Hôm nay cả bọn đến trường và thiếu vắng Minh Hoàng. Xung quanh ai cũng lấy làm lạ
nhưng họ không biết rằng hắn đã ra đi , phải rất lâu nữa mới quay trở
lại nơi đây.
Mới cách đây 24 tiếng đồng hồ , chẳng ai nghĩ rằng Minh Hoàng sẽ đi du học ở Mỹ ,
ngoại trừ những người trong cuộc như hắn , Minh Thảo và gia đình của hai bên. Thế mà ngày hôm nay – ngay lúc này đây, khi ngoảnh lại sau lưng
thì đã không còn nhìn thấy hắn .Cái bóng dáng lầm lũi, lạnh lẽo luôn có
một sự thu hút đến kì lạ nay đã xa xăm , xa xăm thật rồi.
-Ê ! Thoại My! Cô đi đâu đó? Tới trường rồi cơ mà!
-Hả? – Nó
giật mình đáp , mắt đảo qua đảo lại . Trời đất , đến trường từ “bảy đời” rồi mà nó chẳng hay biết gì hết . Có lẽ là do nãy giờ nó mãi suy nghĩ
vẩn vơ.
“ ơ…à…ờ!”
Nó ngập
ngừng nói , sau đó lẩn thẩn bước vào trường cùng bộ ba. À không, bây giờ có nên gọi là “bộ ba” nữa không nhỉ? Huhm… Nó chẳng biết phải nói thế
nào cho thật chính xác , lòng khẽ thấy bối rối.
Nhìn thấy đám học sinh đang nhốn nháo , Thiên Vũ lại thở dài , tay chắp dài lên đầu :
-Mệt mỏi thật. Chúng ta sắp phải thực thi một công việc vô cùng khó nhằn rồi, Nhất Bảo.
-Ừ , việc
thông báo cho fan quả thật là tồi tệ . Nhưng cũng không thể tránh được
chuyện này. – Bảo cắn răng nói một cách thật xót xa.
Đi được thêm một đoạn nữa. Nó tạm biệt Vũ và Bảo để vào lớp. Còn 2 bọn hắn thì phải
tới gấp phòng họp để thông báo về sự ra đi của Minh Hoàng . Chắc hẳn
điều này sẽ khiến không ít fan phải rơi nước mắt nhạt nhòa.
o-0-o
Tại phòng họp fan của Bộ Ba.
Dù chưa đả động gì nhưng sự vắng mặt của Minh Hoàng cũng làm cho họ nhao nhao cả lên. Có lẽ nào họ đã đoán biết được điều chăng?
-Hôm nay tôi – Thiên Vũ – đại diện cho Bộ Ba xin thông báo một tin. Đó là từ nay ,
Minh Hoàng sẽ không còn học ở trường chúng ta nữa…
Thiên Vũ vừa dứt lời . Cả đám đông đã như vỡ òa ra. Nghe đâu còn có cả tiếng thét và những giọt nước mắt ào ã nữa.
Hắn và Bảo
ngán ngẩm nhìn nhau , từng ánh mắt thật nặng trĩu. Nhưng chỉ vài phút
sau , Vũ đã nhanh chóng lấy lại ổn định và thông báo thêm vài quyết định nữa. Rằng Bộ Ba vẫn là bộ ba. Tất cả chỉ là tạm thời , Minh Hoàng vẫn
là một thành viên của hội và sẽ có ngày cậu ấy sẽ trở về , nhất định thế . May thay, điều đó lại khiến fan an tâm hơn một chút và cả Thiên Vũ ,
Nhất Bảo cũng vậy .
Không gian trầm lắng trong ít phút trong những giọt nước mắt tiếc nuối , sự ngậm ngùi khôn nguôi .
_______________________________
Ở tại phòng học của nó.
-Ngọc Châu này ! Trên đường tới trường ấy , anh Bảo cứ nhắc tớ hoài à .
Nó mới nói đến đó mà Châu đã giật nảy người quay lại , đáp liên hồi :
-Cái gì? Nhắc cái gì thế ?
Xem ra cậu
ấy vẫn đang còn xốn xắng lắm . Có lẽ không phải là giận thật . Mà là làm mình làm mẩy , đan xen chút ích kỉ mà thôi. Coi bộ thì không nghiêm
trọng lắm nhỉ?
-Ảnh nói là… mà quên , cậu quan tâm làm gì ? Việc gì tớ phải nói với cậu khi cậu bảo là giận hắn ta rồi cơ nhỉ ? – Nó làm bộ nói , cố tình chọc tức Châu
chơi.
-Đáng ghét ! Thế mà dám bảo là bạn thân của tớ cơ đấy! – Châu trề môi đáp , kéo dài hai chữ “đáng ghét”.
Nó thở dài chán nản , sau đó ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Châu .
-Ái chà !
Xem bộ thì bão cấp 10 đã đổ bộ vào đất liền rồi đây ! Duy chỉ có điều dự báo thời tiết bảo là mạnh lắm cơ nhưng thực tế thì không đủ làm gãy
cành cây ! – Nó bông đùa vài câu , rồi ấn nhẹ vào trán Châu khiến con bé sực người ra rồi làm mặt nghi ngờ :
-Này! Ý cậu là tớ không giận anh Bảo mà chỉ là giả vờ thôi chứ gì ?
Nó lắc đầu nguầy nguậy chối tội rồi giơ tay đầu hàng :
-Làm gì có ! Tự cậu suy diễn ra cả đấy nhé ! hehehe ! Nhưng mà nói thật nè …
Nói đến đây , nó bỏ tay xuống , ngập ngừng một lát sau đó đổi giọng nghiêm nghị nói :
– Cậu đừng
có thế nữa . giống như khi đang cầm một cái ly thủy tinh … nếu không cẩn thận thì sẽ để nó tuột khỏi tầm tay và vỡ . Sẽ không thể cứu vãn được
nữa đâu. Hơn hết , những mảnh vỡ ấy có thể khiến cậu đau . Máu có thể
chảy ra và ngừng lại ngay lập tức nhưng vết sẹo thì … vẫn hằn trên tay
cậu đấy thôi.
Nói rồi nó
bỏ ra ngoài lan can . Chã hiểu sao hôm nay nó lại ăn nói triết lí thế
không biết?! Nhưng điều đó có mấy quan trọng đâu , quan trọng là dường
như nhỏ bạn Ngọc Châu đã hiểu ra vấn đề rồi .
Lòng nó chợt buồn man mác . Nó trộm nghĩ đến Minh Hoàng . Huhm… Không biết đi rồi
anh có còn nhớ đến món Mi-xi-xup của nó nữa không nhỉ? Có thường xuyên
liên lạc về như lời anh hứa không ? Và… còn nhiều điều nữa lắm . Nhưng
không sao , nó còn gặp được anh một lần nữa là vào thứ 7 cơ mà.
Bỗng….
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.
-Thoại My !
-Hả?- Nó bất giác nói , giật bắn mình nhắm tịt mắt và hét toáng lên : “ á á á ! Ma !!!”
Lại phải sau vài giây định hình . Nó mới phát hiện ra mình hố như bao lần.
-Trời đất ! Thiên Vũ !!! Sao lần nào anh xuất hiện cũng đầy kì bí như MA thế nhỉ ? Thật là sợ quá đi !
Vũ gãi đầu
tặc lưỡi . Nghe nó nói , hắn nửa muốn phản bác nửa lại không . Nhưng
chẳng lẽ bên hắn nó lại thiếu cảm giác an toàn đến thế sao? Hắn cũng
muốn được như bao người con trai khác , được quan tâm , được chở che
người con gái mà mình thương yêu .Mà điều đó thì hay chăng hắn chưa làm
được bao giờ , dù đã rất rất cố gắng.
Lần này thì hắn quyết tâm thật sự . Điều đó “thấy rõ” vào giờ ra chơi ngày hôm đó.
……………
Thiên Vũ đụng độ nó ở hành lang . Đã quyết tâm rồi nên hắn sẽ đối xử thật nhẹ nhàng , tình cảm.
Từ đằng xa , một cảnh tượng như mơ , lãng mạn hết chê . Hắn vẫn tay đung đưa phẫy phàng và dần dần tiến lại một gần tới phía nó.
Sững người trong vài giây… Nó há hốc miệng bởi tiếng gọi “eo ẻo” của Thiên Vũ :
– Thoại My ! Thoại My à …
Nó lùi người về đằng sau mấy bước ra vẻ cảnh giác , sau đó nhanh chóng chuyển sắc mặt trở nên hình sự :
-Này ! Kiểu gì đấy hử ?
-Tôi đã bảo
là sẽ không như thế nữa rồi cơ mà… Thấy chưa ? Lần này cô đâu có giật
mình đâu , phải không Thoại My ? – Vũ đáp bằng giọng hí hửng , pha lẫn
“tí tửng” hâm hâm .
Lúc này nó mới vỡ lẻ . Thật đúng là “khìn” quá đi mà . Nó trề môi trề má đăm đăm nhìn Thiên Vũ :
-Thà rằng
anh cứ xuất hiện như ma như quỷ như ban sáng cũng được .Chứ cứ như thế
này thì … Y chóc gã biến thái . Nói thật là hiện tại tui đang vô cùng
hoang mang… Hoang mang thấy sợ luôn . Anh có thật là một boy không đấy ?
– Ơ….cô…. cô… – Vũ cứng họng không nói được gì .
Nó bật cười
thích thú sau đó quay phắt 180 độ bước đi để lại Thiên Vũ trơ trọc đứng
một mình . Mắt chữ O miệng chữ A : “ Trời đất ơi ! Làm ơn cho con biết
con phải làm thế nào đây ? Rắn cũng không được , mềm cũng không được là
thế sao? ”
Rồi lại sực
nhớ đến chuyện khi sáng . Vũ đuổi theo nó một mạch thật nhanh . Hắn phải làm rõ chuyện này. Suốt hai tiết học vừa qua hắn đã khó chịu lắm lắm
rồi.
-Đợi đã My !
-Gì nữa đấy? – Nó đáp , vẫn giọng hằm hằm “cổ điển”.
– Khi sáng lúc cô nói chuyện với Minh Hoàng. Cô… xưng “em” với hắn ta đấy hử?
Nó vểnh mặt lên vẻ thản nhiên :
-Ừa ! Thì sao?
Thiên Vũ bỗng cười phá lên , dù trong lòng thì đang như có lửa đốt. Hắn cố tỏ ra vui vẻ :
-Thì đúng thế mà! Chẳng phải cô yêu hắn ta sao?
-Đúng là đồ
hâm thì có ý ! Minh Hoàng là anh trai tui đấy ! – Nó trề môi nói , sau
đó lại ngúng nguẩy bước đi . Tất nhiên Vũ vẫn chưa buông tha :
-Là…Là sao ?
-Mệt anh quá đi . Tui còn phải vô lớp nữa . Anh cứ tạm hiểu tui với Minh Hoàng yêu
nhau đi cũng được ! – Nó đáp xuề xòa sau đó xông ngay vào lớp , không để cho Vũ có thêm cơ hội nói gì nữa .
Nghe nó nói , bỗng dưng hàng lông mày của Thiên Vũ xô lại vào nhau nhăn nhó. Xem ra hắn đang bực bội lắm .
Nó chợt cảm
thấy tức cười . Chã hiểu tại sao nó cứ muốn chọc tức hắn ta thế không
biết . Cứ y như nỗi đau khổ của hắn lại là niềm vui của nó vậy. Mà mỗi
lúc hắn cau có như con khỉ đột xổng chuồng bách thú , tuy hơi đáng ghét
một chút nhưng…cũng dễ thương đấy chứ ! ^^! Hihi
Quên đi quên lại , nói đi nói lại một hồi thì hắn vẫn chưa đưa cho nó sợi dây chuyền mà Minh Hoàng nhờ hắn gởi cho nó. Thôi kệ , để ra về đưa cũng được .
Nghĩ rồi hắn bấm bụng cho qua.
________________________________
Ra về nó đã đụng phải gương mặt tưoi hơn hớn của Châu .Huhm… không biết có chuyện gì đây . Thế nên nó liền chống nạnh hỏi :
-Hey ! Có gì mà vui thế ?
-Bí mật ! – Châu khịt mũi nói rồi khẽ giơ một ngón tay ra trước miệng.
Nói thế chứ
ai mà chẳng đoán được cái chuyện đang xảy ra với Châu . Chắc hẳn là
chàng và nàng đã làm hòa rồi nên mới thế . Không nằm ngoài suy nghĩ của
nó , đúng là như thế thật . Châu đã khai sau một hồi nó ỉ ôi năn nỉ. Hơn thế , con bé và Bảo lại còn hẹn nhau ra về cùng đi ăn ở nhà hàng Pháp
nữa chứ . Lãng mạn ghê!
Nó chợt thấy lòng ganh tị , nó cũng ước có một chàng hoàng tử luôn chở che bên cạnh
như thế . Nhưng mà… ngoại trừ bộ 3 ra thì ai cũng được hết ^^!
-Vậy thôi , cứ đi chơi vui vẻ với gã ý đi nhá ! Tớ về đây ! Bye!
Vẫy vẫy tay
chào bạn rồi nó bước lại phía gốc cây bàng gần đó , nơi mà Thiên Vũ đang đứng đợi. Nó quyết tâm lần này phải làm cho hắn ta hoảng hồn một phen
mới được.
Rón rén rón rén . Nó đi nhẹ nhàng như không có tiếng động , thế mà…
-Cô tới rồi đấy à ? – Thiên Vũ nhe răng nói , sau đó quay lưng lại cười toét mắt với nó.
Nó há hốc miệng sau đó cố gắng nhăn răng cười lại :
-Ơ..ờ…thôi…về !
-Điệu bộ gì đấy? Cứ như con đười ươi ! – Nói rồi Thiên Vũ choàng tay qua người nó bước đi.
Nó hếch mặt lên nhìn hắn ta chằm chằm :
-Này , bỏ tay ra ! Đừng có ỷ mình là đồ khỉ đột xổng chuồng thú mà thích làm gì thì làm à nha !
Mọi lần thì Thiên Vũ – hắn ta sẽ tức điên lên bỏ tay ra nhưng lần này thì lại khác , hắn đáp lại hết sức vô tư :
-Thích thế đấy!
-Bộ anh thích tui hả ?
-Ừ ! Thì sao?
-Cái gì ?
-Haha ! Sợ rồi kìa ! Đúng là đồ ngốc ! – Vũ nói , gõ đầu nó cái cốc rồi tiếp tục bước đi .
Nó biết chắc là những lời hắn nói lúc nãy là những câu đùa giỡn với mưu đồ chọc tức
nó thôi . Nhưng sao nó vẫn có cảm giác gì đó lạ , lạ lắm . Nó hít một
hơi thật sâu cố giữ lấy bình tĩnh , tự nhủ lòng rằng không nên nghĩ xa .
Bỗng….
“ Tách! Tách!”
Từng hạt mưa tí tách rớt xuống đầu nó . Chưa khỏi bất ngờ thì “Rào! Rào!”
Mưa đã ngày một to dần.
-Chết rồi ! – Nó khẽ thốt lên thì Thiên Vũ chợt nắm lấy tay nó kéo vào một hiên nhà gần đó để trú mưa. Thật may !
Nó lấy tay phủi sơ quần áo , đứng nép mình vào sát bức tường phía sau. Xung quanh chỉ có nó , hắn và một màn mưa trắng xóa.
Run run… Nó lạnh. Nó lè lưỡi cho qua vì khi sáng Thiên Vũ cũng có nhắc nó mặc áo khoác rồi nhưng nó không chịu nghe.
-Mặc vào đi ! – Vũ chợt nói và cởi áo khoác của mình đưa cho nó .
Nó nhíu mày nhìn hắn một cách khó hiểu .
-Nhìn gì mà
nhìn chứ ? Khi sáng tôi nhắc cả rồi mà không chịu nghe đấy nhá . Thôi ,
mặc vào đi không khéo lại bị cảm . Không có ai chăm sóc cho cô đâu.
-Ơ … Ờ…Nhưng , còn anh thì sao ?
-Cô yên tâm đi . Tôi không lạnh. – Vũ đáp rồi choàng áo khoác vào cho nó , không để cho nó ậm ờ thêm câu gì nữa.
“ Cảm ơn
anh!” – Nó lí nhí nói , chưa chắc Thiên Vũ đã nghe nhưng thực tế thì nó
cũng không muốn hắn nghe được . Lòng nó cảm thấy ấm áp hơn , là vì áo
khoác của hắn hay chăng là vì một điều gì đó tuy nhỏ bé nhưng khiến
người ta phải cảm thấy diệu kì ?
Nó chợt trộm liếc mắt sang phía Thiên Vũ . Đôi môi hắn nhợt nhạt . Có lẽ hắn cũng
đang lạnh , vậy mà dám bảo là không lạnh và nhường áo cho nó cơ. “Cho
chết!” Nó rủa thầm nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa .
Thiên Vũ ngắm nhìn mưa , ánh mắt xa xăm lạnh giá . Rồi , hắn sực nhớ ra sợi dây chuyền nên liền đưa ra cho nó.
-Thoại My ! Của cô nè !
Nó giật mình quay đầu lại :
-Huhm? Cái gì cơ? – Nói rồi nó đón lấy chiếc hộp từ tay hắn . Im lặng và mở ra nhẹ nhàng.
-á ! Dây
chuyền của tui ! – Nó thốt lên đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy là món đồ mẹ
nó dặn phải giữ cẩn thận đã quay về lại bên nó rồi.
-Uhm ! Đúng rồi đấy , lần này đừng có đưa đi cầm đồ nữa ha.
-Nhất định
thế .Trừ khi anh lại … – Nó nói đến đây thì chợt thấy mặt Thiên Vũ biến
sắc , vì thế nó không nói nữa mà phản xạ đưa tay che miệng. Sau đó như
thể sợ sợi dây lại biến mất , nó vội vàng lấy ra và đeo vào cổ . Nhưng
loay hoay mãi mà chưa được .
Thật đúng là mỗi lần đụng vào những món trang sức là nó lại lúng túng , vụng về đến
lạ. Thấy thế , Thiên Vũ khẽ lắc đầu rồi cầm lấy sợi dây chuyền và đeo
vào cổ cho nó.
“ Thình thịch ! Thình thịch !” Nó đang nghe rất rõ âm thanh ấy – âm thanh của trái tim khi biết… thế nào là rung động.