Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 161: Phản công đại kế (Kế hoạch phản công)



Ở khu vực bên ngoài Vu Nữ Khâu Nguyên, trong đêm đen trước khi trời sáng, Yến Phi, Đồ Phụng Tam dẫn đầu một trăm Biên Hoang chiến sĩ, cuối cùng cũng gò cương dừng ngựa, để người ngựa nghỉ ngơi uống nước.

Chúng nhân chiến sĩ thần tình ủ rũ, sĩ khí suy sụp đến cực điểm.

Bắt giữ chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên chính là nhân vật hùng mạnh nhất Bắc phương, bá chủ Mộ Dung Thùy, mọi người vì thế không kềm được lòng, phát sinh cảm giác bất lực, vĩnh viễn mất đi Kỷ Thiên Thiên. Cũng vì sùng bái Kỷ Thiên Thiên, lại thêm hành động cao cả của nàng hi sinh vì tiểu tì, làm họ cảm động sâu sắc, cũng vì thế việc mất nàng càng gây thêm phiền muộn cho họ.

Ngay cả người thâm trầm như Đồ Phụng Tam, cũng phát sinh sự thất vọng vì để Mộ Dung Thùy bức bách. Đối với Mộ Dung Thùy mà nói, cuộc chiến Biên Hoang chỉ là khởi đầu cho hành động quân sự đại quy mô để thống nhất thiên hạ. Mục tiêu kế tiếp là Lạc Dương. Đây đúng là một kế hoạch hay. Thật ra bọn hắn trước sau đều bị Mộ Dung Thùy dùng thủ đoạn kinh người xỏ mũi dắt đi. Nếu không nhờ Yến Phi phúc khí tâm linh nhìn ra được độc kế của Mộ Dung Thùy, bọn y chắc không còn người nào sống sót nguyên vẹn trở về Vu Nữ Khâu Nguyên.

Yến Phi dẫn đầu bọn Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đi lên một ngọn đồi nhỏ, ngắm về phương bắc.

Yến Phi nói: “Ta định đuổi theo Mộ Dung Thùy, cứu lại Thiên Thiên, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chư vị không cần phải giúp ta mạo hiểm, mới đây các vị cũng đã thấy qua tuyệt thế kỳ công của Mộ Dung Thùy, lại thêm đoàn thân binh danh bất hư truyền của hắn. Mọi người cũng biết những lời ta nói là tự đáy lòng.”

Mộ Dung Chiến dứt khoát: “Vì Thiên Thiên, sanh tử không còn quan trọng nữa. Ta quyết định giúp Yến huynh bồi tiếp Mộ Dung Thùy đến cùng.”

Đồ Phụng Tam lãnh đạm: “Mộ Dung Thùy không phải chỉ là một cá nhân, mà còn là đại quân có thể chinh phục thiên hạ. Muốn cứu Thiên Thiên, thì phải đánh bại binh đoàn của hắn. Chỉ dùng sức cá nhân trong tình huống này, thì chỉ là thất phu hữu dũng vô mưu. Bởi vậy bọn ta trước tiên phải thu phục Biên Hoang Tập, tạo dựng một đội quân Biên Hoang hùng mạnh, mới có đủ tư cách khiêu chiến Mộ Dung Thùy.”

Thác Bạt Nghi nói tiếp: “Vấn đề căn bản ở đây không phải là nên hay không nên giúp ngươi mạo hiểm, mà là không còn sự chọn lựa. Thiên Thiên đã trở thành lãnh tụ tinh thần của Biên Hoang Tập bọn ta, Mộ Dung Thùy bắt nàng đi, đã trở thành công địch của mọi người. Ngày nào bọn ta chưa đánh bại được Mộ Dung Thùy, ngày đó bọn ta vẫn chưa có được một ngày an lành. Ta hoàn toàn tán đồng lý luận của Đồ đương gia, trước tiên phải thu phục lại Biên Hoang Tập, xóa đi bàn đạp đầu tiên Mộ Dung Thùy dùng để chinh phục thiên hạ.”

Tuy ngoài m ặt không có tới một chữ đề cập tới Thác Bạt tộc, Yến Phi lại hiểu rõ ý Thác Bạt Nghi muốn truyền đạt. Nếu chuyện công khai xung đột với Mộ Dung Thùy không thể tránh được, chuyện này quan hệ trọng đại đến sinh tử tồn vong của Thác Bạt Tộc.

Chuyện trước mắt bọn hắn có thể làm là thu phục Biên Hoang Tập.

Thác Bạt Nghi lại nói tiếp: “Cứu lại Kỷ Thiên Thiên không phải là chuyện cá nhân, mà là đại biểu cho vinh nhục của Biên Hoang Tập. Biên Hoang Tập mất đi Kỷ Thiên Thiên thì không còn là Biên Hoang Tập.”

Yến Phi mừng rỡ nói: “Tốt ! vậy bọn ta trước tiên hãy đoạt lại Biên Hoang Tập.”

Mộ Dung Chiến nói: “Hiện tại bọn ta có khoảng ba ngàn hai trăm năm mươi dũng sĩ, nghỉ ngơi khoảng mười ngày, số bị thương sẽ hồi phục. Giúp bọn ta còn có hoang nhân hoặc đang rải rác trốn ở hai vùng đông tây lân cận, hoặc bị bắt giữ trở thành tù binh ở Biên Hoang Tập, nếu biết cách sử dụng, bọn ta có thể có đủ sức để đánh bại địch nhân đang canh giữ Biên Hoang Tập.”

Quay qua phía Đồ Phụng Tam, hỏi: “Ngươi còn chưa nói hết toàn bộ kế hoạch trong lòng để chiếm lại Biên Hoang Tập”

Đồ Phụng Tam đáp: “Hiện tại nhược điểm lớn nhất của bọn ta là mất quyền khống chế Dĩnh Thủy, bởi vậy không có phương pháp nào để cắt đứt đường lương thực của Biên Hoang Tập. May là bọn ta còn có được quan hệ với Đại Giang Bang, chỉ cần hạm đội của họ đến đây, lại thêm có bọn ta trên đất liền tiếp ứng, có thể đoạt lấy quyền khống chế Dĩnh thủy.”

Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Thác Bạt Nghi nói: “Biên Hoang Tập có Thiết Sĩ Tâm, Từ Đạo Phúc nắm giữ hơn vạn địch quân. Thiết Sĩ Tâm cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì, cho dù có được Đại Giang Bang trợ giúp, thực lực của địch nhân vẫn còn trên bọn ta.”

Chúng nhân đều đồng ý với nhận định của hắn, Mộ Dung Thùy đã rời đi, Tôn Ân sớm muộn rồi cũng ly khai. Mộ Dung Thùy dẫn theo bảy ngàn chiến sĩ, số chiến sĩ Yến Quốc lưu lại cùng với chúng nhân Hoàng Hà Bang có thể từ năm đến bảy ngàn. Có thể đoán ra lực lượng Thiên Sư Quân lưu lại Biên Hoang Tập cũng cỡ số đó để giữ cân bằng trong sự cai quản ở đây. Như vậy lực lượng quân địch ở Biên Hoang Tập có thể từ một vạn đến một vạn tư người.

Lấy ba ngàn quân vừa mới thua trận đánh nhau với hơn vạn quân địch, nếu không có chiến lược phối hợp cao minh, thì coi như tự tìm đường chết.

Đồ Phụng Tam đã dự tính trước đáp: “Khả dĩ bọn ta có thể lợi dụng đặc điểm Biên Hoang Tập nằm trơ trọi ở giữa biên hoang để đánh địch nhân, đường thủy đạo nam phương khẳng định đã bị thủy sư Kiến Khang phong tỏa, lại thêm Nhiếp Thiên Hoàn phản lại Tôn Ân, khiến Thiên Sư Quân ở Biên Hoang Tập mất đi chỗ dựa, trở thành cô quân. Bởi vậy nếu bọn ta có thể hạ được hai mộc trại của địch nhân ở Bắc trạm, thì có thể cắt đứt đường thủy vận của Bắc phương, ngươi nói địch nhân sẽ phản ứng ra sao đây?”

Mộ Dung Chiến gật đầu: “Nếu ta là bọn chúng, sẽ không chút chần chừ, đoạt lại cho được Bắc trạm. Đó là lúc cơ hội đến với bọn ta.”

Thác Bạt Nghi nói: “Kế này đúng là có thể làm được, khi địch nhân toàn lực kéo lại, bọn ta có thể thông qua bí đạo đưa vũ khí và binh lính vào Biên Hoang Tập, sau đó cùng huynhh đệ Biên Hoang Tập ngoại ứng nội hợp, khẳng định có thể chiếm lại Biên Hoang Tập.”

Yến Phi hỏi: “Có bao nhiêu địch nhân ở hai mộc trại? Ai là thủ lĩnh?”

Đồ Phụng Tam nói: “Thủ lĩnh mộc trại chính là phó bang chủ Hoàng Hà Bang Quảng Chí Xuyên, binh lính không quá hai ngàn người.”

Yến Phi cười khổ nói: “Hai mộc trại hỗ trợ cho nhau, bọn ta lại không có đủ thực lực để đồng thời công phá cả hai mộc trại, một khi lọt vào thế không chiếm được phải khổ chiến, địch nhân sẽ theo đường thủy nhanh chóng chuyển quân đến cứu viện, bọn ta có thể kéo dài được bao lâu? Hà huống bọn ta không thể chịu thêm tổn thất binh lính.”

Bọn Đồ Phụng Tam trầm mặc suy tư, chuyện Yến Phi lo lắng bọn y không phải chưa nghĩ qua, chỉ là không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Mộ Dung Thùy thiết lập Bắc trạm mộc trại, đúng là sách lược cao minh, thể hiện rõ tài năng quân sự của hắn biết nắm bắt lấy tiên cơ. Có vậy hắn mới có thể an tâm rời đi. Yến Phi nói: “Ta vẫn còn một chuyện lo âu, nếu bọn ta may mắn không bị tổn thất nhiều sau khi chiếm đươc hai mộc trại, gặp loại người tâm ngoan thủ lạt như Thiết Sĩ Tâm, cùng với tác phong tàn nhẫn vô nhân đạo với kẻ địch của Thiên Sư Quân, nói không chừng sẽ giết hết huynh đệ trong Tập của bọn ta, đưa đến bọn ta bị cô lập, mất viện trợ. Một khi lại bị địch nhân trùng trùng lớp lớp bao vây, đến ngày hết lương thực, thì cũng là lúc toàn quân bị tiêu diệt.”

Đồ Phụng Tam biến sắc nói: “Chiêu này thật sự độc ác, nhưng cũng hữu hiệu phi thường, mà cũng có thể giảm được một lượng lớn tiêu hao lương thực.”

Mộ Dung Chiến nói: “Cứ theo như Yến Phi vừa nói, một khi bọn ta gây uy hiếp, địch nhân sẽ giết hết huynh đệ Biên Hoang bọn ta, diệt đi mối lo bên trong.”

Thác Bạt Nghi kinh hãi: “Như vậy chẳng phải bọn ta lọt vào cục diện tiến thoái lưỡng nan sao?”

Yến Phi đáp: “Thu phục Biên Hoang Tập phải làm gấp không thể trì hoãn, nếu không để cho địch nhân đi đến hành động đó, bọn ta có hối hận cũng quá trễ.”

Chuyển mục quang qua Đồ Phụng Tam nói: “Ta lại sợ quí thượng phái binh đến tấn công Biên Hoang Tập, làm tình thế càng thêm phức tạp.”

Đồ Phụng Tam thở dài nói: “Yến huynh còn kế nào khác không?”

Yến Phi dời mục quang về hướng Biên Hoang Tập nói: “Cách của ta là phải làm cả ba việc một lúc. Trước tiên bọn ta vận chuyển vũ khí vào trong Biên Hoang Tập qua đường bí đạo, để có thể trang bị cho huynh đệ bọn ta. Sau khi hoàn thành bước thứ nhất, bọn ta phái đi 1000 chiến sĩ, xây dựng chiến lũy vững chắc ở vùng đất cao, gần bên mộc trại Bắc trạm của địch nhân, tạo thế uy hiếp mộc trại, dụ địch tấn công lại. Bất luận địch nhân có trúng kế hay không, bọn ta phải phát động phản công từ trong Tập, nếu đi đúng sách lược, bọn ta chắc chắn cầm chắc phần thắng.”

Mộ Dung Chiến tinh thần đại chấn nói: “Đã có sẵn bí đạo để dễ dàng xuất nhập Biên Hoang Tập, muốn biết rõ tình hình của địch nhân trong tập là chuyện trong tầm tay, theo đó mà quyết định kế sách, từ từ định kế, ta thật không tin với tài trí bao nhiêu người bọn ta lại nghĩ không ra chiến lược hiệu quả.”

Đồ Phụng Tam nói: “Hoàng Hà Bang và Thiên Sư Quân khẳng định trùng trùng mâu thuẫn bên trong, một khi có chuyện xảy ra sẽ chỉ biết lo cho riêng mình, nếu bọn ta ra một đòn sấm sét đánh bại một bên, bên kia không đánh cũng tan. Có nói cầm tặc thì trước hết phải cầm vương, thích khách quán của ta có gợi ý gì cho các vị không? ”

Thác Bạt Nghi phấn chấn nói: “Ám sát Thiết Sĩ Tâm!” Mộ Dung Chiến mừng rỡ: “Nếu Thiết Sĩ Tâm đột nhiên thảm tử, Hoàng Hà bang sẽ lập tức tan vỡ, Đồ huynh nghĩ ra cách thật tuyệt.”

Ti ếp đó vỗ mạnh lên vai Yến Phi, cười to: “Đột nhiên ta đối với chuyện cứu Thiên Thiên tràn đầy hy vọng, chỉ hận không thể lập tức vào trong Tập, hý lộng mọi chuyện ở trong đó.”

Đồ Phụng Tam nói: “Bí đạo đã trở thành chìa khóa thành bại của cuộc chiến Biên Hoang Tập, bọn ta sao không chia ra tiến hành. Ta và Thác Bạt huynh về lại Vu Nữ Khâu Nguyên triệu tập binh mã, chuẩn bị phản công Biên Hoang Tập. Yến huynh và Mộ Dung đương gia tiềm nhập về lại Biên Hoang Tập. Sau đó bọn ta dựng nên những dịch trạm truyền tin khẩn cấp ở Biên Hoang Tập và Vu Nữ Khâu Nguyên, để tiện trao đổi tin tức.”

Thác Bạt Nghi nói: “Chuyện quan trọng bây giờ là phải kiếm ra sáu người để lén đưa vũ khí cung tên vào trong Tập mà thần không hay quỷ không biết. Chuyện này chắc chắn mười ngày nửa tháng sẽ làm xong, nhưng bọn ta làm sao có số lượng vũ khí này đây?”

Yến Phi cười: “Còn nếu đoạt vũ khí từ trong tay địch thì thế nào? Lúc địch nhân chiếm hoang tập thì cũng lấy được số lượng lớn vũ khí, hẳn là tồn cất đi, nếu bọn ta tìm ra chỗ cất dấu, thì chuyện này không còn là vấn đề, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

Đồ Phụng Tam gật đầu: “Như vậy đương nhiên là lý tưởng rồi.”

Mộ Dung Chiến nói: “Ta vẫn còn một đề nghị, để địch nhân khỏi ăn ngon ngủ yên, bọn ta có thể phái ra vài đội cao thủ, dùng chiến thuật du kích, chuyên môn phục kích tấn công địch nhân đi tuần ngoài Tập hoặc đám thám tử, khiến địch nhân cảm thấy ngoài Tập đầy cạm bẫy nguy hiểm, khi bọn ta hành sự sẽ dễ dàng hơn.”

Đồ Phụng Tam gật đầu: “Đây là kế hoạch có thể thi hành được, địch nhân rời tập phản kích, bọn ta phân tán trong vòng mười dặm, hoặc là bỏ trốn ẩn náu, làm địch nhân mệt mỏi không được nghỉ ngơi, lo để ý ngoài Tập, đâu biết đại kế của bọn ta lại là được tiến hành ở trong Tập.”

Thác Bạt Nghi nói: “Còn chuyện Đại Giang Bang giúp đỡ bọn ta, làm sao tận dụng đây?”

Đồ Phụng Tam quay qua Yến Phi nói: “Yến huynh chưa rõ tình hình bên Đại Giang Bang, trong cuộc chiến ở Biên Hoang Tập, bên họ bị thiệt hại nặng nề. Bởi vì bang chủ Giang Hải Lưu suất lĩnh thuyền đội, trên đường đến Biên Hoang Tập bị Tôn Ân và Nhiếp Thiên Hoàn liên thủ tiền hậu giáp công ở Dĩnh Thủy, toàn quân gần như mất hết. Giang Hải Lưu bị trọng thương trốn thoát, nhưng qua bao nhiêu ngày vẫn không thấy tăm hơi, hiện tại bang vụ do con gái Giang Văn Thanh kế thừa, thế lực không còn lớn như trước.” Mộ Dung Chiến nói tiếp: “Ngươi biết Giang Văn Thanh là ai không? Tống Mạnh Tề lúc trước chính là Giang Văn Thanh, bọn ta thật là có mắt không tròng.”

Yến Phi ngạc nhiên: “Chuyện này đúng là không thể ngờ tới được!”

Rồi nhìn Đồ Phụng Tam ngập ngừng, nhíu mày nói: “Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Đồ huynh, hà….”

Đồ Phụng Tam cười khổ: “Nói thật với ngươi, ta phụng mệnh đến Biên Hoang Tập để đánh thiên hạ, kế hoạch là dùng tới Hán bang, nhưng vì tình thế đột nhiên biến hóa, đối địch lại trở thành hợp tác.”

Ngừng chút rồi than: “Hai mươi tám ngày trước, thuộc hạ do ta phái đến Kinh Châu mang về một tin làm ta giật mình, đó là Nam Quận Công đã cùng Nhiếp Thiên Hoàn bí mật kết minh, ý đồ mượn lực lượng Nhiếp Thiên Hoàn, phong tỏa thượng du Kiến Khang, ép Tư Mã Diệu nhượng lại ngôi vua cho y.”

Thác Bạt Nghi lảnh đạm nói: “Ychắc biết mạng Tạ Huyền sắp hết, nên mới dám ngạo mạn như vậy.”

Yến Phi lấy làm lạ: “Nam Quận Công có dã tâm, Đồ huynh không phải hôm nay mới rõ?”

Đồ Phụng Tam song mục quắc lên, trầm giọng nói: “Đối với Tư Mã hoàng triều, ta không có một chút hảo cảm nào, Nam triều mà còn do Tử Mã thị cầm đầu, thì trước sau gì cũng mang đến cái hận vong quốc diệt tộc. Bất quá Nhiếp Thiên Hoàn với ta là tử địch, hiện tại Nam Quận Công lại không hỏi ý ta, tự bí mật kết minh với Nhiếp Thiên Hoàn, trong lòng đã không coi ta ra gì, rõ ràng y nghĩ Nhiếp Thiên Hoàn có giá trị lợi dụng hơn ta. Ngươi nói xem Đồ Phụng Tam ta làm sao trung thành với Hoàn Ứng Phủ như trước được.”

Trong b ọn họ có Mộ Dung Chiến là người hiểu rõ quan hệ giữa Đồ Phụng Tam và Hoàn Huyền nên nói: “Chỉ cần Đồ huynh tạo được chỗ đứng vững chắc ở Biên Hoang Tập, Hoàn Huyền làm sao còn dám coi thường ngươi?”

Đồ Phụng Tam cảm động đáp: “Bọn ta hiện đang là huynh đệ kề vai tác chiến, ta chỉ là không muốn dấu giếm các ngươi. Hơn mười ngày qua là thời gian thống khoái nhất của Đồ Phụng Tam ta, mọi người đều không cần phải nghi kị đối phương, rõ ràng tất cả là những chiến hữu hết sức tin cậy. Chỉ có ở Biên Hoang, ta mới có cảm giác tràn trề nhựa sống trong huyết nhục, lại không phải là công cụ để chém giết trong tay người khác.” Yến Phi gật đầu: ” Ta đã minh bạch! bất quá quý thượng có thêm Nhiếp Thiên Hoàn, chỉ sợ mạnh hơn cả Thiên Sư Quân, Đồ huynh vạn lần đừng nên nóng nảy, bảo trì quan hệ hết sức vi diệu với quý thượng đối với Biên Hoang Tập chỉ có lợi không có hại.”

Đồ Phụng Tam gật đầu đáp: “Chuyện này ta hiểu rõ.”

Thác Bạt Nghi nói: “Trước khi Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn kéo đại quân đến, bọn ta phải chiếm lại được Biên Hoang Tập trước.”

Đồ Phụng Tam nói: “Chỉ có Đại Giang Bang là có thể khống chế Nhiếp Thiên Hoàn, bọn ta có thể nhờ Đỗ Tiên động thân một lần, nếu Giang Văn Thanh hiểu rõ tình huống bọn ta, thì tất cả có thể phối hợp ăn ý.”

Mộ Dung Chiến nói: “Đồ huynh có chuẩn bị để phân chia thành quả thu phục lại được Biên Hoang Tập với Đại Giang Bang chưa vậy?”

Đồ Phụng Tam cười đáp: “Đó là chuyện đương nhiên rồi. Mục đích hiện tại của ta là cứu lại Thiên Thiên, mọi cái khác đều là thứ yếu.”

Yến Phi nhìn về hướng Biên Hoang Tập, chậm rãi nói từng lời: “Biên Hoang Tập đúng là địa phương kỳ diệu nhất trong thiên hạ, mọi người ở đây đều hiểu rõ và trân trọng nó. Bây giờ bọn ta phải quyết định thời hạn đoạt lại Biên Hoang Tập, trong vòng mười ngày, cờ xí do Thiên Thiên thiết kế sẽ thay thế cờ của Yến quốc và Thiên Sư Đạo, tung bay trên đỉnh Chung Lâu, Biên Hoang Tập lại một lần nữa trở thành nơi có tự do công nghĩa nhất trong thiên hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.