Binh Vương Thần Bí

Chương 1068



Ban Giám sát từ trước đến nay luôn là phòng ban mạnh nhất, có cấp bậc cao nhất, quyền lực lớn nhất trực thuộc Hội đồng Thiên Y viện.

Thậm chí ban Giám sát đã gần như thoát khỏi Thiên Y viện. Tuy trên danh nghĩa vẫn lệ thuộc vào Hội đồng viện, nhưng ngoại trừ Trưởng ban Lưu Mộc Dương, những người khác căn bản không thể nhúng tay vào chuyện của ban Giám sát. Cho dù là Viện trưởng Từ Khải Liễu thì cũng chỉ quản ban Giám sát trên danh nghĩa mà thôi.

Còn Trưởng ban ban Giám sát Lưu Mộc Dương, Ủy viên thường vụ chỉ đứng sau Viện trưởng Từ Khải Liễu trong Hội đồng viện, cộng thêm ban Giám sát là có quyền giám sát, điều tra và xử phạt tất cả mọi người trong Thiên Y viện. Trong nội quy của Thiên Y viện có quy định, ban Giám sát có quyền giám sát tất cả các hành vi và sự kiện trong Thiên Y viện. Trong các tình huống, địa vị và quyền lực của ban Giám sát trong Thiên Y viện là không thể nghi ngờ, không có ai dám coi thường sự tồn tại của ban Giám sát.

Giống như tình hình trước mắt, mặc dù không có Trưởng ban Lưu Mộc Dương, nhưng năm người phụ trách năm phòng trực thuộc ban Giám sát đứng ở đây, đối mặt với Chu Thế Dương thân là Ủy viên thường vụ Hội đồng viện cùng với hai Ủy viên Hội đồng viện mà vẫn ngang nhiên đưa ra lời chất vấn của mình.

– Thiên y sư Chu Thế Dương, ban Giám sát chúng tôi bày tỏ nghi ngờ với lệnh của Hội đồng viện… Cũng xin Hội đồng viện tiến hành giải thích chuyện này…

Giọng Hồ Giang to và rõ ràng, nhìn chằm chằm ba người Chu Thế Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi nghiêm túc, trầm giọng nói.

– Ban Giám sát… Anh có thể đại diện ban Giám sát sao? Hơn nữa đây là quyết định của Hội đồng viện, ban Giám sát anh có tư cách gì nghi ngờ?

Chu Thế Dương xanh mặt, sắc mặt lạnh lẽo nhìn người của ban Giám sát ở trên đài, trong lòng vô cùng tức giận. Kế hoạch này đã hoàn toàn bị làm rối. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì lần này sẽ phiền phức to!

Lão lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Hồ Giang nghiêm nghị chất vấn:

– Chẳng lẽ ban Giám sát của anh không trực thuộc Hội đồng viện tôi? Còn dám cãi lại lệnh của viện?

– Thiên y sư Chu Thế Dương, căn cứ quy định của viện, tất cả những điều tra và xử trí nhằm vào thành viên cấp Ủy viên Hội đồng viện trở lên phải thông qua thẩm tra và khảo hạch của ban Giám sát tôi… Cho tới bây giờ, ban Giám sát chúng tôi chưa hề nhận được xin phép khảo hạch bắt giữ Ủy viên Giang Khương… Đồng thời cũng không nhận được thông báo phên chuẩn của Trưởng ban Giám sát của chúng tôi…

Đối mặt với sự ép bức của hai Ủy viên Hội đồng viện và một Thiên y sư, Hồ Giang thầm thầm nuốt nước miếng một cái. Từ lúc ông vào ban Giám sát đến nay, ông chưa nghĩ sẽ có lúc mình phải đối mặt với hai Ủy viên và một Ủy viên thường vụ Hội đồng viện tiến hành chất vấn. Tình huống thế này, cho dù có, cũng chỉ có Trưởng ban Giám sát mới có tư cách thực hiện. Nhưng thật sự không ngờ, thời khắc này lại đổ lên người mình.

Đối mặt với sự uy nghiêm và áp lực vô hạn của đối phương, Hồ Giang không hề có ý định thối lui. Mặc dù trước giờ ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng đã đến lúc này rồi, ông buộc phải làm tròn chức trách của thành viên ban Giám sát. Huống hồ bây giờ bên cạnh ông còn có những thành viên ban Giám sát khác ủng hộ.

Lập tức ông lẳng lẳng lặng nhìn ba người, cất cao giọng nói:

– Cho nên, năm người phụ trách năm phòng trực thuộc ban Giám sát chúng tôi bây giờ đại diện ban Giám sát chất vấn Hội đồng viện.

Mời Hội đồng viện giải thích về chuyện này, cũng như giao hết những tư liệu và chứng cứ liên quan đến tội trạng của Ủy viên Giang Khương cho ban chúng tôi, để chúng tôi tiến hành khảo hạch và thông qua thì mới có thể thi hành!

– Anh…

Chu Thế Dương thấy Hồ Giang không hề có ý định thối lui thì mấy ngón tay không kìm được run rẩy. Lão hít sâu hai hơi, cuối cùng nghiêm nghị quát lên:

– Được, coi như ban Giám sát Ban giám sát có tư cách khảo hạch, nhưng cũng nên do Lưu Mộc Dương đề xuất với Hội đồng viện. Anh… Một thành viên ban Giám sát nhỏ nhoi như anh có tư cách gì chất vấn tôi?

– Nội quy của Thiên Y viện quy định, ban Giám sát có quyền tiến hành điều tra và giám sát bất kỳ thành viên, sự kiện phạm quy nào… Tuy Trưởng ban Giám sát chúng tôi không ở đây, nhưng với những việc vi phạm quy tắc, bất kỳ thành viên ban Giám sát nào của chúng tôi biết được thì cũng có quyền và nghĩa vụ nghi ngờ và chất vấn chuyện này… Đây chính là quyền trong luật sắt của viện. Thiên y sư Chu Thế Dương thân là Ủy viên thường vụ Hội đồng viện ta, xin hãy tôn trọng quyền lợi thành viên ban Giám sát tôi…

Lý Khải ở bên lúc này cũng trầm giọng lên tiếng nói:

– Những điều tra nhằm vào Ủy viên Giang Khương luôn do Phòng 3 của ban Giám sát chúng tôi tiến hành. Mấy ngày trước, Phòng 3 chúng tôi đã kết thúc điều tra Ủy viên Giang Khương, chính Trưởng ban Giám sát Lưu Mộc Dương đã ký tên xác nhận Ủy viên Giang Khương không cấu kết ngoại địch, phản bội viện…

Nói tới đây, ánh mắt Lý Khải hơi lạnh lẽo, tiếp tục trầm giọng nói:

– Giờ Hội đồng viện không thông qua khảo hạch của ban Giám sát, lập tức hạ lệnh bắt giữ Ủy viên Giang Khương. Vậy thì phải đợi tôi xác thực tính hợp pháp của lệnh bắt giữ này đã, xem lệnh này có phải đã được thông qua biểu quyết của toàn thể thành viên Hội đồng viện hay không. Trưởng ban Giám sát Lưu Mộc Dương của chúng tôi, Ủy viên thường vụ Hội đồng viện có ký tên phê chuẩn ngay tại chỗ không?

– Tất cả những thứ này, mong Ủy viên thường vụ Chu Thế Dương và hay vị Ủy viên Hội đồng viện cho ban Giám sát chúng tôi câu trả lời rõ ràng!

Chu Thế Dương đối mặt với chất vấn của hai thành viên ban Giám sát sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mấy người trên đài, giận đến mức tay run lên, nhưng không có lời gì để phản bác.

Một vị Y sư nhất phẩm bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Chu Thế Dương liền bước lên trước một bước, tức giận nói với hai người:

– Hai người có thân phận gì mà dám có thái độ như vậy với Chu tổng?

– Tôi là Lưu Tường Binh Chủ nhiệm Phòng 1 ban Giám sát!

– Tôi là Hồ Giang Chủ nhiệm Phòng 2 ban Giám sát!

– Tôi là Lý Khải Chủ nhiệm Phòng 3 ban Giám sát!

– Tôi là Đào Cường Quân Chủ nhiệm Phòng 4 ban Giám sát!

– Tôi là Bạch Mỹ Dương Chủ nhiệm Phòng 5 ban Giám sát!

Năm người trên đài từng người một nghiêm nghị lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đào y sư phía dưới, trầm giọng nói:

– Chúng tôi đều là Giám sát viên cấp 1 của ban Giám sát, căn cứ theo quy định và điều lệ của ban Giám sát, mỗi một người có quyền giám sát cấp 1, đều có quyền giám sát tất cả thành viên Thiên Y viện…

– Giờ, tôi xin hỏi Y sư nhất phẩm Đào Minh Dương, Thiên y sư Chu Thế Dương có phải thành viên Thiên Y viện ta không? Y sư nhất phẩm Đào Minh Dương anh có phải thành viên Thiên Y viện ta không? Bọn tôi có quyền giám sát và chất vấn không?

Các thành viên ban Giám sát chất vấn rất hiên ngang, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Đào y sư bên dưới khiến lão ta hốt hoảng không nói được gì.

Chu Thế Dương nhìn thấy mấy người trên đài ăn nói hiên ngang thì sắc mặt xanh mét. Lão nhìn năm người trên đài, lại nhìn Giang Khương đang nở nụ cười dửng dưng đứng chính giữa, sau đó lại nhìn mấy trăm thành viên Thiên Y viện đang yên lặng trợn mắt nhìn về phía mình rồi cắn răng, lạnh giọng nói:

– Được… Đã như vậy, vậy tôi trả lời các anh!

– Giang Khương này… Dùng thủ đoạn hèn hạ cấu kết ngoại địch, giờ đã nhốt ba vị Thiên y sư Viện trưởng Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương, Liêu Long Căn cùng với các Y sư nhất phẩm của viện ta ở nơi nào đó, giờ đã mất liên lạc, sinh tử không biết, tình hỉnh không rõ… Giờ hắn trở về viện, có ý đồ hạ thủ với những thành viên còn lại của Hội đồng viện, cướp quyền khống chế Thiên Y viện…

– Tôi mới phải hạ lệnh bắt giữ hắn… Lẽ nào chúng tôi không nên làm như vậy sao?

Chu Thế Dương lạnh giọng nhìn chằm chằm năm thành viên ban Giám sát trước mặt, nói:

– Chẳng lẽ ban Giám sát các anh bây giờ đã cùng phe với Giang Khương nên mới ngăn cản Hội đồng viện bắt giữ Giang Khương?

Chu Thế Dương vừa nói xong, mấy trăm thành viên Thiên Y viện liền kêu lên kinh ngạc. Còn các thành viên ban Giám sát trên đài lúc này sắc mặt cũng xanh xám đầy kinh hãi…

Mấy thành viên ban Giám sát hốt hoảng nhìn nhau, rõ ràng hơi không kịp ứng phó, không kịp phản ứng lại lời chất vấn này của Chu Thế Dương.

Lúc này, sau lưng Chu Thế Dương đã có vài vị y sư nhị phẩm đã bắt đầu hoảng hốt hỏi Chu Thế Dương:

– Chu tổng… Chuyện này là thật sao?

– Viện trưởng và Trưởng ban Lưu đã thật sự rơi vào tay địch rồi?

– Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? mấy người bọn họ sao có thể xảy ra chuyện được?

– Giang Khương? Chẳng lẽ thật sự là Giang Khương sao?

Trong những tiếng kêu kinh hoàng, trong mắt Chu Thế Dương lóe lên tia âm độc và đắc ý, sau đó nhìn mấy thành viên ban Giám sát trên đài, nghiêm nghị quát:

– Các người còn không giúp ngoại viện bắt tên phản nghịch Giang Khương này lại? Hay các người cũng là đồng bọn của nghịch tặc?

Mấy thành viên ban Giám sát bị Chu Thế Dương quát lớn như vậy thì sắc mặt đều biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, vài thành viên Thiên Y viện ở bên dưới lúc này cũng đã tức giận quát to lên:

– Bắt Giang Khương lại…

– Bắt Giang Khương lại…

– Bắt tên nghịch tặc này lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.