Hai ngày trôi qua nhanh chóng . Hôm nay đã là thứ 7 , ngày Minh Hoàng đến sân bay sang Mỹ du học.
Chính vì vậy nên nó , Thiên Vũ , Nhất Bảo và Ngọc Châu quyết định sẽ nghỉ học một buổi để ra đấy tiễn Minh Hoàng.
Nó vừa vui
vừa buồn . Vui là vì sẽ được gặp Minh Hoàng . Còn buồn là … từ nay
khoảng cách giữa nó và anh lại càng xa. Cuộc đời là thế đấy , tại sao cứ để người ta xích lại gần 1 phần thì lại đẩy người ta ra 10 phần ?
Bốn con người đặt chân tới Sân bay . Bây giờ là 8h30 . Vậy là còn 30 phút để họ gặp Minh Hoàng .
-Minh Hoàng ! Minh Thảo ! – Nhất Bảo giơ tay vẫy vẫy Hoàng và Thảo . Xung quanh đó còn có gia đình của hai bên nữa .
-Oh ! Các
cậu đến tiễn bọn tôi đấy à ? – Hoàng cười nói với vẻ mặt tươi tắn . Có
ai biết rằng đằng sau vẻ mặt tưởng chừng như vô cùng thoải mái ấy thì
lại là một nỗi buồn khôn nguôi?
-Tất nhiên
là phải tới chứ ! – Nó nói rồi quay sang nắm lấy tay Minh Thảo : – Lâu
ngày chưa gặp em nhỉ? Dạo này có vẻ mập mạp đáng yêu nha.
Minh Thảo trề môi đáp :
-Sao ai cũng nói em như vậy thế nhỉ? Có lẽ phải ăn kiêng thôi!
-Đừng! Form thế này là chuẩn rồi đó. Qua bên ấy phải giữ gìn sức khỏe, đừng có nhịn ăn mà kiệt sức nha Thảo.
-Hì ! – Thảo cười gượng , mặt con bé có vẻ căng thẳng và chút nặng nề dễ nhận thấy.
Sau đó , cả
bọn kéo nhau lại phía gia đình hai bên để chào hỏi cho phải phép. Nó vô
tư không nhận ra rằng , người đàn ông đứng tuổi đang mải nhìn nó không
rời mắt. Người đó là ông Nguyễn – bố của Minh Hoàng.
-Cháu là …?
Thấy bố mình sững lại như vậy , mặt bỗng dưng biến sắc nên Minh Hoàng đã hiểu ra phần nào của vấn đề nên liền chen ngay:
-Cô ấy là Thoại My , ở cùng Biệt thự với tụi con .
Hoàng quay
sang nhìn nó , thở phào nhẹ nhõm khi thấy mặt của sợi dây chuyền nằm ở
trong áo . Chứ không thì không ai đoán chắc được chuyện gì sẽ xảy ra…?
-Anh trai ! Anh qua Mỹ khi nào về ? – Nó nheo nhéo hỏi , lắc nhẹ tay Minh Hoàng.
Ông Nguyễn lại để ý từng hành động , lời nói và cử chỉ của nó . Sao thật giống…
-Huhm… Chắc cũng phải vài năm!
-Khi về nhớ phải mua quà cho em gái đó nha ! – Nó cười đáp vô tư. Trong khi đó thì Minh Thảo lại há hốc miệng :
-Cái gì mà anh trai…em gái…??
-Hehe ! Dạng như anh em kết nghĩa ý mừ. – Nó nhăn trán đáp , cố suy nghĩ dùng từ gì để diễn đạt cho hợp lí một chút.
Nghe nó nói , Minh Thảo cũng không tránh khỏi được ngạc nhiên . Nhưng chỉ là một tí tẹo thôi , con bé cười nhẹ ranh ma nói :
-Ghê nha ! Hồi lâu còn thấy ghét nhau như chó mèo , thế mà giờ lại kết nghĩa “anh em” cơ đấy ! Chà , chà , chà !
Minh Hoàng
cũng cười , sau đó quay sang nói với Thiên Vũ và Nhất Bảo một vài điều . Về cuộc sống , về fan và cả về … Black Rose – đây cũng là điều mà hắn
lo lắng nhất khi quyết định đi Mỹ.
…………
Ngay lúc này đây , từ đằng xa . Một cô gái đau đáu nhìn về phía Minh Hoàng , nước
mắt rơi lã chã hòa lại thành dòng với vẻ buồn ảm đạm . Không ai khác đó
là … Phạm Cẩm Tú.
Anh phải đi về một nơi xa
Anh không thể sống như thế một ngày bên em
Đôi ta đã yêu nồng say mật ngọt trăng sao
nhưng trong đêm mưa anh ra đi vội vàng
Làm tim em đau đớn người nào có biết
Em không trách anh sao quá vô tình
Đã cho ta gặp nhau đã trải qua bao ngày hạnh phúc
Giờ mình em làm sao hỡi anh
Tại vì sao lòng cứ phải nhớ một người mãi không không quay về
Tại vì sao lòng không thể quên quên được anh trong tim Kể từ bây giờ , đến cả cơ hội bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ Minh Hoàng hay
những lần nhìn trộm từ xa cũng không còn nữa rồi . Siết chặt đôi bàn tay lại , cô phải mạnh mẽ!
Bỗng…
-Chuyến Bay
từ Việt Nam sang Hoa Kì số hiệu 197 chuẩn bị cất cánh vào lúc 9h. Đề
nghị những hành khách của chuyến bay tới khu gởi đồ và tập trung tại
phòng chờ bay. Xin chân thành cảm ơn. The flight from VietNam to the USA …
Minh Hoàng thở dài , nắm chặt lấy tay mọi người một lần nữa và nói :
-Bây giờ tôi phải đi rồi. Mọi người ở lại chú ý giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng tôi
sẽ liên lạc về bên này. Tạm biệt,hi vọng sẽ sớm gặp lại mọi người!
Nói rồi anh
vẫy tay chào nhưng chưa đi vội . Anh bước tới phía nó , thì thầm một
điều gì đó mà khiến nó phải sững lại , nó không tin vào tai mình nữa ,
nó không tin đó là sự thật . Có lẽ Minh Hoàng chỉ dối nó thôi . Anh đã
bảo rằng … Thiên Vũ yêu nó. Hơn thế , lại còn … rất nhiều.
Nó rủa thầm , biết là anh sắp đi Mỹ , sắp có một khoảng cách nửa vòng Trái Đất nhưng
cũng không nên đùa giỡn kiểu đó chứ nhỉ ? Anh thật là… Đã thế , lại
còn bảo là nó phải trân trọng điều đó . Tuy nhiên , Thiên Vũ có yêu nó
đâu mà trân trọng cái gì chứ. Rõ ràng cái gã Thiên Vũ ấy rất ghét nó cơ
mà.
Rốt cuộc là
như thế nào ? Điều đó vẫn là một dấu chấm hỏi trong nó. Dù câu trả lời
đã được ấn định chắc chắn trong nó rằng : “Không có chuyện đó đâu!”
Nhưng … một điều gì đó đã ngăn không cho nó nghĩ như vậy . Huhm… Càng
lúc lại càng một khó hiểu .
Nó lại miên man nghĩ linh tinh , rồi lại thầm trách mình nghĩ xa quá . Mà có lẽ là xa thật. Nó nhăn trán.
Bỗng , nó
ngước mặt lên thì Minh Hoàng đã đứng ở bên kia cửa kính . Một câu tạm
biệt nó cũng chưa nói được với anh. Dù có thể anh không thấy nhưng nó
cũng ráng vẫy tay một lần nữa , nó nhắm mắt lại thì thầm với chính mình : “ Mong anh sớm quay về !” . Một phút lặng bình yên trong nó.
Ngước mắt lên bầu trời , máy bay đã thẳng cánh . Minh Hoàng đã rời xa . Và nước mắt nó cũng đã chực tuôn rơi.
____________________________________
Minh Hoàng
đặt chân lên máy bay một mình . Còn Minh Thảo thì không , con bé không
muốn theo học quản trị kinh doanh ở Mỹ mà tha thiết muốn được trở thành
một hướng dẫn viên du lịch – niềm đam mê từ nhỏ của con bé . Chính vì
vậy , Minh Thảo đã không sang Mỹ mà đặt chân tại một máy bay khác qua
Pháp để theo học chuyên ngành đó mà không hề có sự hay biết của gia đình . Lẽ đương nhiên , Minh Hoàng là tòng phạm nhưng hắn yên phận với việc qua Mỹ vì … Thoại My .
Hắn định lôi cuốn sách ra đọc nhưng lại buồn ngủ nên thiếp đi một lát . Thì…
-Tôi có thể ngồi ở đây được không?
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên . Nghe thôi cũng biết là của một vị tiểu thư đài các nào đó. Nhưng hắn cũng chẳng buồn mở mắt .
Đến một lát sau …
-Tôi có thể ngồi đây được không ? – Cô gái nhắc lại lần nữa , vẫn nhẹ nhàng.
Và đến lần thứ ba…
-Không lẽ một chàng trai lịch sự mà lại dửng dưng trước câu hỏi của một cô gái sao ?
Minh Hoàng
thở dài ngán ngẩm , bỏ cuốn sách xuống và mở mắt ra . Chà , một cô gái
xinh đẹp , thanh thoát với bộ váy trắng tinh khôi mềm mại , chiếc cài
tóc cùng tone trắng bản to và một mái tóc đen óng , tay cầm một chiếc
violin nhỏ gọn . Nhìn kĩ lên gương mặt thì không ai có thể phủ nhận rằng nó quá hoàn hảo , đôi mắt buồn nhưng lại quyến rũ đến lạ.
Hắn không đáp , chỉ xích sang một bên tỏ ý mời ngồi . Cô gái ấy dường như cũng hiểu nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn .
Lại một lần nữa , hắn biết thế nào là trộm nhìn một người con gái.