Vô Danh Hữu Thực
Lưu Dụ ngồi trong đại đường của soái phủ nghe Lưu Mục Chi báo cáo tin tức mới nhất ngày hôm nay.
Vừa nghe, vừa để một nửa tinh thần nghĩ tới “Khuyến cáo” mà Nhậm Thanh Thị đề xuất với gã sớm nay bên gối.
Nhậm Thanh Thị là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, cách nhìn độc đáo, những lời nàng nói tuyệt không phải bắn tên không có đích, nhìn thấy đúng nhược điểm của mình. Mà hiện tại nàng cùng với mình có chung một mục tiêu, cùng chung vinh nhục, cho nên không muốn nhìn thấy Lưu Dụ gã trong minh tranh ám đấu tại triều đình bị thất lợi ngã ngựa.
Lưu Mục Chi tổng kết: “Tình thế hiện thời đối với chúng ta có lợi phi thường, nhân tâm của Kiến Khang trên cơ bản đã lại được ổn định, toàn bộ đều nằm dưới sự khống chế của chúng ta.”
Lưu Dụ hỏi: “Mục Chi nghĩ Vương Mật có thật tâm phục vụ cho chúng ta hay không?”
Lưu Mục Chi đáp: “Tình huống của Vương Mật rất đặc thù, khi Hoàn Huyền nhập kinh, hắn ngả về phía Hoàn Huyền. Lúc Hoàn Huyền đăng cơ, lại do hắn chính tay tháo ngọc tỷ tùy thân của Tư Mã Đức Tông xuống. Cho nên cao môn Kiến Khang mới cùng nhận định hắn đã phạm đại tội phản quốc khi quân, cho dù muôn chết cũng không đủ để chuộc tội ấy. Nhưng hiện tại chúng ta lại toàn lực bảo hộ hắn, còn giao cho hắn quyền cao chức trọng, cho nên hắn mới toàn tâm toàn ý ủng hộ chúng ta, bởi vì nếu như để cho người khác thượng trường, hắn khẳng định sẽ chết rất thảm. Vương Mật hiện tại căn bản không có đường thứ hai để đi.”
Lại nói: “Nghe Vương Hoằng nói, Vương mật trước khi Hoàn Huyền tới và hiện tại là hai người khác nhau, bề ngoài như già đi gần chục tuổi, tóc trên đầu biến thành thưa thớt, thân thể cũng kém hơn trước. Có thể thấy bản thân hắn cực kỳ không dễ chịu.”
Lưu Dụ nghe thấy vậy có chút kinh tâm động phách, thầm nghĩ bản thân chắc sẽ không biến thành già nua thế chứ.
Lưu Mục Chi hỏi: “Đại nhân đột nhiên hỏi tới Vương Mật, có phải chuẩn bị tự mình ra tiền tuyến cầm quân hay không?”
Lưu Dụ trầm ngâm một chút, đáp: “Ta muốn hỏi Mục Chi một chuyện, Mục Chi tốt nhất nên nói thật thẳng thắn với ta.”
Lưu Mục Chi kinh ngạc: “Là chuyện gì vậy?”
Lưu Dụ hỏi: “Hiện tại thực ra ta đang ở trên một ví trí như thế nào?”
Lưu Mục Chi khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ hồi lâu, đáp: “Nếu nói trực tiếp, vị trí của đại nhân là vị trí mà người người đều muốn giành giật. Bởi vì trên danh nghĩa tuy vẫn là thiên hạ của nhà Tư Mã, nhưng thực quyền lại hoàn toàn nằm trong tay đại nhân, đại nhân chính là quân chủ vô danh hữu thực của triều đình Nam phương.”
Lưu Dụ gật đầu nói: “Vô danh mà hữu thực, cách hình dung này của Mục Chi vô cùng chuẩn xác.”
Lưu Mục Chi nói: “Đại nhân đã hỏi đến vấn đề này, Mục Chi đương nhiên không dám giấu giếm. Vương tộc vốn không để đại quyền nằm lâu trong tay đại nhân, cộng thêm bối cảnh xuất thân áo vải của ngài, trong cao môn Kiến Khang vẫn có khối người lòng mang dị tâm. Cho nên đấu tranh quyền lực ở Kiến Khang, tuyệt sẽ không vì tru sát Hoàn Huyền mà dừng lại, ngược lại sẽ càng ngày càng thêm quyết liệt, tình huống này từ xưa đã vậy. Mà đây cũng là tính huống rất bình thường.”
Lưu Dụ hỏi tiếp: “Ta nên ứng phó như thế nào?”
Lưu Mục Chi đáp: “Đại nhân phải nắm quân quyền trong tay, những việc then chốt, một bước cũng không thể nhượng bộ. Ai dám không tuân theo sự an bài của đại nhân, vượt quá quyền hạn của bản thân, càng phải đối phó nghiêm túc. Đế Hoàng chi thuật từ trước đã vậy, đại nhân không có sự lựa chọn nào khác.”
Lưu Dụ trầm giọng nói: “Mục Chi sợ ta đã mềm lòng.”
Lưu Mục Chi nói: “Cái thuộc hạ sợ là thói quen lăn lộn trên giang hồ của đại nhân, đem cái cốt cách giang hồ ấy đưa vào triều đình. Trong chính trị cái đáng nói đến là quan hệ lợi hại, chẳng ai nghĩ đến giang hỗ nghĩa khí và tình huynh đệ, mọi chuyện đều không lưu lại dư địa. Chỉ cần tình huống cho phép, càng phải đuổi tận giết tuyệt, nhân từ đối với địch nhân, có thể khiến cho bản thân gặp tai ương. Năm đó, lúc An công còn tại vị tuyệt không nhượng bộ đối với Tư Mã Đạo Tử. Mà với bản lĩnh của An công mới khiến Bắc Phủ binh độc lập khỏi triều đình, không để cho Tư Mã thị nhúng tay vào.”
Lưu Dụ gật đầu nói: “Minh bạch rồi! Ôi! Nhưng ta đối với đấu tranh chính trị, không những cảm thấy buồn phiền, hơn nữa còn thấy bản thân không làm được.”
Lưu Mục Chi nói: “Điều này tịnh không quan trọng, bằng vào tài trí của đại nhân, sẽ rất nhanh nắm được bí quyết trong tay. Đạo trị quốc quan trọng nhất là biết dùng người đúng chỗ, cho nên đại nhân phải kiến lập một nhóm trung thành ủng hộ cho mình tại triều đình, chỉ cần cai quản quốc gia được thỏa đáng, dân chúng quy tâm, những chuyện khác tự khắc có thể giải quyết dễ dàng.”
Lưu Dụ vui vẻ nói: “Đúng! Bản thân không hiểu chuyện, thì giao cho người đáng tin cậy đi làm. May mà có Mục Chi giúp ta, bằng không với cấu trúc này của Kiến Khang, thật không biết sẽ rối loạn đến như thế nào.”
Lúc này thủ hạ tới báo có Khổng Tĩnh đến xin gặp.
Lưu Dụ sai thủ hạ đi mời lão vào, Lưu Mục Chi thì cáo từ đi lo việc. Trong đại đường còn lại một mình Lưu Dụ, không khỏi có những cảm nhận khác nhau tập hợp ở trong đầu.
Gã đã nhận thức được hoàn cảnh của bản thân thêm một bước.
Lưu Mục Chi tuy nói năng uyển chuyển, thực ra cũng giống như nói mỗi một người xung quanh Lưu Dụ gã đều là địch nhân tiềm ẩn, một khi gã lộ ra sơ hở và nhược điểm, những kẻ muốn thay thế gã sẽ dùng tất cả các âm mưu và thủ đoạn, cùng nhau vây đánh gã, trong đó tuyệt không thể nói đến nhân tình thế thái mà tất cả chỉ nói đến lợi ích của bản thân.
Tình huống như vậy, chẳng những gã không kịp lo liệu, mà còn chưa từng nghĩ qua.
Trước đây, cái giúp gã cố gắng là ý niệm báo thù Hoàn Huyền, hiện tại đã dần dần chuyển thành vấn đề trách nhiệm. Gánh nặng mà gã phải gánh trên vai, không những liên quan tới vinh nhục của những người thân thiết và những người trung thành đi theo mình, mà còn vì bình dân bá tánh đã xem mình như vị cứu tinh. Lưu Dụ gã xuất thân bần nông, nên rất hiểu rõ nỗi khổ của dân gian, sao lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ của bọn họ? Bản thân trèo lên đến vị trí này, lại càng phải gánh vác trách nhiệm của vị trí này, bằng không biết ăn nói thế nào với những người đã yêu quý mình?
Gã nhất định sẽ học tập thật tốt.
Hướng Vũ Điền trèo lên dốc núi dễ dàng như đi trên đất bằng, đến cạnh Yến Phi, nắm chặt lấy tay chàng, cười nói: “Yến huynh! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Yến Phi cũng thấy hoan hỉ trong lòng, vui vẻ nói: “Người ta nói trong thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, cũng nói rằng nơi sơn cùng thủy tận vẫn có thể tương phùng, giờ đây chúng ta chính là gặp lại nhau nơi sơn cùng thủy tận.”
Hướng Vũ Điền buông tay Yến Phi, mỉm cười: “May mà ta chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ, bằng không thì không thể hội họp được với Yến Huynh.”
Yến Phi kinh ngạc hỏi: “Một nửa nhiệm vụ?”
xem tại TruyenFull.vn
Hướng Vũ Điền nói: “Huynh đệ Thác Bạt Khuê của huynh nhờ ta tìm cho hắn hành tung của đại quân chủ lực và Long Thành quân đoàn của Mộ Dung Thùy, hiện tại ta đã phát hiện nơi giấu binh của Long Thành quân đoàn, nhưng vẫn chưa tìm thấy đại quân chủ lực của Mộ Dung Thùy, liền tới đây tìm huynh.”
Yến Phi hỏi: “Long Thành quân đoàn là gì?”
Hướng Vũ Điền nhìn quanh bốn phía, đáp: “Long Thành quân đoàn chính là binh đoàn do nhi tử xuất sắc nhất của Mộ Dung Thùy là Mộ Dung Long chỉ huy. Gần đây trú đóng tại Long Thành nằm xa về phía đông bắc Trung Sơn, để trấn nhiếp những tộc nhân tái bắc, đặc biệt là Khố Mạc Hề bộ và người Nhu Nhiên. Huynh đệ của huynh vì Mộ Dung Long dẫn binh đoàn dưới trướng bí mật tiến nhập Trung Sơn mà sinh ra cảnh giác, dặn ta tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, binh đoàn của Mộ Dung Long đã bí mật hành quân thẳng đến Ngũ Hồi sơn, vượt Thanh Lĩnh, qua Thiên Môn, lại đào núi mở đường, thẳng tới khu rừng rậm nằm trong một dãy núi thấp gần Thái Hành sơn. Theo ta thấy bọn chúng muốn phục kích Hoang nhân các người, bởi vì chỗ đó cách Bình Thành rất xa.”
Yến Phi hỏi: “Bọn chúng làm thế nào để chống lại được thời tiết lạnh giá này?”
Hướng Vũ Điền đáp: “Bọn chúng ẩn thân trong rừng rậm và đã dựng lên hàng trăm phòng xá đơn giản có thể che gió, lại chặt một lượng lớn gỗ xuống để đốt lên sưởi ấm. Lúc ta đi trinh sát bọn chúng, căn cứ bí mật chỉ có hơn ba ngàn người, bất quá binh lính đang từ sơn đạo bí mật không ngừng kéo tới. Đó chắc chắn là để dùng kế kì binh, nếu bọn huynh hoàn toàn không phát giác được sự tồn tại của bọn chúng, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn.”
Rồi tiếp tục nói: “Còn đại quân chủ lực của Mộ Dung Thùy, ta vẫn chưa có manh mối, thật khiến người ta phải đau đầu.”
Yến Phi mỉm cười: “Chuyện này không cần phải lo lắng.”
Hướng Vũ Điền vui vẻ nói: “Ta đương nhiên sẽ không lo lắng, nói đau đầu chỉ là tình huống trước khi ta gặp lão ca huynh, hiện tại gặp được huynh, đau đầu gì cũng biến đi mất. Huynh có thể bằng linh giác dò xét ra vị trí của Kỷ Thiên Thiên, đúng không?”
Yến Phi hai mắt sáng lên, gật đầu đáp lại, giọng nói tràn đầy hi vọng: “Bằng vào sức của hai người ta và huynh, huynh đoán chúng ta có bao nhiêu phần thắng, có thể cứu thoát được chủ tỳ bọn họ?”
Hướng Vũ Điền hiện ra thần sắc cổ quái, đáp: “Công kì vô bị, lại thêm huynh có thể nắm rõ vị trí của bọn họ, chí ít có hai, ba phần cơ hội. Nếu huynh có thể ngầm chỉ dẫn cho Kỷ Thiên Thiên và tì nữ của nàng phối hợp với chúng ta, phần thắng có thể tăng lên năm thành. Bất quá! Ôi! Ta có nên nói hay không đây?”
Yến Phi không hiểu, hỏi: “Còn có vấn đề gì nữa?”
Hướng Vũ Điền đáp: “Chúng ta có lẽ sẽ thành công cứu thoát bọn họ, nhưng huynh đệ của huynh khẳng định sẽ thua trận này.”
Yến Phi hiểu ra, chán nản không nói. Không phải chàng không nghĩ được chu đáo như Hướng Vũ Điền, chỉ vì quá để ý đến Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi, thành ra không lưu ý đến hậu quả sẽ xảy ra.
Hướng Vũ Điền nói: “Trên sự thật, hiện tại sơ hở và nhược điểm lớn nhất của Mộ Dung Thùy chính là Kỷ Thiên Thiên. Nếu không có Kỷ Thiên Thiên, chúng ta rất có thể trước khi Mộ Dung Thùy phát động, vẫn không có cách nào tìm được bóng dáng của hắn. Mà còn đánh rắn động cỏ, khi đó Mộ Dung Thùy hiểu rằng bộ binh của hắn đã không còn là kì binh, sẽ thay đổi chiến lược. Có một điểm quan trọng hơn là Hoang nhân bọn huynh kiềm chế Long Thành binh đoàn. Thử nghĩ nếu như chúng ta cứu thoát Kỷ Thiên Thiên và tì nữ của nàng, Hoang nhân còn chiến đấu vì cái gì? Hoang nhân tuyệt sẽ không bán mạng cho huynh đệ của huynh.”
Yến Phi vẫn không có cách nào trả lời.
Hướng Vũ Điền đặt tay lên vai chàng, nói: “Huynh tuyệt đối không nên vì thế mà buồn phiền, cảm thấy có lỗi với bọn họ. Nói thẳng ra, chúng ta tịnh không nắm chắc mười phần, cho nên cách làm sáng suốt nhất là yên lặng đợi thời cơ, ít nhất cũng đợi đến sau khi phá được Long Thành quân đoàn, rồi sẽ nghĩ biện pháp.”
Yến Phi dễ chịu hơn một chút, đồng ý nói: “Đúng vậy! Ta đã quá xung động.”
Hướng Vũ Điền nói: “Huynh yên tâm đi! Mộ Dung Thùy tự cho rằng đã nắm được phần thắng, tuyệt sẽ không làm hại đến chủ tỳ bọn họ, chúng ta thủy chung vẫn có cơ hội. Hướng Vũ Điền ta dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ giúp huynh hoàn thành việc cứu mỹ nhân.”
Lại hỏi: “Huynh có cảm thấy bọn họ đang ở chỗ nào không?”
Yếu Phi chỉ về dãy núi xa nằm ở hướng Đông Bắc, đáp: “Chắc là hướng đó, cách chúng ta chí ít cũng phải vài trăm dặm.”
Hướng Vũ Điền ngây người: “Đó là nơi Mộ Dung Thùy ẩn quân, cách Bình Thành không tới hai trặm dặm. Thằng cha này giỏi, xứng đáng là đại gia binh pháp thiện dụng kì binh, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến.”
Yến Phi nói: “Với tác phong hành sự của Mộ Dung Thùy, khu vực này sẽ được bố trí những trạm canh ngầm, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, nếu bị phát hiện thì sẽ rất không đáng.”
Ánh mắt Hướng Vũ Điền nhìn về hướng Tây, nói: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, sau khi trời tối chúng ta mới khởi hành!”
Khổng lão đại sau khi uống một ngụm trà nóng, cười nói: “Hai ngày nay thời tiết đã ấm lại, băng tuyết bắt đầu tan, đường trơn nên đi rất dễ ngã.”
Rồi thở dài nói: “Những ngày tươi đẹp trước kia đã quay trở lại rồi, sau khi Huyền soái qua đời, ta từ lúc đó không dám đặt chân tới Kiến Khang, thật không ngờ hiện tại lại có thể nghênh ngang đi trên đường.”
Lưu Dụ cảm thấy có chút không thỏa đáng, quan hệ giữa gã và Khổng Tĩnh không như bình thường, có lời nào không thể trực tiếp nói ra, mà Khổng Tĩnh lại cứ phải rào trước đón sau, có thể thấy rằng có sở cầu mà đến và yêu cầu đó tuyệt không đơn giản.
Quả nhiên Khổng lão đại chuyển sang chính đề: “Ta muốn tới Kiến Khang phát triển.”
Lưu Dụ văn huyền ca tri nhã ý*, nên lập tức cảm thấy rất phiền não.
Khổng Tĩnh là đại long đầu bang hội ở một dải Quảng Lăng và Kinh khẩu, những năm gần đây lại nhờ có quan hệ với bản thân gã mà thông qua Hoang nhân buôn bán ngựa từ miền Bắc đưa xuống miền Nam. Hiện tại gã đã trở thành người có quyền ở Kiến Khang, Khổng Tĩnh đương nhiên hi vọng có thể ở Kiến Khang đại triển quyền cước.
Vấn đề là nước lên thì thuyền cũng lên, thế lực bang hội của Khổng Tĩnh cũng có thể vì thế mà xâm nhập Kiến Khang, không thể tránh khỏi tổn hại đến lợi ích của những bang hội ở nơi này, gây nên xung đột.
Dưới tình huống như thế này, hoặc chỉ dựa vào lực lượng của bản thân Khổng Tĩnh, gọi là mãnh hổ không bằng địa đầu trùng, Khổng Tĩnh nhất định sẽ bị các bang hội ở Kiến Khang bài trừ, khó thành được việc, thậm chí còn bị hao binh tổn tướng, cho nên Khổng Tĩnh trước tiên cần có sự ủng hộ của mình, mới dám phát triển tại Kiến Khang. Kiến Khang là đô hội lớn nhất ở Nam phương, cũng là miếng thịt mỡ lớn của các bang hội Nam phương, Khổng Tĩnh muốn được chia một chén canh là chuyện hết sức bình thường.
Khổng Tĩnh tại Kiến Khang không phải là không có địa bàn, nhưng chỉ hạn chế ở buôn bán lừa ngựa với quy mô nhỏ, mà Khổng Tĩnh hiển nhiên không cam lòng như thế, liền muốn tranh thủ lợi ích lớn.
Nhưng thành công của bản thân, bang hội bản địa cũng có xuất lực, tuy còn xa mới bằng sự ủng hộ của Khổng Tĩnh, nhưng bản thân nếu xem nhẹ quyền lợi của bọn họ là không thể chấp nhận được, huống chi gã không nể tăng thì cũng phải nể Phật, không thể không cho người đã dẫn mối là Tống Bi Phong chút thể diện.
Tới Kiến Khang chỉ khoảng mười ngày, gã đã hiểu sấu sắc nỗi khổ khi trở thành chủ nhân vô danh hữu thực của Kiến Khang.
Nếu chỉ luận giang hồ đạo lý, gã lúc này nên vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp Khổng Tĩnh, nhưng đứng trên lập tường là chính khách, lại phải cân nhắc lợi ích của mỗi bên, để tránh xuất hiện tình trạng hỗn loạn.
Lưu Dụ vừa hạ quyết hạ tâm sẽ học tập thật tốt đạo làm người cầm quyền, nhưng nếu có sự lựa chọn khác, gã thật không muốn đối mặt với cục diện khó khăn mà Khổng Tĩnh đang bày ra trước mặt.
Gã luôn luôn tự lấy mình làm gương, do bản thân làm mẫu cho cái gọi là chí công vô tư. Thực ra muốn từ chối cho qua nói vài lời quang minh chính đại tịnh không khó, nhưng lại khiến cho Khổng Tĩnh phải thất vọng.
Lưu Dụ mỉm cười nói: “Mọi người là huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lão đại ngươi trong lòng có ý kiến gì không?”
Tuy nói ra những lời này, nhưng gã lại hiểu rằng mình nói lời không đúng với lòng, nhưng có cách gì cơ chứ? Nhậm Thanh Thị nói đúng, gã và Khổng Tĩnh không cùng mục tiêu, cái mà Khổng Tĩnh làm là vì lợi ích của bản thân và huynh đệ bang hội, còn Lưu Dụ gã làm là vì đại cục của cả Nam phương.
Khổng Tĩnh nói: “Có hai câu này của thống lĩnh, Khổng Tĩnh ta yên tâm rồi. Để không làm cho thống lĩnh phải khó xử, ta quyết định chỉ làm buôn bán đàng hoàng, tuyệt không đụng đến đổ trường, thanh lâu hoặc những trò buôn bán không lành mạnh dù mang đến nhiều lợi ích.”
Lưu Dụ thầm khen Khổng Tĩnh thông minh, như vậy bản thân càng khó phản đối, không thẹn là lão giang hồ.
Gã hỏi: “Vậy thì lão đại ngươi muốn làm ăn gì?”
Khổng Tĩnh lập tức hai mắt sáng ngời, hưng phấn đáp: “Vẫn là buôn bán lừa ngựa làm chủ đạo, bất quá không vụng vụng trộm trộm như trước đây, mà là công khai. Thông qua Biên Hoang tập, vận chuyển ngựa và la Hồ đến Kiến Khang, theo quy củ mà nộp quan thuế, làm buôn bán một cách chính chính đáng đáng, thống lĩnh cho rằng có tiến hành được thuận lợi không?”
Lưu Dụ ngạc nhiên.
Khổng Tĩnh đích thực là có đầu óc làm buôn bán, bằng vào quan hệ mật thiết giữa gã và Hoang nhân, khẳng định có thể mua vào ngựa Hồ với giá thấp, rồi đem đến Kiến Khang bán ra với giá cao, gia sản lời lãi đến cả vạn quan. Những người làm buôn bán ngựa lừa khác, sao có thể là đối thủ của lão? Khẳng định không lâu sau, cả hội buôn bán lừa ngựa ở Kiến Khang sẽ bị Khổng Tĩnh lũng đoạn. Trên cơ sở đó, thế lực bang hội của Khổng Tĩnh ở Kiến Khang tọa địa sinh căn, phát triển nhanh chóng.
Lưu Dụ kéo dài thời gian, để cho đầu óc đang trĩu nặng có khoảng trống để suy nghĩ, nói: “Như vậy phải đem chính sách liên quan tới triều đình đối với Biên Hoang tập thay đổi, lão đại ngươi phải cho ta một chút thời gian, nghiên cứu ra biện pháp thỏa đáng.”
Khổng lão đại nói với vẻ cảm kích và biết điều: “Đó là chuyện đương nhiên, ta sẽ nhẫn nại chờ đợi tin tức tốt lành của thống lĩnh.”
Đầu Lưu Dụ chợt hiện ra một ý tưởng, nói: “Ta có một đề nghị, thỉnh lão đại cùng suy nghĩ.”
Khổng lão đại vui vẻ nói: “Thống lĩnh đại nhân muốn gì, cứ phân phó là được.”
Tâm trạng Lưu Dụ hiện tại bản thân đúng là quyền khuynh Kiến Khang, nói một câu thì có thể cải biến bất kỳ hiện trạng nào, cũng chính bởi vì như vậy, Lưu Dụ gã phải thấp thỏm lo âu, chú ý cẩn thận, không thể có chút sơ suất, lụy người lụy ta.
Lưu Dụ nói: “Ta vì lão đại mà nghĩ ra một phương pháp có thể làm buôn bán càng lớn hơn, chính là trở thành tổng đại lý lừa ngựa từ Biên Hoang tập. Lừa ngựa của Biên Hoang tập muốn công khai mang đến bán ở Nam phương, nhất định phải thông qua ngươi, mà ngươi thì đem lừa ngựa cung ứng cho những thương gia lừa ngựa lớn nhỏ ở Nam phương, nhưng chỉ hạn chế lừa ngựa do ngươi trực tiếp nộp thuế cho triều đình, còn những chi tiết nhỏ, ta sẽ tìm người bố trí ổn thỏa.”
Khổng Tĩnh sung sướng nói: “Nếu vậy thì càng lý tưởng.”
Lưu Dụ thanh thản trong lòng, gã thật không muốn Khổng Tĩnh, người luôn luôn hết lòng ủng hộ gã phải thất vọng. Điều khiến gã vui vẻ hơn là từ phản ứng của Khổng Tĩnh có thể nhìn ra Khổng Tĩnh chỉ muốn làm buôn bán kiếm tiền, tịnh không có dã tâm tới Kiến Khang tranh đoạt địa bàn.
Hai người lại thương lượng thêm một hồi rồi Khổng Tĩnh vui mừng hớn hở rời khỏi.
Lưu Dụ lén lau mồ hội lạnh.
Vị trí này ngồi thật không dễ dàng, khiến cho mình lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, nghi oan luôn cho người tốt.
Hi vọng mỗi một cá nhân đều giống như Khổng Tĩnh, an phận thủ thường, được vậy gã mới có thể còn tinh thần mà làm phúc.
Nhưng đương nhiên gã biết rằng không thể chuyện gì cũng vừa lòng thuận ý, Biên Hoang tập có thể trở thành một nan đề khác mà gã phải đối mặt.
Không khỏi nhớ tới lời mà Đồ Phụng Tam đã nói.
Tương lai của Biên Hoang tập nói không chừng sẽ do một tay gã phá hủy.
Ôi!
Chuyện tương lai, tương lai mới tính đi!
Chú thích:
* Văn huyền ca tri nhã ý: Nghe lời ca tiếng nhạc cảm nhận được ý của người sáng tác. Ý là một người giỏi suy luận, có thể đoán được ý người khác, dù cho người đối thoại chỉ nói đại khái sơ lược bên ngoài vẫn hiểu rõ ràng được ý tứ người kia muốn truyền đạt.