Cảnh Giới Mê Ly
Cao Ngạn từ cửa sau tiến vào cửa hiệu, hướng về phía huynh đệ Lưỡng Hồ bang đang giám thị chào hỏi, chẳng nói chẳng rằng tiến ra mặt tiền.
Nếu quả gã không có chuẩn bị tâm lý, chợt nhìn thấy cảnh tình trước mắt, khẳng định sẽ bị dọa chết khiếp mà kêu lên.
Hơn hai mươi người đang xúm xít vây quanh hai đài bắn tên, trong đó có hai người là Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh.
Trác Cuồng Sinh đã phát hiện ra Cao Ngạn, đảo mắt quay về phía gã hỏi: “Có tin tức tốt gì không?”
Bốn gã huynh đệ đang đẩy tới một đài bắn tên khác. Bởi vì trên mặt đất cửa hiệu đã được trải vải mềm, nên chỉ phát ra thanh âm nho nhỏ. Máy bắn tên tới trước cửa thì dừng lại, khóa chặt cả lối đi.
Cao Ngạn đến giữa Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh, hưng phấn nói: “Mục tiêu vừa mới rời Thái thú phủ, đi theo chỉ có tám cái mạng quỷ. Chín người đều cưỡi ngựa, mục tiêu rất rõ ràng.”
Hai đài bắn tên khác đồng thời di động, cùng máy bắn tên lúc trước sóng hàng lập trận. Chỉ cần mở rộng cửa hiệu, máy bắn tên có thể tấn công mục tiêu trên đường phía ngoài của hiệu.
Diêu Mãnh cười thốt: “Trời cũng giúp ta! Trời cũng giúp ta! Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của lão tặc Mã Quân ấy.”
Ba đài bắn tên này là vũ khí Lưỡng Hồ bang để lại Ba Lăng. Một khi phát động, sẽ liên tục phóng ra sáu mũi tên, kình đạo cực mạnh, võ lâm hảo thủ mà công phu kém một chút cũng khó có thể tiêu thụ.
Trác Cuồng Sinh tiến ra trước, mở một ô cửa sổ nhỏ, đưa mắt nhìn ra ngoài sang bên kia con đường, cửa ngoài Tiên Nguyên lâu đã lọt vào tầm mắt. Lúc này cửa trước đã được mở toang, vài gã đại hán canh cửa đang đứng tiếp đón những người khách đang lui tới.
Trác Cuồng Sinh hô: “Chuẩn bị!”
Diêu Mãnh giận dữ nói: “Chuẩn bị cái con mẹ nhà ngươi! Thật là non tay, các huynh đệ đã sớm tiến vào vị trí chỉ định! Không cần nói nhiều.”
Trác Cuồng Sinh quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì các huynh đệ bên trong hoặc đang chịu trách nhiệm điều khiển máy bắn tên bên trong, hoặc phụ trách việc chuẩn bị đạp cửa. Tất cả đều đang chờ đợi hành động, chỉ chờ lão ra lệnh một tiếng. May là lão còn có một đạo sát thủ giản cuối cùng, quát lớn: “Ta là nói ngươi chuẩn bị, lại ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Liệu có phải ngươi sợ quá vãi đái ra quần rồi không, do đó không thể động đậy, cũng chẳng thể lăn đến chỗ ta.”
Diêu Mãnh quay về phía Cao Ngạn làm ra vẻ mặt như sao mà nói lại lão Trác Cuồng Sinh, rồi vội vàng theo cửa sau rời đi.
Cao Ngạn tiến đến bên cạnh Trác Cuồng Sinh, theo ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài nói: “Đến lúc rồi!”
Trác Cuồng Sinh quay lại ra hiệu cho huynh đệ phụ trách truyền tin đứng ở phía sau, người nọ lĩnh mệnh rồi đi.
Trác Cuồng Sinh thở dài: “Cái này gọi là mãnh hổ không bằng địa đầu trùng. Cả Ba Lăng đều ủng hộ người Lưỡng Hồ bang, do đó nơi cửa hiệu đối diện Tiên Nguyên lâu này là nơi trú ngụ tạm thời lý tưởng của chúng ra. Chu Thiệu và Mã Quân đâu phải là đối thủ của chúng ta chứ?”
Cao Ngạn đạo: “Ngươi nói sai rồi! Mã Quân mới là địa đầu trùng, còn chúng ta là mãnh hổ. Chỉ có điều Mã Quân hiện tại biến thành phản đồ bị người người căm phẫn, ai ai cũng muốn băm vằm hắn như chuột chạy qua đường vậy.”
Trác Cuồng Sinh mỉm cười nói: “Mọi chuyện đều tốt! Chỉ cần có thể băm vằm được Mã Quân.”
Cao Ngạn thấp giọng: “Tâm tình ngươi có phải khẩn trương quá không mà cứ nói linh ta linh tinh vậy?”
Trác Cuồng Sinh thốt: “Ngươi không khẩn trương à?”
Cao Ngạn thản nhiên đáp: “Ta sợ đến chết đi được! Sợ Mã Quân thay đổi chủ ý đột nhiên không đến, lại sợ võ công của hắn cao cường so với hiểu biết của chúng ta. Nếu hắn có thể tránh được lần ám sát này, chúng ta còn phải lo mệt đấy.”
Trác Cuồng Sinh mỉm cười nói: “Ngươi cứ lo vớ lo vẩn. Hành động của chúng ta lúc này là do ba người bọn ta nát óc nghĩ ra, có thể sánh ngang mưu kế Gia Cát Võ hầu. Tinh diệu nhất là hai gã Chu, Mã lại cho rằng chúng ta đang trốn ở tận đẩu tận đâu, không hề biết chúng ta đã quay lại hang cọp, lại còn muốn mưu hại mạng nhỏ của chúng nữa chứ. Thật thà mà nói! Cho dù không có bố trí, chỉ cần Mã Quân đi một mình, bằng vào võ công của ta cũng có thể nhẹ tay lấy đi mạng hắn. Đừng quên hắn chỉ còn một cánh tay, đâu có thể chống đỡ lại tuyệt thế thần công của lão tử.”
Cao Ngạn chấn động cả người kêu: “Đến rồi!”
Trác Cuồng Sinh vội nhìn ra cửa sổ sang phía đối diện, lại thở phào một hơi: “Thoải mái hành động à? Chỉ người của chúng ta lao ra thôi nhé!”
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một huynh đệ Lưỡng Hồ bang ăn mặc giống hệt lũ gác cửa, đang hướng viện môn đi đến. Sau khi thì thầm gì đó với một hán tử giữ cửa, lũ hán tử đều lộ ra thần sắc đại biến, rồi một gã đi vào trong.
Trác Cuồng Sinh đương nhiên biết người bên mình nói gì với chúng, cũng không lo lắng gã hán tử vào trong tiết lộ hành động của họ, bởi vì đã có người khác được phân phó lo tiếp.
Lúc này gã huynh đệ bên ta đã thay thế cương vị giữ cửa, mọi thứ trở lại giống hệt như cũ.
Có tiếng bước chân vang lên, từ xa tiến lại gần.
Diêu Mãnh từ ngách ngang đi tới. Mã Quân và tám tùy tùng đang ghìm cương ngựa để chuẩn bị tiến vào viện môn.
Diêu Mãnh nhanh chóng bước ra trước phố, nhất thời khiến lũ Mã Quân ngạc nhiên chú ý, người người mắt lộ hung quang, không ngừng tiếp cận Diêu Mãnh. Bọn chúng không chú ý tới việc hiện tại cả ngã tư đường chỉ còn lại có bọn họ. Dòng người đã bị huynh đệ Lưỡng Hồ bang phong tỏa.
Diêu Mãnh đến cách lũ Mã Quân ngoài hai trượng, “xoảng” một tiếng rút bội đao ra, quát to: “Mã Quân ngươi phản bội bang chủ, lão tử ta đến liều mạng với ngươi đây.”
Mã Quân trên lưng ngựa dò xét hắn, tỏ ra khinh thường, cười phá lên nói: “Tiểu tử ngươi từ đâu chui ra vậy, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi?”
Bọn tùy tùng cũng phát ra những tiếng cười giễu cợt.
“Ầm!”
Viện môn đóng lại.
Nguyên lai huynh đệ Lưỡng Hồ bang giữ cửa đã sớm lẻn vào trong sân.
Mã Quân cũng là người lăn lộn giang hồ có nhiều kinh nghiệm, ánh mắt nhìn viện môn đóng kín, biến sắc la: “Tản ra!”
Diêu Mãnh cười dài: “Quá muộn rồi!”
“Bồng!”
Toàn bộ đại môn cửa hiệu đối diện đổ sập xuống, hiện ra ba đài bắn tên, Trác Cuồng Sinh, Cao Ngạn và một đám huynh đệ. Lũ Mã Quân hồn xiêu phách lạc. Khi ba máy bắn tên đồng thời phát động, những tiếng chiu chíu nổi lên, tên nối tên không ngớt bắn ra.
Hơn trăm tiễn thủ đứng trên mái cửa hiệu để máy bắn tên cũng đồng thời giương cung nhả tên, hướng bọn chúng bắn tới tấp.
Tình huống thảm khốc khiến người ta không dám nhìn.
Đầu tiên không có cảm giác gì khác thường, tiếp theo mặt mũi bắt đầu nóng bừng lên, rồi một cơn chóng mặt. Đồ Phụng Tam thiếu chút nữa nghĩ đến chuyện vận công để bức xuất dược lực của thuốc ra ngoài cơ thể. Nhưng y lại sợ Lý Thục Trang phát hiện, chỉ có thể thầm kêu khổ.
Lý Thục Trang ngưng thần nhìn y, khóe miệng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tựa hồ cũng ổn phải không?”
Đồ Phụng Tam trong lòng cười khổ, cảm thấy máu trong cơ thể gia tốc, tim vì dược lực cũng đập nhanh hơn bình thường khiến trong lòng y không khỏi phát sinh ý hối tiếc. Y thầm nhủ, trong tình huống nguy hiểm này không nên hấp tấp.
Lý Thục Trang đột nhiên như vô ý thức yêu kiều cười rộ lên, giống như không có chút lo lắng nào, so với thị khi bình thường, lại có một nét đẹp đẽ yêu kiều khác khiến người ta phải mơ màng.
Chẳng biết như thế nào, Đồ Phụng Tam cũng muốn cười một cách hoang dại, tiếng cười của mỹ nữ trước mắt như có một ảnh hưởng không gì sánh nổi. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên thốt: “Có chuyện gì buồn cười vậy?”
Lời nói ra do y cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng như thể tự nhiên. Lúc bình thường, y sẽ không hỏi những lời này, ít nhất cũng sẽ không trực tiếp nói ra, chỉ giữ ở trong đầu.
Lý Thục Trang càng cười như nước chảy hoa trôi, tựa hồ Đồ Phụng Tam hỏi những lời ấy như cù vào eo thị. Thị nhịn cười hổn hển nói: “Ngươi không thấy buồn cười sao? Hai chúng ta đều chẳng biết là có quan hệ gì? Nhưng khăng khăng đòi ở cùng nhau, tuyệt diệu nhất là căn bản không biết rốt cuộc uống tiên đan hay độc dược?”
Cảm giác choáng váng của Đồ Phụng Tam biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác hoàn toàn mới, và đúng như Lý Thục Trang miêu tả, có điểm chẳng biết vì sao mình lại ở nơi này? Y và mỹ nữ trước mặt rốt cuộc có quan hệ gì? Tất cả chỉ đơn thuần phát sinh, nó như thế vì nó như thế, không cần phải có đạo lý gì, chỉ là tích lượng thành chất mà thôi.
Đồ Phụng Tam thở dài: “Phu nhân cho rằng có đáng không?”
Lý Thục Trang nhắm lại đôi mắt đẹp, hài lòng nói: “Đã lâu ta không có cảm giác như thế này. Có lúc ta nghĩ, chỉ có dùng thuốc thì cuộc đời mới là thực, mới có thể khiến kẻ khác cảm động. Ngươi có nghe được tiếng gió rít không? Có thấy gió lạnh mơn man trên người gây nên cảm giác động lòng không? Vì sao chúng ta đối với những hương vị của tự nhiên này lại không thèm để ý nhỉ?”
Đồ Phụng Tam tập trung tinh thần vào việc cảm giác sự đùa giỡn của gió. Cảm giác gió lạnh chạm vào làn da đột nhiên tăng cường mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến y không chịu nổi, liền vội dồn sự chú ý sang khuôn mặt như hoa như ngọc của Lý Thục Trang.
Lý Thục Trang khẽ mở đôi mắt đẹp, ánh mắt long lanh, ôn nhu nói: “Đạo huynh thực sự là không gạt ta. Hiệu lực của đan dược này tuyệt không dưới mười hai đạo đan phương mà ta đã có, mà còn đem lại cảm giác mới không gì bằng, khiến ta đạt được cảnh giới chưa từng có. Được rồi! Ta không lăn tăn nữa, lấy một ngàn lượng hoàng kim, mua toàn bộ đan phương của đạo huynh.”
Đồ Phụng Tam đã có ba phần tỉnh cơn say thuốc, nhíu mày nói: “Đề nghị này so với lúc trước quả là khác xa.”
Lý Thục Trang thỏa hiệp: “Được rồi! Để ta nói cho ngươi tình huống thực sự của ta. Mặc dù có những đồn đại nói ta là người đàn bà giàu nhất Kiến Khang, nhưng đại bộ phận tài sản của ta lại là bất động sản, tỷ như Hoài Nguyệt lâu. Hoài Nguyệt lâu cũng là tài sản lớn nhất của ta. Do đó vàng bạc lưu động trên tay ta, tuyệt không quá con số năm ngàn. Có thể lập tức xoay cho ngươi, một ngàn lượng vàng đã là cực hạn, nếu không ta sẽ rơi vào tỉnh cảnh eo hẹp tiền tươi.”
Đồ Phụng Tam vô cùng hứng thú lắng nghe. Chẳng biết thế nào, y cảm thấy thú vị với chuyện phát sinh trước mắt. Bây giờ “đảo Trang đại kế” đã biến thành một cuộc du hí mà y và Lý Thục Trang ở trong đó. Lý Thục Trang khẳng định là cao thủ trong chuyện làm ăn, cho nên hiểu được làm thế nào để ép giá.
Y nhún vai nói: “Phu nhân còn nhớ giá lần đầu tiên ta đưa ra không? Bất luận là mua bán Ngũ thạch tán, hoặc giao dịch ái tình ở Hoài Nguyệt lâu, ngươi đều kiếm bộn hoàng kim. Phu nhân làm sao có thể có ít tiền tươi trên tay như vậy?”
Lý Thục Trang không vui nói: “Điều này là thật. Ở đây, túi tiền của kẻ khác, ngươi tốt nhất không nên biết. Nếu không sẽ mang lại họa sát sinh cho ngươi đó.”
Thị bỗng phì cười duyên dáng: “Ngươi có biết không? Ngươi bây giờ giống như biến thành một người khác, khiến ta cảm thấy như chưa hề biết ngươi.”
Đồ Phụng Tam hoàn toàn không để ý. Dù có để ý hay không cũng sẽ bị Lý Thục Trang hiểu thấu. Y lại càng không quan tâm liệu giao dịch này có thành hay không. Tất cả đã có ông trời ở giữa an bài, bất luận y làm chuyện gì, thì kết quả cuối cùng vẫn như thế. Y thậm chí không thèm để ý chính mình vì sao đến đây gặp Lý Thục Trang, lại cùng thị vừa uống hoàn tán nguy hiểm có chứa đan độc. Từ giờ y quyết định sẽ tập trung toàn lực đến những diễn biến trước mắt. Còn về hồi ức quá khứ hay tính toán cho tương lai, so với thời khắc này, đều không quan trọng bằng.
Một cảm giác thoải mái dễ chịu đang len lỏi dâng lên trong lòng y. Lý Thục Trang cười vô cùng duyên dáng, thanh âm trầm thấp dễ nghe của thị trở nên thánh thót trong suốt, bản thân mỗi tiếng thị phát ra cũng tuyệt diệu, như thanh âm của thần tiên, vô cùng động lòng người.
Đồ Phụng Tam cười nói: “Lại nêu ra cái gì đánh đánh giết giết, mất hết cả hứng thú, con bà nó! Ngươi không phải đã nói sau khi dùng thuốc sẽ biến thành người khác sao? Hắc! Quay lại việc chính, ta tịnh không bức ngươi trong thời gian ngắn phải giao đủ hoàng kim, mà sẽ cho ngươi có đủ thời gian thu xếp. Biện pháp thế nào đương nhiên là ngươi đi mà nghĩ lấy.”
Lý Thục Trang khẽ nhíu đôi mày đã được tô vẽ cẩn thận, nói: “Ta có thể không có nhiều thời gian. Ngươi thật là… Chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, ngươi có hiểu tình thế hiện giờ ở Nam phương không?”
Đồ Phụng Tam sinh ra tư vị cổ quái như đang cãi nhau cùng tình nhân, buột miệng nói: “Phu nhân rốt cuộc cũng phát giác đã nhìn lầm Hoàn Huyền, sinh ra cảm giác bấp bênh. Đã như vậy, sao còn mua đan phương của ta làm gì?”
Lý Thục Trang giống như tỉnh táo lại, hai mắt phát ra tia sắc lẻm, thoáng chốc lại thay bằng vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng nói: “Ta đã sớm nhìn ra ngươi là người tuyệt không đơn giản. Người tham tài hiếu sắc ta đã thấy nhiều, tuyệt không giống với bộ dạng này của ngươi. Nhìn nhãn thần của ngươi sẽ thấy rõ ràng. Lúc trước khi ở Yến Tước hồ nhìn thấy ngươi, ta liền có một loại cảm giác kỳ quái. Tài trí của ngươi cao minh hơn nhiều so với những gì ngươi biểu hiện. Bất luận cùng ngươi nói chuyện gì, ngươi đều rõ ràng hiểu được, lại có thể xuyên thấu ý nghĩ của ta, vì thế có thể ngược lại đẩy ta vào thế bị động, cam chịu hạ phong, khiến ta cảm giác như có sự kích thích mới. Bây giờ ta có chút ý nghĩ đầu hàng ngươi, cầu ngươi mở đường cho ta, cho một giá mà ta có thể với được, bán cho ta đan phương. Ôi! Ngươi hiểu rõ ràng tình cảnh của ta, tất hiểu được nếu Hoàn Huyền thất bại, ta sẽ trở nên trắng tay hoàn toàn. Khi đó cũng không có vàng bạc để mà giao dịch với ngươi được!”
Đồ Phụng Tam chẳng biết làm sao mà trong lòng tràn ngập tư vị êm ái, rất khó xử. Những lời này khẳng định là được nói ra từ tận đáy lòng của Lý Thục Trang, bởi vì y không nghe ra sơ hở gì. Y nhíu mày đáp: “Nhưng phu nhân thường vô ý thức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ với ta. Đó lại là do chuyện gì vậy?”
Lý Thục Trang hé môi xinh cười nói: “Ta thật sự không thể gạt được ngươi điều gì, nhưng ngươi đã lầm rồi! Đó không phải là thần sắc khinh thường, mà là cảm thấy tiếc hận. Đàn ông hiên ngang giống như ngươi, sao lại chỉ luyện đan dược và lăn theo hơi son phấn, cũng giống như cái gọi là danh sĩ Kiến Khang không hề hổ thẹn với những hành động và cử chỉ của mình. Được rồi! Nói dài nói dai nói dại, rốt cuộc ngươi có thực sự muốn hoàn thành giao dịch này không? Ta đã cho ngươi xem rõ cả tim gan, ngươi cũng hiểu rõ tình cảnh của ta. Một ngàn lạng vàng đủ chưa, ta không muốn làm mất thời gian của ngươi. Nếu ngươi vẫn cảm thấy không đủ, tối nay ngươi có thể đến khuê phòng ta mà ở, ta có thể sẽ tận tình hầu hạ ngươi.”
Đồ Phụng Tam thiếu chút nữa không áp chế được dục hỏa đang trào dâng, vội vàng đè nén lòng hươu dạ vượn xuống, tỉnh táo lại vài phần rồi nói: “Ta thật sự không rõ, vì phu nhân đối với những gì sắp xảy ra của mình tịnh không lạc quan, hai mươi bốn đạo đan phương đối với ngươi còn có giá trị gì nữa?”
Lý Thục Trang che miệng cười nói: “Nói ngươi không phải là người hiếu sắc mà. Nghe nô gia mồi chài, vẫn không lộ ra chút sàm sỡ nào. Ngươi cho ta là tùy tiện bồi tiếp nam nhân à? Thục Trang sẽ không bao giờ tùy tiện như vậy đối với mình. Thật lòng nói cho ngươi biết! Ta mua hai mươi bốn đạo đan phương từ ngươi tịnh không phải để kiếm tiền, mà là vì chính mình, vì cuộc sống tương lai của ta mà tính toán. Ôi! Nếu ta mất đi mọi thứ trước mắt, thứ duy nhất có thể khiến ta cảm thấy chút ý nghĩa của cuộc sống, đó là ba mươi sáu đạo đan phương trên tay! Ngươi có hiểu được không?”
Đồ Phụng Tam thất thanh: “Hóa ra ngươi mua vì dụng ý đó sao?”
Lý Thục Trang lộ ra vẻ buồn bã, rầu rầu nói: “Không cần phải xem biểu hiện của Lý Thục Trang ta. Sự thật là trong lòng ta vô cùng tịch mịch, phiền não đầy đầu. Có khi cũng không biết chính mình làm chuyện gì. Chỉ có đan dược có khả năng xóa đi phiền não của ta, cho ta sung sướng hưởng thụ cuộc sống. Được rồi! Ta đáp ứng ngươi. Giả như tình huống chuyển biết tốt đẹp, ta sẽ bồi thường tổn thất cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn không tin ta, ta sẽ giao giấy tờ nhà đất của Hoài Nguyệt lâu cho ngươi là vật tín chấp. Như thế ngươi sẽ không còn hoài nghi là ta không có thành ý giao dịch nữa!”
Đồ Phụng Tam si ngốc nhìn thị, một lúc sau mới thở dài: “Tình thế sẽ không thể thay đổi theo hướng có lợi đâu, Hoàn Huyền căn bản đấu không lại Lưu Dụ, phu nhân so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ hơn điểm này mà.”
Lý Thục Trang nhẹ nhàng hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
Cuối cùng thì ta là ai?
Vấn đề kiểu này, bình thường Đồ Phụng Tam tuyệt sẽ không phí công suy nghĩ. Bởi vì căn bản nó chả đâu vào đâu. Nhưng giờ phút này Đồ Phụng Tam đối với nó lại có nhận thức hoàn toàn mới. Đúng! Rốt cuộc thì ta là ai? Ba chữ Đồ Phụng Tam này chỉ là danh hiệu. Đối với địch nhân mà nói, Đồ Phụng Tam hoặc là đại biểu cho bùa lấy mệnh. Đối với Lưu Dụ mà nói, thì là trợ thủ tốt. Nhưng đối với chính mình mà nói, thì y là cái gì?
Gió lạnh phất vào người, đối mặt với mỹ nhân có sức dụ hoặc tuyệt cao trước mắt, ở trong vườn cây thanh bình và đẹp đẽ của Hoài Nguyệt lâu, Đồ Phụng Tam cảm thấy mình hoàn toàn bị hòa nhập vào trong khung cảnh. Phía dưới dòng sông vẫn miệt mài chảy, trên là bầu trời đêm, cùng với y tựa như sinh ra quan hệ không thể phân cách. Tư vị động lòng người này y chưa bao giờ nếm trải. Rốt cuộc “mình là ai” cũng không còn quan trọng.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Hiện tại y nhận thấy một mặt khác của Lý Thục Trang. Thị cũng giống như bất kỳ ai có máu có thịt, cũng cảm thấy tịch mịch, bi thương, phiền não, mất mát, cũng sẽ bị ảnh hưởng của tâm tình.
Những ý niệm chưa bao giờ xuất hiện trong đầu y, lại lần lượt tìm đến gõ cửa. Chúng lại hoàn toàn sáng sủa và rõ rệt, tựa hồ bản thân ý niệm đã là thứ lạc thú lớn nhất, khiến y nhất thời ngây ngốc suy nghĩ.
“Đạo huynh!”
Đồ Phụng Tam có điểm không muốn ra khỏi thế giới nội tại, ngạc nhiên nhìn Lý Thục Trang.
Lý Thục Trang giương mắt nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái, chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Vừa rồi khi ngươi nhắc tới Hoàn Huyền và Lưu Dụ, trực giác của ta cảm thấy ngươi hiểu rõ bọn họ. Trong ngữ khí lộ ra niềm tin tưởng sắt đá, tịnh không có chút nghi ngờ nhận định của mình.”
Đồ Phụng Tam thoải mái nói: “Ta là ai tịnh không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ cùng phu nhân tiến hành giao dịch hay không. Chúng ta ước định thời gian và địa điểm như thế nào?”
Lý Thục Trang giống như trẻ nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng nói: “Đạo huynh đáp ứng ta rồi.” Lại u oán nói: “Đêm nay ngươi không ở với Thục Trang sao? Chẳng biết như thế nào? Ta bây giờ thật sự không có gì ngoài cảm giác vô cùng cô độc. Ngươi chưa từng cảm thấy tịch mịch sao? Khi ngươi và người đàn bà khác vui vẻ, có vẫn cảm thấy cô đơn không?”
Đồ Phụng Tam phát giác mình thực sự đang chăm chú lắng nghe vấn đề của Lý Thục Trang, gật đầu thật thà nói: “Ngươi nói trúng tâm sự của ta rồi. Ta mặc dù từng chung đụng với không ít đàn bà, nhưng không ai có thể khiến ta nhớ mãi, hoặc nghĩ cùng nhau tiếp tục. Ta chỉ có thể có cảm hứng nhất thời, sau đó mọi chuyện ra đi như giấc mộng xuân đầy cảm khái. Ài! Ta nghĩ mỗi người trong cuộc đời, đều sẽ có lúc tịch mịch, dù có ít nhiều tiền hô hậu ủng, nhưng tịch mịch lại tựa như một nét cố hữu trong tim mỗi người.”
Lý Thục Trang vui vẻ nói: “Ta chưa bao giờ nghe qua những điều thú vị mà ngươi vừa nói với nô gia. Đó là lời nói thật từ tận đáy lòng. Càng làm ta vui vẻ, là lại không cảm thấy lòng đề phòng và địch ý của đạo huynh. Đêm nay không ở lại được sao? Ngươi là một người rất đặc biệt, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết rồi.”
Đồ Phụng Tam thật lòng nói: “Thật thà mà nói! Ta vẫn không có cách nào hiểu rõ phu nhân là thật tình hay giả ý. Chúng ta quyết định thời gian và địa điểm giao dịch như thế nào? Ngoại trừ hai mươi bốn đạo đan phương ra, ta còn có thể khiến phu nhân kinh ngạc mà mừng rỡ vì một lợi ích bất ngờ.”
Lý Thục Trang ngẩn ngơ hỏi: “Ích lợi bất ngờ, đạo huynh chỉ phương diện nào, chuyện nào vậy?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Ta bây giờ không thể tiết lộ, vả lại phải nhìn biểu hiện của phu nhân, nhưng đối với ngươi đảm bảo có lợi vô hại.”
Lý Thục Trang chằm chằm nhìn hắn hồi lâu nói: “Ta càng ngày càng cảm thấy đạo huynh thật không đơn giản, tựa hồ hiểu rất rõ ràng hoàn cảnh của ta, khiến ta cảm thấy sợ hãi.”
Đồ Phụng Tam thầm than một hơi, nói: “Tài năng của ta trong Tiêu Dao giáo ở vị trí hạng nhất, đương nhiên không phải là loại bình thường. Phu nhân bất tất phải nghĩ nhiều.”
Lý Thục Trang nhíu mày hỏi: “Vì sao chúng ta không thể lập tức tiến hành giao dịch? Để Thục Trang dâng hiến cả người và của, sau khi đạo huynh hài lòng, sẽ không phải để tâm đến mấy chuyện đan phương nữa. Như vậy bất luận ngày mai phát sinh chuyện gì, Thục Trang cũng sẽ chẳng thèm để ý đến.”
Đồ Phụng Tam cảm thấy ý thương hoa tiếc ngọc trong lòng đã vượt xa địch ý với thị, cũng bắt đầu tin tưởng vào thành ý giao dịch của thị. Vấn đề của y là chỉ có bốn đạo đan phương khác, vả lại đều là độc phương mang nhiều hiểm họa. Ngay cả có muốn lắm, cũng không thể y lời thị mà hoàn thành giao dịch.
Y nói: “Cho ta một chút thời gian được không?”
Lý Thục Trang ngạc nhiên hỏi: “Đạo huynh tựa hồ có gì còn giấu giếm khó nói, tại sao không thẳng thắn nói ra?”
Đồ Phụng Tam đã quen với bản lĩnh dò xét lòng người của thị, cười khổ: “Không dối gạt ngươi! Ta còn muốn trở về thương lượng với Nhậm hậu.”
Lý Thục Trang phẫn uất nói: “Nguyên lai ngươi và Nhậm hậu có tư tình, thảo nào không để Lý Thục Trang ta ở trong mắt.”
Đồ Phụng Tam vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Phu nhân ghen à?”
Lý Thục Trang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói gì.
Đồ Phụng Tam trong lòng dấy lên một chuỗi cảm giác mê đắm mà y cũng không có cách nào giải thích được, mỉm cười nói: “Phu nhân yên tâm, ta có thể lấy ba chữ Quan Trường Xuân ra để thề, ta và Nhậm hậu tuyệt không có tư tình nam nữ, chỉ là quan hệ vụ lợi mà thôi.”
Lý Thục Trang đu đưa trán, ôn nhu nói: “Biết rồi!”
Chỉ ngắn ngủn một câu, nhưng lại xộc thẳng vào tâm khảm Đồ Phụng Tam, sinh ra cảm giác hồn xiêu phách lạc.
Liệu mỹ nữ này động chân tình với ta không? Hoặc chỉ là thủ đoạn câu hồn nhiếp phách của thị?
Đồ Phụng Tam bắt đầu hồ đồ, rất muốn biết đáp án. Đó là một tư vị chưa từng có.
Lý Thục Trang nhẹ nhàng nói: “Tối mai vào lúc canh một được không? Ngươi có biết nhà ta ở nơi nào không?”
Đồ Phụng Tam nói: “Nhậm hậu hiện không ở Kiến Khang, cho ta thời gian vài ngày đi! Nhanh thì hai ngày, lâu thì sáu ngày, ta sẽ lại đến tìm phu nhân.”
Nói rồi y đứng dậy rời đi. Bởi vì nếu lại không hạ quyết tâm, ngay cả chính bản thân y cũng không thể khẳng định sự tình sẽ phát triển như thế nào.