Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 152: Nam nhân chi nặc



Dịch: Tuanhai5

Mộ Dung Thùy cùng đại thần tâm phúc Cao Bị dừng ngựa tại một gò cao phía tây Dĩnh Thủy giang, giám sát đội xe đang di chuyển về hướng Biên Hoang Bắc Trạm, vốn dĩ là mộc trại do Hoàng Hà bang xây nên.

Đường hành quân của họ tiến sát bờ đông dòng Dĩnh Thủy, nếu bị tấn công, chỉ có thể từ phía tây, không bị tấn công từ nhiều phương hướng, vì khi đó sẽ rất khó đối phó.

Đoàn hộ tống Kỷ Thiên Thiên lên đến bảy ngàn quân. Thấy rõ nhất là kỵ binh đi đầu, giữa được phân ra, bên trái còn có Vệ Tứ quân hạng nhất ở vùng biển cao nguyên, công thủ uyển chuyển linh hoạt. Nếu như đối phương nhất ý tranh đoạt Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Thùy bảo đảm sẽ một lưới bắt trọn quân địch, trừ khử mối hoạ lớn cho Biên Hoang tập. Y biết nếu không có thế lực bên ngoài quấy phá, người Biên Hoang sẽ đồng lòng xây thành cho kiên cố dưới sự hợp tác cai quản của y và Thiên Sư Đạo.

Chuyện xây tường thành đối với hoang nhân chẳng khác gì phạm vào ngàn điều cấm kỵ, hắn và Tôn Ân đương nhiên không thể tôn trọng tiền lệ nào của Biên Hoang tập.

Trong thời chiến bây giờ nhân số là tài sản quan trọng nhất. Mộ Dung Thùy có kế hoạch chiếm lấy một số lớn các phụ nữ trẻ em từ Biên Hoang Tập. Tiếc thay phần đông phụ nữ trẻ em trong tập từng đợt đã di tản vào u cốc. Khi tiểu cốc bị công hãm thì phía địch bỏ Biên Hoang Tập chạy tứ tán, làm kế hoạch của hắn bị hỏng.

Nhưng kế hoạch thành công hay không thì không còn quan trọng nữa. Vì bây giờ trên chiếc xe ngựa đó có chở tuyệt thế mỹ nhân, người làm tim hắn rung dộng, bất luận là tài trí hay sắc đẹp đều khiến hắn phải điên đảo say mê. Chinh phục nàng là lạc thú lớn nhất trong cuộc sống hắn, không kém những công nghiệp vĩ đại như thống nhất thiên hạ.

Tình yêu là cái gì? Có lẽ không ai có câu trả lời đúng hoàn toàn. Mộ Dung Thùy chỉ biết là Kỷ Thiên Thiên cho hắn một cảm giác kỳ diệu thần tiên, không có gì có thể thay thế được. Tựa như tia sáng ban mai xuyên qua làn mây u ám đang bao phủ bầu trời cho ngày hết ảm đạm, cũng giống như một giòng nước ấm đổ vào đại dương băng giá, làm tất cả đổi thay.

Kỷ Thiên Thiên làm cho hắn biết thế nào là sự ngụp lặn trong sóng tình, đẩy đưa hắn đến một thế giới mới.

Tuy trong đời hắn lúc trước từng có những mỹ nữ khác, nhưng chỉ có Kỷ Thiên Thiên làm hắn nếm được vị ngọt của tình yêu đầu đời.

Mộ Dung Thùy không nén được, phá lên cười.

Cao Bị ngạc nhiên hỏi”Đại vương, người cười vì chuyện gì vậy?”

Mộ Dung Thùy trấn tĩnh lại nói”Ta nhận thấy chuyện đời vốn khó khăn lại ưu phiền, luôn không như ý muốn.”

Cao Bị vẫn còn thắc mắc “Đại vương sao bỗng dưng ngài lại nói vậy?”

Mộ Dung Thùy đưa ánh mắt nhìn nhanh về bờ đối diện của sông Dĩnh Thủy, ung dung nói “Trong ngày Từ Đạo Phúc đến tìm ta, nhằm thương nghị việc hợp tác chinh phục Biên Hoang tập, sau khi xong việc trong lúc uống rượu luận bàn tình hình thiên hạ, hắn có nhắc dến Kỷ Thiên Thiên.”

Cao Bị, đột nhiên nhớ lại trong lúc ứng phó với cuộc đột kích vào tập, khi ấy hắn nhận thấy trong đầu Mộ Dung Thùy chỉ nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên, hắn cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi họ Cao tận mắt trông thấy Kỷ Thiên Thiên, một tuyệt đại phương hoa, thì không thể không thừa nhận rằng cái đầu cứng của hắn đã không suy nghĩ được việc gì khác nữa.

Mộ Dung Thùy nói “Từ Đạo Phúc nói rằng Kỷ Thiên Thiên là bảo vật của Nam Triều, được giới quý tộc xem là đại biểu cho nền văn hóa nghệ thuật cuả Trung Nguyên, có nhan sắc chim sa cá lặn, ánh mắt khuynh quốc khuynh thành, hắn nghĩ trong triệu người sẽ không kiếm được mỹ nữ nào có thể sánh cùng tài sắc của nàng.”

Cao Bị cuối cùng hiểu được rằng Mộ Dung Thùy sở dĩ ra tay, trước là để đánh Biên Hoang tập, sau là chiếm lấy Kỷ Thiên Thiên làm chiến lợi phẩm, tất cả chỉ vì hắn đã động tâm sau khi nghe Từ Đạo Phúc nói điều này.

Mộ Dung Thùy than “Từ Đạo Phúc khi nói đến Kỷ Thiên Thiên, có lẽ rượu vào lời ra, nhưng không dấu được tâm sự. Hắn với tài trí mình cũng không ngờ rằng Kỷ Thiên Thiên đã ngã về phía Biên Hoang tập, làm ta nảy ra ý muốn tranh đoạt nàng. Khanh nói có phải chuyện đời khó đoán lắm hay không?”

Sau đó Mộ Dung Thùy đưa ánh mắt nhiều tình ý nhìn về chiếc xe ngựa chở Kỷ Thiên Thiên, thấp thoáng sau cánh rừng thưa, hắn nói “Mộ Dung Thùy ta tung hoành thiên hạ, thật không ngờ rằng tình yêu lại là nguyên liệu để đốt lên ngọn lửa kịch liệt của chiến tranh, bây giờ bỗng dưng nếm được mùi vị tình yêu, đó là trời cao đã không bạc đãi ta.”

Cao Bị không có lời gì đáp lại.

Mộ Dung Thùy nghi ngờ hỏi “Khanh đang nghĩ gì vậy?”

Cao Bị trong bụng nghĩ rằng Mộ Dung Thùy lòng mang cừu hận lần này thấy mỹ nữ thì động tình, đối xử tốt với hoang nhân đã đầu hàng, không theo thói cũ mỗi khi chinh phục một miền đất mới thường lùa gia súc, bắt lính, cướp gái đẹp, mà không nghỉ đến hậu quả. Đương nhiên hắn không bao giờ dám nói điều đó ra, cho nên đã chọn liều một đề tài khác “Hạ thần sợ Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh hai người không giữ được Biên Hoang tập, khi không yên tâm về sự hợp tác với Thiên Sư Đạo.”

Mộ Dung Thùy nghiêm mặt nói “Kỷ Thiên Thiên là linh hồn của Biên Hoang tập, chúng ta đem nàng đi, hoang nhân chỉ là một bóng ma vô hồn, không làm được chuyện.”

Cao Bị nói “Giả sử họ đã nhìn được ra đây là một cái bẩy, không tận lực cướp lại Kỷ Thiên Thiên, thì Biên Hoang tập mãi mãi sẽ không có ngày bình yên.”

Mộ Dung Thùy nói “Bọn họ nhất định sẽ đến, nếu Kỷ Thiên Thiên bị chúng ta đem về Bắc Ngạn, hoang nhân mãi mãi sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Nhận định của ta tuyệt đối không thể sai!”

Thủng thẳng tiếp lời”Ta đối với Thiết Sĩ Tâm có mười phần tin tưởng. Y không những võ công cao cường, mưu lược hơn người, mà còn vạn sự cẩn thận. Ta để y ở lại Biên Hoang Tập vốn có ý khác, chính yếu là học được kỹ thuật làm thuyền của nam phương. Khi y thành công rồi thì xây dựng một đội chiến thuyền hùng mạnh, miền bắc đương nhiên sẽ lọt vào tay ta. Chờ đến lúc cơ hội thuận tiện thì tiến xuống phía nam, thống nhất Bắc Nam, có lẽ không còn bao lâu nữa.

Cao Bị cảm thấy trái tim như chìm xuống, than thầm một tiếng.

Biên Hoang tập tuy đã lọt vào tay họ nhưng trong thiên hạ người tài có thừa, làm sao Mộ Dung Thùy có thể chống cự hết được.

Lưu Dụ lặng lẽ quay về chỗ ở, trong tâm vẫn còn lưu lại những lời tình tự làm y muốn nhảy lên vì vui sướng.

Hắn lấy ra chiếc bọc nhỏ Cao Ngạn cho mà hắn hay mang, để Hậu Bối đao bên cạnh, nhớ đến cảm giác khi thật sự ôm được Vương Đạm Chân trong tay, máu nóng bốc lên tận đầu, tê tái toàn thân. Đó là cảm giác chưa bao giờ có được, nếu đây là tình yêu, hắn nguyện sẽ hy sinh tất cả để đổi lấy.

Tất cả đã đến thật đột ngột, hắn đã trải qua những điều thất ý trong cuộc sống, nhưng hiện tại hắn sẽ lấy lại những gì đã mất trước đây.

Lưu Dụ đã có đủ những công cụ để trốn thoát, không ai có thể ngăn cản hắn được, với lòng tự tin vào bản lãnh của mình, cho dù Bắc binh phủ xuất quân vĩnh viễn truy lùng bọn họ cũng vậy.

Hắn có thể dẫn Vương Đạm Chân trốn ra hải ngoại, đến một địa phương mà không ai nhận ra bọn họ, với tình yêu cùng cuộc sống bình dị, không để ý đến điều gì khác nữa, chuyện thiên hạ để cho người khác quản.

Cử động của hắn chậm dần, hắn ngưng hẳn sau khi lấy cái móc ra.

Ô!

Hắn có thể thực sự từ bỏ được mối huyết cừu của đám huynh đệ Biên Hoang tập, và không nhúng tay vào chuyện đó nữa không?

Mà nếu hắn muốn can dự vào chuyện đó thì sao?

Tạ Huyền sẽ không còn coi hắn là một người thừa kế, Bắc Phủ binh phần đông quan binh cao cấp hiện đang đố kị hắn, nay vì chuyện của Kỷ Thiên Thiên sẻ thù hắn. Mặc dù có Mạn Diệu bên tai Tư Mã Thiên nói tốt cho hắn, hắn cũng chỉ là một tên tiểu tướng của Bắc Phủ binh, có thể làm được trò trống gì.

Quan trọng hơn là hắn không muốn làm Vương Đạm Chân thất vọng, càng không thể để cho nàng rơi vào tay nam nhân khác.

Nàng đã góp hết sức mình vào chuyện này, kể từ nay nàng đã đặt tất cả niềm hạnh phúc và vui sướng của nàng trong bàn tay hắn.

Hắn nghĩ rằng nếu có thể đem hạnh phúc đến cho nữ nhân mình yêu thương là thành tựu vĩ đại nhất của nam nhân.

Hắn tự nhủ với nàng, là nam tử hán đại trượng phu có chết cũng không chối bỏ lời hứa. Hắn sẽ hy sinh tất cả để thi hành lời hứa đó.

Kỷ Thiên Thiên rung mình một cái, sắc mặt đổi sang màu trắng.

Vừa ngồi xuống bên cạnh nàng Tiểu Thi giật mình hỏi “Tiểu thư, tiểu thư thấy không khỏe sao?”

Kỷ Thiên Thiên đưa tay vịn vai Tiểu Thi giọng ôn nhu “Yến Phi kêu ta, nói rằng chàng đã gặp được Cao Ngạn”

Tiểu Thi chấn động: “Cao công tử?”

Kỷ Thiên Thiên nhắm mắt một đổi, rồi mở đôi mắt lấp lánh ra nói: “Yến Phi chắc chắn là kỳ tích của nhân gian. Chàng tự mình qua không gian nối tâm linh nói cho ta nghe, thật là thần kỳ. Giống như truyền tâm thuật kỳ quái nhất truyền lại từ thời thần thoại cổ đại, nói chuyện bằng tâm linh qua không gian, không bị hạn chế nào cả.”

Tiểu Thi kinh hãi lo lắng cho rằng Kỷ Thiên Thiên tinh thần thác loạn, chắc vì đau khổ nhiều, nên tưởng tượng ra điều hoang đường, hỏi giọng lo sợ: “Hai vị công tử vẫn còn sống trở về sao?”

Kỷ Thiên Thiên quay mặt lại, cười ngọt ngào hỏi: “Thi Thi có phải vừa nghĩ rằng ta bị quẫn trí rồi, phải không?”

Tiểu Thi hổ thẹn nói: “Tiểu thư…”

Kỷ Thiên Thiên nhìn xa qua cửa sổ vui mừng nói: “Chỉ cần là Yến Phi chưa chết, bất luận trong tình huống nào, ta cũng thấy đời ta đã tốt đẹp và trọn vẹn. Nói cho em biết, ta tin rằng Yến Phi có kế cứu chúng ta khỏi bàn tay ma của Mộ Dung Thùy. Không ai có thể tránh được chàng, vì chàng không còn là người phàm nửa, như thần tiên ở trần gian, chính là tuyệt thế cao thủ, thành tựu của chàng vượt qua tất cả cao thủ siêu việt thời này. Đến lúc cuối thì em sẽ biết rằng cảm giác ta không bị sai lầm, hãy chờ xem.”

Tiểu Thi trong lòng nổi lên một cơn kích động, tuy còn bán tính bán nghi chuyện Kỷ Thiên Thiên có thần giao cách cảm với Yến Phi, nhưng thấy Kỷ Thiên Thiên đột nhiên hồi phục sinh cơ, cả người dường như phát ra ánh sáng và hơi ấm, thể hiện rằng trái tim của Kỷ Thiên Thiên đã chết vì Yến Phi nay đã phục hồi lại.

Kỷ Thiên Thiên nâng tay áo chùi nước mắt nàng, trách rằng: “Ngốc ơi! Sao khóc vậy? Ta lo vì em không có can đảm, và ta sợ em sẽ bị khiếp đảm đến bệnh. Bây giờ đừng nên lo nửa, Yến Phi sẽ đến.”

Tiểu Thi khóc nói: “Nếu tiểu thư thật sự là người có vấn đề, chắc em sẽ bị hoảng loạn.”

Kỷ Thiên Thiên cảm thông nói: “Chỉ là vì em, mà ta không thể để cho mình có vấn đề. Đừng coi thường tiểu thư này, ta là người có ý chí kiên cường, không bao giờ khuất phục kẻ thù.”

Tiểu Thi rơi nước mắt, run giọng: “Nếu Tiểu thư phải tự tận, Thi Thi tình nguyện chết theo.”

Kỷ Thiên Thiên trừng đôi mắt tuyệt đẹp nhìn nàng, lạc giọng nói: “Em vẫn còn nghĩ là ta nhớ Yến Phi nên phát bệnh?”

Tiểu Thi mặt đầy lệ, trước định lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu.

Kỷ Thiên Thiên cười khô khan nói: “Ta cũng nhớ lại lời tiên tri của Khoá Lục Nhâm tiên sinh, sanh cơ cuối cùng đã hiện lại. Ôi!”

Kỷ Thiên Thiên trên mặt có vẻ như đang chăm chú nghe, làm Tiểu Thi thất kinh đến ngừng khóc.

Chiếc xe ngựa tiếp tục theo dòng Dỉnh Thủy tiến ra Bắc, quân lính ở bốn bên xe ngựa đưa cao đuốc, chiếu sáng vùng dất hoang đã bị vùi dập bởi cuộc chiến tranh ở Biên Hoang, bao trùm một cảm giác lạnh lẽo.

Kỷ Thiên Thiên nhắm đôi mắt đẹp, nhẹ lắc đầu.

Tiểu Thi kinh hãi đến hoang mang, không biết như thế này có tốt không, mặt tái đi. Để Kỷ Thiên Thiên ngã vào trong lòng, Tiểu Thi ôm nàng lòng đầy kinh ngạc.

Kỷ Thiên Thiên nói bên tai Thi Thi âm thanh nhỏ mà chỉ đủ cho nàng nghe được: “Sự truyền tin qua tâm linh của Yến lang làm ta hao nhiều tâm lực, ta không thể tiếp tục được nửa. Vừa rồi, ta đã truyền đi tình thế hiện tại của bọn ta, hy vọng chàng có thể tiếp nhận được.”

Yến Phi rút hai tay từ sau lưng Cao Ngạn, hỏi: “Sao, cảm thấy thế nào?”

Cao Ngạn vươn mình, kinh ngạc nói: “Oa! Ngươi ngày càng lợi hại! Chân khí cuồn cuộn như sóng dồn, làm cho vết thương mới cùng bệnh hoạn cũ cũng đều bị tiêu trừ hết, bây giờ ta có thể vật ngã lão hổ bằng tay không rồi.”

Yến Phi hít vào một hơi, Cao Ngạn bị lính tuần của Hoàng Hà Bang truy sát, may mắn cho hắn khi sắp sửa thành miếng mồi ngon lọt vào miệng địch nhân thì được Yến Phi cứu thoát, đem hắn đi rồi giúp trị thương.

Yến Phi nói: “Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, Tiểu Bạch Nhạn xém giết được ngươi rồi, đúng không?”

Cao Ngạn nhíu mày: “Ngươi nói gì mà tầm bậy thế? Tiểu Thanh yêu kiều muốn hại ta? Ta chết đi sống lại chính là để về thấy nàng, ai mà biết được Biên Hoang tập sẽ bị thất thủ vào tay địch. Ta theo bí đạo ở Dĩnh Thủy vào trong tập, đâu ngờ đó là chuyện vô cùng khó khăn. Huynh đệ tỉ muội trong tập bị canh chừng giống như tù nhân. Ta chịu cực chịu khổ mới gặp mặt được Bàng Nghĩa một lần. Hắn từ chối trốn theo ta, nói rằng có lệnh nếu một người đi thoát thì mười người sẻ bị xử tử, làm ai cũng sợ, coi chừng lẫn nhau, không ai dám trốn đi.”

Yến Phi nhíu mày nói: “Bàng Nghĩa chưa nói với ngươi Hác Trường Hanh là nội gián?”

Cao Ngạn với giọng tự tin: “Hác Trường Hanh là thế nào thì ta không biết, hắn luôn nói là Tiểu Bạch Nhạn không thể nào hại ta. Ta về thì nàng đã tự trốn đi, khi biết nàng đã an toàn trở về Biên Hoang tập, ta không biết có nên cao hứng không.”

Tiện tay hắn nhấc cái bao bửu bối lên nói tiếp “toàn là nhờ vào bọc bửu bối này, giống như chiến giáp, để cứu một cái mạng nhỏ của ta. Chiêu đánh lén đó thật là hèn. Hung thủ bí mật nấp trong đám gỗ, ta thấy qua nhân ảnh, vì không phải là đối thủ nên đã nhận một chưởng của hắn. Tiểu Bạch Nhạn tốt vì cứu ái lang ta, liều chết cầm hắn, cản không cho hắn đánh ta thêm một chưởng nữa, nếu không thì mạng ta đã ô hô rồi.”

Yến Phi không có thời gian với hắn để tranh cãi việc ai đúng ai sai, nói: “Ngươi lúc nãy tính đi đâu vậy?”

Cao Ngạn nói: “Bàng Nghĩa báo cáo rằng đêm Biên Hoang tập bị thất thủ Kỷ Thiên Thiên không màng đến sinh mạng bị uy hiếp, bức bách lão Đỗ, lão Trác dẫn đoàn quân tinh nhuệ chủ lực, bằng hỏa ngưu trận phá vòng vây chạy thoát, còn nàng ở lại để làm lạc hướng quân địch. Bây giờ ta phải tìm cho ra bọn họ. Bí đạo của Dĩnh Thủy vẫn chưa bị địch nhân khám phá, bọn ta có thể bơi âm thầm theo bí đạo vào trong Biên Hoang tập, lập kế trong ngoài tương ứng, thu phục lại nó.”

Yến Phi hỏi nhỏ: “Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến có phải đã cố gắng tử thủ ở tiểu cốc không?”

Cao Ngạn “Khi tiểu cốc bị Từ Đạo Phúc dùng hỏa công vây hãm, Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến nhìn ra sự việc, phá được vòng phong tỏa của địch nhân, chạy về Biên Hoang Tập để cùng sống chết với mọi người. Nếu như Mộ Dung Thùy không lấy hết nước Dĩnh Thủy, dùng một vạn quân băng qua sông cạn từ bờ đối diện, Biên Hoang tập cũng vẩn còn sống lê lết.

Yến Phi có thể tưởng tượng ra tình huống thê thảm lúc bấy giờ, hình ảnh máu chảy thành sông hiện lên trong não, hỏi lại: “Tống Mạnh Tề và Âm Kỳ có trở lại không?”

Cao Ngạn nói: “Nghe rằng bọn họ đánh nhau với những chiến thuyền của Hoàng Hà Bang, sau khi Biên Hoang tập thất thủ rồi không có tin tức của họ, có nghĩa là rủi nhiều may ít.”

Yến Phi thở ra một cái: “Ngươi gắng tìm bọn Đồ Phụng Tam, báo cho họ việc Mộ Dung Thùy bắt ép chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên về Bắc là một cái bẫy, khuyên họ nên dằn lòng không được mạo hiểm, một mình ta có thể cố gắng cứu bọn họ.”

Cao Ngạn trên mặt thần sắc thật là cổ quái: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi điều này, làm sao ngươi biết rõ hơn ta, không phải ngươi mới tỉnh dậy sao? Mọi người đều nghĩ là ngươi đã bị Tôn Ân giết rồi. Theo lời Bàng Nghĩa khi Biên Hoang Tập sắp thất thủ, Tôn Ân xuất hiện, một mình vào tập đại khai sát giới. Ai! Võ công hắn rất khó đối phó, bọn ta cố trốn thoát, nhưng cũng có nhiều người bị hắn chận lại được, Hạ Hầu Đình và Nhan Sấm chết tại trận, Phí Nhị Phiết bị trọng thương, Tôn Ân sau đó ung dung bỏ đi. Họ nói Tôn Ân mặc dù có khả năng hạ sát nhưng chỉ làm bị thương, nếu không thì có thể có thêm nhiều người chết nửa.”

Yến Phi cố nén đau thương trong lòng, trầm giọng nói: “Ta không có thời gian để giải thích tại sao ta biết được tình hình, bây giờ điều khẩn cấp là đi cứu Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi. Ngươi nghe lời ta dặn, sau khi cứu được bọn họ, ta sẽ đợi ngươi ở ngoài tiểu cốc.”

Hai người nằm ngửa trên đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió từ xa thổi đến dìu dặt, làm tinh thần họ phấn chấn hẳn lên.

Cao Ngạn nhìn chàng chăm chú, mặt lộ vẻ kinh dị, nói: “Cả người của ngươi thoát ra thần khí không giống như trước, có phải sau hai lần chết đi sống lại, cuối cùng ngươi đã trở thành thần tiên?”

Yến Phi cười khổ: “Ngươi đó, ta vẫn cố gắng làm người tốt, không khác gì với trước đây.”

Cao Ngạn hưng phấn nói: “Chỉ cần ngươi chưa chết, chúng ta chưa chắc thua trận này. Ngươi hãy nên thận trọng. Thương pháp Mộ Dung Thùy tuy có thể không sánh với Tôn Ân, nhưng chưa ai qua được.”

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Yến Phi mỉm cười nói: “Thành ở Dĩnh Thủy, bại cũng ở Dĩnh Thủy, đây là lời của Tôn Ân. Ta muốn Mộ Dung Thùy căn bản không có cơ hội ngăn chận được chúng ta.”

Cao Ngạn vỗ vai chàng, cười nói: “Tôn Ân đã không giết được ngươi, làm ta lo lắng vô cớ. Nếu cứu được bọn họ về, là tăng cường sức mạnh chúng ta, coi như có được nửa phần thắng. Ta và Bàng Nghĩa có cách liên lạc với nhau, sau khi kiếm được bọn lão Đồ (Đồ Phụng Tam), ta có thể trở về Biên Hoang tập báo tin mừng. Ha ha, ta đi ngay đây!”

Nhìn Cao Ngạn khuất vào cánh rừng hoang ở phía tây, Yến Phi trong lòng nổi lên sức mạnh như có thể bay cao vạn trượng.

Cao Ngạn vừa rồi có nói: “Trong cuộc chiến này ở Biên Hoang Tập thắng bại cũng chưa phân được, chủ yếu là mình có cứu được Kỷ Thiên Thiên và Thi Thi không?”

Hắn đã biết được hoàn cảnh bọn chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên, nên hắn đang hoạch định kế hoạch để cứu bọn họ.

Thiên hạ không ai có thể ngăn cản hành động của hắn nữa, ngay cả Mộ Dung Thùy cùng thiên quân vạn mã của hắn cũng không thể làm gì được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.