Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 539: Toàn Tân Tưởng Pháp



Ý Tưởng Mới Mẻ

Yến Phi đi đến bên cạnh Đồ Phụng Tam, nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồ huynh không lập tức quay về, lại muốn ngược lên thượng du Đại Giang hơn ba mươi dặm mà hóng gió à?”

Đồ Phụng Tam ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy về đông, chán nản nói: “Ta muốn tỉnh táo lại một chút. Bởi vì ta vừa cùng Lý Thục Trang thử nghiệm đạo sát nhân đan phương thứ nhất với uy lực kinh người. Ta và Lý Thục Trang tựa như biến thành hai người khác, nhưng cũng có thể chúng ta chỉ là lộ ra bản tính thực sự, giống như tình huống Hoang nhân trở lại Dạ Oa Tử.”

Yến Phi ngồi xuống phiến đá bên cạnh, mặt quay về phía Đại Giang, bật cười sảng khoái nói: “Mẹ ta ơi! Không ngờ thú vị thế sao? Chúng ta đã đánh giá thấp Lý Thục Trang, không nghĩ nàng lại như vậy. Hãy nói cho ta biết! Đồ huynh có động tâm với Lý Thục Trang hay không?”

Đồ Phụng Tam cảm thấy cả người thư thái, bởi vì y tuyệt đối tín nhiệm Yến Phi, càng không cần lo lắng chuyện an toàn. Y cười khổ: “Chỉ mong ta có đáp án chắc chắn. Huynh đệ của ta, không giấu ngươi làm gì. Lần đầu tiên thấy nàng, ta đã cảm thấy động tâm rồi. Nhưng vì đó là điều hoàn toàn không thể, huống chi ta lại muốn giết nàng. Cho nên ta phải nén lại loại cảm giác khiến người ta mê muội đó, và đã rất thành công. Cho đến khi ngươi nói cho ta hay là ngươi và Mộ Thanh Lưu có định ra đổ ước, tâm tình đã bị áp chế kia không hiểu sao đã sống lại.”

Nhẹ nhàng nói tiếp: “Không tin được là ta chẳng thể phân biệt công tư. Thật ra ta nghĩ đến một biện pháp chu toàn để đối phó với Lý Thục Trang, đó là cùng nàng thực hiện một giao dịch công bằng, để tạo cục diện năm mươi năm mươi.”

Yến Phi vui vẻ nói: “Chỉ cần lão ca ngươi cho rằng đó là biện pháp tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi.”

Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi: “Vì sao ngươi không có chút hoài nghi ta trúng độc Ngũ thạch tán, nên hồ ngôn loạn ngữ?”

Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Yến Phi đáp: “Tình cảm giữa nam nữ, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và dưới bất kỳ tình huống nào. Khi đã phát sinh thì không ai có thể kiềm chế.”

Đồ Phụng Tam trầm ngâm nói: “Ngươi là người từng trải, chắc sẽ hiểu rõ hơn ta. Nhưng có phải ta thật sự yêu thương nàng không?”

Yến Phi đáp: “Bởi vì lão ca ngươi trường kỳ kìm nén tâm tình đó xuống, vẫn còn quá sớm để nói ngươi đã yêu nàng. Nhưng thực sự là ngươi đã sinh ra một cảm tình vi diệu đối với nàng, vì thế không đành lòng hại chết nàng.”

Đồ Phụng Tam nói: “Liệu có phải ta quá ngu xuẩn không? Nếu đổi là ngươi trong tình cảnh ấy, sẽ giải quyết như thế nào?”

Yến Phi đáp: “Ngươi đã hỏi ý kiến của ta, hiển nhiên ngươi vẫn đang dùng lý trí. Nói cho ta biết, nàng ta trong tình huống đó biểu hiện như thế nào?”

Đồ Phụng Tam cười khổ: “Ta thật sự không biết. May là ta tịnh không có ý muốn chiếm nàng bằng được, vì thế nàng là chân tình hay giả ý, ta tuyệt không để tâm. Chỉ là ta không đành lòng ra tay giết nàng.”

Yến Phi gật đầu nói: “Như thế hành động sẽ dễ hơn. Chính như ta đã nói, đối với Lý Thục Trang chúng ta không thể không suy tính. Trước tiên nói ra ý tưởng mới của ngươi đi!”

Đồ Phụng Tam đem tình huống với Lý Thục Trang ra giải thích rõ ràng rồi nói: “Ý tưởng mới của ta là đưa ra một điều kiện. Đó là thuyết phục Nhậm hậu đưa ra phương pháp điều chế hai mươi bốn đạo đan phương, lại do ngươi tự mình ra tay tán hóa đi đan độc tích tụ trong cơ thể nàng. Đổi lại Lý Thục Trang phải đem Hoài Nguyệt lâu ra trao đổi, như thế sẽ giúp chúng ta giẫm một chân lên Hoàn Huyền.”

Yến Phi trầm ngâm hỏi: “Ngươi cho rằng Lý Thục Trang sẽ đồng ý à?”

Đồ Phụng Tam đáp: “Khi Quảng Lăng và Ba Lăng trước sau thất thủ, Mộ Thanh Lưu thua đổ ước, phát ra chỉ thị toàn diện triệt thoái, Lý Thục Trang còn có lựa chọn nào khác sao? Giao dịch này đối với nàng có lợi mà vô hại.”

Yến Phi nói: “Vì sao ngươi không muốn nhiều hơn một chút, tỷ như có được nàng?”

Đồ Phụng Tam cười khổ: “Người xuất thân giống như nàng, liệu có thể có tình cảm thực sự đối với nhân sinh được không? Nếu như nàng tin chắc vào thành công, đã sớm giết ta rồi.”

Yến Phi lắc đầu nói: “Ta lại có cái nhìn khác. Nàng giấu Mộ Thanh Lưu chuyện với ngươi, thật nằm ngoài ý liệu của ta. Lúc ấy ta tuy vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, nhưng không biết có chuyện tâm tình sâu xa này. Bây giờ nghĩ lại, nàng không lộ ra sự tồn tại của ngươi, là bởi vì nàng căn bản không nghĩ đến việc giết ngươi. Đương nhiên nàng cũng có mâu thuẫn trong lòng như ngươi vậy. Chính vì thế nàng đối với ngươi không phải là không có tình ý.”

Đồ Phụng Tam nói: “Nhìn nhận của ngươi có lẽ chính xác. Bất quá hoàn cảnh của nàng và Nhậm hậu bất đồng, Ma môn pháp quy đối với nàng sẽ có những ước thúc nhất định. Nàng cùng ta giao hảo nói không chừng bị cho là phản bội Ma môn. Ài! Hoặc nàng chỉ quyến rũ ta, ta bất quá cũng chỉ là con thiêu thân với ái tình đơn phương thôi.”

Yến Phi nói: “Ta đã tiếp xúc với nhiều người trong Ma môn. Bất luận là Hướng Vũ Điền hay Mộ Thanh Lưu, suy cho cùng cũng là người có máu có thịt, không khác gì người bình thường. Sự hấp dẫn giữa nam và nữ là không thể lôi đạo lý ra giảng giải được. Giống như lão ca ngươi, có bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu mục tiêu cần đối phó không? Tình huống giống như vậy, cũng có thể phát sinh với Lý Thục Trang. Ông trời ở phương diện này thì công bằng lắm.”

Đồ Phụng Tam hỏi: “Ngươi cổ vũ ta à?”

Yến Phi đáp: “Đó là đương nhiên. Hoang nhân chúng ta luôn luôn vô pháp vô thiên, không bị các đạo đức lễ giáo thông thường ước thúc, nghĩ là làm. Lúc này nếu Ma môn thất bại, chỉ sợ phần đời còn lại của Lý Thục Trang vẫn không có cơ hội mà hoàn lương. Nàng thật tâm đối với ngươi như vậy, vì sao ngươi lại từ chối sự khoái lạc đó?”

Đồ Phụng Tam đáp: “Nhưng ta thật sự không hiểu nàng, càng không rõ nàng trung thành với Ma môn đến mức nào. Nếu lỗ mãng theo đuổi nàng, có thể sẽ chỉ mang họa. Việc chính trước mắt vẫn là giết chết Hoàn Huyền, ta không thể để chuyện của cá nhân ảnh hưởng đến đại cục được.”

Yến Phi mỉm cười nói: “Không cần phải lăn tăn nhiều. Nàng cự tuyệt ngươi là một chuyện, chỉ cần ngươi đã từng ra sức, hiểu được mình không bỏ qua cơ hội để sau này không có gì phải tự trách mình. Loại sự việc này ai mà có thể đoán trước được? Cho nên với những việc bất ngờ, đừng có quá lo âu. Khi Mộ Thanh Lưu chịu thua đổ ước, mà Lý Thục Trang lại hiểu được ngươi là Đồ Phụng Tam, ta cam đoan nàng không dám động đến một nửa sợi lông của ngươi. Có ai muốn cùng ta và Lưu Dụ phát sinh cừu hận không lối thoát? Hắc! Còn lão ca ngươi cũng nào có dễ dàng thu thập gì?”

Đồ Phụng Tam im lặng một lát, đột nhiên thở dài: “Ta có phải đã quá mê muội không?”

Yến Phi đáp: “Nhưng ta lại rất thích bộ dạng của ngươi hiện tại. Nếu mọi việc đều hết sức rõ ràng, tính toán chi li, chỉ nghĩ đến lợi hại, thì làm người còn có lạc thú gì nữa? Vô tư đi! Nếu bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận cả đời đấy.”

Đồ Phụng Tam chán nản nói: “Ta thực sự sợ mình chỉ là đơn phương yêu người mà si tâm vọng tưởng.”

Yến Phi đạo: “Lạc thú chính là ở đó. Giống như Cao tiểu tử theo đuổi Tiểu Bạch Nhạn. Ban đầu thì ai cũng không tán thành bọn họ, nhưng kết quả lại nằm ngoài ý liệu mọi người. Chúng ta hãy quay lại gặp Nhậm hậu, xem nàng đối với đề nghị của chúng ta có phản ứng như thế nào. Không cần phải lo lắng, ta sẽ cùng ở trên chiến tuyến với ngươi. Nhanh không bình minh đến rồi kìa!”

Lưu Dụ trên mái ngói xem tình hình trong phủ Thái thú. Hậu viện đã có nhiều phòng lên đèn, chứng tỏ lũ gia bộc đã bắt đầu làm việc, để chuẩn bị đồ ăn sáng.

Khổng lão đại ở cạnh gã nói: “Hoàn Hoằng ngày ngày đều ngủ dậy trước khi trời sáng, sau khi rửa mặt chải đầu sẽ đến sảnh dùng điểm tâm, đó là theo thông tin của thủ hạ hồi báo đêm qua. Bồi tiếp hắn dùng điểm tâm chỉ có bảy, tám thân tướng, đây là thời khắc tốt nhất để hạ thủ.”

Phía bên kia Ngụy Vịnh Chi nói: “Hoàn Hoằng lần này chết chắc rồi. Trong phủ thủ vệ không quá trăm mạng, lại hoàn toàn không có lòng cảnh giới.”

Khổng lão đại cười nói: “Hoàn Hoằng là con quỷ háu ăn, vô cùng kén cá chọn canh. Hắn vừa đến Quảng Lăng, nhưng không quan tâm đến việc phòng thủ của Quảng Lăng, mà lại đi tìm hiểu ai là đầu bếp thiện nghệ nhất. Hắn mời đến ba đầu bếp thì hai là người của chúng ta. Mặt khác ta lại an bài được bốn huynh đệ trà trộn vào trong bếp để có thể giúp đỡ. Đại môn hậu viện đã bị bọn họ động thủ cước, khi đụng độ xảy ra, chúng ta có thể dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai tiến vào, trước tiên vây quanh lấy đại sảnh, rồi đi vào làm thịt cái mạng nhỏ của Hoàn Hoằng.”

Ngụy Vịnh Chi hưng phấn nói: “Mỗi một huynh đệ đều nắm rõ ràng nhiệm vụ của mình. Sau khi đốt pháo hiệu, người của chúng ta sẽ cướp lấy lương thảo và khống chế cửa thành trước. Như thế đại cục đã định, chỉ còn xem xem chúng ta có thể đoạt lại được bao nhiêu thuyền thôi.”

Lưu Dụ quay mặt nhìn về phương Đông, đã nhìn thấy những áng mây hồng báo hiệu bình minh sắp đến, thầm nghĩ việc tranh đoạt Quảng Lăng sẽ chính thức mở ra cuộc chiến với Hoàn Huyền, phá vỡ thế cục giằng co. Với tính cách của Hoàn Huyền, hắn sẽ giận dữ phái binh tấn công mạnh mẽ Quảng Lăng và Kinh khẩu. Đó chính là điều mà gã đang mong muốn.

Khổng lão đại nói: “Bây giờ mọi tình huống chúng ta đều chắc chắn, muốn bắt sống Hoàn Hoằng, cũng khẳng định có thể làm được.”

Lưu Dụ nói: “Chúng ta nhất định phải chém chết Hoàn Hoằng tại đương trường để thể hiện quyết tâm. Đồng thời cũng có thể khiến cao môn Kiến Khang hiểu được ai đứng về phía Hoàn Huyền sẽ chỉ có đường chết mà thôi.”

Ngụy Vịnh Chi gật đầu: “Đúng! Ai dám giúp Hoàn Huyền, chúng ta sẽ giết không tha!”

Chẳng biết thế nào, Lưu Dụ nhớ tới Tạ Hỗn, kẻ chắc chắn đứng về phía Hoàn Huyền. Mình có thể nhẫn tâm hạ sát y không? Gã tự biết mình, bất luận Tạ Hỗn có tội gì với gã, thậm chí không ai không cho rằng Tạ Hỗn đáng chết, gã vẫn không có cách nào mà xuống tay với y. Chỉ cần nhìn Tạ Chung Tú, gã sẽ không thể hạ thủ được. Đột nhiên gã cảm thấy mình đã nghĩ ngợi quá nhiều.

Lưu Dụ lại cảm thấy trong tình huống đó sẽ có đủ loại khó xử, muốn công tư rõ ràng, thật là vô cùng khó khăn.

Khổng lão đại nói: “Đến lúc rồi!”

Hậu viện phủ Thái thú xuất hiện một ngọn đèn nhỏ màu xanh lục rồi tắt, tiếp theo lại được thắp lên, như thế liên tục ba lượt, báo xong rồi tắt ngóm.

Ngụy Vịnh Chi vui vẻ nói: “Hoàn Hoằng đã đến sảnh chính.”

Lưu Dụ hít sâu một hơi thốt: “Động thủ đi!”

Kiến Khang.

Trong sào huyệt bí mật, Nhậm Thanh Thị tĩnh tâm lắng nghe quá trình giao dịch đêm qua giữa Đồ Phụng Tam và Lý Thục Trang, khuôn mặt xinh đẹp trông rất bình tĩnh. Cho dù khi nghe thấy Đồ Phụng Tam không thể không cùng Lý Thục Trang uống đan tán, nàng vẫn không có phản ứng đặc biệt gì.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng hửng sáng, rốt cuộc một đêm dài dằng dặc cũng đã qua đi, giống như vô vàn đêm trước. Nhưng Yến Phi lại hiểu được đêm qua có điểm bất đồng. Ít nhất nếu nói về Đồ Phụng Tam, chuyện phát sinh đêm qua, có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh tương lai của y.

Chàng thỉnh thoảng nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên, ngầm đoán được nàng đã theo đại quân của Mộ Dung Thùy khởi hành đi đến Huỳnh Dương. Vì thế mà không thể cùng chàng thực hiện việc liên lạc qua tâm linh.

Đồ Phụng Tam cuối cùng cũng nói ra ý tưởng mới của y, sau đó chờ đợi sự hưởng ứng của Nhậm Thanh Thị. Không có sự đồng ý của Nhậm Thanh Thị, y căn bản không có cách nào khác cùng Lý Thục Trang hoàn thành giao dịch.

Yến Phi cũng làm Đồ Phụng Tam khẩn trương, hiểu được nếu không tốn công miệng lưỡi một phen thì sẽ không thể thuyết phục được Nhậm Thanh Thị. Bởi vì nàng có chút đạo lý khi không chịu nói ra phương pháp điều chế hai mươi bốn đạo đan phương. Không nói ra nàng có thể khống chế cao môn Kiến Khang để có thể hô phong hoán vũ ở đó. Đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Huống chi đối phương lại là Ma môn yêu nữ có dã tâm chính trị.

Nhậm Thanh Thị đột nhiên cười rạng rỡ, hướng về phía Đồ Phụng Tam vui mừng nói: “Chúc mừng Tam ca, rốt cuộc cũng tìm được ý trung nhân.”

Đồ Phụng Tam và Yến Phi hơi ngạc nhiên, không sao đoán được làm thế nào mà Nhậm Thanh Thị lại biết chuyện?

Nhậm Thanh Thị lại tiếp: “Bất luận Tam ca có đề nghị chuyện gì mới mẻ, Thanh Thị đều toàn lực ủng hộ. Hai mươi bốn đạo đan phương thì có gì mà tính toán? So với hạnh phúc suốt đời của Tam ca thì chúng đâu có ý nghĩa.”

Đồ Phụng Tam lần đầu nghe Nhậm Thanh Thị gọi y là Tam ca rụng rời chân tay, vô cùng cảm động, cũng lại có điểm hơi xấu hổ, cười khổ: “Ta chỉ là cùng với nàng ta hoàn thành giao dịch một cách công bằng, tịnh không có bất kỳ ý tứ gì.”

Nhậm Thanh Thị cười tươi như hoa nói: “Tam ca không cần thẹn thùng, nam tử hán đại trượng phu dám yêu dám làm mà! Huống chi là một giai nhân khéo cư xử như vậy?”

Đồ Phụng Tam đáp: “Ta và nàng ấy…… Ài……”

Nhậm Thanh Thị nói: “Ta đương nhiên hiểu được tâm sự của Tam ca, huynh sợ nàng là người trong Ma môn, tâm ý khó dò. Bất quá việc này không phải là không có biện pháp giải quyết.”

Yến Phi ngạc nhiên hỏi: “Ngay cả việc này cũng có biện pháp giải quyết à?”

Nhậm Thanh Thị đáp: “Lý Thục Trang đối với Tam ca có động chân tình hay không, có thể thử một cách bất ngờ.”

Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi: “Rốt cuộc là phương pháp như thế nào?”

Nhậm Thanh Thị đáp: “Khi tin tức Quảng Lăng hay Ba Lăng thất thủ truyền đến Kiến Khang, Tam ca có thể dùng bộ mặt thật đi gặp Lý Thục Trang, xem nàng có phản ứng như thế nào. Nếu Lý Thục Trang vẫn hiển lộ tình ý đối với Tam ca, Tam ca có thể y theo phương pháp của ta mà thử xem tâm ý thực sự của nàng.”

Ngay cả cách nhìn nhận của Yến Phi đối với Nhậm Thanh Thị cũng thay đổi rất nhiều. Nàng chẳng những khẳng khái giao ra đan phương trân quý mà còn vì Đồ Phụng Tam mà nghĩ mưu tính kế, thể hiện rõ ràng tâm ý yêu người yêu cả đường đi của nàng.

Đôi mắt đẹp của Nhậm Thanh Thị như tỏ ra cổ vũ, nàng nói tiếp: “Chỉ cần Lý Thục Trang khẳng định thoát ly Ma môn, cũng đáng để Tam ca vì hành động của nàng mà hy sinh bất cứ thứ gì. Bởi vì khi đó nàng thật sự hết lòng thương yêu Tam ca.”

Đồ Phụng Tam cười khổ: “Lý Thục Trang đối với tình cảm của ta tuyệt không đạt đến mức ấy. Theo ta thấy nàng chỉ là cảm thấy ta là một người không đơn giản, sinh ra lòng hiếu kỳ thôi!”

Nhậm Thanh Thị lắc đầu đáp: “Tam ca ngươi sai rồi. Người trong Ma môn luôn luôn lấy tuyệt tình tuyệt nghĩa làm bản sắc, lợi ích được đặt lên trên tất cả. Có thể loại người như thế, một khi đã động tình, cũng không thể nào đừng được. Yến đại ca nói đúng, nàng không nói cho Mộ Thanh Lưu về huynh, đã là đi ngược lại với tác phong của nàng ta. Đó là vì nàng ta đã động tâm đối với huynh. Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.”

Yến Phi nói: “Nhưng nàng ta cũng có thể tuyên bố phản lại đồng đội, ngầm che đi lỗi lầm khi đó.”

Nhậm Thanh Thị nói: “Môn phái đã có lịch sử lâu đời như Ma môn, tưởng thoát thân là dễ dàng sao? May là có Yến đại ca, đương nhiên có thể trực tiếp cùng Mộ Thanh Lưu thảo luận điều kiện, trao đổi có lợi.”

Tiếp theo nghiêm nét mặt nói: “Lý Thục Trang có thể nhận nhiệm vụ trọng yếu như vậy, khẳng định ở trong hệ phái đứng đầu trong Ma môn lưỡng phái lục đạo. Bằng vào tục lệ trong Ma môn, hệ phái đứng đầu đồng thời cũng sẽ là hệ phái giữ điển tịch. Nếu Lý Thục Trang thật sự khẳng định thoát ly Ma môn, lại tìm được sự đồng ý của Mộ Thanh Lưu, nàng phải giao lại những điển tịch mà nàng bảo quản. Không thể có cách nào khác gạt người ta, bởi vì các phái hệ trong Ma môn luôn không ngừng minh tranh ám đấu để giành ngôi vị. Ai cũng muốn cướp lấy điển tịch của đối phương. Một khi đã giao ra, thì không thể thu lại được.”

Yến Phi vỗ bàn thốt: “Quả nhiên là kế hay!”

Đồ Phụng Tam thở dài: “Muốn nàng phản bội Ma môn vì ta, theo ta nghĩ chỉ là chuyện cười.”

Nhậm Thanh Thị nói: “Cứ thử mà xem? Tam ca chớ có hạ thấp mình. Nếu Thanh Thị không phải gặp Lưu gia trước, cũng sẽ không thể đừng được mà sinh tình với Tam ca mất!”

Đồ Phụng Tam chỉ có thể hướng Yến Phi cười khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.