương cũng không kìm được khen thầm. Mấy người này quả không hổ là những kẻ có thể vào được Hội đồng viện. Tên nào tên nấy đều là những lão yêu quái thành tinh, chỉ vài câu nói đã dễ dàng đạp đổ chút ưu thế mình khó khăn lắm mới chiếm được.

Giang Khương thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lên, nói:

– Chu Thế Dương, chẳng lẽ ông cho rằng như vậy là ông có thể che giấu sự thực ông đã hãm hại Viện trưởng sao? Chuyện Long Sơn hơn hai mươi năm trước ông còn nhớ chứ?

Giang Khương lạnh giọng nói:

– Hơn hai mươi năm trước, ông cùng với các Thiên y sư tiền nhiệm và lão già Hồ Quang Dương hiện là Trưởng lão thứ tịch của Viện trưởng lão đã hãm hại Y sư Lý Nguyên Bân Ủy viên Hội đồng viện. Giờ Phòng 3 của ban Giám sát đã điều tra được bằng chứng của ông, ông chó cùng rứt giậu, mưu hại Viện trưởng và Trưởng ban Lưu, muốn một tay che trời, nhằm che đậy sự thật, không đúng sao?

– Mày nói bừa!

Chu Thế Dương tức giận mắng:

– Mày không chỉ cấu kết ngoại địch, mưu hại Viện trưởng và Trưởng ban Lưu, giờ mày còn muốn mưu hại tao cùng với Trưởng

lão thứ tịch Hồ Quang Dương, gan mày lớn thật đấy…

– Đúng, mày đừng tưởng giờ mày cố ý mưu hại là có thể trốn được xử phạt…

Đào y sư đứng bên cũng tức giận mắng Giang Khương.

Các thành viên Thiên Y viện nghe Chu Thế Dương và Đào y sư nói vậy thì có vài y sư tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm bắt đầu nhìn về phía Giang Khương, trong mắt có đủ cả ngờ vực, tức giận, hoài nghi và mong chờ.

Còn vẻ mặt Giang Khương lúc này rất nghiêm túc. Hắn cũng biết, vào thời điểm mấu chốt, dẫu sao đám Chu Thế Dương cũng đều là Thiên y sư, còn có mấy y sư nhất phẩm Ủy viên Hội đồng viện giúp lão, nếu giờ hắn không lật ngược được cục diện thì sẽ rất phiền phức.

Đúng lúc hắn chuẩn bị lên tiếng phản bác, Hồ Giang Chủ nhiệm Phòng 2 của ban Giám sát vẫn im lặng không nói giờ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Chu Thế Dương lớn tiếng nói:

– Tôi, Hồ Giang Chủ nhiệm Phòng 2 của ban Giám sát nhận lệnh Hội đồng viện điều tra chuyện Long Sơn. Mấy ngày trước sau khi điều tra đã có đủ chứng cứ trình lên cho lãnh đạo là Trưởng ban Lưu Mộc Dương, chứng minh Thiên y sư Chu Thế Dương anh cùng với Trưởng lão thứ tịch Hồ Quang Dương, và…

Nói tới đây, Hồ Giang chần chừ một chút, sau đó lại trầm giọng quát lên:

– 26 năm trước đã cố ý mưu hại Ủy viên Hội đồng viện Y sư Lý Nguyên Bân. Chứng cứ xác thực và đã báo cáo lên Viện trưởng Từ, chuẩn bị sẽ tiến hành xử trí cuối cùng trong mấy ngày gần đây… Nhưng giờ Viện trưởng Từ cùng Trưởng ban Lưu đột nhiên mất liên lạc, chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi Thiên y sư Chu Thế Dương anh đã cố ý mưu hại Viện trưởng Từ cùng Trưởng ban Lưu với ý đồ chôn vùi sự thật và khống chế Thiên Y viện…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.