Bích Huyết Can Vân

Chương 21: Lửa bốc Trác phủ



Đồng Thiên Giáp dạ ran, vọt thân ra đem theo hai mươi tên hắc y hán tử chớp nhoáng phi hành xuống Thục Cương biến mất trong bóng đêm.

Đồng Thiên Giáp đi xong, Trác Không Quần quay sang Mai Mộng Thu, vô hạn ngượng ngùng :

– Đệ muội, là lỗi do ta sơ hốt, muội yên tâm, nếu ta không tìm ra nhị gia, ta thề không làm người…

Mai Mộng Thu không hổ là nữ nhân hào kiệt, nàng hết sức bình tĩnh :

– Đại ca bây giờ còn nói gì nữa. Đại ca là bằng hữu tri giao của phu quân muội, lẽ nào muốn người hại phu quân muội? Muội không mong muốn gì, chỉ cầu sớm tìm phu quân bình an trở về, phu quân muội đã khổ nhiều rồi, nay còn bị người cướp đi…

Trác Không Quần thay đổi nét mặt liên tiếp :

– Đệ muội, ta không cần nói nhiều, muội hãy về phủ an nghỉ, ta đi ngay bây giờ… Đệ muội, vạn sự hãy cẩn thận, bảo trọng lấy thân, ta đi đây!

Dứt lời liền dẫn Môn Nhân Kiệt, Tôn Bất Tiếu lên đường. Đột nhiên có nhiều tiếng chân hấp tấp chạy đến, đó là một tên hắc y hán tử vừa theo Đồng Thiên Giáp ra đi. Hán tử ấy cung thân trước mặt Trác Không Quần :

– Bẩm Thần quân, Đồng tổng quản cho bọn thuộc hạ về bẩm báo, vừa rồi ở bên bờ Tây Hồ, chúng thuộc hạ gặp hai vị bằng hữu võ lâm, họ cho biết ba người bọn Nhiệm Khổng Phương đã bị chết tại Mạc Lăng Quan hết cả rồi!

Môn Nhân Kiệt chấn động cau mày, Trác Không Quần biến sắc :

– Nguy rồi, Môn đại hiệp, bây giờ…

Môn Nhân Kiệt chận lời nói mau :

– Bây giờ quan trọng nhất là cứu Văn Nhân đại hiệp!

Trác Không Quần gật đầu buông một tiếng đúng rồi ra lệnh cho hán tử hắc y :

– Ngươi không cần đi nữa hay mau hộ tống nhị phu nhân quay về phủ.

Tiếp đó nói mau :

– Môn đại hiệp, chúng ta đi!

Cả ba người lập tức phi hành xuống Thục Cương. Ba người men theo bờ Tây Hồ đến bên Vận Hà. Đương nhiên, với thân thủ của Trác Không Quần và Môn Nhân Kiệt đuổi theo đoàn người Đồng Thiên Giáp không khó khăn gì, nhưng vừa ra đến bờ Tây Hồ xảy ra một đột biến buộc họ phải dừng chân.

Đó là trên Thục Cương đột nhiên lửa dậy đầy trời, khi ba người phát hiện quay thân nhìn lại, lửa đã bốc sáng cả một vùng Thục Cương đỏ rực góc trời.

Trác Không Quần hú lên một tiếng, điên cuồng quay trở lại. Khi cả ba người quay lại Thục Cương Trác phủ đang bốc cháy ngùn ngụt, thế lửa cực lớn không có cách nào lại gần được nữa.

Trác Không Quần kinh dị định phóng thân vào đám lửa, Môn Nhân Kiệt chớp nhoáng níu lại. Trác Không Quần chuyển thân thần sắc thê thảm gào lên :

– Buông tay, đệ muội của ta còn ở trong…

Môn Nhân Kiệt cũng đỏ mắt nhưng y vẫn trầm tĩnh lạnh lùng đáp :

– Thần quân, xin bình tĩnh, đừng để lửa thiêu hết chúng ta.

Trác Không Quần quay đầu gọi lớn :

– Đệ muội, đệ muội, Thường Lạc, Thường Lạc…

Thế nhưng tất cả vẫn im bặt, ngoài tiếng nổ lách tách chẳng còn một thanh âm nào nữa cả. Thân hình Trác Không Quần run lên, hai mắt mở rộng như sắp rách, một giọt máu từ miệng chảy ra. Môn Nhân Kiệt cố gắng an ủi :

– Thần quân cát nhân ắt có quý tướng…

Trác Không Quần ngửa mặt gầm lớn :

– Nếu Trác Không Quần không giết hết được bọn thất phu, quyết không làm người!

Họ Trác quẫy mạnh một cái soẹt một tiếng rách tay áo bị Môn Nhân Kiệt cầm rồi chuyển thân chạy thẳng xuống Thục Cương. Tôn Bất Tiếu không dám chậm trễ vội vàng chạy theo Trác thần quân.

Trong thoáng chốc trên Thục Cương chỉ còn lại một mình Môn Nhân Kiệt, y ngẩn người đứng tại chỗ buông tay cho cái tay áo rách rơi xuống, y cứ nhìn vào lửa xuất thần…

Trận hỏa tai ấy đương nhiên kinh động các người chung quanh nhất là bọn du khách chơi hồ, toàn bộ dừng thuyền nhìn lên, nhưng không một ai dám lên Thục Cương cứu lửa vì nơi ấy chính là cấm địa của Thất Tuyệt Thần Quân, tất cả người võ lâm đều biết rõ và chẳng ai dại can dự đến chuyện võ lâm.

Địa thế Thục Cương cao hơn hẳn các nơi nên gió to càng giúp thế lửa, trận lửa ấy rất mau, không quá một canh, thế lửa dần dần yếu xuống rồi tắt hẳn. Thương thay cả một khu lâu đài đình tạ không kém vương phủ, trước sau không đến một canh giờ trở thành một đống tro tàn ngổn ngang.

Đến lúc ấy Môn Nhân Kiệt mới động thân, y lục lọi trong đống tro tàn ấy và gặp bốn xác người cháy thành than. Tự nhiên, khó nhận ra bốn xác chết là ai, y căn cứ vào cái thoa ngọc và vị trí nằm của xác chết, suy đoán ra ba xác chết là Văn Nhân phu nhân Mai Mộng Thu, Tiếu Diện Sát Thần Hứa Thường Lạc và tên hắc y hán tử, còn một xác chết nữa không cách nào nhận ra là ai? Cuối cùng, Môn Nhân Kiệt cũng đành bỏ mấy cái xác ở đó miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.

Sau một lúc, y cũng xuống Thục Cương, cước bộ hết sức trầm trọng yếu đuối, y đau khổ hơn cả Trác Không Quần nữa. Bóng y mất dần trong bóng đêm.

Ba người Nhiệm Khổng Phương chết, đầu mối duy nhất tìm ra hung thủ hãm hại Cầm Kiếm thư sinh đã đứt. Văn Nhân Mỹ bị người cướp chạy. Môn Nhân Kiệt có nghĩa vụ cấp thiết là cứu thoát vị Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân Mỹ ấy, còn tất cả những chuyện khác tạm thời gác lại.

Dương Châu Đệ Nhất Lâu vừa mới tắt đèn, đột nhiên trước cửa xuất hiện một văn sĩ áo trắng sắc mặt hết sức bi thảm, đó chính là Môn Nhân Kiệt!

Y bước vào cửa Đệ Nhất Lâu bọn tiểu nhị nhận ra ngay y, y quát :

– Này! Ta muốn gặp Kim chưởng quỹ của các ngươi.

Bọn tiểu nhị giật mình dừng tay quét dọn, một tên trố mắt :

– Lại là người này à?

Môn Nhân Kiệt lạnh lẽo :

– Đúng vậy! Là ta!

Tên tiểu nhị vội nói :

– Tướng công! Lâu ngày không gặp, có chuyện gì vậy?

Môn Nhân Kiệt đáp thẳng :

– Không có chuyện ta không đến tìm ngươi, ngươi hãy thật thà trả lời ta, thật đúng chủ nhân cũ trong một đêm đã thua bạc mất cái Dương Châu Đệ Nhất Lâu này không?

Tên chưởng quỹ vội cười đáp :

– Cái đấy còn giả sao được? Không tin tướng công cứ hỏi…

– Hỏi ai?

– Đương nhiên hỏi vị chủ nhân cũ của Đệ Nhất Lâu ấy.

– Tiếc rằng hắn đã đào tẩu với Nhiệm Khổng Phương rồi!

– Thế thì hãy đi hỏi vị chủ nhân mới cũng được…

– Không cần hỏi xa như vậy, ta hỏi ngươi!

– Ta nói thật, nếu ngươi không tin…

– Đương nhiên ta không tin, trên đời này làm gì có sự trùng hợp, lão chủ kia chọn đúng ngày ta đến tìm Nhiệm Khổng Phương lại thua bạc sạch trong đêm?

Tên chưởng quỹ gượng cười :

– Cái đó ta đâu biết, tốt nhất ngài hãy đi hỏi… Đông gia chủ nhân.

– Đông gia của ngươi ở đâu?

– Ở con phố nhỏ Đông đại nhai, cứ hỏi ắt biết.

Môn Nhân Kiệt gật đầu :

– Được, ta sẽ đi hỏi hắn, nếu không đúng sẽ quay lại gặp ngươi.

Môn Nhân Kiệt hừ một tiếng chuyển thân bước ra cửa. Y vừa bỏ đi khỏi Dương Châu Đệ Nhất Lâu kịp thời có một bóng đen vọt thân về hướng tây. Không lâu sau bóng đen ấy dừng chân trên một mái nhà. Bóng đen ấy chính là tên chưởng quỹ, thần sắc hắn căng thẳng dáo dác nhìn xung quanh rồi tung thân vào một tòa nhà trước mặt.

Đột nhiên, một chuỗi cười lạnh lên sau lưng hắn :

– Chưởng quỹ tiên sinh, ngươi lừa dối ta đấy chứ?

Tên chưởng quỹ cả kinh vừa định vọt thân lên đã bị một thế trảo chụp xuống vai trái, hắn hự lên một tiếng trầm uất thân hình bị ấn xuống, bàn tay ấy xoay hắn lại trước mặt Môn Nhân Kiệt lạnh lùng cười :

– Không phải ngươi đã nói cái Đông gia kia ở phía đông sao? Sao ngươi lại chạy về phía tây đại nhai? Tiếc thay ngươi lại gặp ta… Hãy theo ta xuống đây!

Môn Nhân Kiệt kéo tên chưởng quỹ xuống mái nhà, mặt hắn không còn một giọt máu. Sau khi tới nơi, Môn Nhân Kiệt hỏi :

– Hãy trả lời ta, phải chăng Dương Châu Đệ Nhất Lâu là do Đông gia thắng bạc?

Tên chưởng quỹ không đáp. Năm ngón tay Môn Nhân Kiệt ấn thêm sức mạnh, thân hình hắn cong lên vội lắc đầu. Môn Nhân Kiệt cười gằn :

– Được lắm, tình hình thực sự của Đệ Nhất Lâu ra sao?

– Chỉ đổi có một chưởng quỹ mà thôi.

– Thay bình không thay rượu, được lắm, bây giờ ngươi hãy theo ta đi gặp Đông gia!

Y kéo tên chưởng quỹ về phía tòa nhà tòa nhà to lớn, hai cánh cửa nó sơn son đỏ như máu. Hai bên cửa đặt hai con sư tử đá vĩ đại. Môn Nhân Kiệt đẩy tên chưởng quỹ lên trước cửa, hắn không còn cách nào đành đưa tay đập cửa. Bình, bình hai tiếng lớn chuyển động cả đêm tối. Nào ngờ đập cửa một lúc lâu bên trong vẫn im phăng phắc. Môn Nhân Kiệt cười nhạt :

– Chủ nhân Đông gia của ngươi hình như chết rồi!

Y nhấc bổng tên chưởng quỹ vọt thân lên bức tường nhảy vào trong sân. Chỗ hạ thân xuống là một sân rộng giữa hai tòa nhà, nhìn xung quanh, gian phòng nào cũng tối mù mù và lạnh tanh không một tiếng động. Môn Nhân Kiệt cười lạnh :

– Trả lời câu hỏi thứ nhất của ta, các ngươi thuộc môn phái nào?

Tên chưởng quỹ run giọng :

– Không biết…

– Ngươi nói sao?

– Tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân chỉ là tên no bộc của Đông gia chủ nhân.

Môn Nhân Kiệt cười nhẹ :

– Một tên nô bộc mà thân thủ được như người thì đủ biết chủ nhân rồi, còn tên Nhiệm Khổng Phương là gì?

– Lão là thuộc hạ thân tín của Đông gia.

– Đông gia ngươi tên họ là gì?

– Đông gia họ Hồ tên Hồ Văn Hổ, người thành Dương Châu gọi chủ nhân là Hồ Bách Vạn…

– Lão chủ ấy thực sự muốn làm gì?

– Chủ nhân là người bản địa ở đây, tiểu nhân mới theo chủ nhân có hai năm…

– Ta hỏi lão ấy muốn làm gì? Phải chăng lão là người hãm hại Văn Nhân đại hiệp?

Tên chưởng quỹ lắc đầu lia lịa :

– Những chuyện ấy tiểu nhân không biết xin cứ hỏi Nhiệm Khổng Phương, tất cả đều do lão sắp đặt…

– Tiếc rằng lão đã chết mất rồi!

Tên chưởng quỹ giật mình run lẩy bẩy :

– Vậy chỉ còn hỏi Đông gia.

– Ta chỉ cần hỏi ngươi.

– Tiểu nhân không biết, dù có giết chết tiểu nhân cũng không biết.

– Xem ra ngươi không biết mấy chuyện ấy thật, Hồ Văn Hổ ở đâu?

Tên chưởng quỹ lắc đầu :

– Tiểu nhân không biết…

Môn Nhân Kiệt hừ một tiếng ngũ chỉ ấn nặng xuống.

Tên chưởng quỹ run giọng đau đớn :

– Tiểu nhân thật sự không biết, nếu tiểu nhân biết lão chủ đã bỏ đi, sao còn định đến đây bẩm báo…

Hắn nói cũng đúng, Môn Nhân Kiệt cay mày trầm ngâm :

– Ngươi hãy nói, thường ngày y lai vãng với nhưng ai?

– Cái ấy nhiều lắm, có…

Môn Nhân Kiệt cướp lời :

– Ngươi chỉ cần nói những nhân vật võ lâm thôi.

Tên chưởng quỹ lắc đầu :

– Nhân vật võ lâm, cái ấy tiểu nhân không… A! Chỉ có một lần, tiểu nhân biết một người đến tìm lão…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.