Nhan Hi tiếp ấn soái, tam vạn tinh binh thống nhất giao trong tay hắn, tiến hành huấn luyện.
Hắn còn muốn bố trí phòng ngự lại cả kinh thành, nếu trong thành đã xuất hiện mật thám cùng thích khách
của ngụy quốc, vậy thì nhất định sẽ có khả năng lại bị theo dõi. Vì vậy
lúc hoàng đế ra mệnh lệnh, Nhan Hi đã gấp rút chuẩn bị bố trí lại phòng
ngự.
Nhan Hi liền như vậy mà bận rộn, đến cả cái bóng trong phủ cũng khó gặp, nhưng cũng không vì vậy mà làm
cho Đào Tiểu Vi như mọi lần khóc nháo.
Vì hiện tại, hứng thú của nàng
đang tập trung tại các món đồ chơi tại Tú lâu, mỗi một ngày đều là không cam tâm tình nguyện mà len lén trở về cùng Nhan Hi ăn cơm, tuy rằng làm bộ dường như không có gì, kỳ thực tâm hồn còn ở lại Tú lâu chưa mang
về. Nàng còn hận Nhan Hi sao không trở về chậm một ít, như vậy nàng có
thể ở lại Tú lâu nhiều hơn, không cần nhanh như vậy phải chạy về.
Thiên Sương cùng Thiên Đồng rất
nhanh trở thành đồng lõa của nàng, do Đào Tiểu Vi tha thiết khẩn cầu,
hai tỷ muội đáp ứng giúp nàng bảo thủ bí mật, không cho Nhan Hi biết
nàng không có việc gì lại đi Tú lâu chơi.
Mấy ngày này, Nhan Hi không trở về, Đào Tiểu Vi cũng tự nhiên không thấy hình bóng.
“Đến gọi Vi Vi trở về.”
Lệnh vừa ban ra Thiên Sương lập
tức kinh hách, nguy rồi, nhanh như vậy đã bị điện hạ phát hiện, nhớ tới
lão quản gia từng bị phạt da tróc thịt bong, làm nàng một tiểu nha hoàn
hai chân đều run rẩy.
“Điện hạ đã sớm biết, đừng sợ,
nhanh đi gọi tiểu thư trở về, đừng nói cho nàng là điện hạ đã biết
chuyện này.” Cửu Đĩnh ở một bên nhẹ nhàng nói.
Cảm kích gật đầu đối với Cửu Đĩnh, Thiên Sương khôi phục một ít dũng khí, bước nhanh đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, Đào Tiểu Vi trên
trán đầy mồ hôi, bừng bừng chạy vào, bò lên trên đùi Nhan Hi, tay quàng
qua cổ hắn, “Người xấu, ngươi hôm nay trở về thật là tốt nga.”
“Đến ăn.” Hắn nắm lấy cái mũi nhỏ của nàng.
Nhan Hi ngày hôm nay thoạt nhìn
thế nào lại như có vẻ nóng ấm đến như vậy? Đào Tiểu Vi hồ nghi nhìn hắn
một hồi, cái mũi ngửi ngửi.”Người xấu, ngươi hình như nóng rần lên?”
Tay nhỏ bé để lên trên trán hắn, chăm chú xoa.
“Vi Vi, ta không sao.” Tiếp nhận khăn mặt Thiên Sương đưa qua, nhẹ nhàng lau đi trên trán đầy mồ hôi của nàng, ánh mắt Nhan Hi sáng rỏ trong suốt.