– Cuối cùng cũng thành… Không tồi, không tồi!
Nhìn bình nhỏ trong tay Giang Khương, lão y sư Vu Phượng Minh hài lòng gật đầu, nhìn về phía hắn, nói:
– Nếu muốn lại khai luyện Khai Tuệ Đan, ngày mai cũng được… Chẳng qua đầu tiên nên luyện thêm hai lò đan dược khác để làm quen đã…
Nhìn thời gian một chút đã là hai giờ sáng, Giang Khương cười gật đầu nói:
– Thật sự khiến ngài vất vả rồi… Tôi biết, nếu ngày mai không có việc gì thì bảy giờ tối có thể tiếp tục…
– Tốt… Như vậy thì lại bảy giờ nhé… Cũng không cần nói tới chuyện vất vả nữa. Làm trợ thủ cho cậu, tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích…
Gọi Đào Cường tiến vào, để gã chuyển hết dược liệu còn thừa khi luyện chế Thanh Vân Đan về, sau đó hai người liền chậm rãi ra khỏi phòng luyện đan.
Mà ở trong bóng tối đối diện cách đó không xa, một bóng người không biết đã chờ bao lâu, nhìn Giang Khương và lão luyện đan sư Vu Phượng Minh đi tới, rốt cục hai tròng mắt sáng ngời, vô cùng cẩn thận đợi hai người đi xa mới đi về phía phòng luyện đan kia.
Không bao lâu sau, người nọ lại trở về, đứng trong bóng tối, do dự một lúc mới tiếp tục trở về trạng thái đầu tiền.
Thời gian trôi qua từng giây một. Rốt cục gã cũng không thất vọng. Gần một tiếng sau, mặc dù cả phòng luyện đan tối đen như mực, gã vẫn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở nơi này, sau đó tiến vào trong phòng luyện đan số một.
Người này nhìn cửa phòng luyện đan số một bị đóng chặt, thoáng chần chừ một chút, gã giương mắt nhìn lên phía ống thông gió trên nóc nhà, lặng im không nói gì, lẳng lặng chờ đợi như cũ.
Lại khoảng một giờ sau, gã nhìn người kia đi từ phòng luyện đan ra, mãi cho tới khi bóng lưng đối phương hoàn toàn không thấy đâu nữa, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn. Mặc dù không biết rốt cục vị này làm gì trong phòng luyện đan nhưng gã có thể xác định, trong đó nhất định có chuyện… Cũng không uổng công gã canh chừng cả một đêm.
Giang Khương chậm rãi di chuyển trong bóng tối. Hành lang tối tăm mà yên tĩnh, ánh đèn từ trên đỉnh đầu tỏa xuống cũng lành lạnh, lờ mờ.
Đi trên con đường không quen thuộc lắm này, nhìn tòa biệt thự trong bóng tối cách đó không xa về phía trước, trong lòng hắn thấy ấm áp. Mặc dù mấy năm nay qua đi cũng không dễ dàng lắm nhưng cho dù thế nào, hiện tại mình đã có rất nhiều. Hắn phải cố gắng quý trọng những điều này.
Sờ sờ nhẹ vào bình nhỏ trong túi, trong mắt Giang Khương lại hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Vì bảo vệ những điều quý giá này, hắn càng phải cố gắng hơn mới được, cũng phải có đủ thực lực mới đối phó được với tất cả…
Hiện tại hắn đã có trụ cột tương đối rồi, cho dù là đối mặt với tình huống nào, Giang Khương cũng đều có đủ tự tin đối phó được tất cả.
Đương nhiên chuyện tăng thực lực lên nữa cũng rất quan trọng… Đối mặt với tương lai chưa biết, hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn.
Đi tới trước biệt thự, nhìn ngôi nhà mới của mình, Giang Khương thở dài một hơi… Còn một tháng nữa là tới Tết âm lịch rồi. Chờ xử lý xong hết mọi việc, trước lễ mừng năm mới cũng nên về nhà với ông nội… Ít nhất cũng nên để cho ông biết một số chuyện ông nên biết…
Ngày thứ hai, đồng chí Chu Thế Dương đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là tập tài liệu văn kiện, khuôn mặt tối tăm vài ngày rốt cục cũng lộ ra một tia hưng phấn.
– Ngày hôm qua một mình Giang Khương trở lại phòng luyện đan, rốt cục làm gì? Không điều tra được sao?
Đôi mắt âm lãnh của Chu Thế Dương nhìn trung niên đối diện, trầm giọng hỏi.
– Không điều tra được. Phòng luyện đan trực thuộc Luyện đan bộ, hơn nữa Đào Cường là nhân vật trung kiên thuộc ban này… Chúng ta không điều tra được bất cứ tin tức gì… Nhưng có thể xác nhận được duy nhất một điều, ngày hôm qua Giang Khương luyện chế hai lò Thanh Vân Đan nhưng chỉ thành công một lò… Chẳng qua hiện tại chúng ta phát hiện một vấn đề nhỏ, đó là lò luyện Thanh Vân Đan bị hỏng lúc đó cũng không bị tiêu hủy… Dường như có chút bất thường…
Người đàn ông trung niên trầm giọng trả lời:
– Nhưng chúng ta không tra ra được bất cứ vấn đề nào khác… Mà phía bên nhà họ Tuyên, chúng ta cũng đã tiến hành điều tra rồi. Hẳn là nhà họ Tuyên thu được không ít đan dược cấp cao từ chỗ Giang Khương. Thời gian một năm gần đây, chúng ta có thể tin chắc, không ít người nhà họ Tuyên đã đột phá cảnh giới… Kể cả một ít thanh niên đời sau và Thiên Vị…
Mấy thứ này đều có trên tư liệu, chẳng qua nghe nói trực tiếp sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.
Chu Thế Dương chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên kia, nói:
– Điều tra… Tiếp tục đi, tiếp tục điều tra kỹ hai điểm này!
– Vâng… Chu tổng…
Người đàn ông trung niên chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Chu Thế Dương.
Nhìn người đàn ông trung niên kia rời đi, vẻ cười lạnh trong mắt Chu Thế Dương càng dày hơn vài phần, hừ một tiếng nói:
– Giang Khương… Hừ hừ… Cho dù mày có vấn đề gì không nhưng nếu để tao nắm được nhược điểm thì hiển nhiên là mày xui xẻo rồi…
Đối với tất cả chuyện này, Giang Khương cũng chẳng biết gì. Về tình huống của Hội ủy viên điều tra Long Sơn, Giang Khương cũng không có tâm tư nhúng tay vào. Dù sao trên cơ bản tình huống đã rõ ràng rồi. Những bước tiến hành điều tra và lấy chứng cứ tiếp theo không cần hắn phải ra tay nữa.
Hơn nữa Giang Khương cũng không muốn nhúng tay vào việc thảo luận và xử trí cuối cùng. Đối với cha mẹ mình, hiện tại tình cảm của Giang Khương vẫn rất phức tạp. Cho nên sau khi xử lý xong những việc liên quan, hắn liền để lại cho Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương bàn bạc. Dù sao thì cần phải xử lý Thiên y sư, hắn là một thành viên Viện ủy hội mới lên, nhúng tay vào dường như cũng hơi thiếu tư cách, cũng không thích hợp lắm.
Cho nên hiện tại Giang Khương cũng thanh thản, ổn định làm chuyện của mình, giao tất cả mọi việc cho hai người đủ tư cách đi xử lý.
Khai Tuệ Đan trong đan dược siêu phẩm được xem lại một loại đan dược không thông dụng lắm. Tuy nói nó cũng không thường dùng, nhưng nhiều lúc không dùng thứ này không được.
Giống như Giang Khương, vì muốn đặt trụ cột tốt cho Tiểu Bảo, nhất định phải dùng đến Khai Tuệ Đan này. Khi còn bé, trí tuệ vừa mới mở ra, lợi dụng Khai Tuệ Đan mở rộng, xúc tiến não vực thì mới có thể khiến trí lực của Tiểu Bảo càng mở rộng hoàn thiện, mạnh hơn không ít so với các bạn cùng lứa.
Đối với việc luyện chế đan dược siêu phẩm mới, cho dù hiện tại Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đang bận rộn như thế, nếu nghe thấy tin tức này cũng không thể không coi trọng vài phần.
Mặc dù không gọi điện tới hỏi, nhưng vẫn sẽ báo cho lão y sư Vu Phượng Minh chú ý nhiều hơn. Mà phó Bộ trưởng Đan dược bố nghe nói tới tin tức này lại còn vì vị trí trợ thủ này mà suýt nữa đánh nhau.
– Lão Vu… Ông đã làm trợ thủ vài lần rồi, dù thế nào cũng phải đổi người chứ?
Bộ trưởng Lý Minh Bưu trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm vào lão y sư Vu Phượng Minh, hừ hừ nói.
Một vị phó Bộ trưởng khác cũng liên tục gật đầu nói:
– Đúng đúng… Lão Vu, cũng không thể ăn một mình như thế được… Nên để mấy người chúng ta tới lượt chứ…
Tranh luận một hồi, kết quả vẫn là lão y sư Vu Phượng Minh đảm nhiệm trợ thủ của Giang Khương một lần nữa. Bởi rất đầy đủ lý do, ông cũng phối hợp với Giang Khương quen rồi, luyện chế đan dược mới dù sao quen thuộc cũng tốt hơn…