Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 557: Trì Tưởng Vị Lai



Nghĩ Về Tương Lai

Hướng Vũ Điền và Yến Phi ngồi trên vách đá giữa lưng chừng núi, nhìn lướt qua doanh trại nằm gần chân núi, mấy trăm căn nhà mái bằng dựa sát vào nhau, còn có thác nước đổ xuống thành dòng chảy xuyên qua giữa, đèn đuốc lác đác giống như sao đêm trên trời.

Hướng Vũ Điền hài lòng nói: “Tìm thấy rồi!”

Yến Phi nhắm mắt im lặng không nói.

Hướng Vũ Điền hỏi: “Cảm ứng được Thiên Thiên ư?”

Yến Phi mở to hổ mục gật đầu trả lời, thần tình thẫn thờ, hiển nhiên vì Kỷ Thiên Thiên ở trong tầm mắt mà phát sinh cảm xúc.

Hướng Vũ Điền nói: “Ta lại có cách nghĩ khác, bất luận phía dưới là sơn trại của Mộ Dung Thùy hay của Long Thành quân đoàn, tiền thân phải là sơn thôn của cư dân bản địa Thái Hành sơn, bị Yên nhân trưng dụng rồi mở rộng xây thêm tường phòng vệ. Cho nên tất có sơn đạo thông ra tứ phía, chỉ cần mở rộng sơn đạo thì có thể giúp cho đại quân đi qua, nếu không thì không thể trong mấy tháng ngắn ngủi xây dựng nên sơn trại vừa quy mô lại có nước sạch cung ứng và có thể chống lạnh này.”

Mục quang Yến Phi quét qua những doanh trướng mọc như rừng xung quanh sơn trại, cây cối đều bị chặt sạch. Ngoại vi dựng hơn mười tòa tháp canh, có thể giám sát tình huống gần xa, cho dù thân thủ như chàng và Hướng Vũ Điền, muốn tiềm nhập sơn trại một cách thần không biết quỷ không hay vẫn không phải dễ, huống chi còn phải mang chủ tì bọn họ rời khỏi. Một khi bị địch nhân vây hãm, tất sẽ gặp kết cục cố đánh mà vong.

Hướng Vũ Điền tán thưởng: “Xem kìa! Đằng sau sơn trại gần vách núi còn có một hồ nhỏ, có thể tưởng tượng sơn dân bản địa sinh hoạt rất yên tĩnh an nhàn, cách tuyệt với đời.

Yến Phi nhớ tới Mộ Thanh Lưu bèn nói: “Chút nữa thì quên chưa chuyển lời thay một người đến Hướng huynh. Hắn tên là Mộ Thanh Lưu, bất quá huynh nhất định chưa từng nghe qua danh tự hắn, bởi vì hắn đổi sang tên này khi đến Kiến Khang, nhưng ngoại trừ Hướng huynh hắn là nhân vật xuất sắc nhất và cũng là tân lãnh tụ của quý môn. Hắn tự xưng thuộc về Hoa Gián phái trong quý môn, trong ấn tượng của Hướng huynh có người nào như vậy không?”

Hướng Vũ Điền cảm thấy rất hứng thú: “Hắn bao nhiêu tuổi? Nhờ huynh chuyển lời gì đến ta?”

Yến Phi nói: “Tuổi hắn chắc không quá ba mươi, Hắn nhờ ta nói với huynh một ngày huynh vẫn bảo quản điển tịch của quý môn thì vẫn là người thuộc thánh môn, cần phải thi hành trách nhiệm của truyền nhân thánh môn.”

Hướng Vũ Điền mỉm cười nói: “Hắn nhìn trúng ta sẽ không vứt bỏ “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp”, mấy câu này là muốn cảnh cáo ta, hắn tùy thời sẽ thi hành môn quy. Con bà nó! Võ công tên này thế nào? Huynh giao thủ với hắn chưa?”

Lại cười nói: “Không biết thế nào, từ sau khi tới Biên Hoang tập, tiêm nhiễm tác phong nói năng thô lỗ của Hoang nhân các vị, miệng không treo hai ba câu thô tục, nói chuyện cứ có cảm giác thiếu thiếu.”

Yến Phi nói: “Huynh có lẽ đã hiểu lầm hắn, ta từng đích thân nghe lén cuộc đối thoại giữa hắn và môn nhân, chém đinh chặt sắt truyền đạt mệnh lệnh bỏ qua chỉ lệnh thi hành môn quy đối với huynh, lại trước mặt ta chỉ ra huynh là người không chịu bất kì ràng buộc của môn quy, hiển nhiên hết sức tán thưởng huynh.”

Hướng Vũ Điền nói: “Huynh thật không hiểu người trong thánh môn bọn ta, càng tán thưởng ngươi thì càng muốn giết ngươi. Hai người chưa hề động thủ ư?”

Yến Phi lắc đầu tỏ ý không có.

Hướng Vụ Diền trầm ngâm nói: “Điều này cho thấy hắn quả là nhân vật lợi hại, nhãn lực cao minh đến mức hiểu rằng động thủ với huynh chỉ có bại mà thôi. Ài! Trong thiên hạ, cũng chỉ một mình Yến huynh có thể khiến cho Hướng Vũ Điền ta cam bái hạ phong.

Yến Phi cười nói: “Hướng huynh đừng xem thường bản thân, nếu chúng ta thật sự muốn động thủ phân định thắng bại sinh tử, kết quả vẫn khó đoán được.”

Hướng Vũ Điền ung dung nói: “Đừng tán dương ta nữa, lần trước giao thủ huynh vẫn chưa giở ra tuyệt chiêu. Về cảm giác ta tuy có sức liều một phen, nhưng cho dù chúng ta lưỡng bại câu thương lão ca huynh lại có tuyệt kỹ quán tuyệt cổ kim chết đi sống lại, ta thì chỉ có thể chết thẳng cẳng, ai thắng ai bại không cần ta nói ra chứ.”

Yến Phi nhịn không được nói: “Không có người gào bên tai ta “Vì Kỷ Thiên Thiên, ngươi phải sống lại”, ta có thể chết đi sống lại hay không vẫn là ẩn số chưa biết.”

Hướng Vũ Điền bật cười ha hả: “Nói sai rồi! Bởi vì huynh đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này không cần người khác kêu gào cũng biết tự mình trở lại.”

Yến Phi nói: “Chuyện này ta tuyệt không mạo hiểm sinh mệnh để kiểm chứng. Mộ Thanh Lưu đích xác là người nguy hiểm, huynh nên đề phòng hắn.”

Hướng Vũ Điền cảm xúc bộc phát, nói: “Ta tuyệt không nói phóng đại. “Đạo Tâm Chủng Ma pháp” luôn được người của tệ môn coi là tâm pháp tối cao trong điển tịch thánh môn, còn người giữ điển tịch này đều là người có võ công cao nhất trong thánh môn, nếu không đã sớm bị người khác đoạt mất bảo điển. Mộ Thanh Lưu đã như Yến huynh kể, so với ta không kém bao nhiêu, hắn có dã tâm đối với bảo điển cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa hắn đã nhờ huynh chuyển lời, có ẩn ý nếu ta chịu buông bỏ bảo điển, hắn sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của ta.”

Yến Phi đương nhiên không lo lắng cho Hướng Vũ Điền, dù Ma môn có dốc hết toàn lực vẫn không làm gì được y. Nói: “Ta còn chưa hỏi huynh, sau khi có được quyển hạ huynh tu luyện có phát hiện ra điều gì tâm đắc không?”

Hướng Vũ Điền lập tức hai mắt sáng rực, hưng phấn trả lời: “Cảm giác đó giống như sơn trại ở phía dưới, trong chỗ sơn cùng thủy tận đột nhiên phát hiện ở nơi hoài nghi không có bóng người lại có một vùng trời đất khác. Thật phải đa tạ lão ca đã dùng thân mình gợi ý, thông minh như sư phụ ta tức là cha huynh cũng luyện sang đường rẽ. Sự thật trong lịch sử của tệ môn, chưa từng có người luyện thành “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp”, đều vì âm thần dương thần gì đó là thứ hư vô phiêu miễu, tiếp xúc không được cảm giác cũng không tới nơi, nỗ lực thế nào cũng vô dụng, hơn nữa càng nỗ lực cơ hội tẩu hỏa nhập ma càng lớn.”

Yến Phi nói: “Nghe ngữ khí của Hướng huynh chắc đã có dự định kỹ càng rồi.”

Hướng Vũ Điền vui vẻ nói: “Có Yến huynh làm tiền lệ, ta dù ngốc cũng phải có chút thành tích. Điều khiến ta tin tưởng mười phần là sau khi đọc xong quyển hạ, cuối cùng cũng nghĩ ra bí pháp hấp thụ nguyên tinh từ thánh xá lợi, cải biến thể chất bẩm sinh của ta. Sống thêm một, hai trăm năm tuyệt không phải là chuyện lạ, có được thọ mệnh dài như vậy đủ để ta thỏa mãn lòng ham sống rồi.”

Yến Phi nói: “Nếu vậy Hướng huynh có lẽ sẽ là người sống thọ nhất từ cổ chí kim.”

Hướng Vũ Điền nói: “Không những trường thọ, còn có thể trẻ mãi không già, nếu không sống đến trăm tuổi, già đến mức răng cũng rụng sạch còn phải sống thêm trăm năm nữa, xin thứ cho ta bất tài không thể đảm đương nổi.”

Yến Phi phì cười nói: “Hướng huynh nói rất thú vị.” Thuận miệng hỏi: “Mộ Thanh Lưu muốn huynh tuân thủ quy củ, đó là quy củ gì vậy?”

Hướng Vũ Điền nhún vai đáp: “Chính là phải nhận truyền nhân, để bổn đạo tiếp tục được lưu truyền. Ài! Đây là một nan đề, ta từng có một suy nghĩ chính là trước khi phá không hủy đi thánh xá lợi và bảo điển, để cho chúng từ nay biến mất khỏi nhân thế.”

Yến Phi kinh ngạc hỏi: “Vì sao Hướng huynh có cách nghĩ đó?”

Hướng Vũ Điền cười khổ: “Bởi vì ta không muốn tạo ra thêm vài tên Hoa Yêu. Muốn luyện thành “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp” không thể không dựa vào thánh xá lợi, còn hung hiểm trong đó thật khó nói với người ngoài. Sư huynh ta chính là một ví dụ đau đớn. Dù nhân vật siêu việt như sư phụ ta cũng rơi vào kết cục thê li tử tán, đến cuối cùng vẫn ngậm hờn mà mất. Huynh nói xem! Vật như thế có nên lưu truyền nhân thế không? Ngươi khác sao có thể may mắn như ta gặp được Yến huynh, chính mắt nhìn thấy huynh chết đi sống lại không cần bán tín bán nghi.”

Yến Phi hỏi: “Huynh hiện tại đã thủ tiêu ý nghĩ này ư?”

Hướng Vũ Điền nói: “Tốt xấu gì thủy chung vẫn là vật sư phụ truyền lại, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đạo thống sư phụ truyền đến ta mà tuyệt, ta há chẳng phải trở thành tội nhân sao? Tuy ta và huynh đều hiểu cõi nhân gian này chỉ là huyễn tượng nhất thời, thế nhưng “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp” lại đúng là kì thư phá mê giải huyễn, ta càng không muốn bảo vật như thế hủy trong tay của Hướng Vũ Điền ta.”

Yến Phi không hiểu nói: “Đã không muốn hại người, lại không nguyện hủy đi thánh xá lợi và bảo điển. Vậy huynh có biện pháp nào khác không?”

Mắt Hướng Vũ Điền sáng lên, nói: “Trong hơn trăm năm tới, ta vẫn không cần phiền não vì chuyện này, ta sẽ sống vui vẻ thoải mái muôn màu muôn vẻ, lại phải chu du khắp thiên hạ thử hết những trải nghiệm trong nhân gian. Tới lúc ta cảm thấy thọ mệnh chỉ còn vài chục năm mới thu nhận đồ đệ, hơn nữa phải thu một lần mấy tên, những đồ đệ này sẽ là người có tính cách bạc bẽo ích kỷ, lấy độc trị độc xem xem có thể xuất hiện kì tích hay không. Nếu như không thành lương tâm ta cũng dễ chịu một chút.”

Yến Phi ngạc nhiên nói: “Vì sao không thu nhận chỉ một đồ đệ? Như vậy nhiều nhất cũng chỉ hại có một người.”

Hướng Vũ Điền nói: “Thánh xá lợi chỉ có một, “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp” cũng là độc nhất vô nhị. Nếu bọn chúng là người tâm tính lang độc, tự nhiên sẽ ngươi tranh ta đoạt kiềm chế lẫn nhau, không còn rảnh gây ác tứ phương vì sợ gây thù chuốc oán quá nhiều khó có thể chống đỡ nổi. Như thế chẳng phải gián tiếp làm chuyện tốt sao?”

Yến Phi cười ha hả: “Phương pháp của huynh thật cổ quái, làm được hay không có lẽ chỉ lão thiên gia mới biết.”

Hướng Vũ Điền vui vẻ nói: “Đây là biện pháp trong lúc không có biện pháp. Trước khi sư phụ lâm chung, lệnh cho ta bất luận có tu thành đại pháp hay không cũng phải tiếp tục lưu truyền tâm pháp bổn đạo, bằng không ta thật sẽ để đại pháp thất truyền thánh xá lợi vĩnh viễn không xuất thế. Lời cảnh cáo của Mộ Thanh Lưu căn bản không có bất kỳ tác dụng nào đối với ta, Hướng Vũ Điền há phải người để cho kẻ khác chi phối suy nghĩ.”

Lại nói: “Nhận vài tên nghiệt đồ vẫn chưa hẳn thật sự giải quyết được vấn đề, ta lại nghĩ ra một kế nghi binh, khiến cho hậu nhân đụng cũng không dám đụng “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp”

Yến Phi nổi lòng hiếu kì hỏi: “Trong đầu Hướng huynh khẳng định chứa đầy những ý nghĩ ly kì cổ quái, thế nào là kế nghi binh?”

Hướng Vũ Điền nói: “Huynh nghĩ không ra bởi vì huynh không ở vào hoàn cảnh của ta, nên không phí tâm tư suy nghĩ về phương diện này. Còn ta phải vận dụng đầu óc nghĩ ra phương pháp giải quyết. Kế nghi binh ta nói hết sức đơn giản, chính là bố trí xảo diệu khiến tất cả mọi người đều cho rằng ta luyện “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp” đi vào ngã rẽ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Sau đó ta đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, như vậy ai cũng cho rằng ta đã chết ở nơi bí ẩn không ai có thể tìm thấy.”

Yến Phi gật đầu: “Phương pháp lấy thân thị phạm của huynh đúng là khó thể tưởng tượng, nhưng khẳng định sẽ khiến người muốn tu luyện đại pháp phải suy nghĩ đôi ba lần. Thử nghĩ có thể sống đến trăm mấy hai trăm tuổi như huynh, thiên hạ có mấy người? Lúc đó huynh chắc chắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu cả một nhân vật như huynh cũng không luyện thành đại pháp người khác lấy đâu ra tư cách tu pháp.”

Lại cười nói: “Bất quá chắc chắn rằng ai ai cũng muốn tranh đoạt xá lợi, bởi vì huynh đã làm gương chỗ lợi ích của xá lợi, không những có thể sống hơn trăm năm lại trường sinh bất lão.”

Hướng Vũ Điền cười khổ nói: “Đây là chuyện lúc chẳng có cách, chẳng lẽ ta sống mấy chục năm lại lăn ra giả chết à? Như vậy ta không cam tâm.”

Yến Phi nói: “Huynh có thể phá không đi sớm chút mà!”

Hướng Vũ Điền vui vẻ nói: “Chính vì ta có thể tùy lúc li khai cho nên mới không muốn li khai, hơn nữa ta cảm nhận được ý nghĩa và sanh thú của việc còn sống.

Nhìn xem, cảnh núi trước mắt mĩ lệ biết bao, thế gian này còn có nhiều điều khiến người ta lưu luyến.Theo như ta phỏng đoán, không có thời gian hơn trăm năm ta vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tự nhiên, muốn đi là đi như huynh. Ta sẽ kiên nhẫn tiến hành theo tuần tự, không vội vã cầu thành tựu, luyện chơi chơi thời gian trăm năm búng tay cái trôi qua. Chỉ cần nghĩ tới có lối ra thoát ly khỏi thế gian, ta tuyệt sẽ không cảm thấy tịch mịch, chuyện trước kia cho rằng không có đến chút ý nghĩa cũng sẽ biến thành thú vị. Hôm trước ta nhìn một phiến lá, nhìn một cái là nhìn suốt mấy canh giờ, càng nhìn càng cảm thấy sự kì diệu của tạo hóa.”

Yến Phi vỗ vỗ vai hắn: “Minh bạch rồi! Hướng huynh là kì nhân kì hành, nói ra ta bắt đầu có chút ngưỡng mộ huynh. Vận mệnh trong tương lai của ta, đại khái đã có lộ tuyến và phương hướng nhất định. Nhưng tương lai của Hướng huynh lại có rất nhiều khả năng.”

Hướng Vũ Điền than: “Huynh đúng là tri kỷ của ta, bất luận ta sống tới bao nhiêu tuổi, ta vẫn nhớ mãi tình bằng hữu giữa chúng ta.”

Rồi tinh thần chấn động, nói: “Đến lúc nên chia tay rồi, đợi ta thám thính rõ sơn lộ bí mật của Mộ Dung Thùy thông tới nơi nào, sau đó sẽ tới Bình Thành thông báo cho huynh đệ của huynh, rồi đến Thôi gia bảo hội hợp cùng huynh kề vai tác chiến. Trước phá Long Thành quân đoàn của Mộ Dung Long, sau giúp huynh cứu thoát mỹ nhân từ trong tay Mộ Dung Thùy. Ha ha! Thấy chưa! Sinh mệnh muôn màu muôn vẻ biết bao.”

Yến Phi nói: “Huynh đi đi! Nhân cơ hội này, ta muốn lưu lại đây tiến hành liên hệ tâm linh cùng Thiên Thiên, nói với nàng ngày thoát khỏi bể khổ đã không còn xa nữa.”

Hướng Vũ Điền cười nói: “Cần gì phải ngưỡng mộ ta? Những gì huynh có đều là thứ ta nằm mơ cũng cầu. Ta đi đây! Thôi gia bảo kiến.”

Trác Cuồng Sinh cầm một vò Tuyết Giản Hương đi tới đuôi thuyền, Bàng Nghĩa đang ngẩn người ngồi đó.

Thấy lão đến bên cạnh, Bàng Nghĩa hỏi: “Ngươi không nhốt mình viết thiên thư sao?”

Trác Cuồng Sinh cười nói: “Sáng viết tối viết là không được, đời người ngoài chuyện viết thiên thư còn có vô số thứ phải lưu ý, mới có thể thu thập được tư liệu mới. Hề hề! Lão Bàng ngươi có tâm sự gì phải không? Nói ra xem nào? Ta có thể phân ưu với ngươi.”

Bàng Nghĩa cảnh giác nói: “Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ, ta không có tâm sự gì hết, đến đây chỉ muốn hóng gió.”

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Trác Cuồng Sinh nheo mắt quan sát hắn, nói: “Không cần gạt ta, không có tâm sự cớ sao không chui đầu vô ngủ lại muốn ra đây hứng lạnh à? Vì đàn bà phải không? Thần tình ngươi bây giờ có phần giống bộ dạng Cao tiểu tử khi yêu đơn phương Tiểu Bạch Nhạn.”

Bàng Nghĩa cả gương mặt đỏ bừng, giận nói: “Không có chuyện đó.”

Trác Cuồng Sinh cười nói: “Không phải nghĩ đến đàn bà, chẳng lẽ nghĩ đến đàn ông? Nghĩ đến đàn ông sao lại đỏ mặt thế?”

Đồ Phụng Tam đi đến đằng sau hai người, cười nói: “Ai nghĩ tới đàn ông mà đỏ mặt vậy?”

Tiếp đó bước đến cạnh Bàng Nghĩa, nói: “Qua Tứ Thủy rồi!”

Bàng Nghĩ cười khổ: “Lão Trác điên chỉ thích tra hỏi việc riêng tư của người khác, thật sự đã phạm vào đại kỵ của Hoang nhân chúng ta. Ta thấy trước sau gì hắn cũng trở thành công địch của Hoang nhân.”

Đồ Phụng Tam than: “Ta và ngươi đồng bệnh tương liên, từ sau khi lên đường, Trác quán chủ một mực không buông tha cho ta, vừa rồi ta lại bị hắn bức cung gần hai canh giờ làm ta hết buồn ngủ.”

Trác Cuồng Sinh nói: “Đừng trách ta, ta vẫn cảm thấy ngươi có gì che giấu, lời nói không rõ ràng, không cách nói rõ một vài chi tiết có tính then chốt.Bất quá cũng có rất nhiều chỗ hay tuyệt. Đáng tiếc nhất là Yến Phi không phân thắng bại với tên Mộ Thanh Lưu gì đó.”

Đồ Phụng Tam nói: ” Ngươi sai rồi, những chỗ nắm chắc không phải chân chính hay tuyệt. Thật ra họ đã đọ sức qua, cao thủ quá chiêu cần gì đao qua kiếm lại? Tiểu Phi của chúng ta đã đạt tới cảnh giới không cần đánh cũng có thể khất phục người, đó mới là cao thủ chân chính.”

Trác Cuồng Sinh gật đầu nói: “Đúng! Đúng! Không đánh mà khuất phục người, ta sẽ nhấn mạnh điểm này trong thiên thư.”

Kế đó lại nói: “Lư Tuần cũng đến tìm Yến Phi lại không phải báo cừu cho Tôn Ân, thật khiến người ta khó hiểu.”

Đồ Phụng Tam cười khổ nói: “Thật hối hận đã nói cho ngươi chuyện này.”

Bàng Nghĩ tức giận nói: “Hắn là tên điên, chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở để cho hắn chui vào, hắn sẽ giống như rắn quấn trên cây gậy làm ngươi không cách nào thoát thân.”

Trác Cuồng Sinh nhún vai nói: “Lão Bàng ngươi nói tới bí mật mà vừa rồi ngươi nhịn không được đỏ mặt, bị ta nhìn trúng đúng không?”

Bàng Nghĩa buộc lòng phải ngậm miệng.

Trác Cuồng Sinh thỏa mãn thở ra một hơi, nói: “Ngày chúng ta chờ đợi kéo dài cả một năm cuối cùng cũng đã tới. Nhìn kìa! Đội thuyền này tráng lệ biết bao, trước khi phương giá Kỷ Thiên Thiên quang lâm Biên Hoang Tập, có ai nghĩ rằng Hoang nhân chúng ta lại đoàn kết dưới một lý tưởng thống nhất, vì mục tiêu chung mà đổ máu, mất đầu. Không ai có chút do dự, không ai có chút nhíu mày, sáng lập ra thời đại huy hoàng nhất của Hoang nhân chúng ta.”

Bàng Nghĩa lẩm bẩm: “Hoang nhân chúng ta đều là hạng vong mệnh quen sống trên đầu dao mũi kiếm, ai ai cũng là hảo hán không sợ chết.”

Trác Cuồng Sinh lắc đầu nói: “Lão Bàng ngươi sai rồi, bởi vì ngươi không hiểu rõ bản thân, càng không minh bạch Hoang nhân. Hoang nhân của bọn ta đều quý trọng sinh mệnh, bởi vì họ biết nắm chắc vận mệnh, hưởng thụ cuộc sống hơn những người khác.”

Đồ Phụng Tam nhịn không được nói: “Vậy vì sao bây giờ người người dũng cảm quên mình đi mạo hiểm tính mạng?”

Trác Cuồng Sinh mỉm cười: “Chính vì họ biết hưởng thụ cuộc sống, cho nên minh bạch lạc thú của cuộc sống. Đang nắm được ngày hôm nay, mỗi một khắc trước mắt đều phải sống thật thăng hoa, muốn làm cái gì thì đi làm cái đó, còn như ngày mai là sống hay chết chẳng ai rảnh đâu mà để ý. Còn chuyện hiện tại nên làm nhất, chính là nghênh đón Thiên Thiên và Tiểu Thi trở về Biên Hoang tập, chuyện này cũng quan hệ đến vinh nhục của Hoang nhân chúng ta. Nếu biến thành rùa đen rúc đầu, tham sinh úy tử, còn khoái lạc nổi sao?”

Bàng Nghĩa nói: “Lời của ngươi có chút nghịch lý.”

Trác Cuồng Sinh khịt mũi khó chịu, nói: “Nghịch lý? Vậy chính lý là cái gì? Nói cho ta nghe, ngươi vì sao chịu theo đội viễn chinh?”

Bàng Nghĩa á khẩu vô ngôn.

Trác Cuồng Sinh cười nói: “Yên tâm đi! Thiên thư của ta cũng gần tới hồi kết rồi, đợi sau khi hoàn thành, cho dù ngươi có quỳ trước mặt khóc lóc cầu xin ta nghe câu chuyện của ngươi, cũng không thể khiến ta cầm bút lên đâu. Vì thế nếu ngươi là người thông minh, muốn câu chuyện của ngươi có thể lưu danh muôn đời thì nên quý trọng cơ hội trước mắt.”

Đồ Phụng Tam phì cười : “Ngươi không sợ sẽ ngứa tay sao?”

Trác Cuồng Sinh vuốt râu cười, mục quang nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lộ ra thần sắc khát khao, khẽ nói: “Không viết không đợi nếu không nói. Ta sẽ đi khắp chân trời góc biển, đạp bằng thâm sơn cùng cốc, truyền bá rộng rãi thuyết thư của ta. Đối tượng thuyết thư không còn là những kẻ có tiền, mà là những tiểu hài tử không có cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với trời đất bao la ở bên ngoài, để chúng hiểu được anh hùng chân chính là người như thế nào. Nói với bọn chúng rằng, người không hề có thứ gì làm sao trở thành công hầu khanh tướng; người xuất thân áo vải bần nông cũng có thể giành được công nghiệp đế hoàng bất hủ, tiểu tử quen trêu hoa ghẹo nguyệt cũng có khả năng trở nên tình sâu tựa bể. Ta sẽ gieo những hạt giống sáng tạo vận mệnh trong lòng các hài tử, để hạt giống tương lai có một ngày khai hoa kết quả. Ha ha! Nói xong rồi! Đến lúc nên uống mấy ngụm Tuyết Giản Hương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.